Phần 18: Dao cạo râu, Hoàng tử bé và Hoa Hồng
Chuyển nhà là phải dọn dẹp một chút, tôi đã nghĩ ra một lý do quá hoàn hảo viện cớ cho việc tại sao lâu quá rồi Gia Nguyên chưa đăng vlog, thế mà ai có ngờ sáng thứ bảy này em ấy lại đăng video mới đâu, tôi nhấp vào định khen em ấy làm việc chăm chỉ thì đập vào mắt là một hộp quà Thất Tịch giới hạn phát sáng lấp lánh được ghim trên bình luận, nhập mã "Trái đất là nhà" có thể nhận ưu đãi giảm giá độc quyền.
Được gòy, muốn quấy rầy người ta còn phải trông chờ kim chủ papa của người ta nữa.
Tôi thoát ra ngoài xem lịch, hóa ra chủ nhật là thất tịch, hay lắm, thứ chờ tôi trong vlog tuần sau chắc chắn sẽ lại là một bát cơm chó đầy ụ. Cũng không đúng, phải nói là từ khi Dan xuất hiện, vlog nào mà tôi chẳng được ăn cơm chó.
Mấy cái video chứa quảng cáo thông thường phần lớn đều được đăng lên weibo để quay thưởng, tôi vào weibo like và để lại một dòng bình luận để làm giảm tỷ lệ trúng thưởng của người khác, khách quan mà nói, tôi không có bồ, cũng chẳng cần cạo râu, hộp quà dao cạo râu này đối với tôi mà nói cũng chẳng có tý hữu dụng nào, nhưng cái lợi ở ngay trước mắt mà không giành thì đúng là đồ ngốc, chia sẻ tình yêu ngọt ngào, biết đâu lại trúng một cái về cạo lông chân!
"Halou mọi người, chớp mắt cái là đã đến Thất tịch rồi, vlog kỳ này làm tý quảng cáo nhỉ, mọi người chịu khó đợi thêm chút nhé." Trương Gia Nguyên xấu hổ bỏ tay đang che cằm xuống: "Kỳ cục quá, trước giờ em chưa từng để râu dài thế này."
Đại não tôi nhất thời không thể chấp nhận được việc em trai nhỏ dễ thương của mình (phiên bản mang thai) đột nhiên biến thành một ông chú có râu, hình như bản thân Gia Nguyên cũng không quen với nó khi cứ nhìn chằm chằm bộ râu trước ống kính mà không nhịn được cười, em ấy kéo mấy cọng râu mạnh đến nỗi như thể chúng không hề mọc lên từ mặt mình vậy.
"Được rồi, không cười nữa, nghiêm túc nào, xin trân trọng giới thiệu cho mọi người kim chủ papa của kỳ này— DAO CẠO RÂU, quà Thất Tịch sẽ là 5 lưỡi và một lọ bọt cạo râu, mọi người có thể nhận phiếu giảm giá khi nhập mã là ID của ẹm." Giới thiệu xong, Gia Nguyên gọi Dan lại: "Em không quen dùng loại thủ công, để keyu giúp em vậy."
"Em để râu dài như vậy là vì nó sao?" Dan trông có vẻ khá bực bội với bộ râu.
"Thì có làm sao, đây là kim chủ papa, em phải coi trọng một chút." Trương Gia Nguyên mím môi cọ râu lên môi Dan.
"Được, nhìn cho kỹ nhé, anh sẽ phục vụ em thật tốt, đặt máy quay sang một bên và rửa mặt trước nào." Phần da môi của Dan vì bị râu Gia Nguyên cọ vào mà đỏ cả lên, nhìn bạn ấy có vẻ hơi nóng vội buộc tóc Nguyên lên rửa mặt cho em, có lẽ cả tuần nay Dan cũng bị châm chích không ít khi hôn, và chắc chắn đã ghi thù với bộ râu xấu xí này từ rất lâu rồi!
