Phần 9 Gói bánh ú, dọn ký túc
Cuộc sống hàng ngày của blogger Trương Gia Nguyên.
"Có một số ngày, khi bạn vừa tỉnh dậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên hoàn hảo."
_____
Thi xong TEM-4, phiên dịch, coi như là cả quãng đời còn lại của mình tôi không muốn học tiếng Anh thêm một lần nào nữa. Sau khi kết thúc phần thi phiên dịch buổi sáng, tôi về ký túc xá nằm ườn ra đón chào kỳ nghỉ sắp tới, nhưng vừa nhắm mắt lại đã thấy giáo viên tiếng Hàn báo trong nhóm bồi dưỡng rằng vẫn còn một đợt kiểm tra cuối kì nữa, thời gian cụ thể thế nào thì vẫn chưa có quyết định.
Tôi không hiểu, không muốn hiểu, đằng nào cũng thi, thà thi luôn ngày mai còn hơn là cứ phải chuẩn bị ôn luyện cho một kỳ thi còn chưa xác định rõ thời gian, thôi thì cứ đến hết luôn đi cho rồi.
Ngủ một giấc đến tận trưa mới xuống giường đến căng tin mua đồ ăn, tôi mở D trạm ra để ăn cùng cơm, thì phát hiện Trương Gia Nguyên đăng video mới rồi, cứ nghĩ đến chuyện em ấy đã được nghỉ từ lâu, thì lại thấy miếng thịt trước mắt mình chẳng ngon gì cả.
"Hôm nay là tết Đoan Ngọ, mặc dù video này đăng sau Tết, nhưng em vẫn muốn chúc mọi người có một Tết Đoan ngọ vui vẻ, lát nữa em sẽ gói bánh ú với Keyu." Trương Gia Nguyên đặt máy quay lên bàn trà, trước mặt em có lá gói bánh, gạo nếp, đậu xanh, dây buộc, Dan đang cùng em ngồi trên mặt đất trước ghế sofa: "Em không chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, đồ thừa để tủ lạnh lâu hấp lại ăn sẽ không ngon."
"Bước đầu tiên, xếp hai chiếc lá vào nhau; bước thứ hai, cuộn cuống lá lên, tạo thành hình nón, cho một thìa gạo nếp, xới một cái hố nhỏ rồi cho đậu xanh, sau đó lấp kín; bước thứ ba, gập những phần lá thừa vào, dùng dây buộc đầu buộc đuôi là xong rồi." Hình như hôm nay Nguyên mặc áo sơ mi của Dan, trông nó to ơi là to, đường cầu vai rộng rãi rũ xuống rất nhiều, cổ áo mở ba hàng cúc có thể nhìn thấy xương quai xanh và lồng ngực bên trong. Tôi nhìn mà mê, mà Dan cũng chẳng khá hơn là bao, ngoài lúc ban đầu nghiêm túc học Trương Gia Nguyên dạy cách gói bánh, thì thời gian còn lại cứ nhìn chằm chằm vào em ấy, để gạo nếp vung vãi hết ra bàn.
"Anh nhìn cái gì mà nhìn, nhìn đến nở hoa luôn rồi kìa" Trương Gia Nguyên giơ tay lên làm ống tay áo dài quá khổ bao lấy toàn bộ cánh tay: "Thả lỏng tay một chút, anh làm vãi hết gạo ra rồi, em làm cho, anh giúp em thắt nút cái này đi."
"Nguyên ca, giúp anh với." Chỉ có thể nói Dan chẳng có thiên phú gì trong mấy việc cần sự khéo léo này cả, Trương Gia Nguyên gói được bốn năm cái rồi, mà bạn ấy mới miễn cưỡng gói được một cái, nhưng cuối cùng vẫn phải tìm Trương Gia Nguyên nhờ buộc dây hộ.
Trương Gia Nguyên nhìn cục bánh nhỏ trên tay bạn ấy mà bật cười, em cầm sợi dây trên tay ướm thử một lúc mà vẫn không biết nên buộc từ đâu, thế là dứt khoát cuốn hết cả lại, làm nó kín mít từ đầu đến cuối: "Cái này cho Mặc Mặc ăn đi!"
