Phần 12 Cãi nhau nhưng hổng phải cãi nhau

Hoàn mỹ 12

Hôm qua lướt mạng thì thấy Trương Gia Nguyên share ảnh lễ tốt nghiệp của Ink trên weibo, trong ảnh còn Trương Gia Nguyên và Patrick, không ngờ Trương Gia Nguyên thực sự thực sự chạy đến chụp ảnh tốt nghiệp cùng ink, tôi để lại một bình luận khen ngợi tình bạn của họ, sau đó tiện tay bấm fl luôn cả Ink và Patrick.

Hôm nay lại thấy trên weibo có bình luận mới, nhấp vào mới biết Ink vào rep Trương Gia Nguyên một câu: "cẩu tình nhân cãi nhau vui vẻ" nhân tiện chỉnh sửa lại nội dung đã đăng, chèn thêm một đường link dẫn tới D trạm.

Hay lắm, cuối cùng cũng nhớ ra mà tự up một vlog, tôi lập tức sang D trạm mở video ra xem.

Sau đoạn preview chính là hình ảnh Trương Gia Nguyên đang khoanh chân ngồi trên giường Ink, vừa ăn bánh cuộn vừa mắng Dan, hình như còn coi cái bánh cuộn là Dan mà nhai nuốt vô cùng hung hăng: "Em kể cho anh nghe, sáng nay anh ấy vừa ra khỏi cửa đã bắt đầu cằn nhằn với em rồi, thế là em liền nói với anh ấy là, anh phiền chết đi được, không muốn nghe anh nói nữa, tấp xe vào lề đi, em muốn xuống xe."

"Sau đó cậu ta dừng xe lại ngay sao?"

"Anh ấy bảo em lái xe, còn anh ấy đi tàu điện, em nói không cần, sau đó cầm lấy máy quay không chút do dự mở cửa xuống xe."

"Cậu ta gọi mày lại không?"

"Có gọi, còn nói trên móc chìa khóa của em không có thẻ đi xe bus, làm sao mà về nhà được."

"Thế mày quay lại lấy à?"

"Không, em quay đầu đi thẳng luôn!"

"Thế mày đi bộ từ nhà đến trường luôn à?!"

"Cũng không phải, đi được nửa đường em mới xuống xe mà, đi bộ cũng chưa đến nửa tiếng..."

"Vc, Trương Gia Nguyên, mày đỉnh thật đấy."

"Suỵt, không được nói bậy, em bé sẽ nghe thấy, chúng ta không được dạy hư em bé." Trương Gia Nguyên vò túi nilon thành một nắm, ném thẳng vào thùng rác: "Bao giờ anh chụp ảnh, bây giờ không chụp thì em đi ngủ trước đây."

"Woa, bây giờ nó mới được mấy tháng chứ, sao mà nghe thấy chúng ta nói chuyện được." Ink vén rèm giường của Trương Gia Nguyên ra: "Mày đừng ngủ nữa, lát nữa giúp anh chỉnh lại tóc tai, mày mà ngủ sao anh gọi mày dậy được, mày từ xa đến đây không phải là để quay vlog sao? Anh thấy dưới sân trường cũng đã trang trí được kha khá rồi kia."

"Sắp hai lăm tuần rồi, thính lực không kém anh là bao đâu." Trương Gia Nguyên lại kéo rèm vào: "Không phải anh đang quay sao, quay xong thì gửi cho em nhá, dù sao anh cũng không đăng gì mà. Với lại, để em nghỉ ngơi một chút đi, nhỡ đâu chiều nay em lại phải đi bộ về thì sao."

"Không thể nào, nếu chiều nay Zhouke dám không tới đây tìm mày, thì mày còn về nhà sao? Mày mua vé tàu đi về quê luôn rồi ấy chứ!"

"Hừ lời này của anh cũng đúng." Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên xem: "Hay lắm, đến bây giờ còn chưa nhắn tin cho em, tạm biệt, ngủ ngon."

"Dậy đi." Ink cũng không dám động vào em ấy, chỉ dám vén chăn lên, lấy ra từ trong đống đồ đạc một món đồ, làm Trương Gia Nguyên phải liếc sang xem có phải của mình hay không.

"Cái khác thì dễ nói rồi, đây là cái gì?" Trương Gia Nguyên lấy từ trong đống quần áo ra một cái áo ba lỗ in hình mặt khỉ: "Cái này không thể là của em."

