Phần 20: Ăn kem, dự triển lãm
Ăn kem, dự triển lãm
Mấy tuần nay vừa lo chuyển nhà, vừa là thất tịch, vừa nhận quảng cáo nên có rất nhiều chủ đề để quay, chúng đã biến một blogger không có tài nguyên thảm hại như Trương Gia Nguyên trở thành một người ngày nào cũng có video để edit, lúc nào cũng vui vẻ vào nhóm nói chuyện với fan trong thoáng chốc.
Tính toán thời gian, tôi có thể chắc chắn 9 đến 8 phần rằng nội dung lần tới là buổi triển lãm Gia Nguyên tham dự tuần trước. Sau khi nhìn thấy bài đăng weibo của Gia Nguyên tôi cũng tới buổi triển lãm đó dạo một vòng, đương nhiên tôi không phải kiểu fan chạy theo thần tượng để có cheap moment cho bằng được ( tôi cũng không có ý đánh giá thấp ai đâu nhé) chẳng qua là tối hôm đó tôi trùng hợp cũng có hẹn đi xem nhạc kịch với bạn ở khu kế bên, và quan trọng nhất vẫn là quán sinh tố gần triển lãm mà Gia Nguyên đăng lên quả thực rất hấp dẫn, đối với một người hơn một tháng chưa đặt trà sữa như tôi lại càng thêm chí mạng.
Tôi vốn là định xem triển lãm trước rồi mới đi ăn đồ ngọt, nhưng ngay khi vừa xuống tàu điện ngầm tôi đã bị cái nắng khắc nghiệt của mùa hạ đánh gục nên quyết định đi thẳng vào quán làm luôn cây kem giải nhiệt. Lúc gọi món, tôi còn đang phân vân không biết có nên gọi kem dâu tây giống Gia Nguyên không, thì màn hình đột nhiên cuộn đến món kem sữa đặc khoai môn, làm tôi vừa thốt được ra hai chữ "Em dâu....(wo cao)" liền lập tức đổi sang gọi món kem sữa đặc khoai môn, hy vọng chị nhân viên order sẽ không hiểu lầm là tôi đang chửi chị ấy.
Hứ, Trương Gia Nguyên không thích khoai môn thì liên quan gì đến tôi chứ, khoai môn nghiền, khoai môn viên tôi đều muốn ăn hết!
Bạn tôi gọi kem nho, hai chúng tôi một người gọi chua một người gọi ngọt có thể đổi cho nhau ăn đỡ ngán, Gia Nguyên và Dan quả thực rất sành ăn, tôi chưa bao giờ phải thất vọng khi gọi món theo bọn họ... được rồi, thực ra đến bây giờ tôi vẫn không thể ngấm được Red Scream (Một loại đồ uống có vị cực kỳ khó uống bên Trung) của Gia Nguyên, khi thấy Nguyên nó uống ngon lành tôi còn tưởng nhà sản xuất điều chỉnh hưởng vị lại rồi, nhưng đến ngày hôm sau khi tôi mua về một chai uống thử thì cái mùi vị quen thuộc đó vẫn còn, nó khó uống đến độ khiến tôi phải suýt xoa cau có mặt mày một lúc.
Món kem thực sự rất đáng đồng tiền bát gạo, cửa hàng cho chúng tôi đầy một tô lớn, cái vị nho còn đỡ, nhưng bát vị khoai môn của tôi ai ăn hết thì đúng đỉnh luôn, cơ mà lát nữa tụi tui có thể đi ngắm nghía với cái bụng căng phồng đồ ăn, nghe có vẻ cũng hợp lý đó chứ.
Thành thật mà nói, tôi chẳng có một chút kiến thức nghệ thuật nào, tôi hoàn toàn không biết thưởng thức mấy bộ môn như kiểu điêu khắc vẽ tranh, nên chỉ đi lòng vòng ngắm mấy chỗ Trương Gia Nguyên đăng trên weibo, tiện thể giúp nhỏ bạn chụp hình sống ảo luôn. Ở mê cung kính mà Nguyên và Dan nắm tay vượt qua, tôi và nhỏ bạn thân đã đi lạc rồi chửi nhau từ đầu đến cuối. Bọn họ cùng nhau dán bức tự họa lên đỉnh cột, chúng tôi cũng đứng dưới chân cột xấu hổ check in cùng bức hình người que của mình, sau khi nhìn ngắm bức tường treo đầy những tác phẩm vĩ đại tôi cũng nhận ra giữa người với người quả nhiên là có khoảng cách, vậy là chúng tôi cũng chẳng muốn mất mặt hơn nữa nên đã tự giác vo tròn bức vẽ rồi vứt đi.
