Ngoại chuyện 1 (h nhẹ)
"Đêm đầu tiên của chúng ta"
Căn phòng được bài trí tinh tế, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn lồng phủ lên khắp không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Tấm rèm trắng mỏng manh lay động trong làn gió nhẹ, mang theo hương thơm của những bông hoa anh đào ngoài vườn.
Izumi ngồi trên giường, chiếc váy cưới trắng mỏng manh càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh khôi của cô. Cô nắm chặt tay mình, ánh mắt khẽ liếc nhìn Itachi đang đứng ở góc phòng, lặng lẽ cởi áo khoác ngoài.
Izumi: (giọng khẽ, pha chút hồi hộp) "Ita-kun... anh không mệt sao? Cả ngày nay anh bận rộn rồi..."
Itachi dừng lại, quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày.
Itachi: (giọng trầm ấm) "Anh không mệt. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của chúng ta."
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Izumi ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, nhưng lại lập tức đỏ mặt khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Izumi: (cúi mặt, lí nhí) "Em... em hơi hồi hộp."
Itachi: (nhẹ nhàng nắm tay cô) "Anh cũng vậy."
Lời nói đơn giản của anh khiến Izumi ngạc nhiên.
Izumi: "Anh mà cũng hồi hộp sao? Anh lúc nào cũng bình tĩnh mà..."
Itachi: (mỉm cười nhẹ) "Anh là con người, không phải lúc nào cũng lạnh lùng như em nghĩ đâu."
Izumi bật cười khẽ, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.
Itachi nhẹ nhàng nắm lấy tay Izumi, kéo cô đứng dậy.
Itachi: "Izumi, anh có điều muốn nói với em."
Izumi: (nhìn anh, tò mò) "Gì vậy?"
Itachi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy chân thành.
Itachi: "Anh biết anh không phải là người dễ thể hiện cảm xúc. Nhưng từ bây giờ, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, yêu thương em, và đặt em lên trên tất cả."
Izumi cảm nhận trái tim mình đập mạnh. Cô mỉm cười, mắt ngấn nước.
Izumi: "Ita-kun... em cũng hứa sẽ luôn ở bên anh, dù là những lúc vui hay buồn. Em yêu anh."
Itachi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Izumi.
Izumi: (nhắm mắt, giọng nhỏ nhẹ) "Ita-kun, em cảm thấy... em là người hạnh phúc nhất trên thế giới."
Itachi: (dịu dàng) "Em không chỉ là người hạnh phúc nhất. Em là lý do anh muốn sống một cuộc đời ý nghĩa."
Anh đặt tay lên má cô, chậm rãi kéo cô lại gần. Nụ hôn của họ đầy ngọt ngào, như lời khẳng định rằng từ nay về sau, họ sẽ mãi thuộc về nhau.
Ánh đèn trong phòng dần mờ đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ, như hòa quyện với tình yêu dịu dàng của hai người trong khoảnh khắc ấy.
Căn phòng bao trùm bởi ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn nhỏ, không khí ấm áp và thoang thoảng hương hoa nhài khiến mọi thứ trở nên dịu dàng và lãng mạn.
Izumi ngồi trên giường, má ửng hồng, hai tay nhẹ vuốt vạt váy lụa. Mái tóc dài buông xõa phủ trên đôi vai thon thả. Cô khẽ liếc nhìn Itachi đang đứng ở góc phòng, tay tháo cúc áo sơ mi một cách từ tốn, nét mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh ánh lên sự chăm chú.
Izumi: (giọng run nhẹ) "Ita-kun... anh không thấy căng thẳng sao?"
Itachi quay lại, ánh mắt dịu dàng như dòng nước. Anh bước đến gần, ngồi xuống cạnh cô, đôi tay chạm nhẹ vào bàn tay đang hơi run của cô.
Itachi: (giọng trầm ấm) "Anh chỉ nghĩ... hôm nay, anh muốn em nhớ rằng em là tất cả của anh."
Izumi mỉm cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Izumi: (nhìn xuống) "Anh lúc nào cũng nói những lời khiến em cảm thấy tim đập loạn nhịp..."
Itachi khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt anh như muốn nói thay tất cả.
Itachi: "Anh không giỏi thể hiện bằng lời. Nhưng hôm nay... anh sẽ để em cảm nhận."
Itachi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Izumi, rồi lần lượt lên đôi mắt, chiếc mũi nhỏ nhắn và cuối cùng là đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng dần sâu hơn, như một lời khẳng định rằng từ giờ phút này, họ sẽ mãi thuộc về nhau.
Izumi khẽ vòng tay qua cổ anh, cảm nhận sự gần gũi từ người đàn ông mà cô yêu thương nhất.
Izumi: (thì thầm) "Ita-kun... em yêu anh."
Itachi: (đặt trán mình lên trán cô, giọng khàn khàn) "Izumi, em là lý do duy nhất khiến anh muốn giữ lấy mọi thứ. Đừng rời xa anh."
Từng cái chạm tay của Itachi đều nhẹ nhàng và đầy nâng niu, như sợ rằng mình làm tổn thương cô. Izumi cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước sự dịu dàng ấy.
Căn phòng dần bao phủ bởi sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp thở đều đều của cả hai hòa quyện vào nhau. Itachi dịu dàng ôm lấy Izumi, để cô dựa sát vào lòng mình.
Izumi: (mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ) "Ita-kun, anh lúc nào cũng làm em bất ngờ. Anh dịu dàng hơn em nghĩ đấy."
Itachi: (mỉm cười) "Với em, anh luôn như vậy."
Izumi tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập đều.
Izumi: "Em thật may mắn vì có anh."
Itachi: "Anh mới là người may mắn. Vì anh có em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top