Buổi hẹn hò bất ngờ
Một tuần sau, Itachi đã hồi phục hoàn toàn. Sáng hôm đó, Izumi đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau.
Itachi: (thì thầm bên tai) "Cảm ơn em, Izumi."
Izumi: (quay lại, cười tươi) "Cảm ơn gì chứ? Em chỉ làm tròn bổn phận của một người vợ thôi mà."
Itachi: (nhìn cô, nghiêm túc) "Anh không giỏi thể hiện, nhưng anh biết em đã vất vả vì anh. Anh sẽ không để em phải lo lắng như thế nữa."
Izumi cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Izumi: "Ita-kun mà nói mấy lời này làm tim em muốn tan chảy mất!"
Itachi khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Chiều hôm đó, Itachi đưa Izumi ra ngoài.
Izumi: "Hôm nay là gì mà anh lại chủ động hẹn hò thế này? Bình thường toàn em rủ anh không mà!"
Itachi: "Anh muốn bù đắp cho em."
Izumi: (hớn hở) "Vậy hôm nay em muốn đi ăn kem! Và phải là loại đắt tiền nhất!"
Itachi: "Được."
Cả hai đến một tiệm kem nổi tiếng trong thành phố. Izumi chọn một ly kem lớn với đủ loại topping, còn Itachi chỉ chọn một ly kem nhỏ, đơn giản.
Izumi: (nhìn ly kem của anh, bĩu môi) "Sao anh chọn ít vậy? Anh không thích ăn kem à?"
Itachi: (điềm tĩnh) "Anh chỉ muốn ngồi nhìn em ăn."
Izumi: (cười tươi) "Lại mấy lời sến súa! Nhưng em thích lắm!"
Cô múc một muỗng kem lớn, đưa đến trước mặt anh.
Izumi: "Anh thử một chút đi. Vị này ngon lắm!"
Itachi: "Không cần. Em ăn đi."
Izumi: (nhíu mày) "Ita-kun, nếu anh không ăn, em sẽ không tha cho anh đâu!"
Itachi khẽ thở dài, đành cúi xuống ăn miếng kem cô đưa.
Itachi: (gật đầu nhẹ) "Không tệ."
Izumi: (hớn hở) "Đúng không! Em chọn mà!"
Buổi tối, khi cả hai trở về nhà, Izumi bận rộn sắp xếp đồ đạc. Cô đột nhiên nhận ra một chiếc áo sơ mi của Itachi bị rách ở cổ áo.
Izumi: (cầm chiếc áo, bước đến trước mặt anh) "Ita-kun! Sao anh lại mặc áo rách thế này mà không nói với em?"
Itachi: (bình thản) "Anh không để ý."
Izumi: (giận dỗi) "Lần sau có gì phải nói với em! Em là vợ anh mà!"
Itachi: "Nó chỉ là một chiếc áo. Không cần làm quá."
Izumi: (phồng má, chống nạnh) "Anh lúc nào cũng thế! Cứ làm mọi thứ một mình, không bao giờ nhờ em giúp!"
Itachi im lặng, nhìn cô một lúc, rồi bước lại gần, đặt tay lên đầu cô.
Itachi: "Được rồi. Anh hứa, lần sau có gì sẽ nói với em."
Izumi: (vẫn bĩu môi) "Hứa rồi thì phải giữ lời đó!"
Itachi: (mỉm cười) "Anh sẽ giữ lời. Em đừng giận nữa."
Izumi mỉm cười, nhảy lên ôm cổ anh.
Izumi: "Em không giận lâu được đâu. Anh là Ita-kun của em mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top