Dan biết trình độ của mình tới đâu nên cũng không nghịch nữa, chỉ thu dọn mấy hạt nếp vung vãi trên bàn, rồi quay sang xem Trương Gia Nguyên gói bánh.
~~
"Đừng đi, ở đây với anh một lát nữa, anh không biết làm." Trương Gia Nguyên nhìn Dan cho bánh vào nồi, quay chụp mấy cái rồi chuẩn bị về phòng ngủ nằm.
"Có gì mà không biết, có phải đây là lần đầu tiên anh luộc bánh đâu, sôi rồi thì mở vung tắt bếp để đó hai tiếng thôi mà, em đi đây." Dan vươn tay ra ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, đợi đến khi nước sôi mới buông tay.
"Đi gì mà đi, hôm nay em phải cân lại đấy." Một âm thanh ma quỷ phát ra.
Dan đẩy Trương Gia Nguyên đến trước cái cân, em mím chặt môi bước lên cân, còn chưa đứng vững đã đi xuống, đẩy Dan lên: "Anh lên thử đi, nhanh lên, cái cân này hình như bị hỏng rồi."
Dan lên cân xong, liền bảo nó chưa hỏng, em mập lên rồi, chọc cho Trương Gia Nguyên nổi nóng hung hăng đấm bạn ấy một cái, sau đó em ra phòng khách trải thảm Yoga, bật TV lên mở vlog của Pamela xem, Dan thì ngồi xổm bên cạnh, cầm máy quay vuốt ve bụng em: "Không sao đâu, không nặng quá mà, mập một chút mới tốt."
"Halo mọi người, hôm nay là ngày 19/6, là một ngày rất đáng nhớ, cuối cùng em cũng quay được room tour ký túc xá rồi." Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế đẩu thay giày, còn Dan thì đang giúp em thắt dây: "Mang theo cả nhân lực đi dọn ký túc xá cùng nữa."
Thắt dây giày xong, Trương Gia Nguyên đứng dậy choàng cổ Dan, nói: "Cho mọi xem quần áo em mặc hôm nay này."
Trên tấm gương toàn thân đặt trước cửa, dán rất nhiều những bức phác họa của Trương Gia Nguyên, hôm nay Dan vẫn mặc một cây đen kinh điển, Trương Gia Nguyên thì mặc một chiếc hoodie rộng rãi, phối với quần lửng màu kaki và tất chân. Dễ thương muốn ná thở luôn.
Vừa vào đến cổng trường, Trương Gia Nguyên liền đến chỗ nhận đồ chuyển phát mượn một cái xe đẩy, đứng lên trên bảo Dan kéo đi, Dan còn chưa kịp từ chối, quản lý ở đằng sau đã mắng em, xe này chở hàng chứ không được chở người, làm hỏng thì phải đền tiền! Thế là Trương Gia Nguyên chỉ có thể ỉu xìu bước xuống xe, nói: "Dạ, vâng, thầy yên tâm ạ."
Đường từ cổng trường vào đến ký túc xá rất gần, tôi lần đầu tiên được nhìn vào ký túc xá nam thì cảm thấy có hơi lạ lẫm.
"Ta ta ta, trông có quen không, đây là chiếc xe điện em nhận được từ sự kiện weibo lần trước đấy, em đã khóa nó ngay bên dưới cửa sổ ký túc xá, bao giờ có thời gian thì lấy đưa Mặc Mặc đến phố ẩm thực ăn đồ ngon, vô cùng tiện luôn." Trương Gia Nguyên phủi bụi trên yên xe: "Dọn đồ xong em đưa anh đi dạo một phòng nhé?"
"Thôi đi, không an toàn."
"Này, sao anh giống Mặc Mặc thế, em mới đi có 20 bước mà anh ấy cũng đã hét toáng lên rồi."
"Được rồi, đây là phòng ký túc 1201 của bọn em, ở ngay tầng một, vô cùng tiện, ba hai một, mở của." Trương Gia Nguyên vừa hé cửa thì đã bị đồ đạc bên trong chặn lại, nên hơi khó mở hẳn ra: "Dạo này em và Lâm Mặc đều dọn đồ chuẩn bị rời đi nên hơi bừa bộn, chứ bình thường không có nhiều rác vậy đâu!"