Dan đưa mặt Nguyên lại gần vòi nước, động tác rõ ràng rất cẩn thận nhưng nhìn cứ như đang muốn nhấn Trương Gia Nguyên xuống nước và dìm chết người kia ấy, Thế mà đương sự kia lại vô cùng thích thú, còn tốt bụng bóp sữa rửa mặt ra phết vào tay Dan, làm Dan cũng muốn nghịch ngợm mà xoa xoa tạo bọt trên mặt Nguyên.
"Dừng! Nghỉ chút đã, mặt của em bẩn đến vậy sao? Anh xoa mòn mặt em luôn rồi." Trương Gia Nguyên Nguyên bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn trước hành động của Dan, toan đứng lên, kết quả lại không cẩn thận đụng trúng vòi nước. Dan vội vàng xả sạch lớp bọt trên mặt em, vừa tắt nước liền nâng mặt Nguyên lên soi đèn vào xem có rách da không.
"Vẫn may,, không sưng cũng không trầy xước." Dan thở phào nhẹ nhõm.
"Tím rồi." Trương Gia Nguyên đẩy Dan ra, nghiêng người nheo mắt nhìn gương: "Đây là kỹ thuật gì hả, ngài Châu? tôi có thể khiếu nại ngài không?"
"Không được, vợ tôi đang mang thai, ngài nói xem, giờ tôi mà thất nghiệp thì phải làm sao đây, tôi chăm vợ nuôi con thế nào đây, ngài muốn một nhà ba người chúng tôi phải ngủ ngoài đường sao?" Dan xắn áo sơ mi rộng của mình lên để nước trong bồn không bắn tới: "Anh thổi cho em nhé, thổi xong là hết đau ngay thôi."
"Anh lừa trẻ con đấy à!" Trương Gia Nguyên không sa bẫy.
"Thế này thì sao?" Dan lại hôn lên trán em: "Còn đau không?"
"Được rồi, để em tự làm." Gia Nguyên đẩy Dan ra, nhanh chóng lau đi lớp bọt chưa sạch hết trên mặt, sau đó tiện tay rút một tờ giấy lau khô mặt: "Coi như em là vật hy sinh vậy, làm đau em, em còn cho qua, nhưng sau này anh mà dám làm đau con em, thì anh không xong với em đâu."
"Không thể có chuyện đó, sau này anh nhất định sẽ cẩn thật, tuyệt đối không tái phạm, em yên tâm đi." Dan lập lời thề.
"Cái gì mà sau này sẽ cẩn thận chứ, rửa mặt cho em anh không cẩn thận sao? Anh..." Thấy Trương Gia Nguyên lại định hỏi xem rốt cuộc bản thân yêu em hay là yêu con, Châu Kha Vũ vội bôi kem cạo râu lên, buộc em phải im lặng
"Ngoan nào, đừng cử động miệng." Dan lấy dao cạo cẩn thận cạo râu cho Gia Nguyên, chắc là Gia Nguyên còn sợ Dan sẽ run tay làm mình bị thương nên cả người cứ như bị nhấn nút tạm dừng, hai tay ngoan ngoãn nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu mím môi chờ Dan cạo râu cho.
"Làm xong chưa? Nín thở ngạt muốn chết." Phải đến khi Dan đặt dao xuống, Gia Nguyên mới dám mở miệng hít một hơi thật sâu.
"Phải cạo ngược lại thêm lần nữa mới sạch được, anh không cho em mở miệng chứ có phải không cho em hít thở đâu, anh cạo râu giỏi lắm, em phải tin anh."
"Thật ra những việc khác em thực sự rất tin tưởng anh, nhưng mấy chuyện động đến tay chân này, thỉnh thoảng em vẫn cảm thấy không ổn lắm." Trương Gia Nguyên nói xong liền bị bọt cạo râu lấp kín miệng, Dan vì muốn chứng minh bản thân mà động tác cạo cũng cẩn thận hơn hẳn, cạo xong một chỗ là phải lấy tay sờ thử xem chỗ đó đã mịn màng hết râu chưa, sau đó mới rửa sạch bọt.
Dan nhìn khuôn mặt trắng nõn của Trương Gia Nguyên, hôn mạnh mấy cái: "Đã thông qua kiểm tra nội bộ, mời lãnh đạo kiểm duyệt."
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên soi gương, hài lòng sờ cằm, rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm: "Đã thấy! thực sự rất dễ sử dụng, mọi người có nhu cầu có thể mua một cái, chúc mọi người Thất tịch vui vẻ sớm nhé."
"Nào, anh cũng nói gì đi." Gia Nguyên đưa cam qua trước mặt Dan, kéo tay Dan bắn tim.
"Thất tịch vui vẻ." Dan cứ như cái máy nhại chẳng có tí cảm xúc nào cả.
"Ăn hoa quả không? Anh rửa đào cho em nhé?" Dan vừa dọn dẹp vừa hỏi.
"Được thôi, em muốn ăn đào giòn."
Bên ngoài phòng tắm là một chiếc gương đứng lớn đặt trong phòng thay đồ, Trương Gia Nguyên vừa đi qua phòng thay đồ liền lập tức quay lại, đánh giá chiếc gương đứng: "Thảo nào em cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, hóa ra là chưa viết lên gương."
"Lát nữa mang cho em cái bút đánh dấu nhé!"
"Tới liền tới liền." Dan dùng miệng và một tay mỗi nơi cầm một quả đào, tay còn lại đưa bút cho Trương Gia Nguyên, em cầm bút rồi mới nhả đào ra, cử động giãn cơ má, hỏi Nguyên: "Viết gì thế?"
"Viết lên gương! Tân gia nào cũng phải có." Trương Gia Nguyên tay đưa đào lên ăn, miệng phàn nàn đào không đủ giòn không đủ ngọt, sau đó cướp lấy quả của Dan nếm thử: "Chậc, sao quả của anh càng dở hơn vậy chứ? Trên thế gian này không còn quả đào nào vừa giòn vừa ngọt sao?"
"Em làm chứng nhé, anh đã đi khắp cửa hàng hoa quả sờ chọn từng quả đào một, đây đã là quả cứng nhất rồi. ăn vài miếng đi, không thích thì đưa cho anh, nhà vẫn còn dâu tây, chiều nay rửa cho em ăn."
Trương Gia Nguyên nghe xong, cắn thêm gần nửa quả đào nữa, rồi lắc tay nhét phần còn lại vào tay Dan: "Anh ăn đi, em không ăn nữa."
"Em viết trước đã." Trương Gia Nguyên kiễng chân, vẽ lên tấm gương đứng một ngôi nhà nhỏ, viết ngày nhận nhà là 8.8, đằng sau còn ký thêm hai cái +O, nhưng sau đó lại xóa đi rồi nắn nót viết lên chữ "Yuan": "Nào, anh cũng viết đi, để đào đó em cầm cho."
"Gương phòng thay đồ em định khoe cho ai ngắm chứ?" Dan nhận lấy bút vẽ một hình trả tim ở đằng sau, rồi ký lên chữ Daniel.
Buồn cười quá, hóa ra những họa tiết nhỏ Gia Nguyên vẽ trên chiếc gương lớn trước cửa kia là cho người khác ngắm sao, khách vừa vào cửa sẽ được thưởng thức tài hoa của Trương đại họa sĩ, nhân tiện cũng nhìn thấy luôn hai cái tên +O và Daniel dính vào nhau đang tuyên bố chủ quyền kia.
"Em thích! anh cũng đừng viết tiếng Anh, viết chữ Hán đi." Trương Gia Nguyên xóa tên Daniel đi, kêu Dan viết lại, Dan hỏi Nguyên bản thân nên viết chữ nào hợp với em.
"Tùy anh, đâu cần cầu kì quá, Châu, yu, Dan,... chữ nào cũng được."
"Vậy anh viết chữ Châu nhé." Dan suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định chọn họ của mình.
