Phần 13 Suối nước nóng, đồ nướng, bế cún con
Hoàn mỹ 13
Gần đây tôi khá bận, đợi đến khi rảnh rỗi mở d trạm ra lướt thì video mới của Trương Gia Nguyên đã đăng được mấy ngày rồi, ảnh bìa trông cũng bình thường thôi nhưng không ngờ lượt xem lại rất cao, tôi còn tưởng trong video có cái gì hay ho, kết quả khi mở bình luận ra xem thì thực sự cạn lời luôn.
Một vài người nói Dan là một người ba tốt, cái gì cũng muốn quản, quay qua quay lại, lại có người trách bạn ấy đến việc người có thai không được tắm suối nước nóng mà cũng không biết, chắc chắn là không quan tâm Nguyên, có người còn mắng Trương Gia Nguyên mang thai rồi mà còn ăn thịt nướng, không biết suy nghĩ hay sao.
Các đại ca của tôi ơi, giờ đã là thế kỷ 21 rồi, sao lại vẫn có người thích đi phán xét người ta như vậy chứ, số view này không có cũng được, bực hết cả mình!
Tôi phóng to màn hình tắt bình luận đi cho khuất mắt, tôi đây chỉ mê trai đẹp, không thích mấy kẻ ngốc.
"Chào buổi sáng, à... chào buổi trưa, lát nữa em sẽ dắt Paipai tới tìm Kiều Kiều, bây giờ em phải chuẩn bị bữa sáng, tối hôm qua em vừa xem cách làm sanwich ức gà bí đỏ, hôm nay thử làm xem." Trương Gia Nguyên cầm theo máy quay cho chúng tôi xem toàn cảnh nhà bếp 360 độ, bên dưới là chảo chống dính đang chiên ức gà.
"Bí đỏ chắc là sắp chín rồi, chúng ta..." Trương Gia Nguyên thử mở vung ra: "Không được, cái này dùng một tay thì không mở nổi, đợi em làm xong cái này rồi quay cho mọi người xem nhé."
"Được rồi, em vừa lật bí đỏ rồi, còn cho thêm chút trứng gà chút phô mai, chỉ có điều là nhìn màu sắc không được đẹp lắm." Trương Gia Nguyên cầm cái bát lắc lư trước ống kính, trải giấy sao và màng bọc thực phẩm ra bắt đầu sắp xếp các nguyên liệu lại, bánh mì được phết bí ngô đã nghiền nhuyễn, rau diếp, cà chua, và dưa chuột được rải thành một lớp dầy, cuối cùng là đặt lên trên một miếng ức gà, em vừa nén chặt vừa dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh, sau đó gói lại bằng giấy sao và cắt làm đôi, trông nó thực sự rất giống những chiếc bánh sandwich được bán ở những quán cà phê.
Khi làm đến cái thứ hai thì Patrick cũng đến, cậu ấy vừa bước qua cửa chào hỏi xong xuôi liền đi thẳng vào bếp, hai mắt thì nhìn chằm chằm vào cái sandwich.
"Tới rồi sao, bạn ăn chưa?" Trương Gia Nguyên không dừng tay, cúi đầu hỏi cậu ấy.
"Ăn rồi, nhưng mà..."
"Muốn ăn sao? Ăn đi, tôi làm thêm một cái vốn là muốn để dành cho Kiều Kiều, nhưng bạn đến trước thì được trước, bạn có thích mayonnaise không, tôi phụt cho bạn một ít nhé." Trương Gia Nguyên mở miếng bánh vừa nén chặt ra, lấy mayonnaise trong tủ lạnh ra phụt vào trong một lớp sốt, sau đó gói lại đưa cho cậu ấy.
"Cảm ơn Nguyên Nhi ca! Tôi chỉ ăn một nửa thôi!"
"Hầy, bạn ăn hết đi, nửa còn lại cũng không tiện cầm theo, đây là lần đầu tiên tôi làm đó, cũng không biết là có ngon không, bạn thử trước đi, Keyu cũng chưa được ăn bao giờ đâu nhá."
"Woa, thế Daniel sẽ không ghen nữa đấy chứ."
"Suỵt, bạn không nói, tôi không nói, anh ấy sẽ không biết." Trương Gia Nguyên nhìn cậu ấy chớp chớp mắt.