"Ký túc xá của là phòng năm người, hiện tại chỉ có em và Mặc Mặc ở, ban đầu mới vào trường em và một người anh em khác đã dọn vào đây ở cùng Mặc Mặc và hai đàn anh nữa, sau này người thì tốt nghiệp, người thì đi du học nên phòng năm người chỉ còn có hai." Trương Gia Nguyên đá chiếc giày bị ném trên mặt đất vào gầm giường, loại bỏ một chướng ngại vật.
"Giường tầng dưới là của em, em phải treo thêm rèm và mắc màn, hồi năm nhất mới vào, em suýt nữa bị muỗi ăn thịt đấy." Trương Gia Nguyên vén rèm lên, cả bốn tấm rèm và màn của em đều là một màu xám đậm: "Cái gối ôm này để cưỡi ngủ, em dùng được mấy năm rồi, không có nó là không ngủ được, bé cún bông IKEA màu vàng đặt ở đầu giường kia là dùng để che chắn mấy thanh sắt trên thành giường, nếu không đầu em sẽ bị cộc vào đó mất, với lại mọi người có thấy trông nó rất giống Keyu không?"
Tôi và Trương Gia Nguyên đúng là khá có duyên, tôi cũng có một con cún bông IKEA màu vàng!
Dan nhéo cái đầu chó mà Trương Gia Nguyên đang cọ lên mặt kia một cái, sau đó cầm chiếc áo vest ở trong tủ ra, hỏi em, đây không phải cái áo mà anh đang tìm sao, em bảo không cầm cơ mà. Thế là Trương Gia Nguyên ném con chó xuống giường, đóng cửa tủ lại.
"Không phải là thấy anh mặc nhăn rồi nên đem đi ủi cho anh hay sao?"
"Dùng đầu của em ủi sao?"
"Em mặc áo của anh thì làm sao? Em mặc đấy!"
Dan nhún vai biểu thị bản thân không có ý kiến gì, sau đó vỗ nhẹ chiếc mũ bảo hiểm đặt ở giường trên, hỏi em có muốn cầm về không.
Mấy cái giường trống trong ký túc đều đã chất đầy đồ đạc, giường trên của Trương Gia Nguyên đặt hai cái mũ bảo hiểm và một hộp đàn. Cái giường đôi được che rèm ếch xanh có lẽ là giường của ink, giường trên đặt một bức tranh lớn, bức tranh vẽ con ếch xanh đang ôm guitar--- giống hệt ink
"À, phải rồi, để em hỏi xem Pai Pai còn ở đây không, trước đây bạn ấy có hỏi mượn em." Trương Gia Nguyên đưa máy quay cho Dan, ngồi xuống ghế nhắn tin, Dan cầm máy quay thì cũng không biết quay gì, thế là liền đặt nó lên bàn, rồi mở mấy hộp giấy ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Có lẽ đã hẹn được với Patrick rồi, nên Trương Gia Nguyên cầm theo chìa khóa, mũ bảo hiểm và bánh ú đã gói trước đó, nói với Dan một tiếng rồi rời khỏi phòng, để lại một mình bạn ấy với cái máy quay.
"Hầy, dọn đồ đạc thì cứ cho quần áo vào hộp là được rồi, sách và mấy thứ quý giá khác thì cho vào va li, làm vậy đẩy đi cũng dễ hơn." Nói rồi, Dan lấy quần áo trong thủ ra, gấp gọn cho vào thùng, sau đó nhét chăn bông vào túi đựng đồ để hút chân không.
Dan chảy nhiều mồ hôi, mới vào xuân mà những lúc nhà bạn ấy đã bắt đầu mặc áo ba lỗ ông già rồi, phải gấp quần áo một lúc lâu, mồ hôi cũng theo đó mà chảy ròng ròng trên má, thế là Dan phải di chuyển ghế ngồi xuống trước máy lạnh, sau đó nới lỏng áo vest ra cho dễ thở.
Máy quay đặt trên bàn, khi Dan ngồi xuống, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra qua một cái màn hình, lại còn có cả mấy giọt mồ hôi lăn dài trên yết hầu nữa, đỉnh quá rồi.
Tôi còn chưa kịp suy ngẫm về hành vi biến thái của mình, thì Trương Gia Nguyên đã trở về. Em một tay xách cơm, một tay vừa kẹp cái gối ôm hình hamburger lớn, vừa kẹp theo chai nước, miệng thì đang ngậm xúc xích.
