Phần 8 Dỗ cún con


Cuộc sống hàng ngày của blogger Trương Gia Nguyên."Có một số ngày, khi bạn vừa tỉnh dậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên hoàn hảo."__________

Về đến quê ăn tết Đoan Ngọ, tôi đã xác định kỳ nghỉ này của mình không thể trôi qua một cách yên bình. Buổi sáng tôi dạy đứa cháu vừa mới vào mẫu giáo dùng ngón tay và ngón chân đếm xem 11+3 bằng bao nhiêu; Buổi chiều giúp đứa em họ đang học cấp 3 nghiên cứu mấy câu hỏi cuối trong đề thi toán đến tự kỷ luôn; buổi tối lại lôi TEM-4 ra ôn luyện, nhưng làm trắc nghiệm cũng chỉ đúng được 6 câu, tôi thực sự vô cùng emo rồi.

Tôi khẽ chạm tay vào điện thoại, đấu tranh tâm lý giữa việc cầm điện thoại lên soát đáp án, cuối cùng khi liếc sang thấy, bên trái là cháu gái đang nghiêm túc đếm ngón tay, bên phải là em họ đang ngồi xem video tiếng Anh giáo viên gửi cho, thân là chị gái tôi nhất định phải làm gương, thế là chậm rãi rụt tay về.

Mặc dù không có điện thoại, nhưng cũng chẳng làm xong bài tập. Tôi nhìn chằm chằm vào đáp án chi tiết, bắt đầu tưởng tượng không biết Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trông em bé trông sẽ như thế nào.

Đứa trẻ sẽ cưỡi trên cổ Dan, đến lúc đó hai người này mà đi hóng chuyện đảm bảo không ai làm lại; liệu em bé có khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo giống Trương Gia Nguyên không, có ôm cổ Trương Gia Nguyên ngủ nhỏ dãi không; em bé chắc sẽ cùng với Trương Gia Nguyên một người ôm chân Dan, một người ôm tay Dan làm nũng đòi ăn kem; không làm được bài thì đi hỏi phụ huynh, Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy liền nhức nhức cái đầu quăng bài tập cho Dan, còn mình thì dẫn em bé đi chơi nhạc...

Chỉ muốn nói, tôi đã rời xa cái điện thoại mấy ngày nay rồi, từ lúc ngồi tàu cao tốc về quê tới bây giờ tôi mới có thể mở D trạm.

Vừa vào D trạm, tôi lập tức đi tìm xem video của Trương Gia Nguyên, trai đẹp mà, không thể chậm trễ được. Ảnh bìa của video mới là ảnh Dan đang ngồi xổm trên mặt đất dựa vào tường, nắm tay Trương Gia Nguyên đang nhìn thẳng vào ống kính, còn lượt xem đã gần đạt 100k người rồi.

Khóc đây, con trai tui sắp nổi rồi.

Bình luận nổi bật chính là làm thế nào để tìm một người bạn trai cún con vừa tốt tính, vừa đáng yêu, lại vừa đẹp trai, bình luận top hai bình luận note lại phân cảnh nổi bật, cảm ơn những người tốt bụng, tôi vào xem liền đây.

Hiện tại tôi không có wifi, nếu xem video thì hết khoảng 108MB.

Thôi cứ xem tiếp!

"Keyu!" Trương Gia Nguyên đóng cửa xe, gọi Dan, Dan nghe vậy liền quay đầu lại nhìn, hôm nay Dan không mặc mấy bộ vest lịch lãm, mà mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi tối màu, bạn ấy đội mũ áo hoodie lên, thu mình trong góc, trông như như một học sinh cấp ba trong thời kỳ nổi loạn, dỗi bố mẹ, rồi bỏ nhà đi ấy.

Trương Gia Nguyên đi tới, Dan ngẩng đầu lên nhìn, ôm túi hành lý, bĩu môi. Trương Gia Nguyên gạt mũ áo xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy môi Dan: "Giận rồi sao? Đừng giận mà."

