Phần 19: Say rượu, Thất tịch


 Say rượu, thất tịch

Sau khi video lần trước được đăng tải, có rất nhiều bạn đã tính luôn tới chuyện đặt tên cho bé con ở dưới phần bình luận, bé con đã được bảy tháng hơn rồi nhưng có vẻ Gia Nguyễn vẫn chưa nghĩ đến chuyện đặt tên, cứ luôn miệng gọi em bé là nhóc con mãi, nhưng tụi tui đâu thể bắt chước em ấy gọi em bé như vậy mãi được. Gọi bảo bối thì bị đụng hàng với Trương Gia Nguyên, gọi là cháu nội thì em ấy không thích, còn bảo tụi tui lén lút cho bản thân lên chức.

Thật khó quá đi, thời buổi này làm fan cũng chẳng dễ dàng gì.

Thực ra khi lên sóng Gia Nguyên cũng rất ít khi gọi tên thật của Dan, đa phần toàn dùng những đại từ thay thế như ai đó, ê, này,... video lần trước Dan ngoan ngoãn nói ra tên của mình một lần, có người đã đề nghị dùng chữ yu (Vũ) và yuan (Nguyên) hợp thành từ Yuyuan (Khoai môn viên- Dụ Viên) để đặt tên cho em bé, nghe cũng rất dễ thương.

Thế là tụi tui vui vẻ đem cái tên này đi cmt khắp các mặt trận, lúc thì gọi là Tiểu Dụ Viên, lúc thì gọi là Dụ Viên bảo bối, không ngờ lại có ngày bị Trương Gia Nguyên bắt tại trận, rep lại một câu: Tuyệt đối không thể đặt là Dụ Viên, thà đặt là lê đông lạnh cũng không được đặt là khoai môn viên.

Mối quan hệ yêu hận tình thù của Gia Nguyên với khoai môn bắt đầu từ một năm trước, chuyện là khi đó đúng đợt khoai môn đang giảm giá, em ấy cũng mua mấy cân về định làm bột khoai môn, làm xong không những có thể dùng chung với trà sữa, mà còn có thể làm bánh. Hơn nữa, khi đó bánh khoai môn cũng đang là trend, trên mạng có rất nhiều video hướng dẫn và mukbang bánh khoai môn có lượt xem rất cao, Trương Gia Nguyên xắn tay áo vật lộn làm từ chiều đến tối mới xong, khi nhìn thời gian thấy đã muộn em ấy mới cho bột khoai môn vào tủ lạnh cất chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu tiếp, nhưng ai nào có biết, ông trời không chiều lòng người, ngày hôm sau bột khoai môn đã bị chua hết, vậy mà Trương Gia Nguyên lại không tin ăn thử một thìa, cuối cùng bị tiêu chảy luôn.

Kể từ đó, Gia Nguyên đau lòng sinh hận, kết mối thù không đội trời chung với khoai môn, trên bàn ăn có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi.

Tụi này không phục, liền quay sang nói cho Gia Nguyên nghe khoai môn viên đáng iu như thế nào, lê đông lạnh thì đen chẳng dễ thương tẹo nào, Gia Nguyên đáp trả ngay, thứ gì càng không có được càng làm ta dao động, bây giờ em ấy thèm lê đông lạnh đến nỗi chẳng màng ăn kem nữa rồi.

Khi đang định tiếp lời thì tôi chợt nhận ra, có gì đó sai sai, hôm nay chẳng phải là Thất Tịch sao, em ấy không đi hẹn hò mà ở đây đôi co với chúng tôi làm gì, tôi liền hỏi em ấy năm nay Thất Tịch có gì vui không, có thể tiết lộ một chút cho tụi tui biết, cho tụi tui ít cẩu lương được không. Trương Gia Nguyên liền gửi một mạch 3 cái emoji hình nắm đấm thể hiện sự tức giận của mình, em kể Dan đang nằm ngủ như chết trên giường, Thất Tịch cái gì chứ, nếu Dan mà ngủ một phát đến sáng mai là khỏi Thất tịch gì nữa luôn.

Tụi tui sao có thể mặc cho chuyện này xảy ra, liền góp ý giúp Trương Gia Nguyên dạy dỗ Dan ngay trong phần bình luận, nhưng Gia Nguyên đọc được cũng chẳng thấy trả lời, làm cho chúng tôi càng thêm tò mò không biết tại sao một người còn chuẩn bị sẵn cả hoa trước ngày kỷ niệm như Dan lại lăn quay ra ngủ trong ngày này, những cuối cùng tôi cũng chỉ có thể vò đầu bứt tai cả tuần lễ để chờ video kỳ sau.