Vừa vào cửa, đã cúi người bảo Châu Kha Vũ cầm lấy cái xúc xích, đầu lưỡi em đỏ hồng, cánh môi thì bóng loáng. Dan cũng không khách sáo, bạn ấy nhận lấy đồ trong tay Trương Gia Nguyên rồi hôn lên môi em một cái.
"Đừng dọn nữa, ăn cơm trước đi, ăn là quan trọng nhất, em vừa đi mua gà muối chua hấp đấy." Trương Gia Nguyên hạ nhiệt độ máy lạnh xuống thấp, lấy vài mảnh giấy trên bàn ink thấm mồ hôi trên trán và lưng cho Dan: "Cho anh xem gối ôm mà Pai Pai tặng em này, xịn lắm, to bằng nửa người em luôn, bạn ấy nói tặng cho em bé chơi, còn thể làm giường được nữa."
Sau đó là phân đoạn ăn uống được tua nhanh, Trương Gia Nguyên cầm nắp hộp, cho cả cái chân gà rút xương vào miệng, Dan ở bên cạnh ăn nốt phần xúc xích còn thừa của Trương Gia Nguyên, thỉnh thoảng lại đưa tay lên giúp em vén gọn tóc mái.
Chớp mắt một cái, Trương Gia Nguyên đã ăn hết nửa hộp gà rồi, em lau miệng, đặt hai tay lên bụng, hài lòng dựa lưng vào ghế ngáp: "Anh không đói sao?"
Dan cũng đặt tay lên bụng Trương Gia Nguyên vuốt ve: "Chúng ta vừa ăn sáng lúc chín rưỡi, giờ còn chưa đến mười hai giờ, phần còn lại để tối nay rồi ăn nhé."
Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý, vươn vai vứt xương vào thùng rác, đậy kín nắp hộp gói lại, em nhìn ngắm thành quả dọn dẹp của Châu Kha Vũ, khoác hộp đàn lên vai, ôm gối ôm hình hamberger chuẩn bị cho lên xe chuyển một chuyến.
Hai hộp quần áo và hai cái vali chất đầy xe chở hàng, đẩy xe cũng không dễ dàng gì, Dan cứ đẩy được vài bước lại vấp, may mà bãi đỗ xe cách đó không xa, nếu không Trương Gia Nguyên sẽ cạn lời đến chết mất.
Đừng trông Dan cao gầy như cái cột điện chọc thủng trần nhà mà coi thường (Tui không có nói láo, chính Nguyên đã nói vậy), thực ra dáng người bạn ấy đẹp, hôm nay Dan lại mặc một chiếc áo ba lỗ, khi bạn ấy cất đồ vào cốp xe, tôi có thể trông thấy cơ bắp, gân xanh nổi trên cánh tay đó, nhìn mà phát thèm.
Tôi còn chưa ngắm đã, thì bên ngoài đã vang lên tiếng mèo kêu, Trương Gia Nguyên không chút do dự chuyển hướng máy quay về phía phát ra âm thanh—Có một chú mèo màu cam đang quấn lấy giày Trương Gia Nguyên.
"Bây giờ mới biết quấn lấy anh à? Trước đây sao anh không thấy em thương anh thế này hả?" Trương Gia Nguyên cúi người nựng cằm, xoa bụng bé mèo, chú mèo kêu lên một tiếng, duỗi dài đuôi, lắc mông rời đi: "Hầy, vẫn chẳng thể hòa hợp được."
Lúc quay lại ký túc xá lần nữa thì ink cũng về rồi, cậu ấy đang ngồi máy lạnh, ăn khoai tây răng sói: "Yo, Zhouke cũng tới sao, vậy hai người phải mời tôi một bữa, báo đáp ân tình anh đã giúp mày điểm danh lớp tự chọn ba tuần liền."
Dan ở bên cạnh đồng ý, Trương Gia Nguyên thì đánh cậu một cái, tiền mừng còn chưa thấy đâu, mời cái gì mà mời, đang ăn rồi mà còn muốn ăn nữa sao.
