Chương 3.1: Thu Nhập
Cố Đại Hà trầm mặc không nói gì.
"Đương gia, chàng mau nói đi a." Tiểu Trần thị dùng khuỷu tay chọc chọc hắn.
"Chúng ta không có tiền a, năm đó nàng không phải không biết, đại bá đọc sách tốn bao nhiêu tiền, vốn dĩ nhà cũng khác giả, cách mấy ngày là có một ngày được ăn mặn. Sau để nuôi đại bá đọc sách phải bán ruộng vườn, cha và nương đều rất có ý kiến, cho nên gia gia vừa đi là lập tức phân gia. Hiện tại nàng đưa ra ý kiến cho Xuyên Tử đi học, ta sợ mẹ cha có không đồng ý. Hơn nữa, còn có đệ đệ, hắn có lẽ cũng phản đối." Cố Đại Hà rốt cuộc mở miệng.
Hắn nhìn tới thân hình gầy gò của con trai, khuôn mặt trắng nõn mang theo tia đỏ ửng, cái miệng hơi hé, ngực hơi phập phồng, đang ngủ ngon lành. Nhớ đến hành vi cử chỉ của nhi tử thường ngày, khác hoàn toàn với những đứa bé lấm lem bùn đất trồng thôn.
Hắn cũng không cảm lòng khi còn hắn về sau cũng chỉ có thể làm một người nông dân, giống như hắn bán mặt cho đất bán chân cho trời, làm từ sớm đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, hắn cũng hy vọng nhi tử được đọc sách, nhị tử đếm tốt như vậy, về sau không thể thì khoa cử, có phải hay không cũng có thể ở trấn trên làm trong phòng thu chi?
Thời điểm hắn ở trấn trên làm công ngắn hạn đã từng gặp qua người của phòng thu chi, không cần làm việc nặng nhọc, còn có trà nóng và điểm tâm để dùng. Không giống như bọn họ làm việc mồ hôi chảy đến mấy cân, một ngụm nước cũng chưa được uống.
" Đương giá, ta lại hỏi chàng, chúng ta chỉ có một nhị tử duy nhất, về sau chàng già rồi, thời điểm triều đình chúng thu lao dịch con trai hắn có thể làm được những công việc nặng nhọc đấy sao?" Tiểu Trần thị thấy tướng công có điểm đó dự, liền vội cổ động nói, "Hắn thân thể không tốt, này không phải muốn mạng của hắn sao? Chúng ta có mỗi mụn con, sau này nhị đệ có sinh thêm nhị tử, cũng không phải là giọt máu của chàng a."
Cố Đại Hà lại ngắn ra.
Đúng vậy, hiện tại tân triều số với tiền triều thuế má giảm nhiều, không cần giao một đống thuế lằng nhằng phức tạp, Bọn họ làm nông chỉ cần ấn theo số mẫu ruộng nộp lên ba thành thuế là được. Chính là dân chúng vẫn cần giao thuế thân, từ ba tuổi trở lên nộp 100 văn tiền không kể năm nữ, hiện tại nhà bọn họ cần nộp 900 văn, sáng năm nữ nhi Tam Nhà của nhị đệ tròn bà tuổi, lúc đó phải giao một lượng bạc.
Đây là khoản thuế cố định, về sau trong nhà nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cũng giao càng ngày càng nhiều.
Trong nhà bây giờ trung bình mỗi năm thứ vào phỏng chừng chỉ ba, bốn lượng bạc.
Trừ cái này, hàng năm trong nhà phải cử một người nam đinh đi phục dịch lao động ở địa điểm triều đình chỉ định, mỗi năm đều yêu cầu lao dịch 20 ngày, đây là làm không công, không có lương, toàn việc nặng nhọc, không phải là người cường tráng, khi trở về đều bệnh nặng một hồi.
Thân thể của tiểu nhi tử có thể chịu được sao?
"Chỉ cần nhi tử nhà ta thi đậu tú tài, liền không phải nộp thuế, không cần chịu lão dịch, còn được miễn thuế 30 mẫu đất, nhi tử thông mình như vậy, hắn nhất định có thể thì đậu." Ngữ khí Tiểu Trần thị chém đinh chặt sắt.
Cố Đại Hà ngẫm lại hành vi thường ngày của nhi tử cũng đồng ý gật đầu, nghĩ tới cảnh tượng thằng nhóc còi cọc mình để ra trở thành tú tài công mà lòng liền cảm thấy hưng phấn!
Cố giá nhà hắn còn chưa có ai là tú tài lão gia đâu!