"Em đã đi trước ba tiếng rồi, ai mà ngờ hôm nay không phải ngày lễ mà đường lại tắc như vậy." Trương Gia Nguyên kéo tay Dan: "Đi, Nguyên ca dẫn anh đi ăn đồ ngon nhé, có được không?"

"Điện thoại anh hết pin rồi." Dan lấy điện thoại di động ra, đặt vào tay Nguyên, tủi thân nói: "Nhân viên còn tới hỏi anh xem có cần phát thông báo tìm người không."

Cún nhỏ tủi thân, đáng yêu chết người rồi.

Tôi nhìn lên thanh tiến độ, chẳng trách đoạn này lại có nhiều lượt xem đi xem lại như thế, ai rồi cũng phải thích cún con cả thôi! Đáng yêu như vậy, ai lại không thích chứ?

Tôi nhấn dừng video lại, kéo thanh tiến độ về vị trí ban đầu, để thưởng thức toàn bộ video.

"Halou, chào buổi sáng, hôm nay Keyu phải đi công tác, nên em gói sủi cảo trứng chiên cho anh ấy." Trương Gia Nguyên phết bơ động phộng lên bánh mì đã nướng giòn, vừa uống sữa vừa ăn bánh, tới khi cảm thấy hơi muộn rồi thì nhét cả lát bánh vào miệng, mở nắp vung ra, rắc một ít vừng rang và hành lá vào, rồi tắt bếp đậy vung lại, sau đó gọi Dan ra ăn cơm.

Khi Dan ra tới nơi là lúc Trương Gia Nguyên nhét xong lát bánh cuối cùng vào miệng, làm hai bên má phồng hết cả lên, cứ vậy mà đứng trước bệ bếp hai nuốt. Dan thơm lên bên má phúng phính của em một cái, sau đó đưa tách cà phê trên tay cho em, bảo em uống một ngụm đừng để bị sặc, rồi đổ chỗ sủi cảo trong chảo chống dính ra đĩa.

Hôm nay Dan mặc một chiếc sơ mi mềm mại, trên cổ áo còn có một dải ruy băng màu xanh lá, Trương Gia Nguyên vào phòng ngủ thay đồ, lúc đi ngang qua còn đưa tay giật dải ruy băng kia, làm Dan bị kéo tới nỗi phải ngẩng cổ lên, nhướng mày với đôi đũa vẫn còn ngậm trong miệng.

Cứu, tôi thực sự cần cứu, cái ánh mắt đó.

"Buổi sáng tiễn keyu đi tới công ty xong, lại tiện đường tạt vào siêu thị một chuyến, cuối cùng về đến nhà rồi còn giúp Mặc Mặc nhận ghẹ ngâm được chuyển phát tới nữa." Trương Gia Nguyên đặt máy ảnh lên bàn đảo bếp: "Sau đó, à, em mua cả sầu riêng nữa, em thèm lâu lắm rồi, nhân lúc Keyu không có ở đây, vừa hay lại có Mặc Mặc tới ăn cùng, nếu ăn không hết còn có thể chia cho anh ấy nữa."

"Quả em mua chín quá, nên nứt một khúc rồi, để em tách ra ăn thử trước." Trương Gia Nguyên tách dọc theo vết nứt mà vẫn không tách được, sau đó em ấy cầm quả sầu riêng lên gõ vài cái rồi mới tách ra được, bên trong có rất nhiều cơm: "Nhìn xem, rất chắc luôn, em chọn chuẩn quá."

Trương Gia Nguyên ăn một miếng, rồi dùng màng bọc thực phẩm gói phần còn lại vào, đặt xuống dưới bóng râm ngoài ban công: "Chiều nay em sẽ quay cảnh làm pizza sầu riêng, giờ em đi ôn bài đây, bai bai."

"Ban nãy em quên không quay, vỏ bánh nướng được 10p, đã thành hình rồi." Trương Gia Nguyên mở cái bọc thực phẩm ban sáng ra, chia sầu riêng ra thành từng phần, đặt mấy phần vào trong hộp bảo quản cất vào tủ lạnh, phần còn lại lấy ra nghiền, trộn chung với phô mai: "Bây giờ rắc sầu riêng và phô mai lên mặt bánh, sau đó cho vào nướng đến khi phô mai tan ra là được."

