Phần 11 Lượn siêu thị, xét nghiệm tiểu đường thai kỳ



Cuộc sống hàng ngày của blogger Trương Gia Nguyên.
"Có một số ngày, khi bạn vừa tỉnh dậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên hoàn hảo."

_____


Chương 11

"Tới đón tiểu thiếu gia nhà chúng ta tan làm nào." Trương Gia Nguyên dừng xe lại, hạ cửa kính gọi Dan: "Này, anh đẹp trai! Có thể add wechat không?"

Dan nghe thấy tiếng gọi lập tức tháo tai nghe xuống, đi tới: "Không được đâu, vợ anh sẽ giận đấy."

"Vợ anh có xinh bằng em không?"

"Vợ anh là xinh nhất quả đất rồi." Dan đưa tay lên chọt má sữa của Nguyên, sau đó liền bị em gạt ra.

"Không tồi nha, câu trả lời rất tốt, cho anh lên xe đó!"

Dan mở cửa bên phía ghế lái ra, để Nguyên ngồi vào ghế phụ: "Nào, hôm nay bác tài Châu lái xe, Nguyên ca muốn đi đâu thì cứ nói."

"Tới siêu thị đi! Tối nay em muốn ăn gà nướng."

"Được thôi."

"Góc quay này thế nào." Trương Gia Nguyên đặt máy quay vào trong xe đẩy: "Lần trước cầm máy quay mọi người bảo bị rung, lần này đặt lên xe cho mọi người say xe luôn."

Góc quay này mặc dù không quay được toàn cảnh lần mua sắm, nhưng vẫn có thể trông thấy mặt của em ấy! Tự nhiên lại có cảm giác bản thân đang ngồi trong xe, đợi Trương Gia Nguyên đẩy mình đi dạo quanh siêu thị, he he he.

"Kể cho mọi người nghe, cái siêu thị này, phải tới muộn muộn một xíu, như vậy mới được giảm giá." Trương Gia Nguyên chọn một cái bánh mì, rồi bảo Dan cũng chọn thêm một cái, vừa hay đang có khuyến mãi mua một tặng một.

Đáng ghét, chẳng giống tôi, mỗi lần được mua một tặng một, đều là một mình tôi phải ăn phần của hai người.

"Ở đây có rất nhiều đồ ăn chín, chân giò ngâm tương này, thịt bò kho này, nhưng em phải tìm gà nướng cái đã." Ban đầu Trương Gia Nguyên là người đẩy xe, nhưng em chẳng chịu dừng lại mà cứ lắc lư cái xe mãi, thỉnh thoảng còn không chịu đợi Dan chọn xong đồ mà đã chạy đi mất tiêu, thế là Dan lập tức đi tới tước quyền đẩy xe của em ấy.

"Này, keyu, đằng trước có bán bánh rán, anh ăn không?" Hai người đứng trước quầy bánh rán nghiên cứu xem nên ăn cái nào, chủ quầy trông thấy hai anh chàng đẹp trai thì đỏ mặt mời chào, sau đó khi nhìn thấy cái bụng của Trương Gia Nguyên liền hỏi em "được mấy tháng rồi, mặc dù đồ ăn của chúng tôi rất sạch sẽ nhưng vẫn đừng nên ăn nhiều đồ ăn ngoài quá, cơm nhà nấu vẫn sạch sẽ hơn, còn nữa phải ăn nhiều rau một chút để cân bằng chế độ dinh dưỡng."

Dan tiếp lời nói bản thân thích ăn bánh, bình thường vẫn toàn ăn cơm nhà, Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon, Trương Gia Nguyên thì nhân thời cơ rời khỏi quầy hàng đi tới chỗ mấy cái tủ đông để chọn sữa chua, và đương nhiên là còn chọn cả kem nữa.

"Oa, mọi người nhìn này, có rất nhiều kem Macadamia, lại còn được giảm giá!" Hai tay cầm máy quay của Trương Gia Nguyên bắt đầu run lên vì phấn khích, nhưng cây kem trên tay em ấy đã bị lấy mất ngay khi vừa nhặt ra khỏi ngăn đông tủ lạnh.

"Anh làm gì thế! Em muốn ăn, khó khăn lắm mới canh được đúng lúc giảm giá!" Buồn cười chết mất, chắc chắn 90% số lần làm nũng trong cuộc đời Trương Gia Nguyên đều là vì kem.

"Không được ăn, ngày mai làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ mà không đạt là em tiêu đời đấy."

"Còn lâu mà, chúng sẽ tiêu hóa ngay thôi."

"Không được." Dan đóng cửa tủ lại, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, triệt để cắt đứt suy nghĩ của em.

"Bực mình quá!" Trương Gia Nguyên đấm Dan một cái, nhân lúc bạn ấy đang lấy sữa chua, liền lén lút nhét một cái mochi vào góc xe đẩy.

Trương Gia Nguyên mua thêm một ít sườn heo và bít tết, cảm thấy hòm hòm rồi thì bảo Dan đi xếp hàng tranh mua gà nướng, còn bản thân đi ra quầy thu ngân chiếm chỗ, đúng là phải đến lúc thanh toán mới thấy được chút tâm tư nhỏ của em ấy.

Đầu tiên là lấy mochi ra quét trước, sau đó nhét thẳng vào túi quần, mọi thứ diễn vô cùng suôn sẻ-- Nếu như bỏ qua cái nhíu mày vì lạnh của em ấy.

"Không được, đói quá mọi người ơi, ăn trước vài miếng rồi về nhà nhé." Trương Gia Nguyên há miệng chờ Dan bẻ miếng bánh cho ăn, hai tay cũng không hề nhàn rỗi, mở bọc gà nướng ra lấy cho mỗi người một cái đùi.

Con gà nướng mới ra lò còn nóng hôi hổi, làm đầu ngón tay em đỏ bừng. Dan tự cắn một miếng, rồi lại đút cho em một miếng, ăn hết nửa cái bánh rán thì tốc độ ăn của Trương Gia Nguyên dần chậm lại.

"Hức, được rồi, không ăn nữa." Trương Gia Nguyên rút một tờ giấy che miệng, xấu hổ nấc lên: "Có một cô bé cứ nhìn chúng em mãi, cho mọi người xem này, đáng yêu lắm."

Trương Gia Nguyên xoay ống kính, có một cô bé mặc váy công chúa màu hồng ngồi ngay đối diện bọn họ, tay đang cầm donut ăn vui vẻ, thấy Trương Gia Nguyên quay đến mình, cô lé liền xấu hổ cầm theo cái bánh chui xuống gầm bàn.

"Chậc chậc chậc, vẫn là mấy em bé gái đáng yêu nhất, ngày nào cũng có thể thắt bím, thay váy cho." Trương Gia Nguyên cầm sữa chua lên trêu chọc cô bé: "Hừ, nhóc con này con đừng có đá vào sườn ba nữa, con mau ra đây xem ba có đánh mông con không."

"Nghe em nói thích em bé gái, con mình buồn đấy"

"Ai bảo con ngày nào cũng hành em chứ, càng hành em, em lại càng mắng nó, bao giờ con ra đời em sẽ cho con mặc váy!"

"Được được được." Dan dỗ dành em: "Lần trước bro của anh còn nói sẽ tặng cho anh mấy cái váy nhỏ mà anh không lấy, thứ hai đi làm sẽ bảo cậu ấy chuẩn bị cho anh."

"Bé con à, em ăn sữa chua không?" Trương Gia Nguyên vẫn không từ bỏ,

"Hông ăn đâu, cảm ơn anh trai!" Vãi, giọng nói đáng yêu quá, đúng là con nhà người ta.

"Em ấy đang bận ăn em rồi." Dan thi gom khăn giấy đã sử dụng lại, nhét vào túi giấy đựng bánh rán.

"Anh có ý gì?"