"Hi, Nguyên Nhi vẫn đang thay quần áo, lát nữa sẽ tới chỗ bạn tôi..." Dan vừa mở máy quay chào hỏi đã bị Trương Gia Nguyên ngắt lời.

"Châu keyu! anh vẫn còn tâm trạng quay video sao! mau tìm cho em cái quần, em chẳng còn cái quần nào mặc được nữa rồi. Hôn lễ là chuyện trọng đại, thế mà sáng nay anh mới nói với em, em chịu anh luôn đấy!"

"Không phải là hôn lễ, chỉ là một bữa tiệc thôi. Được rồi, anh không quay nữa, anh tới ngay đây bảo bối." Dan cười nói, vội vã chạy từ phòng ngủ sang phòng thay đồ giúp Trương Gia Nguyên tìm đồ.

"Halou, chào mọi người, hôm nay là Thất Tịch, em sẽ cùng keyu đến nhà bạn anh ấy tham dự hôn lễ, đường đi tắc quá trời, hôm nay bọn em xuất phát hơi trễ, cứ thế này thì muộn là cái chắc." Trương Gia Nguyên ngồi trong xe ghi hình, vì lần này đi vội nên không kịp đeo kính áp tròng, khuôn mặt em ấy vốn đã tròn rồi giờ lại đeo kính gọng tròn và đội thêm chiếc mũ nồi màu be trông tổng thêm mềm mại đáng yêu lắm.

"Dự tiệc." Dan lại chỉnh lời em.

"Nhưng anh ấy gửi thiệp mời cho anh mà!"

"Hai người họ đã đăng ký kết hôn ở brazil từ đầu năm rồi, gần đây về nước hẹn mọi người đến tổ chức ăn uống thôi, em trịnh trọng quá rồi."

"Không có đâu." Trương Gia Nguyên lấy bông phấn từ trong túi vỗ vỗ mấy cái lên mặt: "Anh mặc tây trang chỉnh tề thế này lại còn thắt cả cà vạt, nhìn thế nào cũng chẳng giống như đang đến dự một bữa tiệc bình thường.".

"Sắp đến nơi rồi, xuống xe rồi làm, đừng để bị xay xe." Dan buông bánh lái, chọt chọt tay em.

"Anh có thấy ai đi dự tiệc mà trang điểm ngay trên bàn ăn không." Trương Gia Nguyên tán kem nền xong thì mím chặt môi, cố làm đỏ môi mà không cần dùng son.

"Đến rồi."

"Đến rồi? Đã đến rồi sao?! Sao anh không nói đây là hôn lễ ngoài trời, tây trang em mặc dày quá nè!" Trương Gia Nguyên nằm bò ra cửa sổ ngốc nghếch nhìn trời.

"Không phải chứ, Oscar bảo ở ngoại ô không nóng mà..." Dan chỉnh gọng kính đen, nhìn nhìn ánh nắng chói chang rọi bên ngoài cửa sổ xe mà không thốt lên lời.

Sau khi tìm được vị trí ghi tên mình và ngồi xuống, bạn của Dan liền đi tới hàn huyên, hai người dùng tiếng Trung Anh lẫn lộn cứ man với bro qua lại vô cùng vui vẻ, tôi đoán người này rất có thể là bạn thân thời còn học đại học ở Mỹ của Dan, nếu không Trương Gia Nguyên sẽ không chỉ chào hỏi, sau đó ngồi sang một bên lặng lẽ uống nước chanh như thế này được.

"Cục cưng Nguyên Nguyên!" Một người con trai tóc hồng chạy đến khoác vai Gia Nguyên gọi, làm em giật nảy mình, quay người chào hỏi rồi chúc cậu ấy tân hôn vui vẻ.

"Cảm ơn cục cưng, sau này khi cục cưng nhỏ chào đời, bọn anh sẽ cho cậu một bao lì xì thật lớn! Ly rượu vang này của cậu anh cầm luôn nhé, lát nữa sẽ bảo người đổi lại cho cậu một ly nước cam." Cậu ấy nựng má Trương Gia Nguyên, cầm lấy ly rượu, bá vai thì thầm với bạn Dan vài câu rồi rời đi.

Bạn của Dan hỏi Dan có muốn lên sân khấu nói vài lời không, tiện thể lên phía trước chúc rượu các bạn của họ luôn, Dan nói không được phải ở lại với Nguyên Nhi, nếu không để em ấy một mình sẽ rất chán, người bạn kia cũng chẳng thuyết phục gì thêm mà quay sang xin phép luôn Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên, anh mượn Daniel một chút nhé?"

