Chương 1

-Dazai,dậy ngay!!Ta không muốn nói lại lần nữa đâu!

Tiếng la hét của Chuuya vang khắp căn hộ,kéo dài thêm bởi tiếng đập cửa"rầm,rầm.." mạnh mẽ.

Đã 7h sáng rồi,mặt trời chiếu đến tận mông mà tên khốn chết tiệt kia vẫn chưa chịu dậy khỏi giường.

Trong phòng ngủ,Dazai vẫn nằm bất động,cuộn mình lại trong chăn như một con sâu,mặc kệ tiếng quát tháo ngoài cửa và làm như cả thế giới này chẳng có liên quan gì tới hắn.

Chuuya hít sâu một hơi,đẩy cửa bước vào.Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm làm bừng sáng cả căn phòng,khuôn mặt ngái ngủ của Dazai lộ ra khỏi lớp chăn,nhìn thấy bản mặt của hắn khiến cậu không khỏi tức điên.

-Tên lười biếng kia,ngươi có tính dậy không thì bảo?!

Dazai úp mặt vào gối,kéo dài giọng đầy lười biếng:

-Chuuya~~~,sáng nào cũng hét toáng lên thế,hàng xóm sẽ nghĩ là tôi cưới một cái loa phóng thanh đấy.

Cậu tiến lại gần nơi Dazai đang cuộn mình,giật phắt chăn ra khỏi người hắn,không thèm trả lời.Nhưng Dazai vẫn chẳng buồn nhúc nhích tý nào,chỉ mắt nhắm mắt mở mà trêu tức cậu.

-Mới sáng ra mà Chibiko đã nổi nóng rồi,cứ thế sẽ không cao lên nỗi đâu đấy~

-Ngươi mới nói gì hả?!!!!

Chuuya gần như gầm lên,không chờ thêm một giây nào,câu giơ chân đạp thẳng vào hông của Dazai.Hắn lăn khỏi giường,rơi xuống sàn kèm với một tiếng "bịch" nặng nề theo sau.

Dazai nằm ngửa dưới sàn,ôm hông rên rỉ nói:

-Bạo lực không giúp cậu cao lên đâu Chuuya~.

-Muốn ta đạp thêm lần nữa không?!

-A~~Rồi rồi,dậy liền đây.

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu lết xác dậy,cậu cảnh cáo:

-Mau vscn rồi xuống ăn sáng,nếu không thì tự pha mì mà ăn,ta không có thời gian ở đây lề mề với ngươi!

Nếu không phải căn hộ mà họ đang ở cách âm rất tốt thì với âm thanh cỡ lớn đó,nhà họ đã sớm bị hàng xóm cảnh cáo rồi.
.
.
.
.
.
Trong bếp,Chuuya đang nhâm nhi tách cà phê đen vừa pha thì thấy Dazai lững thững đi tới,vẫn trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm,đầu tóc rối bù nhưng vẫn không che giấu nổi bản mặt điển trai kia.

Hắn kéo ghế ngồi xuống,cầm miếng bánh mì nướng trên bàn,thong thả ăn.

-Bữa sáng cậu làm vẫn ngon như ngày nào,Chuuya.Chắc chẳng ai mà ngờ một người nóng tính như cậu lại đủ kiên nhẫn nướng bánh mì đến độ giòn này đâu đấy.

Chuuya phi thẳng cái thìa về phía Dazai,hắn vội nghiêng người né tránh.

-Ngươi tưởng ta là người chỉ biết đánh đấm thôi sao!?Ta đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân,không giống như tên khốn nhà ngươi.

Dazai cười cười,điệu bộ nhàn nhã mà nhấp một ngụm cà phê cậu pha.

-Được rồi,được rồi.Nhưng mà này,nếu cậu cứ nổi giận mãi như thế,chẳng phải sẽ tốn sức lắm sao?Thử làm người điềm tĩnh,thong dong như tôi nè.

Nghe thấy Dazai nói thế,cậu mỉa mai:

-Điềm tĩnh,thong dong,ha?Số ngày ngươi trốn việc còn nhiều hơn số bữa sáng ta nấu.

-Cái thể loại đi làm một tuần thì đi trễ mất 3 ngày,trốn việc đến 2 ngày,về sớm cả 7 ngày như ngươi.Nếu ta mà như thế thì lấy gì bỏ mồm!

-Ăn nhanh rồi cút đi rửa bát,không thì trưa nay nhịn!!!

Nghe cậu nói vậy,hắn cũng đành ngậm ngùi đồng ý.Bởi vì cậu nói đâu có sai,haizzzzz.

-Vâng,thưa vợ.

Chuuya cứng họng,mặt đỏ bừng như trái cà chua khi nghe hắn gọi cậu như vậy.Dù đã cưới nhau hơn nửa năm,hắn cũng thích gọi cậu là "vợ" như thế nhưng cậu vẫn không tài nào quen được.

Trước kia,hắn thích đặt cho cậu 7749 thứ biệt danh cực kỳ đáng ghét,đến giờ hắn vẫn gọi cậu là Chibiko hay Sên trần,giá treo mũ các thứ.Nhưng mỗi khi nghe chữ "vợ"thốt ra từ miệng hắn,cậu vẫn cảm thấy rất ngại ngùng khó tả.

-Nếu còn dám gọi ta như thế,tối nay ra sô pha mà ngủ.

-Ơơơơơ~~,thôi mà,tôi sai rồi,tôi không muốn ngủ sô pha đâu,với lại không có tôi thì Sên trần nhà cậu ngủ kiểu gì~.

Nghe hắn nói thế cậu đã ngại lại còn ngại thêm.Thẹn quá hóa dận,vừa ngại vừa tức.Nhưng chẳng thể phủ nhận điều hắn nói là thật.Cậu quay phắt đi,vào phòng và thay bộ áo quần để đến PM.

Dazai rất thích thấy bộ dạng tức giận ngại ngùng đỏ bừng mặt của cậu nên việc gọi như thế dần trở thành sở thích của hắn.

Dazai bật cười,vừa nhai bánh mì vừa nhìn theo bóng lưng giận dữ của Chuuya,thấy cậu bước ra hắn nói:

-Bữa sáng tồi tệ thế này,không biết tôi còn phải chịu bao lâu nữa đây.

Dazai nhớ lại cảnh tượng cậu đánh thức hắn dậy một cách bạo lực thì liền oán trách:

-Đáng lẽ cậu phải đánh thức tôi bằng một nụ hôn và lời chào buổi sáng như một người vợ chứ không phải bằng một cú đạp mạnh như thế.

Chuuya nhìn hắn ngồi lảm nhảm mà phát bực,cậu nói:

-Hay là ta đạp thêm một cú nữa nhé,muốn không Dazai?!

-Xin kiếu,Chibiko đây là đang bạo lực gia đình đó~~

Dazai cười nhàn nhã,chống cằm nhìn hình ảnh Chuuya đang tức dận nhưng trong mắt hắn lại thành đáng yêu. Đúng lau người tình trong mắt hóa Tây Thi. Hắn lẩm bẩm đủ để chỉ hắn nghe thấy:

-"Chậc,cuộc sống hôn nhân đúng là thú vị thật"

.....
Cứ như thế bữa sáng yên bình của đôi chồng chồng cứ thế trôi qua.Trừ việc Dazai lại đi thử phương pháp 44 mới khiến Chuuya nổi cơn tăng xông=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: