Phần 14 Dạo IKEA, siêu âm 4 chiều
Hoàn mỹ 14
Chiều thứ bảy, Trương Gia Nguyên không đăng video mới mà đăng ảnh siêu âm của em bé lên weibo, bé con có khuôn mặt tròn xoe, cái miệng chúm chím, mũi cao lại thẳng. Ở dưới phần bình luận có người chọc em ấy là lần này giấc mơ cũng thành hiện thực rồi, cái mũi đó giống hệt Dan, thế là Trương Gia Nguyên liền rep lại một câu vô cùng đáng ghét: "Hihi. Đừng ghen tỵ quá nha, tụi em có gen tốt như dzị đó ੭ ᐕ)੭*⁾⁾
Mẹ kiếp, tôi mà có thể lấy được một người chồng vừa đẹp trai ngời ngợi vừa giỏi kiếm tiền lại còn biết chăm lo cho gia đình, thì tôi cũng không ở đây nhất quyết không chịu kết hôn sinh con, sống dựa vào cặp tình nhân kia rồi.
Đáng ghét, *hung hăng châm một điếu thuốc*
"Chào buổi tối chào buổi tối, cho mọi người xem vịt quay bắc kinh nè, tụi em không có tay nghề nên chỉ có thể cho mọi người xem người khác chặt vịt thôi." Trương Gia Nguyên chào hỏi xong liền hướng máy quay về phía người đầu bếp đang chặt vịt. Một người mê vịt quay Bắc Kinh như tôi vừa nhìn thấy lớp da vịt bóng loáng là đã chảy nước miếng rồi, cảm giác này rất chân thực cứ như miếng da thịt vịt được bọc đường cát trắng kia đang tan chảy trong miệng mình vậy.
"Mau ăn đi, để nguội sẽ bị tanh đấy." Cái miệng đang líu lo của Trương Gia Nguyên đã bị Dan dùng một miếng thịt vịt chặn lại.
"Đang là mùa hè nóng bức, sao mà nguội được chứ." Trương Gia Nguyên ngậm một miệng đầy thịt, nhai kỹ một hồi lâu mới nuốt được xuống: "Sao anh lại bỏ da đi, mất hết cả linh hồn!"
"Anh sợ em ăn vào sẽ ngấy." Dan sợ em ấy ăn không nổi chỗ thịt đó trong một lượt, liền đưa tay ra đỡ bên miệng em, lúc này tôi mới để ý trên tay của Dan cũng có một cái nhẫn giống y hệt chiếc nhẫn bạn ấy đã tặng Trương Gia Nguyên lần trước, có lẽ là khi trở về Nguyên đã mua cho bạn ấy một cái cùng kiểu dáng. Cũng không biết hai người này sẽ chọn nhẫn cưới như thế nào, nhưng nhìn vào tính cách và tay nghề của Trương Gia Nguyên thì có lẽ em ấy sẽ tự tay chế tác.
"Thơm quá." Trương Gia Nguyên cẩn thận đặt dưa chuột đã chấm sốt lên vỏ bánh, một miếng da vịt ba miếng thịt vịt, vài cọng hành, cuối cùng là nửa thanh sơn tra rồi cuộn thành một cuốn mập mạp, đung đưa trước miệng Dan: "Anh nhìn đi, đây mới là vịt quay đỉnh của chóp."
Dan biết Trương Gia Nguyên đang rất thèm, nhìn thấy vịt quay đang xoay vòng bên miệng liền cúi đầu cắn một miếng, lúc này Trương Gia Nguyên hoàn toàn đơ luôn: "Cái gì thế? Em còn chưa ăn mà!"
"Không phải em muốn đút cho anh ăn sao?" Dan bắt đầu giả ngốc, sau đó nhanh chóng hôn vào miệng Trương Gia Nguyên một cái.
"Ăn hành thì đừng có hôn em!" Trương Gia Nguyên đẩy Dan ra, lấy mấy cái vỏ bánh lại đặt vào đĩa tiếp tục cuốn thịt, làm ra vẻ đàn ông chỉ biết làm ảnh hưởng đến tốc độ nấu ăn của ta.
"Ầy, anh sai rồi Nguyên Nhi, em húp miếng canh đi." Dan vừa múc canh vừa rót trà, lập tức dỗ cho Trương Gia Nguyên vui vẻ, há miệng húp một ngụm lớn.
Hihi, hai người này đúng là rất hiểu đối phương.
Trương Gia Nguyên trông có vẻ hào hứng nhưng thực ra em ăn không nhiều, Dan vẫn đang ăn thì đã đặt đũa xuống rồi, sau đó lại ngồi nghịch mấy miếng dưa chưa cuốn thịt để giết thời gian: "Ăn xong tới Ikea đi, buổi tối chắc không có nhiều người đâu, đến xem xem bọn họ bày trí phòng em bé thế nào, đầu tháng tám sẽ chuyển nhà."
"Em ăn no rồi à?" Dan lại cuốn thịt vịt đặt vào đĩa Trương Gia Nguyên: "Không phải là em lại nhớ kem ở ikea đấy chứ."
"Đằng nào chẳng đi!" Trương Gia Nguyên nhét miếng thịt quay trên đĩa vào miệng, đá vào chân Dan, nhồm nhoàm nói: "Chỉ ăn một cái thôi!"
"Được rồi, em còn muốn ăn mấy cái." Dan rút giấy ra lau đi nước sốt trên khóe miệng Nguyên, rồi gọi phục vụ giúp gói đồ mang về.
"Hối hận rồi." Trương Gia Nguyên cầm lấy hộp vịt rang phục vụ đưa cho.
"Sao thế?"
"Vịt rang này cho muối tiêu chắc luôn." Trương Gia Nguyên ghét bỏ dựt mấy tờ giấy trên tay cầm chiếc túi giấy bóng: "Trời nóng thế này mà ăn mấy món hầm cũng thật kỳ cục."
"Hôm qua còn có người đòi ăn lẩu cơ mà."
"Cái này... không giống nhau!"
***
"Đến ikea rồi, để cho mọi người có góc nhìn đẹp, em còn cẩn thận lấy thêm một cái xe đẩy." Trương Gia Nguyên đặt máy quay vào xe đẩy, hừ, đừng bào chữa cho đam mê mua sắm của em nữa, bọn chị không đội cái nồi này đâu.
"Hôm nay chỉ xem không mua." Dan nhắc nhở Nguyên trước khi em đi xa.
"Em chỉ xem thôi, thật đấy!" Trương Gia Nguyên lấy một con rắn lớn trên kệ búp bê bên cạnh xuống ném vào lòng Dan.
"Anh không thích, xấu lắm." Dan đưa con rắn ra xa.
"Mua về treo trong phòng con, luyện cho con lòng can đảm từ bé." Trương Gia Nguyên thấy biểu tình ghét bỏ của Dan thì đặt con rắn về chỗ cũ, sau đó lấy phiên bản mini của con chó vàng ở ký túc xá đặt vào xe đẩy: "Con này quá ok rồi, anh mà chê nó xấu thì chứng tỏ là anh cũng xấu!"
"Vậy em bỏ con cá mập ra đi, chọn một con thôi." Dan vô cùng lý trí.
"Bỏ cún con lại thì thật độc ác, cả hai bé cún bé nào em cũng thích." Trương Gia Nguyên không chút do dự trả con cá mập về chỗ cũ, sau đó khoác tay Dan, rời xa sự cám dỗ của đống đồ chơi nhồi bông kia.
"Cái này không tồi." Dan lấy cái khăn quấn em bé đội lên đầu Trương Gia Nguyên: "Khủng long nhỏ, đáng yêu quá."
"Màu xanh không may mắn đâu! Lấy màu đỏ cơ." Trương Gia Nguyên bỏ cái khăn ra: "Anh làm tóc em rối hết cả rồi."
"Không có màu đỏ, chỉ có sư tử màu vàng thôi."
"Cái này đáng yêu thế." Trương Gia Nguyên cầm cái khăn hình con sư tử ướm lên bụng: "Con có thích không, thích thì cử động một cái đi."