"No, man, em không..."

"Không sao, cứ chơi đi, đừng uống nhiều quá là được." Trương Gia Nguyên vui vẻ đồng ý.

"OK. cảm ơn nhé bro!" Dan bị kéo lên phía trước còn cố níu lấy cánh tay Gia Nguyên, Gia Nguyên thấy vậy cũng chỉ cười vỗ tay bạn ấy, rồi giục bạn ấy đừng có lằng nhằng, sân khấu vẫn đang đợi kìa.

Bạn của Dan, tôi đoán có lẽ chính là Oscar mà hai người đã nhắc đến ban nãy, còn cậu con trai tóc hồng cũng đang ở trên sân khấu phát biểu kia chính là bạn đời của anh, ở dưới sân khấu có rất nhiều người đang hò reo cổ vũ cho hai người, Gia Nguyên sợ chen chúc không dám tiến lên, chỉ ngồi yên huýt sáo tận hưởng bầu không khí.

Tới giờ tung hoa, Dan còn cố vươn tay thật dài, rướn người thật cao để bắt làm bản thân nổi bật hẳn giữa biển người, Trương Gia Nguyên nhấc máy quay trên bàn lên quay Dan, vừa quay vừa càu nhàu, đăng ký kết hôn rồi mà còn muốn tranh giành với người khác làm cái gì chứ.

Tung hoa xong là đến màn rót tháp rượu, Dan thấy không còn việc gì nữa thì chuẩn bị cáo lui, nhưng lại bị bạn bè bá vai kéo lại, nên chỉ có thể đáng thương vẫy tay bái bai với Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng chỉ đành vẫy tay tạm biệt bóng lưng của Dan.

"Nhìn bên này, Châu keyu, em đã nói với anh thế nào? Đừng! uống! nhiều!" Gia Nguyên nhéo khuôn mặt đã đỏ lên vì rượu của Dan, ép anh ngoan ngoãn nhìn ống kính.

"Anh, anh không, anh không uống nhiều! em thử cái này đi, ngon lắm đó." Không biết Dan lấy đâu ra miếng sườn nướng đưa đến bên miệng Nguyên, làm gia vị lem ra khắp mặt em, Gia Nguyên chỉ có thể bất lực trợn mắt, cầm lấy miếng sườn bảo Dan ngồi xuống bên cạnh.

"Nguyên Nguyên." Dan cọ cọ cổ Nguyên, tròn mắt nhìn em: "Bao giờ chúng ta tổ chức hôn lễ."

"Không phải lần trước chúng ta đã nói rõ là đợi nhóc con ra đời rồi mới tính sao." Trương Gia Nguyên cầm khăn giấy lau miệng trước ống kính.

"Hứa đi." Dan giơ ngón út lắc lư trước mặt Nguyên.

"... Hứa." Trương Gia Nguyên đưa tay lên móc ngoéo với bạn ấy: "Còn muốn nói gì không, không thì đứng dậy, chúng ta về nhà.

"Nguyên Nguyên!" Dan thấy Nguyên đứng dậy, lập tức ngồi thẳng dậy gọi em.

"Làm sao?"

"Thất tịch vui vẻ!" Dan kéo tay Nguyên, sau đó lấy từ trong túi ra một bông hoa cát tường đã héo rũ nhét vào ngực áo em, Trương Gia Nguyên nhìn bông hoa mà cứ cảm thấy quen quen, nhớ ra rồi thì hỏi Dan ngay: "Không phải anh rút từ trong bó hoa của họ đâu đúng không?"

"Em có thích không!" Dan lắc lắc tay Gia Nguyên như đang đợi khen ngợi, chẳng khác gì chú cún nhỏ đang vẫy đuôi nịnh chủ: "Anh hỏi rồi, đây là hoa cát tường, không phải hoa hồng."

"Thích chứ, hoa hồng em cũng thích. Nhưng anh đừng có suốt ngày sờ mó linh tinh nghe chưa!" Chiếc quần hôm nay Trương Gia Nguyên mặc hơi giống quần giữ nhiệt mặc khi chơi bóng rổ, hàng cúc bên hông giúp cho Dan càng thêm thuận tiện khi đưa những ngón tay mảnh khảnh vào sờ mó đùi em.

"Anh buồn ngủ..." Dan thu ngón tay xấu xa về, nhắm mắt lại.

"Buồn ngủ thì về nhà ngủ, anh đừng nhắm mắt." Nguyên đỡ mí mắt của Dan, không cho bạn ấy khép mắt: "Anh ngủ rồi em không đưa anh về được đâu, Châu keyu, này!"