"À, cái này là fan tặng cho anh từ lần trước, bây giờ anh tặng cho mày." Ink đeo cà vạt, ngước mắt lên nói.

"Fan tặng cho anh, mà anh còn không biết quý trọng." Trương Gia Nguyên ném chiếc áo lên bàn Ink: "Đây là tấm lòng của fan, anh mau cất đi."

"Mày không hiểu đâu, mặc cái này vào, khi mày hít thở cử động bụng thì nó sẽ chuyển động theo, anh gầy quá mặc không có tác dụng, nên thấy hợp với mày hơn." Ink ném chiếc áo ba lỗ lại.

Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cậu nữa, Ink vẫn rất cố chấp đè người xuống mặc cái áo vào cho Trương Gia Nguyên, sau đó kéo em đến trước gương, bảo em hít thở để mình xem xem.

"Xem cái gì mà xem, em thấy anh hâm nặng rồi đó."

"Không phải, mày nghiêng người lại đi, thực sự rất giống!" Ink quay lại một đoạn cho Nguyên nhìn, Nguyên xem xong liền bảo cậu ấy gửi video qua wechat cho mình, em muốn lưu lại cho Dan xem nữa. Ink bật cười thành tiếng, ghẹo em năm phút trước còn mắng zhouke, thế mà bây giờ đã muốn đi chọc cười người ta rồi, đừng có mê người ta như vậy chứ.

"Đừng nói nữa, cái này hay thật đấy, em lấy luôn nhá." Trương Gia Nguyên đứng trước máy quay, quay một vòng tròn ngắm nghía.

"Mày biết thắt cà vạt không, phiền chết đi được, cái này sao mà khó dùng như thế chứ, anh sắp trễ giờ rồi." Sau N lần thất bại, Ink đã lựa chọn từ bỏ: "Còn phải khoác thêm áo choàng bên ngoài nữa, không thắt cũng không thấy đâu."

Trương Gia Nguyên cầm lấy cái cà vạt vừa bị Ink ném lên bàn, sau đó nhanh chóng thắt lại gọn gàng cho cậu: "À, con trai chụp ảnh tốt nghiệp, cà vạt vẫn là do mama tự tay thắt cho, xúc động gớt nước mắt."

"Chắc giờ Patrick chưa đi đâu, mày qua chơi với nhỏ đi, bao giờ vãn bớt người thì anh gọi mày xuống chụp ảnh." Ink không có thời gian diễn trò với em, vì vậy chỉ cầm lấy máy quay rồi rời khỏi ký túc chạy tới hội trường luôn.

Đoạn video phía sau là cảnh giao lưu giữa ink và các bạn học, không hổ là học viện âm nhạc, đi đến đâu cũng toàn trai xinh gái đẹp. Sau khi ký tên, thì ném mũ tốt nghiệp. Ăn trưa xong, Trương Gia Nguyên và Patrick đeo kính râm ngậm kẹo mút đến chụp ảnh cùng, trông dáng vẻ hai người cứ như chiếu cố lắm mới tới đây chụp ảnh với cậu vậy.

"Hẹn giờ xong rồi, 3 2 1."

"Lâm Mặc, tốt nghiệp vui vẻ!"

"Trương Gia Nguyên, anh cũng chúc mày ba điều, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải mạnh khỏe, nhất định phải vui vẻ."

BGM nhẹ nhàng làm tôi xem mà muốn emo luôn, cũng không biết năm sau khi tôi tốt nghiệp, thì sẽ đốt pháo ăn mừng vì những ngày tháng này đã kết thúc, hay là ôm bạn cùng phòng khóc như mưa nữa.

Tới thứ bảy Trương Gia Nguyên cũng đã đăng video mới, nửa đầu cũng khá giống Ink tôi còn đang ôm hy vọng sẽ được xem cuộc cãi vã giữa em ấy và Dan, nhưng nghĩ lại thì vẫn cảm thấy trong lúc cãi nhau thì làm gì có ai quay lại, mà có quay lại thì chắc cũng sẽ không đăng.

"Chán quá đi, sáng sớm ra Lâm Mặc lừa em tới đây chẳng lẽ chỉ để giúp anh ấy thắt cà vạt thôi hay sao." Trương Gia Nguyên cởi áo ra, đặt vào cùng một chỗ với mấy món đồ khác: "Bây giờ làm gì nhỉ, để em hỏi Patrick xem bạn ấy còn ở đây không."

