Chương I: Chuyện con mèo

- Vợ à, dậy nào!
- Ưm, mấy giờ rồi?
- Sáu giờ ba mươi...
- Còn sớm mà, năm phút nữa...
-----------------------------------------------------------
Đó là cuộc đối thoại của vợ chồng tôi vào mỗi sáng sớm. Dẫu đã bước qua ngưỡng cửa hai mươi lăm, là một người phụ nữ đã có chồng, nhưng vẫn luôn bị mẹ mắng, vì cái tính bừa bãi và bê bối của mình. Là một bác sĩ, một lương y từ mẫu nhưng tôi không bao giờ biết chăm sóc bản thân mình, và tôi là Phương. Tôi lấy chồng khá sớm, một phần vì công việc đã ổn định, một phần vì tôi đã quen anh ấy rất lâu rồi, để xem, thời trung học, chúng tôi đã bắt đầu cưa cẩm nhau, đến phổ thông thì tôi đi du học và định cư ở Australia, dù phải yêu xa nhưng chúng tôi dường như vẫn ổn, rất ít khi hiểu lầm nhau. Và tốt nghiệp, đi theo ước mơ của mình, tôi từ lâu đã thích cái nghề bác sĩ này, nên liền quyết định mà chẳng cần nghĩ ngợi. Còn anh thích game, và trở thành nhà lập trình game. Tôi trở về làm việc, chúng tôi kết hôn, cùng nhau đi trên đoạn đường còn lại của cuộc đời mình.
- Vợ à, vợ, vợ- Anh kéo tôi ra khỏi chăn
- Năm phút nữa...- Tôi nằm bẹp dí trên giường, cánh tay lần mò tấm chăn ấm. Anh hết cách, đỡ tôi ngồi dậy, tôi vẫn gục lên gục xuống ngái ngủ, tóc rối bù xù, một dây áo bị lệch xuống vai.
- Vợ, có muốn vận động xương cốt không?- Anh vuốt ve làn da tôi
- Buồn ngủ...- Tôi kéo dài giọng mệt mỏi của mình, gật gù rồi ngã vào lòng anh. Đột nhiên thấy anh cứng người lại, tôi mới tỉnh ngủ được vài phần. Tôi bật dậy, mắt trợn to:
- Anh muốn cái gì?
- Đến đây, anh ôm một cái- Anh ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi.
- Anh thiếu thốn tình yêu thương ư? Hay là thiếu hơi vợ thế?- Tôi cố tình đá xoáy anh.
- Ừ, thiếu luôn cả hai
Tôi thoát khỏi lòng anh, bỗng muốn trêu anh:
- Đến đây, hôn một cái nào!
Tôi trong tư thế sẵn sàng, anh không nói không rằng bế tôi lên, tôi hoảng sợ, hét lên:
- Aa, thả vợ xuống, sợ độ cao!!
Tôi bịt cả hai mắt mình lại, anh sinh ra đã có chiều cao vượt trội như thế, chẳng bù cho tôi... theo định nghĩa của anh là mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều nhỏ nhắn, ngắn ngủn! Anh đưa tôi vào phòng tắm, nhẹ nhàng thả xuống:
- Muốn tự tắm hay để anh tắm?
- A?- Tôi cảm thấy chân tôi đang chân mây, chưa chạm đất được
- A để vợ tự làm, đi ra trước nhé- Tôi đẩy anh ra, thầm thở phào.
Tôi vừa đánh răng vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, hỏi:
- Anh ơi, cho Joa ăn chưa vậy?
- Đang cho ăn đây.
- Thức ăn sắp hết rồi, hôm nay chúng ta đi siêu thị, tiện mua cho nó một ít luôn nhé
- Biết rồi
Và Joa, là con mèo tôi yêu thương chỉ đứng sau anh, một giống mèo tai cụp của Scotland, lông xám tro và mắt cam xinh đẹp, được người bạn thân tôi tặng. Tôi cực thích nó, luôn vuốt ve và chăm sóc nó như con mình, phải nói là Joa rất hợp với tôi, nó lười kinh, lại không có quy tắc sống, nó thích sự bừa bãi, bao lần nó bày ra đấy, vợ chồng tôi về, anh chồng nhà tôi thì điếng người, tức tối muốn mang nó hầm lẩu, hôm đó tôi đã khóc nức nở, cầu xin anh tha cho Joa. Đợi anh nguôi giận thì Joa nhìn tôi với đôi mắt tuyệt đẹp của nó, như muốn nói:
- Bà già, mau đuổi thằng nhóc đó đi đi, không hợp với ông chút nào!