Trương Gia Nguyên thở dài, vòng tay qua nách đỡ lấy Dan, cố gắng sốc người Dan lên, Dan được Nguyên ôm như vậy lại được voi đòi tiên, tựa cằm vào vai em, ôm em vào lòng mà quên mất áp lực đang dồn lên bụng em."

"Này, bụng của em, anh thả lỏng người ra, đè vào nhóc con rồi." Trương Gia Nguyên mất một lúc lâu mới tách được Dan ra khỏi người mình và nhờ người đưa lên xe hộ, Dan vẫn cứ cố chấp cầm tay Nguyên không buông, Nguyên chỉ có thể vừa gạt tay Dan vừa nghiến răng nói: "Châu keyu, em chịu anh rồi, mau buông tay ra cho em, anh không về thì em về."

"Anh về chứ! Anh về nhà với Nguyên Nguyên cơ!"

"Vậy thì anh mở mắt ra đi với em."

Dan vẫn chưa chịu mở mắt, đột nhiên đứng dậy lảo đảo đi về phía bãi đỗ xe, may mà bạn của Dan cũng tới giúp, cùng Trương Gia Nguyên đỡ mỗi người một bên dìu Dan đi, trước khi rời đi còn không quên cầm theo máy ảnh trên bàn.

Về tới nhà, Trương Gia Nguyên ném Dan lên giường, vỗ mạnh vào mông Dan mấy cái: "Tức chết đi được, kiếp sau đừng có uống rượu nữa."

"Nào, cho mọi người bữa tối của em nhé, bít tết và salad, vì người nào đó đang ngủ say như chết và không có dấu hiệu tỉnh dậy, nên bữa tối dưới ánh nến này chỉ có mình em cô đơn thưởng thức thôi." TV đang chiếu phim truyền hình, Trương Gia Nguyên bưng đồ ăn ra phòng khách, cầm lấy hộp quà trên bàn uống nước, sau khi bóc mấy lớp giấy gói, lấy ra được một cây nên thơm vô cùng tinh xảo đặt lên bàn: "Ai đó đang ngủ say không xứng nhận được quà Thất Tịch, hứ."

Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa ôm gối vừa xem TV vừa ăn bít tết, căng da bụng trùng da mặt Gia Nguyên đang định kéo chăn chợp mắt một lát thì thấy Dan gãi đầu đi ra bật đèn, sau đó lắc lư khuôn mặt đang ngái ngủ của mình.

"Uầy, cuối cùng cụ cũng tỉnh, có đói không?"

Thấy Trương Gia Nguyên nheo mắt lại để thích nghi với nguồn sáng đột ngột, Dan liền điều chỉnh cho ánh sáng dịu xuống.

"Ừm, cũng hông đói lắm, em ăn chưa? Anh muốn nấu mì." Dan buồn ngủ đến nỗi không nghe ra được ý hờn trong câu nói của Nguyên: "Thơm quá, mùi gì thế nhỉ, em mua nến thơm mới à?"

"Mũi anh nhạy thế, em nhờ Mặc Mặc giúp em mua từ tận Thượng Hải về đây để làm quà thất tịch cho ai đó đấy, em còn định tiện thể tổ chức luôn một bữa tối dưới ánh nến cơ, ai mà ngờ ai đó không nghe lời, uống say rồi ngủ một giấc đến tận nửa đêm, nên chỉ có thể tự mình nấu mì ăn mà thôi, thật đáng thương." Trương Gia Nguyên đứng dậy dập tắt nến, đưa bát đĩa cho Dan rửa.

Dan vội vã nhận lấy bát đĩa, nhìn ngó thăm dò xem có phải Nguyên đang giận không, cuối cùng lại bị đẩy ra xa: "Mau đi đi, đi nấu mì gà cay của anh đi, đừng làm phiền em ngắm trai đẹp."

"Em ăn no chưa? Anh nấu cho cả em nữa nhé? Em có muốn ăn hoa quả không? Anh rửa cho em một chùm nho ăn trước nhé? Em có nóng không có muốn uống sữa chua không?" Dan hỏi một lèo, nhưng chẳng câu nào lọt được vào tai Nguyên: "Không ăn nữa, anh mau đi làm đồ rồi tự ăn đi, bụng anh đang gầm gừ rồi kìa."

"Anh cẩn thận đấy, bật bếp nhỏ thôi, đừng có mà đốt bếp." Trương Gia Nguyên nói thêm một câu.

Đến khi Dan bưng nồi ra phòng khách ngồi, Trương Gia Nguyên đã đổi tư thế bấm điện thoại, còn dành một chỗ cho bạn ấy, Dan thấy Nguyên không nhìn TV thì hỏi em ban nãy xem cái gì, có xem nữa không.

