Phiên Ngoại 1: Ghi lại lần tình cờ gặp gỡ



Cuộc sống hàng ngày của blogger Trương Gia Nguyên.
"Có một số ngày, khi bạn vừa tỉnh dậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên hoàn hảo."

____________

Ghi lại một lần tình cờ gặp gỡ.

Tôi là là một đứa cả thèm chóng chán, một bậc thầy rút lui, từ nhỏ đến lớn thứ duy nhất có thể khiến tôi kiên trì theo đuổi chính là Ultraman.

Khi lướt thấy một buổi triển lãm Ultraman ở Bắc Kinh trên weibo, tôi đã kích động mà nhảy cẫng lên, vội vàng nhấp vào xem thông tin chi tiết, sau đó hẹn người anh em tốt hồi lớp 12 vẫn cùng tôi trốn trong phòng hóng tập mới của Ultraman cùng nhau đi xem. Đương nhiên, dù có bận trăm công nghìn việc, tôi cũng không quên gửi link bài viết đó cho đồng chí Trương Gia Nguyên-một fan của chân chính của ultraman, và tối hôm đó em ấy đã rep lại tôi bằng ba cái emoji Ultraman, 'cảm ơn người anh em.'

Sau khi xem xong lịch diễn, tôi và người anh em của mình quyết định thứ sáu sẽ đi xem nam thần tuổi thơ tiga ultraman.

Thành thật mà nói, lý trí đã nói với tôi rằng đừng có mong chờ quá nhiều, nhưng khi ngồi trên tàu điện ngầm tôi vẫn không nhịn được mà mở trang cá nhân của Trương Gia Nguyên ra, làm mới năm phút, hy vọng có may mắn gặp được em ở đó.

Nhưng mãi đến khi chúng tôi xuống tàu, trang cá nhân của em ấy vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, hai chúng tôi lại còn bị lạc trong trung tâm thương mại, đi vòng vòng một hồi lâu, lại chỉ nghe thấy tiếng bọn trẻ con hò reo, đến một bóng người cũng chẳng có.

Đợi đến khi tìm được đường tới đây, thì nơi này đã chật cứng người. Người anh em của tôi nhìn thấy vậy lập tức quyết định rút, nhân lúc phòng triển lãm bên cạnh còn ít người thì đi xem Kamen Rider.

Khó khăn lắm mới có thể đến đây, tôi không cam tâm vì người đông mà bỏ lỡ, tốt xấu gì cũng phải đi xem một lần, như vậy sau này cũng không phải tiếc! Thế là tôi tìm một góc nghiêng, mở camera ra, giơ di động lên nói xin lỗi, rồi cực nhọc tiến về phía trước, một anh trai mặc đồng phục của đội Thắng lợi thấy tôi cố gắng như vậy thì cũng lùi một bước, nhường chỗ cho tôi đi lên.

Đến lúc chen được lên hàng trên thì tôi nhận ra bản thân thật ngây thơ, đôi boots martin và miếng độn của mình làm sao có thể so sánh với bờ vai của những người bố chứ, tôi kiễng chân đưa tay ra dùng hết sức lực chụp vài bức ảnh bằng mấy góc mù cao nhất có thể, còn chưa kịp xem hình mình chụp trông như thế nào thì đã suýt bị cánh tay múa may của một đứa trẻ làm rơi rồi.

Sau đó tôi đã trông thấy Trương Gia Nguyên và Dan, trước đây tôi từng nói gì nào? Không sai, chúng tôi cũng coi như là có một chút duyên phận đấy chứ!

Không biết mọi người có hiểu được không, nhưng tự nhiên nhìn thấy hai anh đẹp trai thơm tho giữa đám trẻ con thúi thật là kích động quá đi. Tôi có thể người ngửi thấy hương nước hoa của họ, nó giống như hương trà Darjeeling nức mũi, được cảm nhận bằng thân thể, tinh thần và tâm hồn, tôi gớt nước mắt mất.