Không hổ là pizza nhà làm, phô mai và sầu riêng rắc nhiều đến nỗi không rắc được nữa thì thôi, cái món này có thể không ngon sao? Chắc chắn là không thể!

Trương Gia Nguyên ở bên này đang nhìn chằm chằm vào phần sầu riêng bên trong lòng nướng, Ink ở bên kia đã nhập mật mã tự do vào nhà, rồi đi thẳng vào bếp: "Ăn gì thế, ZhouKe còn chưa về sao? Còn sầu riêng không, cho anh ăn với."

"Anh ấy đi công tác rồi, sao anh sang sớm thế, Pizza phô mai sầu riêng của em vẫn chưa chín nữa."

Ink cũng cầm hạt dưa lên, vừa cắn vừa cùng Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào lò nướng, phô mai đã tan được 7,8 phần rồi, chảy xuống cả giấy thấm dầu lót ở bên dưới, Trương Gia Nguyên bảo anh đến tủ lạnh lấy ghẹ, muốn uống gì thì lấy luôn.

"Mày không ăn thật sao?" Ink vừa hỏi vừa lấy con ghẹ ngâm tương ra: "Buổi tối chỉ ăn salad thôi à?"

"Không ăn thật mà."

"Ồ, muốn đợi zhouke về nhà bóc cho mày ăn chứ gì," Ink bẻ càng ghẹ ra:

"Cũng hay, trông mày có vẻ bụ bẫm hơn trước một chút rồi."

Trương Gia Nguyên đặt đồ ngon xuống trước mặt Ink: "Ăn mà cũng không bịt được cái miệng của anh."

Ăn ghẹ xong, Trương Gia Nguyên hỏi anh đã ăn no chưa, có cần nấu thêm mì không, Ink chỉ uống cạn cốc nước chanh rồi vội vàng trở về trường học.

"Về trường làm gì thế, học xong rồi còn gì?"

"Hầy, hôm nay là ngày cuối cùng diễn vở kịch tốt nghiệp của anh, lần trước anh có gọi hai đứa tới xem rồi đó, đây cũng là buổi cuối rồi, mày chưa xem bao giờ nên không nhớ chứ gì."

Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên xem kịch, rồi vỗ chán nói: "Em quên mất, rất xin lỗi anh, sau này nếu anh có đi lưu diễn, hai đứa em nhất định sẽ đến xem tất cả để ủng hộ nhạc kịch Trung Quốc."

Ink còn muốn trách thêm vài câu, nhưng Dan lại gọi điện tới, Trương Gia Nguyên nhấc máy, bảo cậu ấy chào hỏi Ink một tiếng, thế là Ink liền xua tay, đi ra cửa thay giày, nói với Dan: "Trương Gia Nguyên còn đang đợi cậu về bóc cua cho nó ăn kia kìa."

Dan cười nói: "Được, tôi biết rồi, hai người chơi vui vẻ nhé."

