Phần 16

Hoàn mỹ 16

Có lẽ là vì video mặc jk nhảy nhạc gg phúc lợi 10 vạn fan không đăng lên được, video thử thách kẹo ngọt phúc lợi 30 vạn fan lần này bị gỡ giữa đêm, nên sáng sớm ngày hôm sau Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng đăng một video phiên bản làm mờ, tốc độ này khiến tôi không thể không nghi ngờ, em ấy cũng đoán được video này nếu không che đậy cẩn thận thì sẽ không qua kiểm duyệt, nên đã sớm chuẩn bị một bản làm mờ để đăng lại.

Kẻ đã từng nhìn thấy ánh sáng thì sao chịu được bóng tối chứ! Nhìn đám người la hét kích động trước tiếng nước bọt phát ra từ nụ hôn của bọn họ tôi chỉ thấy ồn ào.

Mấy người có biết bọn họ hôn thế nào không? Có biết bọn họ dùng cả lưỡi không? Các người không biết, nhưng tôi biết đó! Tôi kéo xuống phần bình luận, điên cuồng gõ chữ đòi Trương Gia Nguyên giao video gốc ra đây, và ngay lập tức nhận về được rất nhiều like.

Buổi chiều Trương Gia Nguyên vào phần bình luận đăng một cái cmt, đại khái là nói cảm ơn mọi người đã thích, để qua được kiểm duyệt thì buộc phải làm mờ, sẽ chọn thêm hai người để tặng kẹo bù.

Tặng bù? Ha ha, tôi mở gr fan trên weibo ra tìm em ấy nói cho ra nhẽ, nhóm fan này được lập từ lâu lắm rồi, không có nhiều người, đều là fan lâu lăm cả, bình thường rất ít khi nói chuyện, không ngờ mới bấm vào mà đã thấy 99+ tin nhắn, cũng đúng, chuyện này ai mà nhịn được.

Khóc lóc cả buổi chiều, tối đến Trương Gia Nguyên vào gr nói một câu vô cùng ngầu, tự xem, đừng lan truyền, sau đó thả cái clip gốc vô. Lúc này tôi còn đang chơi game, tin nhắn mới đến đó khiến tôi vô cùng ảo não, thế cục nắm chắc phần thắng đã hoàn toàn bị hủy hoại trong tay tôi, thua rồi, tôi hậm hực vào gr, kéo tới tin nhắn của Trương Gia Nguyên, không dám tin dụi dụi mắt, và rồi nỗi uất hận sau khi thua game hoàn toàn bị ném ra sau đầu, tôi run rẩy mở video nhanh chóng nhấn tải xuống.

Mau lăn vào bộ sưu tập của tui đi, tui muốn xem nó trước khi ngủ hằng ngày, hehe

Không biết bằng cách nào những người khác lại biết chúng tôi có clip gốc, bọn họ ngày nào cũng khóc lóc cầu xin Trương Gia Nguyên đối xử bình đẳng với fan, share một cái link wangpan đi, nhưng ngày hôm đó Trương Gia Nguyên vừa gửi video cho chúng tôi là biến mất luôn, không những không ở trong nhóm tám nhảm với chúng tôi, mà đến cả weibo cũng chẳng có động tĩnh gì mấy ngày trời.

Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ em ấy hoàn thành KPI tuần rồi nên đang cùng với Dan vui vẻ trong thế giới hai người, fan như chúng tôi cũng thấy bình thường, nhưng vẫn có một người không chịu được mà bắt đầu đoán bậy có phải bọn họ bất hòa gì gì đó rồi không, còn nói cái thử thách kẹo ngọt kia là cọ CP, thậm chí còn có người rảnh rỗi lật tung mấy video trước lên để tìm bằng chứng bọn họ đang bán hủ.

Làm gì có cặp đôi nào bán hủ mà đi đăng ký kết hôn rồi có thai đẻ cả con chứ? Bán hủ thế này cũng quá chu toàn rồi. Tôi lập tức rút lại mấy lời nói- có một đám ngốc gây chuyện kéo nhiệt cũng tốt, có cái đám này mới là xui xẻo đó.

Trong đầu tôi bắt đầu trồi lên một đống phế liệu màu vàng, kiểu như cái gì mà tham gia thử thách kẹo ngọt rồi kéo nhau lên giường luôn, sau đó vì làm quá mạnh mà xảy ra chuyện... xin lỗi, tôi có tội, tôi âm thầm gửi tin nhắn riêng cho Daniel, hỏi Trương Gia Nguyên gần đây thế nào, không ngờ bạn ấy seen thật, còn rep một dấu hỏi chấm, hỏi tôi sao lại nói như thế, em ấy dạo này rất khỏe mạnh.