Dan giúp tôi giữ vững di động, tôi liên tục nói mấy tiếng cảm ơn, quan sát kỹ thì thấy bạn ấy đang dùng cả hai tay chống đỡ lan can, tạo cho Trương Gia Nguyên một không gian riêng tách biệt khỏi biển người này, Trương Gia Nguyên ở trong lòng Dan giơ máy lên quay, trên cổ tay em ấy còn đeo một chiếc vòng Zero phát sáng.

Tôi nhìn lên mái đầu quả dưa ngốc nghếch bị Dan cắt của Trương Gia Nguyên, mới nửa tháng thôi mà tóc đã mọc rất nhanh, nhưng trông vẫn ngốc nghếch thế nào ấy, tôi suýt nữa đã lên tiếng gọi em là trái dưa, nhưng may mà vẫn nhịn được!

Trên sân khấu, Tiga hình như đã bị người quạ đánh ngã, tôi kiễng chân mãi mà chẳng trông thấy gì, định đưa di động lên chụp vài tấm, thì đứa nhóc bên cạnh đã kích động đạp vào tay tôi, thực sự cạn lời luôn.

Tôi khẽ mắng một câu, Dan đang ôm lấy bụng Nguyên hỏi tôi có cần giúp đỡ không, bạn ấy có thể giúp tôi chụp vài tấm. Đúng lúc này mọi người có mặt đều lớn tiếng cổ vũ Tiga, thế là tôi liền điều chỉnh chế độ ghi hình rồi đưa di động cho Dan bằng cả hai tay.

Dan đứng thẳng dậy giúp tôi quay một lúc, Trương Gia Nguyên và đứa bé thi nhau gào tên Tiga, Dan sợ em ấy mất giọng, liền nhéo má bịt miệng em lại. Trương Gia Nguyên đưa tay lên đánh bạn ấy một cái, Dan lại vừa trêu ghẹo em ấy vừa đưa trả điện thoại lại cho tôi.

Tôi mở đoạn clip ra xem, hưởng thụ cảm giác của người cao hai mét nhìn ra thế giới, Châu Dan Ni Eo bạn đúng là không biết tốt xấu, cao có gì không tốt chứ, sướng như vậy còn gì!

Buổi biểu diễn nhanh chóng kết thúc, tôi đứng bên cạnh hai người vắt óc nghĩ xem làm thế nào để được chụp ảnh và xin chữ kỹ của bọn họ, nhỡ đâu sau này Trương Gia Nguyên thành ca nhạc sĩ nổi tiếng, tôi cũng coi như là đã đầu tư thành công!

Tôi tháo Tiểu Lam đang tụt quần móc trên túi xách ra, cố gắng thu thập toàn bộ can đảm của mình, chuẩn bị vượt qua chứng sợ xã hội đi social một chút, nhưng mấy lời tôi định nói đều bị cuộc gọi của thằng anh em tốt chặn lại.

"Cậu đang ở đâu?"

Tôi miễn cưỡng rời mắt khỏi Trương Gia Nguyên, nhìn ngó xung quanh, nói với cậu ấy rằng tôi đang đứng bên phải của Zeta. Nhưng hình như tai của người anh em này hỏng mất rồi, cậu ấy hỏi lại tôi đến ba lần, làm tôi mất kiên nhẫn, khẽ hét vào điện thoại: "Ultraman Zeta! Cậu có nghe thấy không hả? Gọi tên tôi nào, Zetaaaa!"

Sau đó tôi đã nghe thấy tiếng cười của Trương Gia Nguyên, vừa ngẩng đầu lên thì bốn mắt chúng tôi chạm nhau, sau đó em ấy liền giả bộ quay đi như không có chuyện gì, rồi khoác tay Dan rời đi. Tôi đuổi theo gọi một tiếng Trương Gia Nguyên, em ấy lập tức quay đầu lại, chỉ vào mình nói: "Chị gọi em sao? Làm sao lại bị nhận ra thế này."

Tôi trêu ghẹo, nói với em ấy là vì chiều cao của Dan quá nổi bật, vừa nhìn vào đã có ấn tượng ngay. Em ấy bĩu môi nói: "Em biết rồi, các chị chỉ để ý anh ấy thôi, sau này em không quay nữa, cho anh ấy dùng acc của em luôn!"