Ăn xong thì chuẩn bị ra ngoài, Trương Gia Nguyên lắc lư cái chìa khóa xe hỏi Patrick đã học lái xe chưa.
"Tôi vẫn chưa học, khó quá đi mất."
"Không khó đâu, tôi thi một lần là qua luôn, không phải về Đức sẽ càng khó hơn sao." Trương Gia Nguyên ngồi vào ghế lái, Patrick không ngồi vào ghế phụ lái mà ra đằng sau ngồi: "Có chật không, chật thì để tôi chỉnh ghế lên phía trước một chút nhé? Sao bạn không ngồi ghế trước, ghế sau lộn xộn lắm."
"Không chật đâu, ghế phụ không phải là chỗ của Daniel sao, tôi ngồi sau cũng được."
"Keyu làm gì bạn rồi, sao tôi cứ có cảm giác bạn rất sợ anh ấy."
"À, Nguyên Nhi ca, bạn không để ý sao, mỗi lần bạn đi chơi với bọn tôi, Daniel lại ghen."
"Hả? Làm gì khoa trương tới vậy chứ."
"Có thật mà!" Patrick rướn người bám vào sau ghế Trương Gia Nguyên, như muốn tố cáo, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên ấn đầu đẩy về chỗ: "Đến nơi rồi nói sau, bạn ngồi yên đó, ngồi sau cũng phải thắt dây an toàn đấy."
"Tới rồi tới rồi." Trương Gia Nguyên gõ cửa hai tiếng, người còn chưa đáp lời thì đã nghe thấy tiếng chó sủa, Patrick ở trước cửa bị dọa sợ, Trương Gia Nguyên bật cười chê cậu nhát gan, con chó này ăn một bạt tai là nằm bò ra rồi sợ cái gì chứ.
"Gâu gâu gâu."
"Sữa bò, mày đừng sủa nữa!" Kiều Kiều ngăn con chó lại rồi ra mở cửa.
"Gâu gâu gâu gâu, Sủa cái quái gì! không nhận ra anh sao." Trương Gia Nguyên vào nhà rồi mà sữa bò vẫn còn sủa, thế là em cũng bắt chước tiếng chó cãi nhau với nó: "Sao anh lại cạo lông của nó rồi, nhìn cứ như con chó khác ấy."
"Dương ca cạo cho nó đấy." Kiều Kiều nhấc sữa bò đang quấn lấy chân Trương Gia Nguyên lên, đặt nó xuống sofa: "Đừng chọc Nguyên Ca, mày tự đi chơi đi."
Sữa bò được bế trong lòng khó khăn lắm mới yên lặng được một lúc, nhưng vừa đặt xuống lại bắt đầu sủa, Trương Gia Nguyên thấy vậy thì bảo Patrick cứ theo Kiều Kiều đi biên khúc trước, còn mình ở lại với con chó.
"Này, đừng sủa nữa, anh chơi với mày nhé, cho ba mày đi làm việc." Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa ôm sữa bò vào lòng, sữa bò thấy có người bế mình thì vô cùng vui mừng, hai chân sau đạp lên bụng Trương Gia Nguyên, hai chân trước đặt lên vai em, rồi thè lưỡi ra liếm mặt em: "Hay lắm hay lắm, khá quá nhỉ, ngang ngược quá rồi."
Trương Gia Nguyên gỡ con chó ra, đặt nó lên đùi rồi gãi gãi cái bụng nhỏ, sữa bò ngáp một cái, lật người vươn vai, dụi dụi mặt vào bụng Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại.
"Được rồi, ổn rồi." Trương Gia Nguyên nằm trên ghế sofa, sữa bò nằm trên bụng em liếm bánh: "Ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại quậy, quậy mệt rồi thì lại ngủ, mình cũng muốn làm cún con."
Vừa đặt lưng xuống định hưởng thụ thời gian nhàn rỗi một chút thì Dan lại gọi điện tới hỏi trưa nay có muốn ăn cơm với nhau không, Trương Gia Nguyên chỉ nói qua rằng là mình vừa mới ăn sáng, đến trưa lại lười vận động, có lẽ Dan cũng đoán được là em đang không ở nhà, Trương Gia Nguyên vội giải thích bản thân thực sự không chạy lung tung, chỉ đến nhà Kiều Kiều chơi với cún con thôi, vô cùng ngoan ngoãn.