"Xem ra là không thích rồi." Dan đợi một lúc lâu mà chẳng thấy có động tĩnh gì, thế là lại cầm cái khăn hình khủng long nhỏ ban nãy đến: "Cái này thì sao? Có thích không?"
"Lấy sư tử luôn nhé!" Trương Gia Nguyên dứt khoát đặt nó vào xe đẩy.
"Ban nãy rõ ràng là động rồi, anh nhìn thấy mà!"
"Trẻ con thì biết cái gì, con cũng có trông thấy đâu, đương nhiên là phải để cho ba nó quyết định." Trương Gia Nguyên bắt đầu làm một người ba bá đạo.
"Mua hết đi, dùng dần." Dan đặt cả hai cái vào xe đẩy: "Dù sao cũng cần dùng đến."
Trương Gia Nguyên vắt óc một hồi lâu để tìm lý do bảo vệ địa vị độc nhất vô nhị của sư tử nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng nói 'được'. Cũng hết cách, vì niềm đam mê tiêu tiền quá lớn, lúc này người cầm thẻ ra quẹt như em không quyền đưa ra bất cứ ý kiến phản đối nào.
"Cho mọi người xem này." Trương Gia Nguyên cầm máy quay lên: "Bồn tắm, nôi em bé, bàn thay tã, ghế ăn cơm, bên này còn có cả yếm, bình sữa, các loại giá kệ nữa."
"Còn có cả xe đẩy em bé." Dan bổ sung.
"Đúng rồi, trời ạ, nuôi con thực sự quá tốn kém."
"Thực ra nó cũng chỉ ngang ngửa với số tiền em bỏ ra để mua mấy cái thứ kỳ quặc về thôi." Dan khẽ than phiền.
"Gì chứ! Không phải anh cũng thích chơi mũ iron man sao?" Trương Gia Nguyên không phục: "Cái nào cũng rất có giá trị đó!"
"Nhưng cái máy khắc laze của em từ lúc mua về đến giờ còn chưa dùng được năm lần nữa."
"Điện thoại." Trương Gia Nguyên đưa tay ra đòi lấy điện thoại của Dan, Dan không hiểu gì nhưng vẫn móc điện thoại ra đưa cho em: "Ốp điện thoại, tịch thu luôn."
Điện thoại của Dan màu đen, từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ bạn ấy chỉ đang dùng một cái ốp nhựa bình thường thôi, nhưng khi Trương Gia Nguyên cầm nó lên mới nhìn thấy cái ốp điện thoại đó khắc đầy hình đầu cún, hình như là em ấy đã dùng máy laze ở nhà khắc lên cái ốp đó cho riêng Dan.
Ồ, Trương Gia Nguyên đúng là một người rất giỏi gọt dũa.
Trương Gia Nguyên cầm lấy cái ốp điện thoại không thèm quay lại nhìn mà đi thẳng về phía trước, nhưng chưa đi nổi đến bước thứ hai đã bị Dan ôm vào trong lòng, Dan vùi đầu vào cổ em, ghé sát bên tai nói: "Anh sai rồi, Nguyên ca." Vành tai của Trương Gia Nguyên lập tức đỏ lên, máy quay cũng không thể cầm vững nữa mà phải đặt xuống xe đẩy.
Mặc dù buổi tối không có người, nhưng công khai ôm hôn ở nơi công cộng thế này cũng hơi quá, Trương Gia Nguyên, chị còn thấy xấu hổ giùm em nè.
***
Chuyển sang cảnh tiếp theo Trương Gia Nguyên đã đang cầm ốc quế ăn rồi, đến tận hôm nay chúng tôi vẫn không biết đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở ikea, chỉ biết là sau đó trên môi của Trương Gia Nguyên có vết rách, em vừa ôm cún con vừa cầm ốc quế chạy như bay, còn Dan thì ở phía sau vừa đuổi theo vừa ghi hình lại.
