Chương 1.2:

   Lúc ấy triều đình khích lệ bách tính khai hoang định cư ở huyện Lâm Sơn, còn có điều kiện ưu đãi, ba năm đầu miễn thuế, năm thứ tư và thứ năm nộp nửa thuế. Căn cứ gia gia nói lúc ấy gia hương của bọn họ đã bị hồng thủy cùng đất đá phá hủy rồi, dứt khoát hưởng ứng triều đình kêu gọi, trực tiếp ở Lâm Khê thôn vừa mới thành lập an định xuống.

  Ca ca của gia gia Cố Bá Sơn là đồng sinh, trực tiếp được bổ nhiệm làm thôn trưởng, cũng là một trong những lý do Cố gia không muốn hồi hương.

   Vì vậy sau khi quyết định an cư tại bản địa, Cố gia trải qua một loạt những việc: mua đất, khai hoang, xây phòng, tài sản cũng không còn bao nhiêu, sống tạm bợ qua ngày, may triều đình mới lập, khuyến khích nông nghiệp, lao dịch nhẹ thuế má mỏng, mọi người cũng miên cưỡng sống qua ngày không đến nỗi khó khăn lắm.

  Cố Thanh Vân lúc vừa mới biết mình trở thành một bé trai còn cảm thấy sống không bằng chết, mặc dù kiếp trước thời điểm ngây thơ còn oán trách bản thân tại sao không phải là nam đi, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới ngày bản thân biến thành một_bé_trai thật!

  Nhưng sau một lần cô thấy một bé gái trong thôn bị người nhà bán cho mẹ mìn, phụ mẫu nàng đứng một bên cười đếm tiền, Cố Thanh Vân không rét mà run.

 Máy bản thân là một bé trai, thường thì bé trai sẽ không bị chọn bán, có bán cũng không phải đứa đầu tiên.

   Hắn âm thầm vui mừng.

   Ở thời cổ đại, Cố Thanh Vân một chút cảm giác an toàn đều không có, hắn vốn có một ca ca hơn hắn một tuổi, bởi vì một trận cảm liền mất, mẫu thân hắn thương tâm quá độ nên đi đường không chú ý, té ngã một cái rồi sinh non, đại phu nói về sau khó có thai nữa, may mà hắn là thằng cu, bằng không gia đình này có khả năng không giữ được.

 Nhà hắn hiện tại là ba thế hệ cùng sống dưới một mái nhà, chủ nhà là gia gia Quý Cố Sơn, năm nay 47 tuổi, làm nông, thời gian rảnh rỗi làm thợ mộc kiếm thêm thu nhập.

   Lão nãi nãi Trần thị, 46 tuổi, đanh đá có khả năng, ở nhà trừ lão gia gia, tất cả mọi người phải nghe nàng an bài.

  Hai vợ chồng sinh ba trai một gái, tiểu nhi tử chưa lập gia đình bởi ôn dịch nên qua đời. Nữ nhi đã gả chồng sau đó chạy nạn bị lạc không biết tin tức, không còn liên lạc.

  Hiện tại bên người chỉ còn hai cái nhỉ tử, cha của Cố Thanh Vân là Cố Đại Hà, năm nay 26 tuổi, cưới vợ là tiểu Trần thị, sinh hai gái một trai.

   Con thứ hai Cố Nhị Hà, năm nay 20 tuổi, cưới vợ Lý thị, hiện nay đang mang thai được ba tháng.

   Cho nên ở đồng lứa tôn tử, Cố Thanh Vân chính là năm hài duy nhất, địa vị của hắn trong nhà là độc nhất vô nhị, là bảo bối của gia gia nãi nãi cùng phụ mẫu.

  Kỳ thật, Cố Thành Vân sinh non thân thể không được tốt, tốn không ít tiền mua thuốc, mấy lần phát sốt đều suýt chút nữa bỏ mạng- cho dù hắn vẫn luôn nỗ lực giữ gìn thân thể, nhưng gia cảnh thì như vậy, dược mấy lần thiếu chút nữa mua không nổi, may mắn đại gia gia Cố Bá Sơn  cho hắn vậy tiền chữa bệnh. Có lúc Cố Thanh Vân thiếu chút nữa bị gia gia nãi nãi từ bỏ.