"Anh mau đi đi, chúc buổi biểu diễn thành công tốt đẹp." Trương Gia Nguyên lấy phần sầu riêng đã đóng gói cẩn thận đưa cho Ink cầm, rồi nhét thêm vào tay kia túi vỏ sầu riêng, bảo anh tiện tay cầm đi vứt hộ, đợi người đi rồi mới cầm điện thoại nằm ra bàn ăn, nói: "Nhà Mặc Mặc gửi lên một hộp ghẹ ngâm với một hộp ghẹ sống, ghẹ sống em không ăn được rồi, còn mấy con đó, đợi anh về ăn nhé."

~~~

"Em đang ở quán cà phê trước cổng trưởng, cùng với PaiPai, xem lại các thứ cho buổi kiểm tra ngày mai." Patrick cầm bánh vẫy tay trước ống kính, cười híp mắt: "Cảm ơn Nguyên Nhi ca đã mời tui, ăn rất ngon nha!"

Trương Gia Nguyên đi học sớm, nên rất ít khi gặp được những bạn học cùng tuổi mình, Patrick nhỏ hơn em nửa tuổi, lại còn là du học sinh, chỉ cần gọi một tiếng Nguyên Nhi ca, Trương Gia Nguyên liền đưa Patrick đi mua sắm ăn uống suốt cả ngày, trong vòng hơn một tháng, vlog chỉ toàn video dạo chơi ăn uống, cuối cùng vẫn là Patrick bóp khuôn mặt tròn xoe của mình nói, em thực sự không ăn nổi nữa đâu Nguyên Nhi ca, nghỉ mấy ngày đi, lúc đó Trương Gia Nguyên mới đành thôi.

Sợ nói chuyện làm phiền người khác, hai người quyết định ngồi vào quán cà phê đằng trước, ánh mặt trời chói lóa khiến người ta buồn ngủ, Trương Gia Nguyên dùng một tay xoa bụng, một tay chống cằm, dựa ghế vào ghế nhai đá lạnh.

Hôm nay em mặc một chiếc áo phông mỏng, nên khi đặt tay lên bụng sẽ thấy rõ phần đang nhô lên, Patrick vừa quay đầu sang đưa đề cho Trương Gia Nguyên, liền nhìn thấy bụng của em: "Nguyên Nhi ca, bạn... bạn có em bé rồi sao?"

Trương Gia Nguyên 'ừ' một tiếng, cầm lấy máy tính của cậu xem đề bài, Patrick ở bên cạnh thì đã dành hết tâm tư vào cái bụng của em rồi, Trương Gia Nguyên nói gì cũng chỉ vâng vâng vâng, mắt thì nhất quyết không rời cái bụng của em. Trương Gia Nguyên quay đầu hỏi cậu: "Tui thấy nên làm như này nè, bạn thấy sao?"

Patrick giơ tay lên, hỏi em: "Nguyên Nhi ca, tui có thể sờ bụng bạn một xíu không?"

Trương Gia Nguyên dựa vào ghế nói: "Sờ đê, sao phải hỏi nhò."

Patrick dùng đầu ngón tay cẩn thận chọt xuống: "Cứng cứng nhỉ."

Trương Gia Nguyên bẻ mấy ngón tay đang nắm chặt của cậu ra, để lòng bàn tay áp lên bụng mình: "Đang động đậy nè, Nguyên Nhi ca! Thần kỳ thật đấy."

"Pai Pai vào thi rồi, lát nữa là tới em, chưa ôn được gì cả, sao mà lại căng thẳng thế nhờ." Trương Gia Nguyên đặt di động lên cái tủ trước cửa, cầm nước lọc lên uống vài ngụm: "Trưa nay không nên ăn món đậu phụ ma bà đó, giờ cổ họng em cứ gợn gợn hết cả lên."

Một lát sau Patrick ra ngoài, giơ hai ngón cái lên, nói trước ống kính: "Nguyên Nhi ca, cố lên!"

Trương Gia Nguyên hắng giọng đưa điện thoại cho cậu, cầm tờ nhạc phổ đẩy cửa đi vào thi.

Thi xong, Trương Gia Nguyên cùng mấy giáo viên đi ra, Patrick nhìn thấy giáo viên liền cầm theo máy quay cúi đầu tiễn người đi.

"Buổi chiều đi chơi không Nguyên Nhi ca, gần đây có một bộ phim mới ra rạp được khen ghê lắm, à đúng rồi, bây giờ bạn có đi xem phim được không?"

"Không đi đâu, chiều nay tui phải ra sân bay đón Keyu rồi."

"Được thôi, bai bai Nguyên Nhi ca, học kỳ sau gặp lại nhé."

"Không gặp được đâu, học kỳ sau Nguyên Nhi ca của bạn phải đi sinh em bé rồi, chán thì cứ đến nhà tui, mấy tháng nữa là có em bé chơi cùng rồi."

~~~

"Các anh em, cạn lời luôn rồi, cho mọi người nhìn ngắm Bắc Kinh ba giờ chiều nè, thật không hiểu nổi." Trương Gia Nguyên cắn quả hạch, xoay ống kính ra bên ngoài cửa sổ, xe cộ xếp thành hàng dài dính lấy nhau, không thấy đường ra, thiết bị chỉ đường cũng chỉ báo một câu, hiện tại đường đang tắc, nhưng tuyến đường ngài đang đi đã là con tuyến tốt nhất rồi.