***
"Halo, chào buối sáng, hôm nay phải đi siêu âm." Trương Gia Nguyên lại gần ống kính nói nhỏ: "Đợi anh ấy nghe điện thoại xong thì ăn sáng nhé, em sẽ cho mọi người xem yến mạch em làm từ hôm qua, còn có cả bánh mì kẹp thịt gà và bơ nữa."
Trương Gia Nguyên ngồi đợi một lát thì lại thấy chán, em vừa đổ hạt vào yến mạch, vừa ngắm Dan. Dan đang ở ngoài phòng khách nghe điện thoại, bạn ấy cứ đi đi lại lại, làm cái đầu nhỏ của em cũng nghiêng ngả theo từng bước chân của bạn ấy.
Không biết bên phía Dan có vấn đề gì mà nói chuyện một hồi lâu vẫn chưa xong, Trương Gia Nguyên lại chống cằm đợi bạn ấy, Dan bắt gặp ánh mắt của Nguyên thì ra hiệu bảo Nguyên cứ ăn trước đi, không cần phải đợi bạn ấy.
"Thế em ăn nhé!" Trương Gia Nguyên nói nhỏ.
"Em ăn đi, mau ăn đi." Dan che điện thoại lại nói.
Dan vừa dứt lời, Nguyên đã một tay cầm bánh mì, một tay cầm thìa vùi đầu xuống ăn. Nguyên sáng nay thức dậy tóc còn chưa chải, vừa cúi xuống đã dính bết vào mặt, để không ăn phải tóc, Trương Gia Nguyên đành nhấp một ngụm yến mạch rồi ngẩng đầu lên lắc lắc cái đầu để tóc bay sang hai bên, chứ hoàn toàn không có ý định đặt đồ ăn xuống để buộc tóc, thế mà không thấy chóng mặt, tôi nhìn vào mà còn ngứa tay đến nỗi tự búi tóc của mình lên.
Tôi bên này vừa mới buộc xong, Dan ở bên kia cũng không nhìn nổi mà đi tới tháo dây chun trên cổ tay mình ra, vuốt vuốt tóc em rồi buộc cho Trương Gia Nguyên một cái bím tóc chổng ngược trên đỉnh đầu.
Cổ tay, dây chun, có ai hiểu ý tôi không?!
Đương nhiên bím tóc rối tung kia cũng không làm lỡ việc ăn uống của Trương Gia Nguyên, đợi đến khi nhìn lên camera trước, trông thấy kiệt tác của Dan, thì Dan đã thay áo sơ mi tìm em thắt hộ cà vạt rồi. Trương Gia Nguyên lấy sợi chun xuống, vuốt lại tóc, sau đó kéo cà vạt của Dan bắt bạn ấy cúi thấp xuống.
"Này này này, được rồi, chặt quá." Dan túm lấy cái tay vẫn còn đang siết cà vạt của mình nói: "Em định mưu sát chồng em đấy à."
"Anh cũng chưa nhìn xem anh làm loạn cái gì à, có nếp rồi đây này." Trương Gia Nguyên đi vào phòng tắm cố gắng cứu vãn kiểu tóc của mình.
Trên đường đến bệnh viện, Trương Gia Nguyên vẫn loay hoay với mái tóc của mình, lúc thì buộc đuôi ngựa, lúc thì búi lại, còn cẩn thận chỉnh lại tóc con trên trán.
"Thực ra em không cần phải chăm chút vậy đâu." Dan không nhịn được mà lên tiếng: "Đến lúc đó em vẫn phải tháo ra để nằm xuống khám mà."
"Anh nói cũng có lý." Toàn bộ sự chú ý Trương Gia Nguyên đều đổ dồn vào cái gương đằng sau tấm che nắng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Dan: "Vậy chải thế này có đẹp không?"
"Đẹp lắm."
"Được rồi, anh lái xe đi." Hai người rất ăn ý tự lừa nhau.
Đến bãi đỗ xe, Trương Gia Nguyên cầm lấy máy quay và sổ khám thai chuẩn bị xuống xe, cùng lúc đó Dan vẫn còn ở bên cạnh lục lọi hộc tủ: "Anh tìm gì thế?"