 Nguyên do thời điểm Cố Thanh Vân một tuổi, nhị thúc sinh một nhi tử  khỏe mạnh hơn hắn rất nhiều, lúc đấy gia gia nãi nãi liền chuyển trọng tâm đến đường đệ nơi đó. Tiền hắn có thể tiêu liền phải ít đi.  May mắn hắn có cha mẹ tốt, may mắn mẹ hắn không thể sinh tiếp, đối với cây độc đinh duy nhất trong nhà cha mẹ hắn nhìn chằm chằm. Cố Đại Hà có rảnh thì lên trấn làm công ngắn hạn, tiểu Trần thị ở nhà liều mạng dệt vải, tiền kiếm được đều để dành cho hắn chữa bệnh.

 Trong nhà vốn là tiền bạc kiếm được đều phải nộp vào công quỹ, nhưng đối với hành vi của vợ chồng Cố Đại Hà, gia gia Quý Cố Sơn mắt nhắm mắt mở, không nói gì, trong nhà liền mặc kệ.

  Cố Thanh Vân phi thường quý trọng mạng nhỏ của chính mình, cho dù triều đại này sống không tốt hắn vẫn muốn sống sót, khó có được cơ duyên trọng sinh, có thể ở thời điểm ba tuổi nhớ lại toàn bộ kí ức kiếp trước, hắn nhất định phải biết quý trọng, giữ gìn mạng nhỏ của mình.

  Đặc biệt là vào năm ngoái tiểu đường đệ của hắn đi về nhà ngoại chơi, không cẩn thận bị nhiễm bệnh, khi về không chữa khỏi mà mất, hắn liền khắc sâu lĩnh ngộ một đạo lý : Quản hắn là năm hay nữ làm gì, sống lâu mới có được hết thảy.

  "Ôi chào, cháu ngoan của gia gia, làm sao lại ngồi bên ngoài, bị lạnh thì phải làm sao". Còn đang trầm tư, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của gia gia, thân thể còi cọc của mình cũng được nâng lên cao rơi vào một cái ôm tràn vị mồ hôi.

     "Gia gia đi làm về rồi?"  Cố Thanh Vân vui vẻ cười thành tiếng, hôn cái bẹp lên khuôn mặt tràn đầy vết nhăn của gia gia mình, mềm giọng sữa nói:" Gia gia, Xuyên Tử rất nhớ người, sao bây giờ người đi làm mới về ạ" 

   "Gia gia đi làm cỏ ngoài đồng, Xuyên Tử ngoan hôm này làm gì nào?" Quý Cố Sơn một bên ôm hắn, một bên đi vào nhà.

  "Con cho gà ăn, ăn cơm" Cố Thành Vân trả lời, thấy mặt sau còn một đám người, liền liên mồm chào hỏi: " Con chào cha, nương, nhị thúc, nhị thẩm mới đi làm về ạ"

 Những người được chào đều tươi cười.

   Vào nhà chính, Cố Thanh Vân được buông ra, còn bị trêu đùa và hỏi chuyện, những người khác ra sân giếng để rửa ráy chân tay.

   "Một thân mồ hôi toàn mùi bùn, ông còn dám ôm cháu nội ngoan của tôi, mau đi rửa ráy sạch sẽ đi" Nãi nãi lão Trần thị một phen đem Quý Cố Sơn đẩy ra, bản thân thì ngồi xổm xuống ôn nhu nói:" Xuyên Tử ngoan, sáng nay đại tỷ có cho con ăn canh trứng gà không?" 

" Dạ có, con ăn hết ạ" Cố Thành Vân trịnh trọng gật đầu, đây là nguồn dinh dưỡng chủ yếu bổ sung cho hắn, dĩ nhiên phải ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top