Vừa cúp máy, sữa bò liền ngẩng đầu lên nhìn em, Trương Gia Nguyên lập tức ấn đầu con chó ra đằng sau: "Đừng nhìn nữa, ngủ đi."
Con chó còn chưa kịp phản kháng thì bé con trong bụng đã bực mình, đưa chân đá vào đầu sữa bò một cái làm bụng của Trương Gia Nguyên khẽ nhô lên, sữa bò lật đật nhổm dậy nhìn xung quanh, Trương Gia Nguyên bèn vác nó lên vai: "Được rồi, mày đổi chỗ khác đi, có người giận rồi nè."
Trương Gia Nguyên ôm chó đi vào studio, hỏi Kiều Kiều nên đặt nó vào ổ hay vào đâu, bản thân phải đi rồi.
"Cứ vậy mà đi sao?" Kiều Kiều và Patrick đều tháo tai nghe ra, hỏi em: "Mày không có bài nào cần chỉnh sao?"
"Cũng không vội, ban nãy Kha Vũ vừa gọi điện cho em, hẹn em ăn cơm."
"Chiều nay cậu ta không đi làm à? Hẹn ăn cơm trưa thì đến chiều mày đi đâu?" Kiều Kiều đón lấy con chó, chợt nhận ra có gì đó không đúng.
"Chắc chắn là lại lừa em đi tập yoga, pilates hay cái gì đó rồi, tóm lại thì là đi chịu cực hình."
"Vậy sao mày còn đi?"
"Thì cứ tập thôi, em cũng không dám tưởng tượng bản thân khi tập bài tập phục hồi sau sinh thảm hại đến mức nào, đi đây."
"Bai bai."
"Cho mọi người, ầy, cho mọi người xem bữa tối nay của em này, có cá nướng nhé, đồ đôi đấy, em ăn hoa tiêu xanh, Kha Vũ ăn cay, nhưng hoa tiêu này hăng quá đi." Trương Gia Nguyên lựa gia vị ra khỏi món cá: "Em thấy con cá này cũng khá to rồi nên cũng không gọi thêm món ăn kèm."
"Ăn đi." Trương Gia Nguyên xuýt xoa liên tục, thấy Dan vẫn chưa động đũa thì giục bạn ấy: "Em vừa tập xong là đi gội đầu luôn đấy, chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi, nếu không là đến khi về nhà lại phải tắm."
"Em ăn từ từ thôi, em có ăn xong ngay thì người em cũng bị ám mùi rồi." Dan không vội ăn, mà giúp Trương Gia Nguyên nhặt hạt tiêu ra khỏi nồi.
"Anh biết em tập xong là sẽ tắm ngay, mà còn rủ tới đây ăn cá nướng!" Trương Gia Nguyên cố ý bỏ một hột hạt tiêu vào miệng cắn: "Cái này cũng không có vị gì đâu, anh đừng nhặt cho em nữa, mau ăn đi."
"Cái này càng hầm càng cay, em có muốn tra xem hạt tiêu có tốt cho thai nhi không không, sao anh cứ thấy không ổn."
"Còn vậy nữa sao?" Trương Gia Nguyên vội nhổ hạt tiêu trong miệng ra, rồi rút điện thoại tra thử: "Troydu, đúng thật là không nên ăn nhiều."
Dan ngây ngốc hỏi em, vậy có ăn nữa không, hay gói mang về, bây giờ đi sang nhà hàng khác ăn nhé?
"Dùng làm gia vị khi nấu ăn cũng được, chắc là không ăn trực tiếp thì không sao đâu." Trương Gia Nguyên đưa điện thoại cho Dan: "Cái này cũng không cay, em ăn cá chứ có phải ăn hạt tiêu đâu."
Dan do dự một chút rồi nói "Được, ăn ít thôi, tối về đói thì ăn thêm". Trương Gia Nguyên cắn đũa gật đầu nói "không sao, mau ăn đi".