"Cuối cùng cũng sắp tới, muộn hơn nửa tiếng rồi, phải gọi điện thoại cho keyu ngay." Trương Gia Nguyên mở đi động ra, nhìn sơ đồ chỉ đường dưới hầm để xe: "Alo, bảo bối, em tới hầm để xe rồi, anh ở khu nào T, P hay B."

"2B, thôi đi, để em tới chỗ anh, anh đang ở đâu thế?"

"Đừng, em ở khu C qua ngay đây, anh ở yên đó, này, alo? Sao lại cúp máy rồi." Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại, bắt đầu chột dạ cắn móng tay.

"Đến rồi đây." Trương Gia Nguyên đỗ xe, chuyển hướng ống kính về phía Dan đang ngồi xổm bên cạnh chiếc vali: "Gòy xong, anh ấy dỗi thật rồi."

Nhìn lại ảnh bìa, tôi lại lần nữa khâm phục khả năng cuộn tròn thành một cục ủy khuất của Dan.

"Aiyo, nhìn Keyu của chúng ta đang tủi thân kìa, không sao rồi, không phải em tới đón anh rồi sao." Trương Gia Nguyên cúi người, xoa đầu Dan, chuẩn bị ngồi xuống ôm bạn ấy, thì Dan đã vội nói 'em đừng ngồi' rồi ôm lấy bụng Trương Gia Nguyên, xoa xoa cái bụng, rồi đứng dậy, kéo hành lý ra xe.

Trương Gia Nguyên cầm lấy vali, khoác tay Dan, thơm lên má bạn ấy một cái: "Hết giận chưa."

Cuối cùng, vẫn là Dan cất vali vào cốp xe, lên xe, thắt dây an toàn, ôm cái túi dựa vào cửa sổ, Trương Gia Nguyên cắn gặp móng tay liếc nhìn bạn ấy, mở hộp đồ ăn vặt xé một miếng thịt bò khô đưa đến bên miệng Dan, Dan há miệng cắn lấy, sau đó đó lấy từ trong túi ra một hộp bánh ngọt: "Em đói chưa, ăn thử đi, đặc sản địa phương đấy, anh mua mỗi vị một cái."

Trương Gia Nguyên nhận lấy, bóc một cái bánh màu xanh ra cắn một miếng, híp mắt gật đầu khen ngon, sau đó đút một nửa còn lại cho Dan.

"Anh muốn ăn gì, mau nói đi, coi như là Nguyên ca bồi thường cho anh. Haidilao, vịt quay hay cái gì?" Trương Gia Nguyên vừa nhai, vừa mở điện thoại ra xem chỉ đường.

"Em muốn ăn gì?"

"Aiyo, em nào dám chứ, em không xứng."

"Vậy về nhà đi."

"Về nhà ăn mì gà cay nhó?"

"Được."

~~~

"Ngủ mất rồi." Trương Gia Nguyên đỗ xe, quay ống kính về phía Dan, khẽ nói. Lúc này Dan dựa vào cửa sổ, cằm thì tì lên dây an toàn, Trương Gia Nguyên lấy chiếc gối cổ ở ghế sau lên, tháo dây an toàn cho Dan, đặt chiếc gối quanh cổ bạn ấy, rồi ôm lấy Dan để bạn ấy dựa lên người mình.

"Để anh ấy ngủ thêm chút nữa, chúng ta thử thêm vài cái bánh nữa nhé." Trương Gia Nguyên cầm máy quay, bên trong xe không bật đèn nên rất khó nhìn thấy màu sắc của mấy cái bánh ngọt, em do dự một hồi, sau đó cầm một cái nhỏ lên: "Woa, cái này ngon lắm nè, nhân mè nha."

Rồi lại ăn thêm hai cái, sau đó Trương Gia Nguyên mạnh mẽ đóng nắp hộp lại: "Không được, cất cái tay đi thôi, nửa tháng nay em không dám đo cân nặng luôn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top