Tôi kể cho bạn ấy, dạo này Trương Gia Nguyên không đăng weibo, trước đây em ấy chưa từng ở ẩn lâu như vậy, các bạn fan rất lo lắng, tôi vốn còn định nói có người nói bọn họ đang bán hủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân vẫn nên nhịn thì hơn, tôi không muốn thế giới này lại có thêm hai người xui xẻo biết đến lũ ngốc đó. Dan bảo tôi nói với mọi người không cần lo lắng, sau đó còn cảm ơn, nói là sẽ giúp chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến Nguyên Nguyên, tôi thấy vậy cũng đồng ý.

Trò chuyện với Dan xong, tôi vào nhóm chat nói một tiếng, dù sao thì những fan hâm mộ thực sự lo lắng cho em ấy không nhiều, ai tin tưởng họ dù thế nào cũng sẽ tin, người nào không tin nói rách miệng cũng vô ích. Thật may mắn, tối ngày hôm sau Trương Gia Nguyên đã đăng weibo bức ảnh ăn tối cùng Dan, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, còn có cả đôi nhẫn sáng lấp lánh nữa, thứ bảy em ấy cũng đăng video mới như thường lệ.

"Đồ ăn lên đủ rồi mau ăn thôi, thịt lợn hầm để lâu quá sẽ không ngon." Món món gà cay đỏ chót đập thẳng vào mắt tôi, Dan thuần thục lựa thịt trong đống hạt tiêu dỗ Trương Gia Nguyên ăn, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, một giờ đêm rồi, cảm ơn em Trương Gia Nguyên.

Dan lựa một hồi lâu, thấy Trương Gia Nguyên không động đậy, thì đặt đũa gắp mấy miếng thịt lợn hầm vào đĩa của em: "Không phải em đói sao? Mau ăn đi."

"Em xin lỗi." Trương Gia Nguyên ngậm đũa cúi đầu nói.

"Hả?" Dan ngay vậy thì bỏ đũa xuống.

"Châu Keyu, em xin lỗi." Trương Gia Nguyên nói như sắp khóc rồi

"Sao thế? Có gì mà phải xin lỗi." Dan ngồi sang, ôm Trương Gia Nguyên vào lòng.

"Em đã nói là hôm nay sẽ làm gà cay cho anh, anh đi làm về muộn như vậy mà còn phải đợi em ra ăn." Trương Gia Nguyên che mặt mình bằng emoji cún con khóc nhè.

"Không sao, anh không đói mà."

"Rõ ràng từ lúc ở trên xe, bụng anh đã kêu rồi, em còn nghe thấy cơ mà, huhu... anh ăn trước đi, em không sao."

"Em nói có chuyện gì trước đã, nếu không anh ăn không nổi đâu."

"Thì em xin lỗi mà, lần trước em hứa làm bánh nướng cho anh rồi mà mãi chẳng nướng, bánh ngọt đường nâu em hứa cả tuần nay rồi mà cũng chưa làm, đã nói tối nay làm gà cay cho anh rồi cũng chẳng nấu, cuối tuần chuyển nhà rồi mà em vẫn chưa thu dọn gì cả..." Trương Gia Nguyên rút giấy xì mũi: "Cơ thể em chẳng có chỗ nào không khỏe cả, chỉ là em không muốn làm thôi, ngày nào cũng nằm ngơ ngẩn trên gường, không muốn quay video, không muốn biên khúc, trước đây em đâu có thế này."

"Cũng đâu phải chuyện gì to tát, anh chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà, cũng không phải là không ăn nổi, vả lại không phải gà cay cũng lên rồi hay sao, rất..."

"Không ngon! Toàn là ớt, không có thịt." Trương Gia Nguyên vẫn luôn có một chấp niệm kỳ quái, hắng giọng một tiếng dọa nhân viên sợ hãi vội chạy đến hỏi có phải đồ ăn có vấn đề không. Dan nhịn cười nói Không sao, đồ ăn rất ngon, vợ tôi đang mang thai nên tâm trạng hơi thất thường, thật ngại quá Nhân viên phục vụ nói không sao, còn tặng bọn họ một đĩa hoa quả.

"Được được được, đồ ăn Nguyên Nhi nấu thơm ngon số một luôn!" Dan xiên một miếng dứa: "Ăn dứa không?"

"Ăn." Trương Gia Nguyên vui vẻ trở lại.