"Ý kiến của nhị đệ căn bản là không quan trọng, quan trọng nhất là cha cùng nương, chỉ cần họ đồng ý, tất cả đều không phải là vấn đề" Ngữ khí Tiểu trần thị bình tĩnh, tiếp tục nói, "Ta biết bình thường nương không thích đại bá, cũng không thích người đọc sách viết chữ, sợ cho mấy người đi học học đến tận gia bại sản, nhưng chỉ cần có biện pháp tốt thấy đổi quản niệm của nương là được, đến lúc đó hai ta không cần làm gì, nương cũng có biện pháp an bài tốt."
Nàng tới gần tại Cố Đại Hà nhỏ giọng nói vài câu.
Đang nằm trên giường giả vờ ngủ Cố Thành Vân căng tài cũng không nghe được cha nương nói gì. Nhưng cũng không ngăn được hắn hưng phấn, không uổng công ngày thường hắn đủ kiểu ám chỉ nương hắn.
Từ một năm trước sau khi thân thể hắn tốt lên, hắn mới có tinh lực cân nhắc về tương lai của mình. Đã thấy người trong nhà làm việc vất vả, hắn một chút cũng không nghĩ làm nông.
Kiếp trước hắn cũng lớn lên ở nông thôn, lúc ấy có vô số giống lúa nước cải tiến, phân bón đầy đủ chủng loại, một mẫu ruộng căn cứ tình huống khác nhau có thể thu hoạch được một ngàn hoặc thậm chí hai ngàn cân thóc, cứ như vậy, cũng chưa có nghe nói có người giàu lên từ việc trồng trọt.
Còn bây giờ ở thôn Lâm Khê, một mẫu đất trung bình thu ba thạch hạt thóc, cũng chính là vào khoảng 180kg.
Ruộng lúa nhà họ Cố được chăm sóc cẩn thận, phân chuồng cũng bón đủ, cũng chính là thu được 250kg một mẫu, nhà bọn họ được chia mười mẫu ruộng nước, thu vào 2500 cân, giá lúa khoảng 3 văn tiền một cân, nếu bán đi vị chi được 7.5 lượng bạc.
Lúa nước một năm hài mua, có một mùa hương vị lúa sẽ thơm ngon hơn, giá cũng tăng lên 4 văn tiền một cân, thu vào 10 lượng.
Thu hoạch vụ mùa xong, lại làm ruộng để chuẩn bị trồng khoai tây, đến đầu tháng ba năm sau phải thu hoạch, đây là thời điểm gieo mạ, không thể cản trở việc gieo trồng lúa.
Thời điểm này chưa phải là lúc khoai tây lớn nhất, không phải thời kỳ thành thục, giá cả lại thấp, 1 văn tiền một cân, mỗi mẫu thu hoach trung bình 500-800 cân, Cố giá có thể thu đến 600 cân, mỗi năm muốn lưu lại riêng một mẫu đất trồng bắp cải và củ cải trắng, chỉ có 9 mẫu để trồng khoai tây thu được 5.4 lượng bạc.
Trong nhà còn có 8 mẫu ruộng cạn, chỉ có thể gieo trồng ngô hoặc khoai lang đỏ, trong hai loại này sản lượng khoai lang đỏ nhỉnh hơn một chút, thì mỗi mẫu cũng chỉ trung bình 600 cân, giá cả thấp 1 văn cũng bán, thu vào 4.8 lượng.
Ruộng cạn không thể năm nào cũng trồng khoai lang đỏ, còn phải luân phiên trồng các loại khác, giống như đậu nành, có thể làm phì đất.
Đây là thu nhập từ đồng ruộng, tổng cộng có 27,7 lượng bạc.
Hơn nữa trong nhà có người biết dệt vải, thêm người khác còn tìm gia gia làm mộc, cha và nhị thúc đi làm công ngắn hạn, toàn bộ 10 khẩu nhà họ Cố một năm thu vào nhiều nhất có 35 lượng bạc.
Số bạc này còn phải nộp thuế, ba thành thuế nông nghiệp chỉ thu hạt thóc cùng tiểu mạch, ở vùng này chỉ thu thóc, mặt khác ngô và khoai lang đỏ không thu, 10 mẫu ruộng nước quy thành ngân lượng là 5.3 lượng.
Ruộng cạn hàng năm chỉ cần nộp lên trên 200 văn tiền thuế nông nghiệp, nhân lên là 1.6 lượng bạc.
Cho nên ở Cố giá mỗi năm thu vào không đại biệt lắm khoảng 28 lượng bạc.
Trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, tác giả đã từng nói qua 24 lượng là đủ cho một nhà nghèo chỉ tiêu hơn một năm. Mà ở thôn Lâm Khê, mỗi người hàng năm ít nhất phải tiêu 2 lượng bạc, cho nên mỗi năm chỉ dư được 8 lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top