Tôi vội vàng nói: "Đừng mà đừng mà, chị đã theo dõi em từ lâu lắm rồi, thích em lắm, siêu thích Trương Gia Nguyên luôn."

Sau đó mặc lại quần cho tiểu Lam rồi tặng cho em.

Em ấy vừa nói cảm ơn, vừa tụt thẳng quần Tiểu Lam ra: "Đây mới đúng nè, cảm ơn chị nha."

Vừa đúng lúc người anh em của tôi cũng đã đến, tôi tạm biệt bọn họ, nói thêm vài câu chúc phúc, rồi quay lại chuẩn bị chụp với nhỏ Zeta vừa làm tôi xấu hổ một kiểu ảnh, trước khi rời đi hai người họ đột nhiên hỏi tôi có muốn chụp hình chung không, tôi không biết não mình bị chập ở đâu mà lại đứng trước ultraman nói với họ là có muốn chụp ở đây không, Nguyên và Dan nhìn nhau cười, đi đến bên phải Ultraman, tôi thì đứng sang trái để cân bằng đội hình, không biết đây có thể coi là ảnh chụp chung không nữa, tôi tự phục tôi luôn.

Chụp ảnh xong, chúng tôi liền tách ra, có lẽ là do nán lại nói chuyện với Trương Gia Nguyên, nên khi lên đến tầng bốn, ngoài nhà hàng đồ Tây không đủ tiền ăn ra thì chỗ nào cũng chật cứng rồi, chúng tôi đành phải xuống tầng hầm đến mấy tiệm đồ ăn vặt tìm vận may.

Từ lâu đã nghe danh Mixue bán giá cả rất phải chăng, nhưng tôi lại chưa thử bao giờ, thế là liền không chớp mắt lướt qua những cửa tiệm không phải xếp hàng đi thẳng đến tiệm kem cuối hành lang.

Mới đi được nửa đường, từ xa tôi đã trông thấy Dan và Nguyên đang đứng cạnh quầy Mixue, chiều cao của hai người quá vượt trội, không thể không nhận ra. Nguyên đang kéo tay Dan lắc lư liên tục, tôi sợ hai người nghĩ mình là biến thái nên quyết định vào một cửa tiệm khác, lén lút quan sát họ trong lúc xếp hàng ở bên ngoài.

Vừa gọi xong một cái bánh nướng, tôi liền sốt ruột quay đầu lại nhìn họ. Trương Gia Nguyên thực sự rất có lòng, em ấy móc Tiểu Lam của tôi vào túi Dan, cả hai người mặc đồ Allback chỉ có một điểm sáng duy nhất là Tiểu Lam của tôi, không ngờ cái móc khóa nhỏ tôi tình mua về lại có cơ hội được móc lên đồ Gucci, đúng là phúc phần tu luyện tám trăm năm của nó.

Trương Gia Nguyên bĩu môi nhìn Dan chằm chằm, làm nũng đòi ăn kem, Dan miệng thì từ chối Nguyên, nhưng khóe môi đã giương lên đến tận trời rồi, rõ ràng là cũng rất thích xem Nguyên làm nũng. Trương Gia Nguyên nũng nịu xin mấy lần, nhưng vì xung quanh có rất nhiều người nên cũng thấy xấu hổ mà quay người rời đi, thế là Dan liền kéo em lại, hỏi em, "Ăn vị dâu nhé, có được không."

"Không ăn nữa! Em muốn ăn cái kia!"

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Nguyên thì thấy người anh em tốt của mình đang cầm một cốc sữa chua chiên lớn vẫy tay với mình, còn tôi thì vô cùng ngượng ngùng cầm cái bánh mới nướng đi về chỗ cũ.

Phải cảm ơn cái bánh nướng to đùng che hết mặt tôi này, tôi một tay cầm nó che mặt, một tay kéo người anh em của mình rời đi, nhưng sau đó lại lờ mờ nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên gọi mình: "Này, chị là cái chị Zeta ban nãy đúng không? Cái đó mua ở đâu thế ạ?"

Tôi quay lại Mixue mua một hồng trà kem, đi đi lại lại một vòng vẫn chưa có chỗ ngồi, thế là đành phải quay lại sân khấu để một người nửa bánh ngồi đất. Màn hình lớn đang chiếu tập mới của Kamen Rider, vì không được xem trọn vẹn từ đầu đến cuối nên tôi quyết định lấy điện thoại ra sắp xếp lại đống ảnh.