"Trương Gia Nguyên, anh phải nghiêm túc nói với em câu này, nếu thấy không khỏe thì nhất định phải nói cho anh biết, muốn nằm thì cứ nằm, không muốn làm việc thì không phải làm, làm gì cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ thì làm cái đó. Em đang có em bé, đang trải qua giai đoạn vất vả khó khăn nhất từ trước đến giờ, cho nên nhưng chuyện khác em không cần phải bận tâm, cứ để anh làm là được. Việc chuyển nhà không kịp thì lui lại một tuần, chẳng có vấn đề gì cả."

"Vậy em còn một chuyện nữa." Trương Gia Nguyên cắn tay, thận trọng nhìn Dan một cái.

"Em nói đi."

"Em nói nhé?" Nguyên nghe thấy Dan đồng ý thì hít một hơi thật sâu: "Tối nào anh cũng cướp gối của em, gọi chẳng chịu tỉnh, phiền chết đi được."

"Thật sao..." Dan chột dạ hỏi.

"Lừa anh làm gì! Tối hôm qua, em đẩy anh một lúc lâu mà anh vẫn không chịu buông tay." Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ thôi đã thấy bực.

"Anh sai rồi, sai thật rồi! Về nhà anh cũng mua một cái, sẽ không cướp của em nữa, có được không?" Dan giơ hai tay đầu hàng.

"Ừm, ăn đi."

"Ăn thôi."

^^^^

"Halou chào buổi sáng các bạn, hôm nay là thứ bảy quay chụp một chút nhé. Cho mọi người xem phòng của bọn em trước nè, tại sao em mãi không quay roomtour à? Là vì đồ đạc vẫn lộn xộn quá, góc quay hiện tại của em trông có vẻ gọn gàng vậy thôi, nhưng phía sau là một đống hỗn độn đấy." Ống kính di chuyển từ bàn máy tính đầy nhạc phổ quay đến bàn máy khâu với những mảnh vải vụn và tủ đồ đầy ắp, quả thực quá lộn xộn: "Nhiệm vụ hôm nay chính là dọn dẹp căn phòng này."

"Đúng rồi, cho mọi người xem kính áp tròng hôm nay nè, em tìm được trong lúc dọn đồ đấy." Trương Gia Nguyên đưa máy ảnh lên mắt, gam màu sáng trong mắt em đậm hơn hẳn màu xanh khói trước đó, tôi cap màn hình lại chuẩn bị cầm ảnh tìm một đôi tương tự: "Có đẹp không?"

Trương Gia Nguyên hỏi xong thì đặt máy quay lên bàn, Dan không biết đã vào từ lúc nào, đang ngồi trên đất nhặt đồ trong tủ ra, Trương Gia Nguyên đi tới xoa nhẹ đầu, chống tay lên vai Dan, sau đó dí sát mặt lại hỏi: "Có đẹp không?"

Dan giật mình, vô thức né ra đằng sau, đầu ngay lập tức bị đập vào bàn máy khâu, rồi vừa hít sâu xoa đầu vừa khen đẹp.

"Hay lắm, mau để em xem nào, Keyu của chúng ta chưa bị đập đầu đến ngốc luôn rồi chứ." Trương Gia Nguyên ôm đầu Dan đẩy qua đẩy lại, ngó xem có bị sứt mẻ gì không, Dan bị em xoa đến váng đầu, vội vỗ mông Trương Gia Nguyên nói Không sao đâu, em đừng đẩy nữa, lát nữa sẽ choáng thật đấy.

"Em chỉ mặc thế này thôi sao?" Thấy Trương Gia Nguyên ngồi xuống đất bắt đầu dọn đồ, Dan do dự một lúc liền hỏi.

"Có làm sao? Gấu nhỏ đáng yêu chưa này." Trương Gia Nguyên đi tới khoe bộ quần áo mới, em ấy mặc chiếc áo có màu vàng kem giống như chiếc áo bản thân từng mặc trước đó mà tôi rất thích, trên túi áo còn có một bé gấu nhỏ đang ngủ say.

"Thì... cái quần ngắn quá." Dan xoa mũi.

"Không quay đến đâu!"

"Cổ áo cũng hơn rộng..."

"Bộ đồ ngủ này quá là bình thường luôn, sao vào mắt anh là chỗ nào cũng có vấn đề thế, em thấy suy nghĩ của anh mới là có vấn đề ý!" Trương Gia Nguyên nhíu mày, không chịu thay đồ. Trước khi Dan nói tôi cũng không để ý lắm, nhưng sau khi bạn ấy nói xong, nhìn kỹ lại tôi chợt thấy, cái cổ áo kia đúng thật là hơi rộng, chỉ cần khẽ cúi xuống là nhìn thấy từ ngực đến bụng luôn, được rồi, lần này suy nghĩ của tôi cũng có vấn đề.