"Sô cô la, không phải đã nói ăn chút đồ ngọt thì sẽ linh hoạt hơn sao?"
"Đừng tìm nữa, không có chỉ định đâu, mà cho dù có thì cũng là nhiệt hóa, đại ca đang ở trong bụng em nhảy múa đây này."
"Vậy... vậy chúng ta đi luôn à?"
"Đi thôi, chẳng phải chiều nay anh còn có việc bận sao?" Trương Gia Nguyên xuống xe được một lúc thấy Dan vẫn ngồi trên xe, liền ngồi vào nói: "Sao thế, anh căng thẳng cái gì?"
"Hôm nay có thể xem sống (4d) không..."
Trương Gia Nguyên đấm Dan một cái: "Sống cái gì?! Vẫn luôn sống còn gì nữa?!"
"Không phải, ý anh là kiểu di chuyển sống động ấy..."
"Con biết chuyển động mấy tháng nay rồi." Trương Gia Nguyên cạn lời luôn: "Không phải anh sợ con mình bị xấu đấy chứ? Anh phải tin vào nhan sắc của chúng ta chứ! Mau xuống xe đi."
***
"Cạn lời luôn, anh em ạ, con người khác vào khám thì do không cử động nên không chụp được, còn con tui thì lại vì cử động dữ dội quá mà không chụp được, bác sĩ bảo em ấy phải ra ngoài ngồi chờ cho bình tĩnh lại." Trương Gia Nguyên và Dan ra ngoài tìm một nơi ít người ngồi xuống, em nắm tay Dan đặt lên bụng mình: "Anh mau làm gì đi, em chợp mắt một chút."
"Sao bây giờ lại cử động mạnh như vậy chứ?"
"Không biết nữa, em cũng có ăn cái gì đâu, vả lại bây giờ em thực sự rất bình tĩnh đấy."
***
"Đi thôi anh em, lần thứ hai nào." Trương Gia Nguyên chắc là buồn ngủ thật rồi, giọng nói đã nghẹn cả lại.
Trương Gia Nguyên vừa vào phòng liền đưa máy quay cho Dan, Dan thậm chí còn không đổi góc quay mà vẫn cứ hướng ống kính về phía Nguyên, bác sỹ ở bên cạnh chỉ cho bọn họ bàn tay của em bé, xong còn đếm cả ngón chân của em bé, thế mà bạn ấy lại chỉ nhìn Trương Gia Nguyên.
"Này, đừng quay em, quay màn hình đi." Trương Gia Nguyên nhìn màn hình chán chê rồi lúc quay đầu sang thì lại thấy Dan cứ quay mình, lập tức vội vàng nhắc nhở.
"Đây đây đây!" Dan bừng tỉnh hướng ống kính về phía màn hình, vừa hay có thể nhìn thấy mặt của bé con, nhưng chỉ có điều là đã bị bàn tay đang nắm chặt của nhỏ che hết một nửa rồi.
"Như thế này vẫn chưa được đúng không?" Dan hỏi bác sỹ.
"Đúng, lát nữa ra ngoài đi dạo một vòng, đợi em bé đổi vị trí rồi lại xem tiếp."
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì muốn đình công luôn, vội nói với cái bụng: "Đại ca, cầu xin con cử động một xíu đi mà, ba không muốn leo cầu thang nữa đâu."
Em vừa dứt lời, bé con thực sự đã động đậy hai cái, chỉ tiếc là ngoài việc bàn tay nắm chặt ban nãy đã đổi thành hình cây kéo thì chẳng có gì khác biệt cả. Trương Gia Nguyên thấy thế thì lập tức lau sạch gel trên bụng, chán nản đi về phía cầu thang.
"Phục luôn, trời nóng thế này mà còn bắt leo cầu thang, đúng là chỉ biết kiếm chuyện." Trương Gia Nguyên nghiến răng nói, mỗi bước đi đều dậm thật mạnh xuống tạo tiếng động vang vọng khắp cầu thang.
Sau nhiều lần lên xuống cầu thang, tóc gáy em đã ướt sũng mồ hôi, Trương Gia Nguyên bám vào cửa cầu thang hỏi Dan có muốn ăn kem sô cô la không, giờ mà leo xuống nữa em sẽ nóng chết mất.