Tôi bị mắc kẹt ở chỗ mấy tấm ảnh một lúc lâu, mặc dù biết biểu cảm của bản thân khi lên ảnh rất cứng nhắc, nhưng sao lại toàn ảnh nhắm mắt, cúi đầu, đẩy kính, cười gượng thế này, chẳng có tấm nào có thể mang đi khoe được.

Nhìn sang Nguyên và Dan thì thấy, hai người có đúng một tấm nhìn ống kính, còn những tấm khác đều dán mắt vào nhau, cái này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, ánh mắt u mê.

Điều cạn ngôn nhất chính là, cũng không biết người anh em tốt của tôi chụp kiểu gì mà khi tôi đang vào photoshop cái mặt của mình thì không may ấn nhần nút cắt, hay lắm, cắt tôi đi trông bức hình hoàn toàn không bị mất cân đối! Tôi cho cậu ấy một đấm, âm thầm quyết định duyệt cho cậu ấy làm culi theo tôi đu idol, thay tôi chụp ảnh, như vậy thì tôi có thể đến đó hít ke, cậu ấy có thể đến đó quay video cho tôi về nhà hít tiếp.

Tôi cắt xong tấm ảnh liền gửi cho Trương Gia Nguyên, sau đó phủi mông đến Golden Arch vẫn còn chỗ trống để tiếp tục ăn tối.

Bánh khoai môn vừa mới ra lò còn nóng hổi, tôi thổi nguội một hồi lâu mới dám cắn thử một miếng nhỏ, người anh em của tôi từ đầu đến cuối không nói gì, canh lúc tôi định mở miệng ra ăn thì lại hỏi một câu: "Hai người chụp ảnh với cậu ban nãy là người nổi tiếng à? Bọn họ có thể đến mấy nơi đông người qua lại vậy sao?"

Tôi không điều chỉnh được cảm xúc mà tự cắn vào lưỡi mình một cái thật mạnh, sao, cậu cũng thấy đẹp trai à?

"Bây giờ không phải, nhưng sau này cũng có thể lắm, đầu tư vào đó không lỗ được đâu!" Tôi mở trang cá nhân trên D trạm của Trương Gia Nguyên cho cậu ấy xem, dặn cậu ấy bao giờ về nhà có wifi thì nhất định phải xem video Nguyên chơi guitar, không cần tìm vì nó được ghim ngay đầu trang đó, cậu ấy vui vẻ đồng ý, nhưng chắc không cần đợi đến lúc về đến nhà đâu, cậu ấy ngồi lên tàu điện một cái là quên chuyện này ngay ấy mà.

Tôi thoát D trạm. Phát hiện weibo có thông báo mới, tôi vốn còn tưởng người bạn nào đó gửi cho mình một cái rắm cầu vồng, nhưng không ngờ đó lại là Trương Gia Nguyên. Em ấy rep tôi bằng một chuỗi ha ha ha ha ha, hóa ra là chị hả, sau đó còn hỏi tôi lại sao tự cắt mình đi.

Còn có thể tại sao chứ! Tôi thở dài, gửi cho em ấy một chuỗi dấu ba chấm, chị là người ngoài cuộc, không muốn làm một cái bóng đèn lạc lõng. Em ấy lại hỏi có thể mượn ảnh đăng weibo không, em ấy có thể vẽ thêm tôi vào. Tôi liền rep bảo em ấy cứ dùng đi, không cần vẽ thêm tôi vào đâu!

[Weibo của Trương Gia Nguyên: Bạn có tin vào ánh sáng không ✌︎ (ᐛ) ✌︎

(Mô hình Tiga.jpg)

(Màn biểu diễn của Tiga.jpg)

(Dan quay thăm Ultraman Blind Box.jpg)

(Hình chụp với Zeta.jpg)]



_____

đu idol thành công vl


Hình ảnh minh hoạ con Tiểu Lam trên cái móc khoá bị nhỏ Nguyn tụt quần cho các bà dễ hình dung nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top