Sau khi nhắn tin hẹn gặp Patrick, Trương Gia Nguyên nằm nghỉ một lát, rồi cầm máy quay đi sang ký túc xá dành cho du học sinh: "Nào, đi thôi, em dẫn mọi người đi xem ktx vip của du học sinh, vị trí không tầm thường đâu nha, là Center của trường đó."

Chắc là đang trong thời gian diễn ra lễ tốt nghiệp, cộng với việc em ấy đang cầm máy quay, nên quản lý ký túc xá tưởng Trương Gia Nguyên là du học sinh Hàn Quốc đang dự lễ nên cũng không bắt em ấy xuất trình giấy tờ mà cho vào luôn. Đến trước cửa ký túc xá, Trương Gia Nguyên gõ cửa mấy cái cho có, sau đó cũng không đợi người bên trong đáp lại mà mở cửa vào. Patrick ở phòng đơn, rèm trong phòng đóng chặt, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn hình cầu đầu giường và đèn tín hiệu trên loa phát nhạc.

"Nhóc con, trưa rồi mà vẫn không kéo rèm ra, căn phòng này trông chẳng khác gì cái vũ trường cả."

"Nguyên Nhi ca đến rồi, mau tới đây nêu cảm nhận về bài hát mới mà tui vừa viết đi."

Patrick đang ở trên giường khoanh chân ôm máy tính, đeo kính râm lắc lư cái đầu, vừa thấy Trương Gia Nguyên đi vào liền rút tai nghe ra: "Thế nào! Có phải là vô cùng hoàn mỹ không!"

"Bạn ở trong phòng này mà còn đeo kính râm làm gì, để tôi xem nào,, ơ sao trông nó giống cái kính tôi làm mất lần trước thế nhỉ." Trương Gia Nguyên đưa tay ra với lấy cái kính của Patrick, Patrick thì bật cười né tránh: "Nguyên Nhi ca, bạn nói là bạn tặng tôi cơ mà."

"À? Thật sao, tôi không có ấn tượng gì cả." Patrick đưa cái kính râm cho em, Trương Gia Nguyên chỉnh hướng camera lại: "Chậc, đẹp thật đấy, tôi đúng là rất có mắt nhìn."

"À đúng rồi, đĩa hát mượn bạn lần trước vẫn chưa trả cho bạn." Patrick xuống giường lấy cái đĩa hát, đưa máy tính cho Trương Gia Nguyên: "Bạn giúp tui xem đoạn nhạc tui mới biên này đi, cảm ơn Nguyên Nhi ca nha!"

"Biên khúc thì bạn phải tìm Kiều Kiều chứ, anh ấy vừa mở studio còn gì." Trương Gia Nguyên cầm lấy cái đĩa hát cẩn thận quan sát: "Tui để cái đĩa này ở chỗ bạn sao? Tui mang thai vào là cứ như bị mất trí ấy, tui còn tưởng nó đang ở trong tủ nhà tui."

"Có được không thế Nguyên Nhi ca? Tôi không thân với anh ấy lắm."

"Tôi đi với bạn nhé, bao giờ bạn về Đức?" Mỗi khi nhìn thấy người khác làm nũng là tấm lòng người mẹ của Trương Gia Nguyên lại trỗi dậy. Em ấy và Dan đều là những người dễ mềm lòng, may mà bọn họ đẻ con trai, nếu như có một bé gái non nớt gọi họ là ba, chắc chắc cho dù đứa bé đó có muốn trăng sao trên trời, thì hai người đó cũng sẽ tìm mọi cách lấy xuống.

Nhưng cũng chưa chắc, Trương Gia Nguyên làm nũng giỏi như vậy, thế thì Trương Gia Nguyên phiên bản mini chắc chắn cũng sẽ không kém cạnh đâu.

"Cuối tháng, cảm ơn Nguyên Nhi ca!"

"Cái gì vậy chứ, cảm ơn thì cảm ơn, đừng có nghịch tóc tui, hết keyu lại đến bạn, sớm muộn gì tui cũng rụng cả tảng tóc thôi." Trước khi ra ngoài, Trương Gia Nguyên đã buộc một túm tóc đuôi ngựa, tóc em trông dài như thế mà đến khi buộc lên cũng chỉ còn có một chỏm tóc nhô ra đằng sau đầu, Patrick ngồi bên cạnh cứ thích nghịch cái đuôi tóc ấy.