Mãi đến khi ngồi lên tàu ngầm đi tới nhà hát, tranh thủ mở album ra pts để tối nay đăng ảnh thì tôi mới nhận ra, mẹ nó, cùng là đi xem triển lãm tại sao bầu không khí chúng tôi cảm nhận được lại khác hẳn bầu không khí mà Trương Gia Nguyên đăng lên mạng, nếu không phải là tôi thực sự đã trông thấy bức tranh giống y hệt bức Nguyên đăng lên mạng, thì tôi còn tưởng mình đã đến nhầm chỗ cơ, tôi thực sự không biết nơi tồi tàn này có gì hay ho.
Tôi vừa nghĩ vừa càu nhàu với bạn, cuối cùng lại thấy nhỏ đáp: "Mấy blogger đó mày còn không hiểu sao? Đương nhiên là họ phải cắt ghép chỉnh sửa để đăng thứ tốt nhất lên rồi." Tôi vốn định phản bác lại nhưng nghĩ lại thì thấy nhỏ đó nói cũng đúng.
"Halou, xin chào mọi người, em ở nhà không đi đâu một tuần nay rồi, nên chiều này đi coi triển lãm nè, tự nhiên lại nhớ ra vụ đổi cảnh quay hứa với mọi người lần trước, hôm nay em thực hiện nè, bảo keyu quay cho em nhé?" Trương Gia Nguyên dựa vào cửa nhà xoay chìa khóa xe, Dan cũng vừa thay đồ đi ra, tưởng Nguyên là âm thầm ủ mưu gì đó, vội vàng hỏi: "Cái gì? Em muốn làm gì hả?"
"Có gì đâu, đừng hoảng, chỉ là cho anh một nhiệm vụ mới thôi mà." Gia Nguyên vẫy tay gọi Dan tới: "Nào, cầm lấy máy quay, hôm nay anh làm cameraman nhé."
Trương Gia Nguyên lựa góc quay mình thích, còn nói góc quay này làm mặt em ấy nhỏ hơn, chúng tôi ngày thường từ góc này có thể trông thấy 2 lỗ mũi tròn xoe của em, nhưng cũng từ góc này, khi đưa máy cho Dan, lợi thế chiều cao của bạn ấy đã thay đổi hoàn toàn tầm nhìn của chúng tôi, từ đây tôi có thể nhìn thấy cái đầu tròn ủm, má sữa phúng phính và chiếc bụng căng tròn của em ấy.
Mẹ kiếp, tôi mà là Châu Kha Vũ chắc ngày nào cũng phải ấn nhân trung 108 lần tự cứu mình để không chết chìm trong sự đáng yêu của Trương Gia Nguyên quá.
"Bác tài ơi, mình đi đâu thế?"Sau khi lên xe, Dan liền quay sang hỏi Trương Gia Nguyên còn đang bận điều chỉnh ghế, em ấy phải chỉnh ghế ngửa ra sau rất nhiều để chừa lại một khoảng trống lớn giữa bụng và vô lăng.
"Đi xem triển lãm đó."
"Nhưng tại sao bản đồ lại chỉ đường đến cửa hàng đồ ngọt?" Dan chỉ vào địa điểm trên map hỏi.
"Bởi vì nơi tổ chức triển lãm tranh ở ngay cạnh cửa hàng đồ ngọt." Trương Gia Nguyên vỗ ngực, nhắc Dan thắt dây an toàn cẩn thận, rồi đạp ga xuất phát.
"Thật hả?"
"Anh đoán coi!"
"Ai lừa đảo người đó là cún." Dan vừa nói xong, Nguyên liền quay sang lè lưỡi thách thức.
Buổi triển lãm có riêng một bãi đỗ xe ngoài trời, sau khi đỗ xe vẫn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới tới nơi tổ chức. Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt xẻ tà đằng sau, khi em bước đi hai chiếc tà sẽ bay lên làm Dan đi sau cũng thích thú sờ nghịch, còn hỏi em cái áo mua bao giờ mà trông mắc cười thế.