"Em xem nào, hình như tên phim là "Lấy danh nghĩa người nhà", Tống Uy Long đẹp trai quá." Trương Gia Nguyên ôm gối cười khúc khích, đưa điện thoại cho Dan, bảo bạn ấy muốn xem gì thì xem, Dan lập tức không chút do dự chuyển kênh: "Để anh cho em xem nam thần của anh— Ngô Ngạn Tổ, anh ấy mới là soái ca thực thụ."

"Anh làm gì thế, ghen à." Trương Gia Nguyên lười biếng đứng dậy nhìn vẻ mặt của Dan.

"Còn lâu."

"Ái chà, lại còn Daniel nữa, lại còn đặt tên tiếng anh giống hệt người ta, đừng có sìn quá đó." Trương Gia Nguyên đến bên Dan, lắc lắc tay Dan đòi đút một miếng ăn thử.

"Để anh gắp cho em miếng trứng, anh đun chín kỹ rồi, mì thì hơi cay đấy." Dan gắp nửa cái trứng gà thổi nguội rồi đưa đến bên miệng em, Nguyên được ăn rồi vẫn chưa thấy đủ, cầm đũa ngoáy thêm gắp mì nữa mới chịu thôi.

"Cay không?" Dan cầm lấy đôi đũa nhìn đôi môi đã dần đỏ lên vì cay của em.

"Em không.... cay quá!" Trương Gia Nguyên thè đầu lưỡi ra không nhịn được đấm xuống đùi Dan mấy cái, Dan đến cười cũng không dám, chỉ hỏi em muốn uống sữa tươi hay sữa chua để đi lấy.

"Sữa chua sữa chua sữa chua, anh lấy nhanh lên!" Dan vội vàng đem sữa chua tới, Trương Gia Nguyên đón lấy uống một ngụm lớn, ngậm chặt trong miệng, ấy mà lúc này Dan vẫn còn vô cùng đắc ý vỗ vai em, bảo em mau nhìn mình ăn một miếng mì gà cay lớn, sau đó lại còn giơ ngón tay cái lên tự like, thành công làm cho Trương Gia Nguyên giận đến phồng má.

"Anh nghĩ coi, nếu em mang thai con gái vậy có phải là em cũng sẽ rất thích ăn cay không?"

"Anh cũng đâu có ăn được đồ chua đâu, em nói như vậy so với những nỗ lực và thành quả của em thì không đáng tẹo nào, niềm vui khi ăn cay đâu giá trị bằng nỗi cực khổ mang thai 10 tháng của em."

"Khụ, anh nói vậy cũng không thỏa đáng, quả thực lả có một số món cay rất thơm ngon."

Dan nghe vậy lập tức ngồi dậy, nhéo mũi Gia Nguyên: "Anh hiểu rồi, anh đi rửa nồi nha."

"Để trong bồn ngâm rồi mau quay lại đây nhé." Dan đi rồi, Nguyên lại thắp sáng nến thơm: "Bao giờ quay lại nhớ tiện tay tắt đèn."

Dan quay lại ôm gọn Trương Gia Nguyên vào lòng, cả hai dựa đầu vào nhau cùng xem TV. Dưới ánh nến lung linh, Dan ngắm nhìn người trong lòng đang buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng mở mắt, thì thầm một câu "Thất Tịch Vui Vẻ", Gia Nguyên ậm ừ mấy tiếng như muốn nói bản thân biết rồi, sau đó vẫn ngốc nghếch đáp lại một tiếng "Thất Tịch Vui vẻ" xong mới nhắm mắt nghiêng đầu hôn Dan mấy cái như thể đã làm xong nhiệm rồi chìm vào giấc ngủ trên đùi Dan.

"Bao giờ đến đoạn hay thì gọi em nhé."

"Được ngủ ngon."





_____________

Đến hôm nay em đã bị gỡ xuống một con fic, em không biết bản thân phạm phải tiêu chuẩn cộng đồng gì, em đang nghĩ đến 2 lý do bị rp, lý do thứ nhất nếu đúng khả năng em sẽ bị xóa một nửa, nếu lý do thứ 2 khả năng em sẽ bị xóa hết, em không biết đăng fic ở đâu khác ngoài wp cả nên nếu bị xóa chắc em cũng chỉ biết đăng lại lên đây thôi nên nếu mn thấy mất fic gì thì mn yên tâm không phải em xóa đâu mà là em chưa kịp đăng lại ý.


Và cảm ơn mọi người đến bây giờ vẫn vô nhà em đọc fic ạ, em cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top