Dan vui vẻ đồng ý, người như Dan rất dễ đổ mồ hôi, hôm nay lại còn mặc áo sơ mi, có lẽ bây giờ cũng nóng lắm rồi.
"Vậy mau đi thôi, mười một giờ rồi, không nhanh là sáng nay không kiểm tra xong được đâu." Trương Gia Nguyên kéo tay Dan đi xuống, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
***
"Vừa mới nhận được tin nhắn, video 4d hôm qua có thể xem rồi, cho mọi người coi nè." Trương Gia Nguyên cố gắng đứng dậy khỏi mớ lộn xộn trên mặt đất: "Kể cho mọi người nghe, hôm qua em phải kiểm tra tất thảy là sáu lần, lúc sau Keyu phải tăng ca rời đi trước, nên em cũng không quay tiếp nữa."
"Mọi người nhìn xem, đây là bé con này." Trương Gia Nguyên quay trở lại phòng ngủ, lấy tấm ảnh 4D trong tủ đầu giường ra: "Em thấy khuôn mặt và khuôn miệng khá giống em đó."
Trương Gia Nguyên tiến sát lại gần máy quay so sánh mặt mình và bức ảnh, em ấy lại gần tôi mới nhìn ra hôm nay em ấy đeo kính áp tròng màu xanh khói, cứu mạng, đẹp quá đi mất, tôi vội vàng cap lại màn hình.
"Người kia đi lấy đồ chuyển phát thôi mà cũng chậm chạp thế nhỉ..." Trương Gia Nguyên đang lẩm bẩm thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi vào cửa của Dan, câu đầu tiên của bạn ấy chính là bảo Trương Gia Nguyên tới xem xem mấy cái hộp này có đủ không, Trường Gia Nguyên nhìn sang bò xuống giường đáp một tiếng 'em biết rồi'.
Dan trước cửa, mặc áo sơ mi ông già và quần thể thao, thùng các tông chất đống trên sàn, trông bạn ấy chẳng khác gì ông chú đang thu gom phế liệu cả. Trương Gia Nguyên vẫy tay bảo bạn ấy: "Đóng cửa lại rồi qua đây ngồi đi, đừng ở đó nuôi muỗi nữa."
Dan ngồi xuống lau mồ hôi, hỏi Trương Gia Nguyên đã đủ hàng chưa, không đủ thì lại xuống tìm.
"Được rồi, được rồi, đừng có để tâm tới mấy thùng hàng nữa." Trương Gia Nguyên đưa điện thoại cho Dan: "Anh xem con trai anh đang động đậy này."
Tay Dan vừa bê đồ nên vẫn còn bẩn, vì không muốn làm dây sang ốp điện thoại màu trắng của Nguyên nên chỉ dùng cánh tay kẹp lấy điện thoại, Trương Gia Nguyên thì thở dài một tiếng cầm lấy điện thoại giơ lên cho bạn ấy xem.
"Con... con đang ngáp sao?" Dan hỏi nhỏ.
"Phải, còn không phải sao, hôm qua ở bệnh viện em đã đi bộ gần 8000 bước, thế mà vị đại ca này lại ngủ rất vui vẻ." Trương Gia Nguyên lưu video lại gửi cho Dan, rồi uống hết một cốc nước đầy: "Nghĩ đến là em lại thấy bực."
Em vừa uống nước xong liền bị Dan ôm vào lòng, Trương Gia Nguyên ghét bỏ cơ thể đầy mồ hôi của bạn ấy liền giãy giụa mấy cái, mãi đến khi Châu Kha Vũ nói mấy câu: "Em vất vả rồi, cảm ơn em, anh yêu em lắm Trương Gia Nguyên." Thì cả người Trương Gia Nguyên mới mềm oặt ra, để Châu Kha Vũ dựa vào ngực mình.
"Được rồi, em biết rồi, em yêu anh."
________
em bé còn nhỏ mà đã biết trêu ba nhỏ của nó rùiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top