"Những thứ này đều giữ lại cả sao?" Dan khuyên không nổi em, dứt khoát bắt tay vào chuyện chính, mở ngăn tủ dưới cùng hỏi Trương Gia Nguyên, bên trong đó đặt rất nhiều quần áo kiểu dáng khác nhau, tôi nhắm một mắt còn có thể nhận ra bộ trên cùng--- Đó là chiếc JK màu hồng định mệnh của tôi!

"Khụ... không cần cái chân váy nữa!"

Tôi và Dan gần như thốt lên cùng một lúc: "Đừng, nó đẹp lắm mà!", Dan bất chấp sự phản đối của Nguyên, dứt khoát đặt gọn chiếc váy vào đáy vali, sau đó phủ một đống quần áo cosplay và tóc giả lên trên, sau khi làm lộn xộn nửa cái vali, Dan đứng dậy mở ngăn kéo phía trên ra nhìn: "Mấy cái này không dùng nữa sao?"

"Hả?" Trương Gia Nguyên cầm máy quay, đẩy chân ghế chơi game lại gần xem: "Không dùng đến nữa, đều là dây truyền và khuyên tai em mua từ đợt trước, lâu lắm không đeo rồi, giữ lại cũng chẳng dùng."

Dan mở hộp đựng đồ ra, nhìn một lượt, chọn vài cái giữ lại, Trương Gia Nguyên ngửa hai tay nhìn bạn ấy hỏi: "Khuyên tai đinh tán anh không đeo được đâu."

"Em đeo rất đẹp." Dan vân vê tai Trương Gia Nguyên, muốn đeo cho em, Trương Gia Nguyên cẩn thận dùng bông tẩm cồn lau một lượt, rồi đưa tai về phía Dan để bạn ấy thay khuyên tai cho, Dan cúi đầu mày mò, Trương Gia Nguyên bặm môi đợi bạn ấy, khi thay xong cả hai người đều ướt sũng mồ hôi rồi.

Trương Gia Nguyên lắc đầu làm dây truyền bạc trên tai được đính đá nhiều màu, sáng lấp lánh đung đưa, đã lâu lắm rồi chúng tôi không nhìn thấy Trương Gia Nguyên đeo mấy chiếc khuyên tai khoa trương, ở trong quán bar dẫm lên loa mà chơi guitar.

"Anh còn thấy gì đẹp nữa không? Để em thực hiện nguyện vọng của anh." Trương Gia Nguyên sờ tai, sau đó Dan liền vòng tay qua cổ em, đeo cho em một chiếc chocker da, rồi gắn lên đó một chiếc dây chuyền mặt trái tim nặng trĩu: "Còn nữa không?"

Dan nghĩ một lát rồi quay người lấy từ trong tủ ra một chiếc mũ đội đầu hình gấu nhỏ, sau đó run rẩy đội lên cho em: "Hết rồi."

"Thế này là thế nào? Phong cách rock lông lá và lấp lánh à." Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn ngắm kiệt tác của Dan qua cam trước máy quay, cái mũ gấu nhỏ dày quá làm mặt em đỏ bừng vì nóng.

"Nóng chết đi được, em đi lấy kem ăn đây." Trương Gia Nguyên đội mũ cho Dan, lon ton chạy đi lấy kem ăn. Dan quay người tìm điều khiển mở điều hòa, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên đang ngậm kem chặn lại.

"Kem que phải ăn thế này mới ngon! Ăn xong rồi mở." Trương Gia Nguyên thổi thổi rồi há miệng cắn một miếng lớn, sau đó bị lạnh đến suýt xoa: "Xì... socola, ăn miếng hông."

"Aaaaaaa..." Dan há miệng đợi đút.

"He he, hông cho đâu!" Trương Gia Nguyên ngồi lên ghế gaming trượt đi, thì bị Dan kéo lại.

"Cún nhỏ không nghe lời." Dan không biết lấy đâu ra một sợi xích sắt đung đưa trước mắt Nguyên, cái móc đầu xích trông có vẻ chỉ đủ để móc vào chiếc vòng sắt trên chiếc chocker của Trương Gia Nguyên.

"Anh lấy đâu ra thứ này vậy? Không phải bảo vứt đi rồi sao!" Trương Gia Nguyên hai tai đỏ bừng, vội nhét cây kem vào miệng Dan rồi tháo chiếc chocker ra, chạy mất.











_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top