Trương Gia Nguyên kéo vạt áo lại, túm lấy tung tăng phe phẩy vòng quanh Dan: "Không nhớ nữa, em tìm thấy hôm dọn nhà đó, nhìn đẹp mà." Dan giữ em lại, thuận tay chỉnh lại mấy sợi tóc có suy nghĩ riêng đang vểnh lên của Nguyên, nhắc em đừng nghịch, không là sẽ bị chóng mặt đấy.
Cuối cùng Dan vẫn bị Gia Nguyên kéo đến tiệm đồ ngọt ăn kem, gọi đồ xong, khi Nguyên một tay bưng dừa tươi nhấm nháp, một tay cầm bắc băng dương (tên một thương hiệu đồ uống) về chỗ, tôi đã nghe rõ tiếng cười của Dan đằng sau ống kính.
"Anh cười cái gì?" Trương Gia Nguyên ngồi xuống cắn ống hút nghiêng đầu nhìn Dan.
"Không có gì."
"Hứ, vô vị." Gia Nguyên móc điện thoại ra chụp ảnh quả dừa, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cái ống hút bị bản thân cắn bầm dập thật khó coi, vừa hay ống hút của Dan bên cạnh vẫn còn mới tinh nên đã đổi ống hút cho nhau, rồi chụp lia lịa một đống ảnh xong mới chịu ngừng.
"Được ăn kem thích quá à."Kem lắc dâu tây vừa được đặt xuống Trương Gia Nguyên liền vui vẻ cảm ơn người phục vụ, Dan lấy một quả dâu tây định nếm thử thì bị Trương Gia Nguyên dùng tay đòi lại.
"Anh vội cái gì, em còn chưa chụp ảnh mà!" Đây là bản năng của các blogger hay sao, làm gì cũng phải cho điện thoại với máy ảnh ăn trước.
"Được rồi được rồi, em chụp trước đi." Trương Gia Nguyên chụp xong thì há miệng chờ Dan đút, không ngờ Dan lại tự xúc ăn trước, đến khi trông thấy Nguyên đang trề môi dỗi mới vội nói: "Anh thử xem kem có tươi ngon không ấy mà."
"Anh ăn của anh đi, mắc gì giải thích." Trương Gia Nguyên đưa một muỗng kem vào miệng, vui vẻ lắc đầu liên tục mấy cái. Chúng tôi vẫn hay nói Trương Gia Nguyên giống một chú maltese vui nhộn, khi em ăn lúc nào cũng thè đầu lưỡi ra như cún con sau đó mới cuộn thức ăn vào miệng từ từ thưởng thức.
Túm lại là nhìn Trương Gia Nguyên ăn rất vui, em ấy vừa chơi điện thoại vừa há miệng thè lưỡi chờ Dan đút, Dan thì vừa tự ăn vừa đút cho em, trông hệt như đang giỡn vui với một chú cún nhỏ.
Trương Gia Nguyên ăn xong còn thòm thèm liếm mép, định bưng bát lên húp hết đám kem còn sót lại, may mà Dan đã kịp giữ bát ngăn em lại: "Chúng ta đâu phải không mua nổi cốc kem, em thích thì lần sau mình tới ăn tiếp, kem thừa không nhiều, em đừng húp nữa."
"Hi hi, vậy chúng ta đi." Trương Gia Nguyên lau miệng cầm máy quay đến gần: "Kem ngon lắm ạ, recommend cho mọi người là nên đến ăn thử nha, em sẽ để tên tiệm và địa chỉ ở bên cạnh."
Vào đến phòng triển lãm, Dan đi một vòng quay chụp, sau đó quay lại hướng máy quay về chỗ Nguyên, Nguyên ngước mắt nhìn ống kính, làm mặt xấu: "Đi thôi, phía trước có một mê cung gương chắc là chơi vui lắm đấy."
Trương Gia Nguyên vén rèm kéo Dan vào, không gian bên trong rất tối, Dan nắm tay Nguyên cứ đi được vài bước lại nói, trời tối quá không biết có an toàn không, hay là ra ngoài đi.