"Về nhà rồi, em vừa mới tắm xong, tóc dài thực sự quá bất tiện, em sấy mãi mà vẫn không khô." Trương Gia Nguyên lấy khăn tắm lau đầu, trên tóc vẫn còn vài giọt nước, lưng áo phía sau đã ướt sũng một mảng: "Hâm nóng chút sữa, tiện thể làm nóng lại nửa cái sandwich thừa sáng nay của Pai Pai, ăn thêm một bữa nhỏ."
Trương Gia Nguyên bưng đồ ra bàn, Dan cũng đi tới, Trương Gia Nguyên cúi đầu ăn, Dan đứng đằng sau giúp em lau tóc, đang ăn thì đột nhiên Nguyên nghĩ ra cái gì đó, quay lại bảo Dan há miệng ra, rồi đút cho bạn ấy một miếng Sandwich, còn hỏi xem có ngon không, sau đó Dan liền giơ ngón tay cái lên khen bánh rất ngon.
"Ngon thì sáng mai em sẽ làm cho anh ăn." Trương Gia Nguyên được khen thì vô cùng vui vẻ, uống một ngụm sữa lớn, còn Dan thì ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào em, Trương Gia Nguyên nhướng mày hỏi, "Có chuyện gì à?"
"Không có chuyện gì thì không được nhìn em sao?"
"Ngắm soái ca thì phải mất phí đấy." Trương Gia Nguyên xòe tay ra đòi tiền.
"Thế thứ bảy này anh mời soái ca ra ngoại ô chơi với anh một ngày, thì có được giảm giá không?" Dan nắm lấy tay em ấy.
"Thứ bảy?" Trương Gia Nguyên dùng tay còn lại lấy điện thoại ra tra.
"Em làm gì thế?"
"Hỏi Lâm Mặc và PaiPai xem có rảnh đi cùng không."
"Chỉ hai chúng ta đi thôi, không được sao? Bao lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò." Dan cầm lấy điện thoại Trương Gia Nguyên khóa màn hình lại.
"Vâng, vâng vâng vâng, em sai rồi, em sai rồi." Trương Gia Nguyên sửng sốt sát lại gần xem sắc mặt Dan: "Chỉ có hai chúng ta, chỉ có hai chúng ta thôi, không rủ thêm ai cả, chỉ có hai chúng ta thôi!"
"Nói nghiêm túc đó Trương Gia Nguyên, bao lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò."
"Nhìn cái môi đang chu ra kìa, nào, hôn một cái nhé." Trương Gia Nguyên chống tay lên ghế cúi đầu hôn Dan, sau đó lại bị Dan đỡ eo hung hăng hôn một lúc lâu. Được rồi, tôi đoán cái này không phát được đâu, tôi chỉ trông thấy lồng ngực phập phồng và yết hầu đang chuyển động lên xuống của Dan thôi, cái này rất có khả năng là nụ hôn kiểu pháp!
"Nghiêm túc trả lời anh đi, bao lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò?" Sau khi được hôn vợ, tâm trạng của Dan rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, bạn ấy lấy tay làm micro tiếp tục thẩm vấn Trương Gia Nguyên. Còn Trương Gia Nguyên thì quá giỏi dỗ chồng rồi.
"Chúng ta đi dạo..." Trương Gia Nguyên bắt đầu vặn ngón tay.
"Cái đó không tính."
"Vậy khám thai...?"
"Cũng không tính."
"Cùng nhau đi bơi thì phải tính chứ!"
"Vậy không phải là ngày nào mình cũng đi dạo với nhau sao, cái đó không tính!"
"Khụ, thế hình như là thực sự lâu lắm rồi, ha ha ha..." Trương Gia Nguyên chột dạ cười khan mấy tiếng.
"Halou mọi người, hôm nay là..." Trương Gia Nguyên đeo gối cổ và kính râm chào mọi người.
"Ngày hẹn hò." Dan tiếp lời.
"Thôi đi nha." Trương Gia Nguyên vỗ vào người Dan một cái: "Thứ bảy. Cũng không biết là đi đâu nữa, người này nói là bí mật, em quay lại, lát nữa nhỡ đâu bị bán thì còn tìm được đường về nhà."
Dan nghe vậy liền nói: "Em nói vậy thì đến lúc đăng video này lên sẽ có người đi tìm bằng chứng kiện anh bạo lực gia đình em mất."
"Lúc anh giật điện thoại của em là em đã nghĩ xong di ngôn rồi."