"Tôi cũng muốn nuôi tóc dài."

"Thì nuôi đi, chỉ hơi phiền phức tẹo thôi." Trương Gia Nguyên vuốt vuốt tóc Patrick: "Sau đầu bạn cũng có một túm tóc nhỏ này, dài hơn xíu là tôi có thể giúp cậu thắt bím."

"Gì thế? Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, bạn nhìn như vậy làm tôi bối rối đó." Trương Gia Nguyên xem biên khúc của Patrick, Patrick nằm sấp trên giường nhìn em, làm Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi ngại.

"Không có gì." Patrick lật người.

"Không sao thật đấy à?"

"Chỉ là, hừm... Nguyên Nhi ca, bạn có muốn tắt máy quay trước không."

Patrick ngồi dậy lấy máy tính ra khỏi lòng Trương Gia Nguyên.

"Hừm? Làm sao thế." Trương Gia Nguyên cũng ngồi thẳng dậy nhìn cậu.

"Chỉ là... gần đây có người nói xấu bạn, nhưng tôi đã bảo bọn họ không biết gì thì đừng nói bậy rồi."

"Ha ha tôi còn tưởng có chuyện gì to tát cơ, kệ bọn họ đi, muốn nói gì thì nói. Thực ra bản thân tôi cũng không biết kết hôn sinh con sớm là tốt hay không tốt, nhưng tôi cảm thấy hiện tại rất ổn, ít nhất là mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ --- mặc dù không phải hôm nay." Trương Gia Nguyên nghe xong lại úp mặt xuống giường.

"À, Lâm Mặc nói với tôi rồi, bạn ngồi mắng Daniel cho anh ấy nghe tận nửa tiếng, anh ấy còn dặn tôi chuẩn bị tinh thần nghe bạn mắng nữa."

"Bạn nghe anh ấy nói nhảm làm gì,đâu có khoa trương đến mức đó!" Trương Gia nguyên hơi mắc cỡ, vội vàng chuyển chủ đề: "Pai Pai này, bạn đã từng thử nghĩ xem em bé của tôi và keye sẽ trông như thế nào chưa?"

Patrick suy ngâm một hồi lâu rồi thành thật nói: "Chắc chắn là sẽ rất cao lớn, đẹp trai và tốt bụng nữa! Bạn và Daniel đều là những người rất tuyệt."

"Như vậy có phải là hai người tụi tui đều được phát thẻ người tốt không?" Trương Gia Nguyên bị cậu chọc cười rồi: "Thực ra tôi cũng chưa nghĩ đến mấy chuyện đó, mạnh khỏe vui vẻ là tốt rồi, đương nhiên là có da giống tôi, và có mũi giống keyu vẫn là tốt nhất."

"Thẻ người tốt là cái gì?"

"Không có gì." Trương Gia Nguyên chỉ vào bụng: "Em bé thức dậy rồi, bạn hát cho em bé nghe cái bài hát của các bạn đi, tên là gì ấy nhỉ, cá sấu nhỏ?"

"《schnappi》? Không hay đâu..."

"Sao mà không hay?"

"Thì... không hay lắm, không phải rất giống một câu nói bậy sao?" Câu hỏi tu từ làm Trương Gia Nguyên cạn lời luôn.

Patrick mở đĩa hát lên, hai người nằm trên giường nghe nhạc, bỗng điện thoại của Trương Gia Nguyên rung lên, vừa nghe máy thì Ink báo trưa nay sẽ không cùng họ ăn trưa.

"Được, một người không thèm nhắn tin cho em, một người bỏ rơi em không ăn cơm với em, hai người không ai cần bé cả." Trương Gia Nguyên vỗ bụng Patrick nói: "Bạn đói chưa, muốn ăn gì?"

~~~

"Chúng ta... hức, ăn nhiều quá. Ăn xong rồi, bây giờ đến tìm Mặc Mặc chụp ảnh thôi. Máy ảnh của tôi bắt sáng quá, ảnh của hai chúng ta lóa quá nè." Hai ba giờ chiều là lúc mặt trời chói chang nhất, hai người lại đi giữa trời nắng, nên mấy bức ảnh lóa đến nỗi không nhìn rõ người nữa rồi.

"A? Chúng ta sáng quá." Patrick sững người hỏi.

"Là lóa đó, bạn học tiếng Trung kiểu gì vậy." Trương Gia Nguyên cạn lời: "Nào, đeo kính râm lên, đi thôi."