Tôi vuốt vuốt lông nó, nó dỗi, né đi. Joa rất kiêu hãnh nha, lại vô cùng ghét những ai xem thường cách sống bừa của nó, nó luôn gầm gừ với anh, tôi chỉ biết cười trừ, kéo nó lại mà dỗ dành, ông Joa nhà tôi là nhất rồi, chỉ biết ăn và hưởng thụ tuổi đời còn lại thôi. Nhưng tôi và nó đã cùng nhau sống trong những ngày vắng anh ở Australia, như những người bạn gắn bó thân thiết với nhau, và đó đã trở thành thói quen của tôi. Một lần, tôi mang một chú mèo Russian Blue về, tôi mong Joa có bạn, muốn nó đỡ cô đơn khi tôi vắng nhà, nhưng không ngờ, hai ngày sau, nó chẳng thèm nhìn mặt cô chủ nó luôn. Nó lại dỗi. Người bạn mới của nó, nó không thích, cứ gầm gừ lại bỏ ăn, lại chả cho tôi đến gần nó, suốt cả ngày cứ ngồi ở cửa sổ, nhìn bầu trời. Thế là tôi đành phải bán lại cho người bạn của mình, từ hôm đó, nó mới trở lại, vẫn là ông hoàng của căn nhà này. Nó thích điều đó, làm bá chủ, không ai có thể ngăn Joa, nó là mèo! Anh chồng tôi đã rất nhẫn nhịn Joa, vì nó quá "chảnh", lại rất bừa bãi, lười biếng, anh than thở với tôi:
- Vợ à, anh không thích con mèo quỷ đó chút nào!
- Sao vậy? Joa cưng lắm mà?- Tôi ngạc nhiên nhìn anh, lại nhìn sang Joa, nó trừng với anh, thể như muốn nuốt sống anh, gầm gừ như muốn nói:
- Cái thằng nhóc không biết điều này, sống trong nhà ông mày mà đòi hỏi các kiểu, có tin ông xơi mày luôn không?
Tôi ôm lấy anh, vuốt dọc sống lưng anh, an ủi:
- Anh à, Joa là bạn em, em rất thương
- Anh biết, nhưng có thể gửi nó ở nhà bạn em vài ngày, sau đó chúng ta liền đón về.
- Anh không nhớ sao, có lần, anh cũng bảo như thế, em đã mang Joa đến nhà Tâm, ba hôm sau đến đón, nó gầy như tre, dường như chỉ thấy xương, Tâm bảo nó không chịu ăn, lại rất buồn, đôi mắt nó uất ức lắm, uổng công mấy năm trời em nuôi nó béo ú, mũm mĩm như thế.... Mang nó về nhà, nó dỗi luôn cả em.
- Con mèo béo ú đó thì có gì hay, sáng hôm nào thức dậy em cũng hỏi:"Anh cho Joa ăn chưa?". Trong khi đó anh chưa bỏ gì vào bụng, thức ăn nhà mình hết sạch nhưng em chỉ đi mua thức ăn cho nó, còn anh, nhịn đói sao? Chăm nó anh thà chăm mười đứa con nít còn hơn, lối sống bừa bãi lại không có quy tắc của nó, anh phát ngấy lên được!
Anh tức giận rồi, anh quay qua trừng nó, Joa phe phẩy đuôi, như tỏ vẻ đắc thắng, vì cô chủ nó yêu nó hơn yêu anh. Một người một mèo đấu tranh với nhau gây gắt, thuốc nổ, súng trường đều mang ra bắn tỉa nhau, tôi thật chẳng biết làm sao đành vỗ về:
- Đến đây, vợ ôm một cái nào!
Anh quay mặt đi chỗ khác, chẳng màn quan tâm đến tôi.
- Ngoan nào, qua đây.
Anh hậm hực bước sang, tôi dang rộng vòng tay ôm lấy anh, thực trẻ con quá, lại đi ganh tị với mèo, tôi buồn cười nhìn anh. Anh bế tôi lên, đầu tôi ngang trán anh, chạm vào nhau, anh cuối đầu xuống, thơm nhẹ vào mũi tôi, thì thầm:
- Vợ à, quan tâm anh một chút được không?
Tôi xót lòng ôm lấy anh, anh có thể đừng dễ thương như thế được không?
- Xin lỗi, anh vất vả rồi...
- Vợ...
- Hửm?
- Anh yêu vợ!
- Tôi với ông đám cưới lâu lắm rồi nhé!- Tôi trêu anh
- Anh yêu vợ!- Anh lặp lại, cọ mũi vào trán tôi
- A, nhột- Tôi vùng vẫy, bật cười khúc khích, tay không tự chủ mà ôm lấy vai anh, bám vào.
- Vận động đi vợ!
- Em phải đi làm!!
- Hai tiếng rưỡi nữa...
Anh bắt đầu hành động, ra sức ôm lấy tôi, vùi đầu vào lòng tôi, và làm chuyện mà vợ chồng nào cũng làm. Anh khóa cửa lại, phòng con Joa vào, anh vẫn ghét con Joa của tôi.
Joa bị cách li, nó căm phẫn trừng cánh cửa, vừa xơi bát thức ăn vừa gầm gừ, liếm lông mình, và nằm vật ra như mọi ngày, nó lười đến như vậy! Chán chê, nó nhảy lên cửa sổ, quan sát bầu trời của nó, đột nhiên đôi mắt nó sáng rực cả lên, phải chăng là... bingo, nó đã phải lòng một nàng mèo lông trắng nhà hàng xóm, cuộc đời nó bắt đầu tươi đẹp kể từ đó. Nó đã biết yêu rồi... Joa nhìn chăm chú cô nàng đó, trái tim nó xốn xang, nó nhảy ra khỏi nhà, và đây là lần đầu tiên, nó ra khỏi nhà một mình để... tán gái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: