Phần 6 Đi du lịch thôi!!!!



Cuộc sống hàng ngày của blogger Trương Gia Nguyên.
"Có một số ngày, khi bạn vừa tỉnh dậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên hoàn hảo."


___________

Trước ngày thi tiếng Hàn một hôm, mẹ tôi đã không thể chờ thêm được nữa mà quẳng tôi lại rồi tới Thượng Hải du lịch một mình, may mà sau khi kết thúc kỳ thi, bạn cùng phòng của tôi cũng đã trở về từ Hạ Môn, cô ấy mang cho tôi một chiếc Tamagotchi mua được trong một cửa hàng đồ cổ ở Hạ Môn, giúp tôi thoải mái trải qua mấy ngày buồn tẻ này.

Tối đến đang lướt weibo thì tôi lại trông thấy video đến đảo Tần Hoàng du lịch của Trương Gia Nguyên và Dan.

Ái chà, hình như cả thế giới này chỉ có mình tôi là không đi du lịch.

Bản thân là một người giỏi ngôn ngữ, làm việc cũng rất nhanh gọn, chuyến du lịch của tôi đã kết thúc ngay khi xem vé máy bay và đặt homestay rồi, nhưng may mắn là hằng ngày tôi vẫn làm một chân chạy vặt cho trang viên Moore, nên cuộc sống cũng không quá nhàm chán, chỉ là không câu được cá thì thấy bực thôi. Trong lúc tôi đang tìm kiếm chiến lược thì lại thấy có thông báo mới từ Trương Gia Nguyên, sau đó không chút do dự mà vào D trạm ngắm trai đẹp.

"Hà lẩu a~, hôm nay là thứ sáu, giờ đã là hai rưỡi chiều rồi, em vừa ngủ dậy nên thấy hơi đói, đang thử bánh mochi kem mà keyu mua hôm qua nè." Trương Gia Nguyên mở hộp, lấy ra một chiếc mochi giơ lên trước ống kính máy quay, chiếc bánh vừa được lấy ra từ trong tủ lạnh vẫn còn tỏa khói trắng, trước khi bỏ vào miệng là phải thổi cho bớt lạnh, nhưng Trương Gia Nguyên vừa mới cắn được một nửa còn chưa cắn đứt hẳn miếng bánh thì em ấy đã vội nhả ra, rồi đặt nó vào lại hộp, sau đó đứng dậy chuyển máy quay sang hướng khác: "Chậc, cái này lạnh quá đi, để đây một lát, đi thu dọn hành lý trước đã nhé."

"Tối nay em và keyu sẽ đến đảo Tần Hoàng chơi, em đã ghi chép lại toàn bộ bình luận và tin nhắn của mọi người rồi, nếu không ổn thì em sẽ đến tìm mọi người tính sổ đó nha." - Trương Gia Nguyên quay lại phòng ngủ, kéo vali dưới gầm tủ ra, lấy mấy chiếc sơ mi và hoodie trong tủ ném vào vali, rồi lại nhặt bộ đồ ngủ của mình và Dan trên giường ném luôn vào đó, cả quá trình có thể nói là vô cùng tùy ý và thiếu kiên nhẫn, buồn cười chết mất, hóa ra tôi không phải người duy nhất ghét việc thu dọn hành lý.

"À phải rồi, cho mọi người ngắm bé con này." - Trương Gia Nguyên vén áo lên, cơ bụng của em đã chẳng thấy đâu nữa rồi, chỉ nhìn thấy bề mặt cong tròn hơi nhô lên thôi: "Từ lúc đăng ký kết hôn, ngày nào em cũng cảm nhận được bé con đang cử động đấy, sắp được năm tháng rồi, nhanh thật."

"Được rồi, thu dọn cũng kha khá rồi." Trương Gia Nguyên lấy túi đựng đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm ra, đặt cạnh mấy cái hoodie, vali cũng ít đồ nên sau khi kéo khóa lại em ấy liền đẩy luôn ra trước cửa.

"Thử xem mochi kem đã tan ra chưa nào." Trương Gia Nguyên lấy chiếc bánh trong hộp ngoài phòng khách, nhét tất vào miệng rồi đi vào bếp: "Không tồi nha, đây là vị chocolate, mochi mềm mịn, kem cũng không ngấy."

"Cơm hôm qua còn chưa ăn hết, nên không thể lãng phí được, em sẽ làm hai cái kimbap mang đi ăn dọc đường, em đã muối dưa chuột từ trước rồi, bây giờ cũng sắp ăn được rồi, chờ lát nữa tráng trứng với chiên ức gà xong là ok." - Trương Gia Nguyên đeo tạp dề sao biển, bật bếp lên, trước khi đánh trứng còn không quên cho một miếng mochi vào miệng.

Trương Gia Nguyên, 21 tuổi, đã kết hôn, fan trung thành của sao biển.

Trong lúc thái ức gà, Dan đã gọi tới, Trương Gia Nguyên vừa nhai ức gà vừa ú ớ nghe máy, em ấy hỏi Dan mấy giờ thì đi được, để gọi taxi đến đón bạn ấy.

Cảnh quay tiếp theo là do Dan cầm máy, bạn ấy quay cảnh Trương Gia Nguyên đang ngủ gật gù trên tàu cao tốc, gọng kính em ấy vẫn còn ở yên trên sống mũi, miệng hơi mở, đầu thì dựa vào cửa sổ.

Dan tháo kính của em ấy xuống, vòng tay qua ôm lấy em, để em tựa đầu vào vai mình, Trương Gia Nguyên khẽ cựa tìm kiếm một tư thế thật thoải mái, sau đó liền ôm lấy cánh tay của Dan mà ngủ thiếp đi.

Một tay Dan bị Nguyên ôm mất, nên chỉ có thể đặt di động lên cái bàn nhỏ, tay còn lại lấy cơm cuộn do Trương Gia Nguyên làm ra, dùng miệng khó khăn mở bọc nilon, thưởng thức đồ ăn, mặc dù cuộn cơm đã bị Trương Gia Nguyên ăn vụng mất gần nửa rồi, nhưng trông vẫn rất ngon lành.

Hôm nay Dan đội mũ rất kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc trắng mà bạn ấy mới nhuộm gần đây, nó kết hợp với vest đen và kính râm, đúng là đẹp trai chết người mà.

***

"Đến rồi, đến rồi, đến rồi đây, nào, nhắm mắt lại đi, Nguyên ca của anh đã chuẩn bị một căn phòng view biển với chiếc giường cực lớn rồi." - Trương Gia Nguyên nhập mật khẩu, mở cửa ra đẩy hành lý vào, rồi kéo tay Châu Kha Vũ đến trước khung cửa sổ kính sát sàn.

Trời đã tối rồi, một vài cửa hàng đã bật đèn led, những vì sao lấp lánh còn có thể mơ hồ trông thấy hai người qua khung cửa sổ, Dan vòng tay qua ôm lấy vai Trương Gia Nguyên, đặt lên trán em một nụ hôn.

"Đẹp quá. Nhưng biển đâu?"

"Chậc, bên trái ấy, đó không phải biển sao? Anh nhìn đi, từ khung cửa sổ này, chiếc giường này có thể nhìn thấy phố ăn vặt bên dưới, cảnh biển, cảnh thành phố, lợi biết bao nhiêu." - Trương Gia Nguyên ngồi lên giường, chỗ này vừa hay có thể trông ra biển: "Em đã tính kỹ rồi, nếu ngày mai không dậy sớm được, chúng ta sẽ kéo rèm ra, nằm trong chăn thoải mái ngắm bình minh mà không cần rời khỏi phòng."

"Nguyên ca giỏi thật đấy, nghỉ ngơi một chút rồi ăn gì đi, cũng đói rồi." - Dan cũng nằm xuống giường, đặt tay lên bụng Trương Gia Nguyên.

"Anh nói vậy mà không ngại sao, trong lúc em ngủ anh ăn nốt nửa cuộn kimbap còn lại rồi còn gì." - Trương Gia Nguyên vỗ vỗ cái tay đang đặt lên bụng mình: "Dậy, xuống lầu."

Tôi bóc bịch cải khô ra, chuẩn bị vừa ăn vừa xem bọn họ ăn, nhưng không ngờ cảnh quay kế tiếp không phải cảnh ăn uống, mà là hình ảnh Trương Gia Nguyên đang cuộn tròn trong chăn.

"Này, bé đừng nằm dí ở đó nữa, ra ngoài tắm rửa rồi đi ngủ đi, không phải ngày mai em muốn xem mặt trời mọc sao." - Dan bất lực kéo chăn, giúp Trương Gia Nguyên cởi giày và tất đang bị nhét trong chăn.

Người trong chăn co người lại, thò tay ném điện thoại ra ngoài: "Cái trò Vương Giả Vinh Diệu đó có gì vui mà ngày nào anh cũng thích chơi thế, tên ad vô dụng tự đi chết lại còn mắng em, anh nhào vô cho em!"

Dan nhân lúc này liền vén chăn ra, để lộ gương mặt của Trương Gia Nguyên, hai má em ấy đã đỏ bừng, thấy Dan đang quay mình thì lập tức vùi đầu vào ngực bạn ấy, không muốn để lộ mặt ra ngoài.

"Đừng khóc, đừng khóc, anh mắng cậu ta, anh sẽ mắng trả cậu ta cho em." - Dan bị Trương Gia Nguyên ôm, khó khăn lắm mới xoay được người cầm lấy điện thoại của em ấy, vừa thấy trên màn hình nhà mình đã bị đánh lui vào sâu bên trong rồi thì lập tức khóa màn hình, ném di động sang một bên.

"Chúng ta rửa mặt đi ngủ nhé?"

"Hông, em đói. Món cá tối nay trông ngon ơi là ngon, thế mà em lại chẳng được ăn lấy một miếng." Em tủi thân nói.

"Vậy anh lấy cho em hai cái bánh ăn lót dạ nhé, trưa mai chúng ta lại đi ăn." - Dan định đứng dậy lấy bánh cho Trương Gia Nguyên ăn, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên kéo trở lại giường.

"Vậy nếu em lại mắc ói nữa thì phải làm sao, rõ ràng lâu lắm rồi em đâu có mắc ói, hôm nay làm sao vậy chứ, đi biển thì làm sao mà không ăn hải sản được."

"Không sao, anh sẽ dạy dỗ con, đêm nay em ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thôi." - Dan đỡ Trương Gia Nguyên ngồi dựa vào đầu giường, lấy mấy tờ giấy lau nước mắt cho em, Trương Gia Nguyên cũng bình tĩnh lại, tự lau mặt cho mình, để bàn tay to lớn của Dan đặt lên bụng em.

"Mắng đi, mắng gắt vào." - Trương Gia Nguyên giận dỗi sụt sịt nói.

***

"Bây giờ là bốn giờ sáng, bé heo nhỏ vẫn chưa ngủ dậy đâu." - Dan thì thầm, giọng nói khi mới thức dậy của bạn ấy còn mang theo chút lười biếng sáng sớm, Dan đứng dậy mặc chiếc ba lỗ ông già vào, rồi mở rèm cửa ra: "Hôm nay mây dày quá, chưa thấy mặt trời đâu cả."

"Dậy nào, hôm nay có xem mặt trời mọc không?" - Dan quay lại giường, Trương Gia Nguyên đã lấn sang chỗ ngủ của bạn ấy, ngủ gục trên gối. Dan xoa bóp dọc theo cánh tay của Trương Gia Nguyên, khi xoa đến dái tai thì Trương Gia Nguyên ti hí mở mắt, hỏi bạn ấy xem mặt trời đã mọc chưa.

Dan ngồi lên giường, mở điện thoại ra nhìn bãi biển nói: "Vẫn chưa, em chợp mắt một chút đi, bao giờ mọc anh sẽ gọi em."

Trương Gia Nguyên gối đầu lên chân Châu Kha Vũ, nhắm mắt lại.

"Dậy thôi, mặt trời mọc rồi." - Dan đưa bánh rán đến bên mũi Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên khịt mũi một cái, rồi khẽ mở mắt ra hỏi bạn ấy có ghi lại được cảnh mặt trời mọc không.

Dan đặt bánh rán lên đầu giường, quay ống kính ra phía biển theo yêu cầu, mặt trời xuyên qua những tầng mây dày đặc, chiếu tia nắng vàng óng xuống mặt biển.

"Buổi chiều chúng ta ra bờ biển thuê ô ngắm hoàng hôn nhé."

***

Trương Gia Nguyên ngồi chôn chân trong cát, chơi được một lúc thì Dan mới đi tới. Hôm nay Dan mặc sơ mi màu tím, quần ống rộng màu đen, đeo thêm kính râm đi bộ trông cũng vô cùng sành điệu, nếu bỏ qua chiếc túi hoa trên vai thì chẳng khác gì một người mẫu cả.

Dan đặt chiếc túi lên bàn, bên trong là một lon coca, một lon pepsi, Trương Gia Nguyên mở một lon ra sảng khoái uống một ngụm. Dan lấy ra một lon nước hoa quả đặt lên bàn, sau đó lại bật một lon soda ra đổi cho Trương Gia Nguyên, cầm lấy lon coca em vừa mở uống một ngụm, rồi lại duỗi chân nằm dài trên ghế.

Bên cạnh có một em bé cầm xô, xẻng đi bới cát, Trương Gia Nguyên mới nằm một chút thì lại thấy chán, liền đi tới xây lâu đài cát với đứa nhỏ, cậu vun một đống cát xây xong nhà của sao biển, sau đó lại vun thêm một đống cát nữa xây nên nhà của bọt biển, làm xong, Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng, bảo đứa nhỏ đoán xem mình đang xây cái gì, nhưng đứa nhỏ chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục đào cát.

Mẹ của đứa nhỏ nói rằng thằng bé xấu hổ, cũng chưa xem cậu bé bọt biển bao giờ, bảo cậu đừng bận tâm. Trương Gia Nguyên lại rất hòa đồng, sau khi trò chuyện với người ta một lúc thì lại đòi chơi bóng chuyền.

Dan đang ở bên cạnh đang chơi game thì bị Trương Gia Nguyên ném bóng vào người, trông bạn ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng tính tình thực ra lại rất tốt, dù bị Trương Gia Nguyên làm phiền thì cũng không khó chịu, mà lập tức tắt điện thoại đi đến chơi với em ấy.

Hai người chơi đến tận khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời và mặt biển chuyển sang màu đỏ cam, Dan nhặt quả bóng ngồi xuống bãi biển, Trương Gia Nguyên vỗ tay phủi cát, ôm lấy bạn ấy từ phía sau, thuận thế vuốt tóc Dan, Dan quay người lại, hai người liền trao nhau một nụ hôn.

Trước khi mặt trời lặn hẳn, Dan đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, trả bóng cho em bé, rồi lấy điện thoại di động ra nhờ mẹ em bé chụp hình cho hai người.

Trương Gia Nguyên muốn kéo Dan xuống biển, Dan đứng trên bãi biển không cản được Trương Gia Nguyên, thế là cả người lảo đảo khụy xuống dưới đất.

Hai người bước trên sóng biển, mặc dù nước chỉ mới dâng tới bắp chân nhưng trông lại cứ như muốn đem cả người hòa vào biển cả vậy. Trương Gia Nguyên đưa tay ra làm hình trái tim, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy Dan còn cao hơn mình một xíu, thế là em liền đào cho Dan một cái hố nhỏ để bạn ấy đứng vào, đến khi cảm thấy hai người đã cao bằng nhau rồi thì mới ôm eo Dan, tạo hình cái trái tim lớn.

Dan không giỏi tạo dáng, bạn ấy vòng tay qua vai Trương Gia Nguyên, bắt chước làm theo y hệt em, chụp xong ảnh, Trương Gia Nguyên ôm cổ, nằm lên lưng Dan, Dan vòng tay qua giữ chặt hai chân Trương Gia Nguyên, cõng em về phía chiếc ô, những bước đi loạng choạng của bạn ấy khiến tôi nhìn mà thấy lo ghê.

Dan đặt Trương Gia Nguyên xuống ghế, cảm ơn người ta rồi lấy điện thoại về, khi quay lại thì thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi ôm chân trên ghế, cắn móng tay với đôi mắt đỏ hoe, Dan lo lắng vội ném điện thoại xuống ghế, đỡ gáy Trương Gia Nguyên ôm em vào lòng, để em dụi đầu vào bụng mình như một bé cún.

"Sao lại không vui rồi, em đói à, hay bé con lại quấy em?"

"Em vui lắm, em vui cực kỳ luôn." - Trương Gia Nguyên ở trong lòng Dan nói: "Em cảm thấy rất hạnh phúc, thời tiết tốt, cảnh sắc đẹp, chúng ta cũng rất tuyệt vời, bé con cũng không quấy em."

"Ngày mai cũng sẽ rất tuyệt vời." Dan ngồi xổm xuống, dùng tay lau nước mắt cho Trương Gia Nguyên: "Đừng khóc nữa, chúng ta đi ăn đồ ngon nhé, có được không?"

"Em cũng đâu có muốn khóc." Trương Gia Nguyên lấy tay áo lau mặt: "Mọi người nói có thai sẽ như vậy."

"Ừm, Nguyên Nguyên của chúng ta vất vả rồi." - Dan đứng dậy hôn lên trán Trương Gia Nguyên, thu dọn trái cây thừa trên bàn, khoác túi vải lên, rồi hướng ống kính đã ghi hình cả một buổi chiều về phía Trương Gia Nguyên: "Anh có vinh hạnh được cõng tiểu Vương tử về không?"

Trương Gia Nguyên vội che ống kính nói: "Bây giờ em xấu lắm, đừng quay em! Anh chẳng đáng tin gì cả, em không dám để anh cõng nữa đâu."




___________

em bé lớn lên từng ngày lun ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top