"Vừa hay, bó hoa anh mua hôm qua vẫn chưa mở, anh đem qua đây đi, mình chụp một tấm làm kỷ niệm." Trương Gia Nguyên kêu Dan ra ngoài lấy hoa xong cũng không rảnh, em tranh thủ vào phòng xách cây đàn guitar ra rồi dùng xe đẩy nhỏ di chuyển cây chanh cảnh ra đến trước cửa phòng để tạo nền.
"Anh cầm hoa á?" Dan vừa cầm hoa tới thì phát hiện Gia Nguyên đã đang ôm "Bạn gái" thân yêu của em ấy vào trong lòng .
"Cái gì? Anh cũng nghĩ hoa hồng trông rất quê hả?" Trương Gia Nguyên ôm đàn nhìn Dan.
"Hả... em thấy quê lắm sao."
"Không! Không quê tẹo nào, em rất thích, nhất là đồ anh mua." Trương Gia Nguyên vùi đầu vào đóa hoa, hít một hơi thật sâu: "Ngừi thử đi, thơm lắm đó! Kể cả anh có tặng em cỏ đuôi chó, em cũng có thể kết thành vòng hoa đeo lên tay, gặp ai cũng khoe, nhìn xem là Keyu của chúng ta tặng em đó, đẹp lắm, các chị không có đâu!"
"Thế lần sau anh không mua hoa hồng nữa." Dan ấp úng nói.
"Ừm... anh mua hoa hướng dương đi, không những ngắm được mà còn ăn được, giữ lại mấy hạt ném xuống đất, nói không chừng còn mọc ra hoa." Trương Gia Nguyên vừa bận rộn chỉnh lại giá máy, vừa thuận miệng trả lời một câu.
"Cũng hay." Có vẻ Dan đang thực sự đang suy nghĩ xem lần sau có nên mua một đóa hương dương về cắm bình hay không, sau này bản thân và Trương Gia Nguyên có thể chia mỗi người một bó vừa ngồi trên sofa vừa cắn hướng dương.
"Nào, đây có thể coi là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cả nhà ba người chúng ta." Dan nghe thấy câu một nhà ba người liền đổi từ ôm vai qua ôm bụng Nguyên, Trương Gia Nguyên thu mình vào trong vòng tay của Dan, áp má vào đóa hồng giơ tay hai ngón: "Ba, Hai, Một, cà tím."
"Đã hẹn giờ chưa?" Nghe đếm ngược xong, Dan giữ nguyên động tác hỏi em.
"Đâu có hẹn giờ, em ghi hình mà, không sao đâu, làm thêm vài động tác nữa đi, lát nữa chụp ảnh màn hình sau, xấu tý cũng được, chắc chắn sẽ có fan giúp chúng ta cap màn hình, còn chỉnh ảnh giùm luôn." Gia Nguyên kéo Dan lại tạo thêm mấy dáng nữa mới thôi.
Mẹ ơi, Trương Gia Nguyên đoán không sai, tôi thực sự đã bật máy tính, tải video xuống, khởi động PS chuẩn bị giúp em ấy chỉnh ảnh. Tôi không muốn cố chấp đâu, cơ mà bầu không khí này thực sự quá tuyệt.
Lúc này tia nắng sớm vừa hay chiếu vào hai người, Trương Gia Nguyên ôm hoa hồng và guitar cười rạng rỡ, Dan thì ôm người thương vào lòng ngắm em cười.
"Hay anh chụp cho em mấy bức nhé?" Thấy Trương Gia Nguyên định dọn đồ, Dan vội ngăn lại.
"Chụp em hả? Chụp một mình em làm gì?" Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi.
"Thì... kiểu ảnh thai kỳ ý? Gọi là gì nhỉ? Không phải gần đây em mới mua một chiếc máy ảnh sao." Dan hết căng thẳng thì lại ngượng ngùng hai tay bắt đầu vô thức bấu vào nhau.