"Không đến mức đó chứ, anh sai rồi." Dan vuốt ve bàn tay Trương Gia Nguyên.
"Thì chẳng thế, tâm hồn non nớt của em bị tổn thương rồi." Trương Gia Nguyên ôm tim bắt đầu giả bộ.
"Được rồi, đến nơi rồi đây, để xem anh ấy có thể bán em đi đâu." Trương Gia Nguyên đi theo Dan, đợi bạn ấy quẹt thẻ phòng: "Mở cửa đi, thẻ không dùng được sao?"
Dan kéo Trương Gia Nguyên tới, che mắt em, Trương Gia Nguyên nín thở nuốt nước miếng: "Anh làm gì mà tỏ vẻ thần bí thế."
"Nào, ba hai một, Trương Gia Nguyên, cuối tuần vui vẻ." Dan mở cửa, dùng một tay giúp Trương Gia Nguyên cầm máy quay, tay còn lại che mắt em, chầm chậm đi vào bên trong. Đi qua hành lang là phòng khách ốp kính sát sàn ba mặt, thông thẳng ra suối nước nóng lộ thiên ngoài ban công.
"Oaaa, suối nước nóng lộ thiên, anh được quá nha!" Trương Gia Nguyên vòng tay qua ôm cổ, thơm chụt lên má Dan một cái.
"Cũng hết cách, lịch trình của bạn trai thì kín mít, có được một buổi hẹn hò cũng không dễ dàng gì, đương nhiên cũng phải làm cho sang trọng một chút." Dan đưa Nguyên lên giường nghỉ ngơi, còn mình thì ra xe lấy đồ.
"Không ngờ anh ấy lại tìm được một nơi như thế này, em mà biết trước thì hôm nay đã đi thật sớm rồi, đến đây ở cho đã." Trương Gia Nguyên đá giày xuống đất, ôm gối nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ, nói: "Lần gần nhất bọn em hẹn hò với nhau cũng phải cách đây mấy tháng rồi."
Khi Trương Gia Nguyên đang mơ màng sắp thiếp đi thì Dan đã trở lại với hai cái vali lớn, em híp mắt nhìn Dan nói: "Anh định chuyển nhà luôn à?"
"Em mệt hả?" Dan đặt đồ ra ngoài ban công, rồi trèo lên giường quấn lấy Trương Gia Nguyên: "Vậy thì ngủ một giấc trước nhé?"
"Không ngủ nữa đâu, khó khăn lắm mới được đi hẹn hò một buổi, không thể ngủ được." Trương Gia Nguyên chống tay ngồi dậy: "Anh mang cái gì theo đó?"
"Lò nướng điện, tối nay ăn xiên nướng." Dan cựa người ghé sát đầu vào bụng Trương Gia Nguyên: "Chỉ là, anh vừa mới lên mạng tra, hình như người mang thai không được tắm suối nước nóng..."
Cái tay đang nghịch tóc Dan của Nguyên bỗng khựng lại, sau đó chuyển sang vỗ ngực bạn ấy: "Khi ở nhà không phải cũng ngâm bồn sao, có gì khác nhau chứ? Trước khi đến đây thì không tra, đến rồi thì chỉ cho em nhìn, anh cố tình chọc tức em chứ gì, muốn để em ngồi trên bờ vừa cho muỗi ăn vừa nướng thịt phục vụ anh ngâm suối nước nóng đúng không?"
"Ngâm chân thì được!"
"Được rồi, anh đừng tìm cách bù đắp cho em nữa." Trương Gia Nguyên ngắt lời Dan.
"Nào, cho mọi người xem lò nướng điện gia dụng em mua được hôm 11/11 năm ngoài này, từ lúc mua về mới dùng được một lần, đây là lần thứ hai." Trương Gia Nguyên ngồi bên suối nước nóng, Dan ở bên cạnh ngồi xổm lắp bếp. Đến cả xiên thịt trong lò nướng điện cũng bị chửi? Tôi thực sự không hiểu nổi.
Thấy Dan sắp lắp xong, Trương Gia Nguyên mở thùng xốp bên cạnh ra, bên trong toàn là thịt và đá để ướp lạnh: "Thịt cũng được xiên cả rồi, giỏi quá nha, anh làm lúc nào thế?"