"Anh ngẩng đầu lên nhìn đi." Gia Nguyên lắc khuỷu tay Dan, cầm máy ảnh bảo bạn ấy mau ngẩng đầu, khác với cách trang trí bằng những dải đèn led dưới mặt đất, trần nhà lại được dùng máy chiếu chiếu lên những ngôi sao sáng lấp lánh: "Đẹp quá, bao giờ về mình cũng mua một cái nhé."
"Biển vũ trụ." Dan cúi người thì thầm bên tai Nguyên, Nguyên nghe vậy cũng cười nói: "Đúng vậy, chào mừng anh đã đến với địa bàn của Nguyên Ca, để Nguyên ca bảo vệ anh nhé."
"Anh không có gì hết, chỉ có tấm thân này thôi, Nguyên ca thu nhận anh nhé?"
"Không được không được, anh không biết nấu cơm, nuôi anh mệt lắm."
"Anh biết rửa bát."
"Em có máy rửa bát rồi."
"Anh biết đi chợ."
"Anh biết á?"
"Anh... anh có thể học, anh đã tiến bộ rất nhiều rồi!"
Hai người cứ thế tay trong tay đứng yên một chỗ ngắm nhìn những ngôi sao chuyển từ đỏ sang tím, từ lam sang lục, tạo nên dải ngân hà sáng lấp lánh trong bóng tối, mãi đến khi có người đến hỏi bọn họ có định đi tiếp không thì hai người mới trở lại thực tại, xin lỗi mọi người rồi đi ra.
Sau khi ra khỏi mê cung, Dan tiếp tục cùng Nguyên đi vòng vòng ngắm tranh, Nguyên xem rất chăm chú, còn Dan thì rõ ràng là một người không am hiểu nghệ thuật, cuối cùng đi tới kết luận: Anh thấy mấy cái này em cũng vẽ được.
"Khụ, anh nghĩ vậy cũng chỉ nên để ở trong lòng thôi, phải khiêm tốn, phải khiêm tốn." Trương Gia Nguyên chỉ vào những bức tranh nói cho Dan nghe lai lịch của chúng, Dan thì gật đầu lia lịa biểu thị bản thân đã hiểu rồi: "Hừm, không sao, về nhà em sẽ từ từ bồi dưỡng anh."
Cả hai vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện cũng đi được đến điểm cuối của buổi triển lãm, chỗ này có hai thân cột được lấp đầy bởi những bức tranh vẽ tay, tình cờ lúc này cũng có một đôi tình nhân đang ngồi ghế vẽ. Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, em mau chóng kéo Dan đi lấy giấy vẽ sau đó tìm một chỗ rộng rãi ngồi xuống, Nguyên một tay ngoan ngoãn nắm chặt nắp bút, một tay thoăn thoắt phác ra một Dan giả ngầu đeo kính râm đứng bên cạnh bản thân đang winks.
"Vẽ thêm gì nữa nhỉ, em thấy chỗ này hơi trống." Nguyên đưa bút cho Dan: "Anh vẽ một chú cún đi?"
"Anh... anh vẽ á? Anh không biết vẽ."Dan cầm bút do dự một hồi lâu cuối cùng quyết định vẽ một cái chấm đen to đùng trông chẳng khác gì củ khoai nóng hổi lên giấy vẽ, sau đó ghi một chữ doggggg để ký hiệu sang bên cạnh, rồi vội trả bút cho Nguyên.
"Nhìn nè, Nguyên ca sẽ vẽ cho anh một bé corgi." Gia Nguyên cầm bút chau chuốt lại hình vẽ: "Thế nào? Đẹp hông?"
"Đẹp lắm!"
"Hình như phải bóc lớp băng keo đằng sau đi mới dán được?"Hai người chụm đầu lại, loay hoay bóc băng keo, ngày thường Trương Gia Nguyên thích gặm móng tay, sau này Dan cũng vô ý học theo thói quen này, thành ra bây giờ cả hai người đang phải ngốc nghếch dùng mấy ngón tay tròn trịa điên cuồng bóc băng keo, trông buồn cười lắm.
Cô gái bên cạnh trông thấy hai người đàn ông cao to đang cuống cuồng tháo băng keo thì lại gần hỏi hai người có thể giúp cô ấy treo bức tranh của mình cao hơn một chút không, cô ấy có thể giúp họ lột băng keo. Trương Gia Nguyên nghe vậy thì đồng ý ngay rồi đẩy Dan lên giúp đỡ.
