Kỉ niệm ngày cưới đáng nhớ

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hôm nay đánh dấu tròn một năm ngày cưới của Itachi và Izumi.

Buổi sáng, Izumi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô quyết định tự tay chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt cho Itachi để mở đầu ngày kỷ niệm. Nhà bếp tràn ngập mùi thơm của bánh pancake và trà xanh, cô chăm chút từng chi tiết, từ cách trang trí đĩa bánh đến cốc trà nóng bốc khói.

Khi Itachi bước vào nhà bếp, anh bất ngờ thấy Izumi đứng đó với một nụ cười rạng rỡ, mặc chiếc tạp dề mà anh từng mua tặng cô.

Izumi: (mỉm cười) "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, Ita-kun. Em đã chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho anh."
Itachi: (nhẹ gật đầu, ánh mắt dịu dàng) "Anh không nghĩ em sẽ dậy sớm thế này... Anh nên là người chuẩn bị chứ."
Izumi: "Hôm nay là ngày của chúng ta, và em muốn anh tận hưởng."

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa sáng.

Izumi: "Một năm qua em cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng em luôn tò mò... có khi nào anh cảm thấy hối hận vì đã cưới em không?"
Itachi: (đặt ly trà xuống, nhìn cô) "Izumi, không có điều gì anh chắc chắn hơn việc cưới em. Em là người khiến cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn."

Izumi mỉm cười hạnh phúc, cảm giác như trái tim mình tan chảy.

Sau bữa sáng, Itachi dẫn Izumi ra ngoài. Anh đưa cô đến một địa điểm bí mật – một khu vườn nhỏ đầy hoa anh đào, nơi cả hai từng hẹn hò lần đầu tiên.

Cô ngạc nhiên khi thấy giữa khu vườn, một chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, phủ khăn trắng tinh và trang trí bằng những ngọn nến lung linh.

Izumi: (mắt tròn xoe) "Ita-kun, anh làm tất cả những điều này từ khi nào vậy?"
Itachi: "Anh đã lên kế hoạch từ lâu. Anh muốn hôm nay là một ngày đặc biệt mà em không bao giờ quên."

Itachi lấy ra một hộp quà nhỏ từ túi áo và mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, trên đó có mặt hình hoa anh đào được khắc tinh xảo.

Itachi: "Izumi, anh biết em yêu hoa anh đào, và chúng luôn nhắc nhở anh về em. Từ hôm nay, anh muốn em luôn mang theo một phần của chúng bên mình."
Izumi: (nước mắt lăn dài) "Cảm ơn anh, Ita-kun. Anh luôn khiến em cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới."

Tối hôm đó, cả hai cùng trở về nhà và chuẩn bị một bữa tối giản dị nhưng ấm áp. Họ cùng nhau nấu ăn, tiếng cười vang lên trong căn bếp nhỏ.

Izumi: (vừa cắt rau vừa cười) "Anh có nhớ lần đầu tiên anh nấu ăn cho em không? Cơm bị khét mà anh còn bảo em đừng nói với mẹ Mikoto."
Itachi: (khẽ cười) "Đó là bí mật của chúng ta. Và em vẫn ăn mà không phàn nàn, điều đó làm anh cảm động."

Sau bữa tối, họ ngồi cùng nhau trên sofa, nhâm nhi ly rượu vang và xem lại những bức ảnh chụp từ đám cưới.

Izumi: "Một năm trôi qua nhanh thật... Em mong chúng ta sẽ còn rất nhiều ngày kỷ niệm như thế này."
Itachi: (nhẹ nhàng ôm cô) "Anh hứa, năm nào anh cũng sẽ khiến em cảm thấy đặc biệt như hôm nay."

Đêm khuya, Izumi tựa vào vai Itachi khi cả hai ngồi trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Izumi: (giọng nhẹ nhàng) "Ita-kun, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được làm vợ anh."
Itachi: (khẽ vuốt tóc cô) "Không cần đợi đến kiếp sau. Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này và cả những kiếp sau nữa."

Họ trao nhau nụ hôn dịu dàng, khép lại ngày kỷ niệm bằng những cảm xúc trọn vẹn và sâu sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top