"Lúc em chạy ra ngoài không có ở nhà ấy." Dan thờ ơ sắp xếp lại các thứ.
"Sao anh vẫn chưa bỏ qua chuyện này chứ, nào, tránh ra, để sư phụ Trương của anh cho anh xem chút bản lĩnh." Dan định đặt cái lò xuống hẳn đất, nhưng thấy Nguyên đòi nướng thịt thì lại vào phòng lấy bàn ghế ra, xếp tất cả mọi thứ lên đó.
Nhìn em phết dầu, đặt xiên, cho gia vị, tôi không thể không liên tưởng đến ông chủ bán thịt nướng bên đường, thực sự quá thành thạo rồi, Dan vào phòng thay đồ bơi, xả nước nóng, rồi ra làm nốt công việc của Trương Gia Nguyên.
"Trời đất, anh còn muốn vừa ngâm mình vừa ăn sao, người ta toàn uống sữa ăn trứng gà, chúng ta lại ăn thịt nướng, có phải là hơi không đúng quy tắc không." Trương Gia Nguyên ngậm xiên thịt, đỡ bụng đổi chỗ cho Dan.
"Thì có làm sao chứ, em đi thay đồ đi."
"Anh nhớ phết dầu đấy." Trương Gia Nguyên đặt cái xiên đã ăn hết xuống, quay đầu đi thay đồ.
Thay đồ xong thì trời cũng đã nhá nhem tối, Trương Gia Nguyên không xuống bậc thang mà ngồi vắt vẻo trên bờ thò chân ra để kiểm tra nhiệt độ nước, còn Dan thì đi tới đưa cho em mấy xiên thịt.
"Nóng quá!"
"Cái gì nóng?"
"Nước nóng! Anh đỡ em lên với." Vì tay còn đang cầm mấy xiên thịt, nên không có lực, Trương Gia Nguyên thử mấy lần cũng không thể tự thu chân về được, em chìa tay về phía Dan cầu cứu, Dan mỉm cười bảo em ôm lấy cổ mình rồi bế công chúa Trương Gia Nguyên lên, đặt em ngồi xuống ghế.
"Anh nhìn xem, đỏ hết lên rồi." Trương Gia Nguyên gác chân lên chân Dan, mấy ngón chân em đã ửng hồng cả.
"Được rồi, ăn trước đi, trước khi xuống nước mà cũng không chịu đưa tay ra sờ thử." Dan ngồi lên tay vịn, lật thịt.
Ăn thịt xong, Trương Gia Nguyên lại chiến đấu với suối nước nóng, lúc này Dan đã cởi áo nằm trên mặt nước bắt đầu hưởng thụ.
"Không nóng sao?" Lần này Trương Gia Nguyên đã nhớ thò tay xuống thử độ ấm: "Sao em vẫn cảm thấy hơi nóng nhỉ."
"Không nóng thật mà, em thò chân xuống thử đi." Dan hất một ít nước về phía em, Trương Gia Nguyên đặt một chân vào nước cảm nhận độ ấm, cảm thấy ổn thì mới cởi áo xuống nước chui vào lòng Châu Kha Vũ.
"Thoải mái không?"
"Thoải mái."
"Vậy tăng nhiệt độ lên nhé."
"Anh cút!"
Sau đó màn hình liền tối om, tôi không biết nói gì, cái này là thông báo cho tôi biết đoạn tiếp theo phi lễ cấm nhìn sao. Tôi mở bình luận lên, định cmt một loạt dấu hỏi chấm để thể hiện nỗi bất bình của mình, nhưng kết quả màn hình lại sáng lên, đây là trứng phục sinh đấy à?
Trên màn hình là đôi chân thon dài trắng nõn của Trương Gia Nguyên, trên đó còn có thêm mấy chấm đỏ, phản ứng đầu tiên của tôi chính là, đêm qua hai người chơi lớn vậy sao, Dan để lại quá nhiều dấu vết rồi, đây là thứ tôi có thể xem sao, đây là thứ có thể chiếu sao!
Nghe thì thấy Trương Gia Nguyên bảo Dan giúp em gãi mấy cái nốt muỗi, nốt muỗi?
ồ! Hóa ra là nốt muỗi đốt! Nghĩ lại thì, đầu óc của tôi mới là có vấn đề.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top