"Đây là ăn vặt không phải ăn trưa! anh cảm thấy gần đấy mày peace hơn nhiều rồi, cả người tỏa ra hào quang của người mẹ, thế mà chẳng thấy mày phổ độ chúng sinh lấy một lần." Ink liếm sạch cái đĩa, rồi lưu luyến ném vào sọt rác: "Hai đứa đăng ký kết hôn bất ngờ quá, mà sinh hoạt phí của anh đã tiêu sạch từ lâu rồi."
Lâu rồi Trương Gia Nguyên chưa cắt tóc, tóc mái dài được hất hết ra sau, đuôi tóc luồn hết vào bên trong cổ áo, má sữa cũng quay trở lại rồi, cả người mềm oặt ra dựa vào cầu thang xem ink phân tích.
"À đúng rồi, phải quảng cáo cái đã, vở kịch tốt nghiệp của anh sắp được đi lưu diễn rồi đó." Ink lấy từ trong túi ra một tờ rơi gấp nhỏ, rồi giơ trước ống kính: "Hoan nghênh mọi người đến xem, nhất là hai đứa đó! Nếu không thấy hai đứa ngồi ở hàng ghế đầu anh sẽ rất đau lòng."
"Được rồi, biết rồi, đặt báo thức để giành vé rồi này, đã đủ thành ý chưa?" Trương Gia Nguyên lấy cái bánh ú trong túi ra đưa cho ink: "Cho anh, mama yêu con."
Ink hài lòng hừ một tiếng, cầm lấy cái bánh ú ra ngoài hâm nóng, Dan hỏi Trương Gia Nguyên: "Cậu ấy không biết em mang thai sao?"
Trương Gia Nguyên nhún vai: "Chắc là không biết, em cũng không nói với anh ấy, anh ấy chuẩn bị tốt nghiệp nên rất bận, có lẽ không có thời gian xem vlog."
Khi Ink quay lại, Trương Gia Nguyên đã gấp xong rèm, chuẩn bị đóng gói chăn đệm, Ink lấy đôi đũa dùng một lần còn sót lại ban nãy trên bàn gắp một miếng bánh ú, hỏi Trương Gia Nguyên: "Sao tay nghề của mày lại giảm sút rồi?"
Dan đang quỳ dưới đất nghiên cứu xem làm thế nào để đóng gói chăn đệm, lặng lẽ ngẩng đầu lên nói: "Cái bánh đó là do tôi gói."
Ink cười trừ che đi sự gượng gạo của mình, sau đó chuyển chủ đề, quay sang hỏi sao Trương Gia Nguyên dọn khỏi ký túc sớm thế, chẳng lẽ quản sinh thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn xong, liền cho phép em dọn ra ngoài ở sao?
"Em cái gì cũng không biết, thật đấy."
Trương Gia Nguyên kéo cổ tay ink, sau đó ink liền vùng ra, ôm lấy chính mình, nhìn Dan nói: "Zhouke còn ở đây, không được đâu!"
Trương Gia Nguyên mắng cậu: "Anh bị khùng hả?"
Sau đó lại cầm lấy tay cậu, dùng khăn giấy lau, đến khi chắc chắn tay đã sạch sẽ mới đặt nó lên bụng mình.
Sau khi Trương Gia Nguyên buông tay ra, Ink định rút tay về thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, liền sờ lên sờ xuống, sau đó vén vạt áo hoodie của Trương Gia Nguyên lên rồi hét toáng: "Chuyện lớn như vậy sao bây giờ mày mới nói cho anh biết?!"
Trương Gia Nguyên kéo áo xuống, trách cậu ấy: "Em đăng vlog rồi, từ hơn tháng trước cơ, anh không theo dõi em, anh chẳng thương em."
"Mày không đến xem vở kịch tốt nghiệp của anh, mày cũng chẳng thương anh." Ink hết nhìn lại sờ vào bụng Trương Gia Nguyên, vẫn còn hơi chấn động: "Trương Gia Nguyên, mày đỉnh thật đấy."
"Cảm ơn lời khen, anh ăn tiếp đi, đừng sờ lung tung." Trương Gia Nguyên gỡ tay Ink ra khỏi bụng mình, rồi nhét cho cậu đôi đũa: "Em đi đây, bao giờ chụp ảnh tốt nghiệp thì nhắn tin cho em."
Và rồi Ink vẫy tay chào tạm biệt hai người với đôi đũa vẫn còn trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top