Itachi bị ốm


Izumi thức dậy vào sáng sớm, cảm nhận bên cạnh mình trống vắng. Cô ngồi dậy, ánh mắt lo lắng khi thấy giường bên Itachi lạnh tanh.

Izumi: "Ita-kun...? Anh đâu rồi?"

Cô bước ra khỏi phòng ngủ, thấy ánh sáng từ phòng làm việc của anh hắt ra. Izumi khẽ đẩy cửa, thấy Itachi đang ngồi cúi gằm trên bàn làm việc, trông vô cùng mệt mỏi.

Izumi: (nhanh chóng bước lại gần) "Ita-kun! Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Itachi: (giọng khàn, yếu ớt) "Anh còn vài việc chưa xong..."
Izumi: (chống tay lên hông, giận dữ) "Vài việc? Anh nhìn mình đi! Cả đêm không ngủ, mặt anh tái nhợt thế này mà còn làm việc?"

Itachi khẽ nhíu mày, định đáp lại thì đột nhiên anh khụy người, ho nhẹ và đặt tay lên trán.

Izumi: (hốt hoảng) "Ita-kun! Anh bị sốt rồi! Anh phải nghỉ ngay lập tức!"

Cô không chờ anh phản đối, nhanh chóng dìu anh về phòng ngủ.

tachi nằm trên giường, ánh mắt lơ mơ nhìn Izumi chạy tới chạy lui trong phòng. Cô mang khăn lạnh, nước ấm, và một chén cháo nóng vào.

Izumi: (đặt tay lên trán anh) "Sốt cao thật. Ita-kun, anh phải nghe lời em, không được làm việc nữa."
Itachi: (giọng yếu) "Anh không sao. Để anh nghỉ một lát là ổn."
Izumi: (mím môi) "Không được! Anh lúc nào cũng nói không sao, nhưng nhìn anh kiệt sức thế này, em không chịu nổi!"

Cô nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy và đưa thìa cháo lên.

Izumi: "Ăn một chút đi. Em đã nấu cháo gà, chắc chắn sẽ giúp anh khỏe hơn."
Itachi: (nhìn cô, mỉm cười yếu ớt) "Em không cần phải vất vả thế."
Izumi: (nhíu mày) "Nếu anh còn nói thêm câu đó, em sẽ phạt anh đấy!"
Itachi: (khẽ cười) "Phạt thế nào?"
Izumi: (tự tin) "Cấm anh làm việc một tuần. Và em sẽ quản lý toàn bộ thời gian của anh."

Itachi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

Itachi: "Nghe có vẻ đáng sợ."
Izumi: (mím môi) "Đúng thế. Nên anh phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi!"

Sau khi đắp chăn cho Itachi, Izumi ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt đầy lo lắng.

Izumi: "Ita-kun, em xin anh... đừng làm việc đến mức kiệt sức như thế này nữa."
Itachi: (nhìn cô) "Anh xin lỗi. Anh không muốn em lo lắng."
Izumi: (mắt rơm rớm) "Nhưng em lo thật mà. Anh lúc nào cũng gánh vác mọi thứ một mình. Em là vợ anh, hãy để em chia sẻ cùng anh, được không?"

Itachi im lặng một lúc, rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô.

Itachi: "Em đã chia sẻ với anh rồi. Em là lý do để anh cố gắng."
Izumi: (khẽ khóc) "Nhưng em không muốn lý do đó làm anh kiệt sức."

Itachi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Itachi: "Được rồi. Anh hứa với em, sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn."

Izumi cúi xuống, áp trán mình vào trán anh, giọng run run nhưng dịu dàng.

Izumi: "Em yêu anh, Ita-kun. Đừng làm em lo lắng như thế nữa."

Itachi khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top