Dan hơi kiễng chân lên trên treo bức tranh lên cao thật cao.
Mặc dù Nguyên đã pts đầu mèo vào che mặt cô gái, nhưng cách một màn hình tôi vẫn có thể nhìn ra cô ấy vô cùng kích động, khi nhìn thấy bức tranh được treo lên, cô ấy đã nhảy cẫng lên hỏi Dan: "Anh đẹp trai phải cao đến m9 đấy nhỉ, cao thật đấy, đỉnh quá!"
Dan nghe vậy thì lùi về sau một bước, vội chối, đâu có đâu, chỉ mới 1m88 thôi, cô gái kia không ngờ Dan lại phản ứng mạnh như vậy, giật mình chào Dan rồi chạy đến chỗ Gia Nguyên, bóc băng keo cho em.
"Này em đẹp trai, hai người là blogger sao?" Cô gái vừa xé vừa hỏi.
"Em cũng chẳng phải blogger nổi tiếng gì đâu, chỉ quay cho vui thôi, để lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc sống ấy mà, nhưng chị có muốn lên sóng không, hình như ban nãy em quay phải chị rồi."
"Í! Có thể pts một bé mèo che mặt tôi lại không, hôm nay tôi không trang điểm đâu. Cơ mà hai em đẹp trai như thế, chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi!"Sau khi bóc xong băng keo, đưa bức tranh lại cho Gia Nguyên, cô gái liền ngại ngùng dùng điện thoại che mặt.
"Cảm ơn chị nhé, em sẽ pts cho chị một bé mèo thật đẹp." Trương Gia Nguyên đưa bức tranh cho Dan, lần này đến lượt mình, Dan không chút ngần ngại làm ngay một cú bật cao cực khủng, phải nói là không ai sánh bằng luôn.
"Em đẹp trai, ID của em là gì, tôi về like cho hai người, giới thiệu cho bạn bè fl luôn."
"Ha ha, chị gái này khách sáo quá rồi, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau trên mạng thôi." Trương Gia Nguyên cảm thấy xấu hổ khi nói thành lời tên ID của mình với người khác, sau khi chào tạm biệt xong thì vội cầm máy chạy tới ôm tay Dan.
"Sao lại chạy rồi, không nhờ chị ấy like share và subscribe cho à?" Dan nhận lấy máy quay tiếp tục nhiệm vụ của một nhiếp ảnh gia.
"Làm hông có được, nói trực tiếp ngại lắm."
"Anh có chán không?" Một lúc sau Nguyên áp má vào khuỷu tay Dan, chớp chớp mắt hỏi: "Tối nay anh muốn ăn gì, về nhà em nấu anh ăn."
"Không chán mà, sao đột nhiên em lại hỏi thế?" Dan muốn nhéo má Nguyên, nhưng tiếc là một tay đang cầm máy quay, một tay bị ôm chặt không rút ra được nên chỉ có thể nghiêng đầu qua cọ cọ đỉnh đầu em.
"Được! Vậy tối nay chúng ta ăn cơm lươn đi?"
"Chỉ vì thế thôi sao?"
"Được hông."Khi nhìn vào ảnh chụp của em ấy, rất nhiều người nói đôi mắt tam bạch của Nguyên rất hung dữ —- mặc dù không thể không thừa nhận khí chất bức người thoát ra mỗi lần em ấy làm mặt lạnh —--- nhưng khi ở trước mặt Dan đôi mắt ấy lại chứa đầy những vì tinh tú, lại thêm đôi tay không tinh nghịch vuốt ve bên dưới càng khiến cho Dan hoàn toàn đổ gục, một khi Nguyên đã làm nũng thì ai có thể chống lại được chứ.
"Được được được." Đó nhìn kìa, nghị lực của Dan cũng chỉ đến đó.
"Ey, Châu keyu, em thích anh quá à ~"
"Em thích anh hay thích cơm lươn hả?"
"Khụ, Đâu thể so sánh như vậy được." Ra khỏi phòng triển lãm, Trương Gia Nguyên đi phía trước, dưới ánh hoàng hôn vàng rực dang tay thật cao, nhìn về phía Dan cười tít mắt: "Em thích anh nhiều như này nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top