"Anh đang nói tới chiếc máy ảnh phim kia hả? Không phải trước đây em đã từng nói là muốn mua nó sao? Hôm hôm trước em lướt thấy có người pass lại, giá cũng khá tốt nên mua luôn." Trương Gia Nguyên cứng nhắc đặt guitar xuống: "Em chưa nghĩ tới việc mình sẽ chụp ảnh thai kỳ, anh muốn chụp hả?"
"Em không muốn sao?" Dan cũng nhận ra dáng vẻ không tự nhiên của em.
"À... em thấy xấu hổ lắm, kiểu chụp... chụp... chụp lộ bụng đó." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa kéo bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình: "Mặc dù giờ đã gần 7 tháng rồi, nhưng nói thật, em thực sự rất yêu con, chỉ yêu ít hơn anh một chút thôi, nhưng mà đôi lúc khi nhìn xuống bụng em vẫn cảm thấy... ai ya, nói thế nào nhỉ, thì là có chút xíu kỳ quặc, vả lại em hiện tại cũng không đẹp lắm, sưng hết lên rồi nè."
"Đâu có đâu, chẳng kì quặc chút nào, Nguyên nhi của anh xinh lắm, lúc nào cũng xinh hết, bụng em cũng rất đáng yêu." Dan vòng tay qua ôm eo Nguyên, bảo em ngẩng đầu nhìn mình: "Không muốn chụp thì thôi không chụp nữa."
"Thật không? Mọi người toàn nói em không đẹp trai bằng anh."
"Thật!" Dan hôn lên má Nguyên, sau đó quỳ xuống hôn bụng em: "Thậtttttttt mà! Mọi người chưa gặp em ngoài đời thật, anh thì ngày nào cũng được gặp em, còn được ôm em mỗi ngày, vợ của anh đẹp hay không đẹp anh còn không biết sao?"
"Ý anh là em không ăn ảnh hả?"
"Khụ, có xíu xiu thôi, chắc là do em trắng quá."
"Được rồi." Trương Gia Nguyên kéo Dan đứng dậy: "Anh đi lấy máy ảnh đi, trên bàn máy tính đó."
"Hả?"
"Nhanh lên trước khi em đổi ý, em sẽ thực hiện mong muốn của anh." Trương Gia Nguyên chọn một bông hồng từ trong đóa hoa, cài lên tai: "Anh thấy sao? Dù sao cũng phải chỉnh trang một chút, để sau này con trai chúng ta nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu, cmn tấm ảnh này đúng là đẹp quá trời quá đất. Bập, không được nói bậy, ngại quá."
"Trương Gia Nguyên, cmn em đẹp thật đấy." Dan cuối cùng cũng nhìn Gia Nguyên mà nói ra những điều mà tất cả chúng tôi luôn ấp ủ trong lòng.
Mặc dù khi nhìn thanh tiến trình tôi đã có dự cảm những bức ảnh đó sẽ không được lên sóng, nhưng màn hình kia tối đi quá nhanh khiến lòng tôi vẫn còn có chút không can tâm, nhìn phần bình luận cũng chẳng có mấy người kêu gào đòi xem ảnh, có lẽ mọi người đều cho rằng dù sao cũng còn lâu lắm mới sinh, sớm muộn gì cũng sẽ đăng lên thôi.
Tôi đã mở sẵn PS chuẩn bị chỉnh luôn mấy cái ảnh, kết quả, sau khi nhìn thấy bình luận nói rằng Dan và Nguyên chẳng phải rất giống Hoàng tử bé và bông hoa hồng của cậu ấy sao, tôi lập tức khựng lại, rồi vội vàng đóng PS mở PR lên, nhanh chóng ghép cho họ một chiếc video!
Trương Gia Nguyên là bông hoa hồng độc nhất vô nhị của Châu Kha Vũ, chỉ ở trước Châu Kha Vũ mà trở nên mềm yếu, Châu Kha Vũ là hoàng tử bé của Trương Gia Nguyên, bảo vệ em, dành cho em tất cả tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top