~~~

Sau khi gặp được nhau, bọn họ lại đi quanh trường, chụp giảng đường, chụp ký túc, chụp nhà đa năng, thậm chí đến cả nhà ăn cũng được nghiêm túc chụp lại. Hội trường không cho mang đồ ăn vào, Ink lừa bảo vệ rằng Trương Gia Nguyên bị hạ đường huyết thai kỳ, không mang đồ ăn mà bị choáng sẽ to chuyện, nói xong còn liếc Trương Gia Nguyên một cái, Trương Gia Nguyên liền cố ý ưỡn bụng ra, bảo vệ thấy thế cũng xua tay cho họ đi vào.

"Ba người ngồi dưới bóng râm ăn pocky nhìn lên khán đài, trên sân còn có rất nhiều người đang chụp ảnh, Trương Gia Nguyên chợt cảm thán, bốn năm đại học trôi qua thật là nhanh, chớp mắt một cái là đã phải tốt nghiệp, ra trường rồi.

Nhưng còn chưa kịp emo thì Dan đã gọi điện tới, Trương Gia Nguyên trợn mắt mở loa ngoài ra: "Yo, bận xong chưa? Có thời gian gọi điện thoại rồi sao?"

"Ừm..."

"Anh còn Ừm sao?"

"Nguyên ca anh sai rồi, anh đang nghĩ, bao giờ em về, muốn anh làm gì cũng được, tối nay đi ăn thịt nướng nhé, có được không?" Dan cũng chuẩn bị bắt đầu làm nũng rồi.

"Em không, tối nay em và Mặc Mặc..." Trương Gia Nguyên còn muốn quậy thêm chút nữa, thì Ink đã giật điện thoại, ngắt lời em: "Có ông trời làm chứng, tôi không hề có hẹn với nó, không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp của hai người."

Patrick ở bên cạnh cũng tiếp lời, gọi Dan là anh trai thối, không được bắt nạt Nguyên Nhi ca. Trương Gia Nguyên tiếp tục hỏi Dan một câu, biết sai rồi chứ, sai ở đâu? Ba người thay phiên nhau ném bom, làm Dan cũng phải ấm ức, không dám lên tiếng nói lấy một câu.

~~~

"Keyu đến đón em rồi, em phải nghiêm túc một chút, còn phải khống chế biểu cảm nữa." Trương Gia Nguyên ôm đồ đạc đứng trước cổng trường điều chỉnh cơ mặt, thấy Dan đi tới thì khóe miệng lại cứ tự động giương lên.

"Cho em." Trương Gia Nguyên vừa lên xe, Dan đã lấy ra từ băng ghế sau một túi quà được đóng gói cẩn thận đưa cho em.

"Cái gì đây?"

"Quà... quà tặng." Dan sợ em còn chưa hết giận, ấp úng mãi mà không dám nhìn thẳng.

"Hôm nay không phải lễ tết, tặng quà làm gì."

"Ờ... thì sắp được sáu tháng rồi, muốn chúc mừng trước, không phải em nói sống thì cũng phải có chút nghi thức sao."

"Sao năm tháng trước không thấy anh tặng cái gì." Trương Gia Nguyên mở túi ra, bên trong là một hộp nhẫn, mở ra liền trông thấy một chiếc nhẫn thô màu đen: "Anh xem giỏ hàng của em à?"

"Khụ, không có, anh tình cờ trông thấy lúc em lướt taobao." Dan căng thẳng cắn móng tay.

"Cho anh." Trương Gia Nguyên đưa cái hộp cho Dan.

"Vẫn còn giận anh sao? Sáng nay là anh sai..." Dan thận trọng nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên.

"Đeo lên cho em!" Trương Gia Nguyên giơ tay trái ra trước mặt Dan: "Ngón giữa."

Dan hôn lên mu bàn tay em, ân cần đeo nhẫn lên, nói: "Yêu em."

"Ừ ừ."






__

Ngủ Ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top