"Thì là donut đó." (Bánh vòng ngọt) Dan trêu em: "Không phải trước đây em đổi tên weibo thành Bánh vòng ngọt sao."

"Này! Sao cái gì anh cũng nói ra ngoài thế." Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc: "Đi thôi, về nhà nấu chút rau xanh, cân bằng chế độ ăn uống nào."

"Anh làm gì thế." Dan ngồi vào xe là cứ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, làm em dựng hết cả tóc gáy.

"Em nộp ra đây, để trong túi mãi mà không thấy lạnh à." Dan vỗ vào đùi em, đưa tay ra đòi đồ.

"Anh nói cái gì thế." Trương Gia Nguyên liếm môi, tiếp tục giả ngốc.

"Anh đang nói đến cái kem trong túi em." Dan thò tay sang sờ túi Trương Gia Nguyên, ban nãy khi ngồi vào xe miệng túi đã hơi hé, để lộ ra cái vỏ mochi, nên Dan rất dễ dàng tịch thu được tang vật.

"Này!" Trương Gia Nguyên ngửa người ra phía sau, che bụng: "Hai người chỉ biết bắt nạt em. Anh sờ mà xem, con cũng muốn ăn, anh là đồ độc ác."

"Ngày mai, ngày mai kiểm tra xong rồi anh dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn có được không?" Dan xoa bụng Trương Gia Nguyên, thấy em cứ nhìn chằm chằm vào cái mochi, liền dứt khoát mở giấy gói ra chuẩn bị tiêu hủy ngay tại chỗ, đề phòng Trương Gia Nguyên lại lén ăn.

"Nhưng bây giờ em thèm lắm, anh cho em ăn một miếng đi mà." Trương Gia Nguyên thò đầu ra, bám lấy Dan, cố gắng cắn một miếng bánh.

"Ngày mai kiểm tra xong rồi ăn, chỉ mười tiếng nữa thôi." Dan che miệng Nguyên lại, đặt em ngồi vào chỗ: "Đừng liếm tay anh, có làm nũng cũng vô dụng."

"Hừ." Trương Gia Nguyên quay đầu đi không thèm để ý đến bạn ấy nữa, Dan vuốt ve gáy em, cúi đầu cắn một miếng mochi, rồi lấy điện thoại ra xem bản đồ.

"Thắt chặt dây an toàn vào, đi thôi." Dan dò đường xong, thì đặt điện thoại vào giá đỡ, sau đó khẽ nhéo má Trương Gia Nguyên: "Này, sao lại ướt thế, em... em khóc rồi? Đừng... đừng khóc mà."

Dan hoảng hốt xoay đầu Trương Gia Nguyên sang, còn Trương Gia Nguyên bĩu môi không thèm nhìn bạn ấy: "Ngày mai đi khám về chúng ta đi uống sinh tố nhé, có được không, uống sinh tố xong thì đi ăn thịt nướng, ăn thịt nước xong anh sẽ mua cả kem và bánh ngọt cho em ăn nữa. Đừng... đừng khóc mà, em mà khóc nữa thì anh sẽ bị fans của em mắng đấy."

"Anh thật độc ác, sao có thể nói ra mấy lời lạnh lùng đó chứ, anh còn chẳng quan tâm đến em, chỉ quan tâm mình có bị mắng hay không, em sẽ quay lại cho mọi người thấy ngày thường anh bắt nạt em như thế nào!" Trương Gia Nguyên sụt sịt, xòe tay ra: "Mau cho em ăn một miếng, em ăn xong sẽ không đăng nữa."

"Em cứ ăn được một miếng là lại đòi ăn mãi, em mà không chịu khó cai đồ ngọt thì mấy tháng sau không được ăn nữa đâu." Dan bất lực đưa nửa cái mochi còn lại đến bên miệng Trương Gia Nguyên: "Chúng ta thương lượng đi, đừng đăng đoạn này lên có được không?"

Trương Gia Nguyên bắt lấy tay Dan cắn một miếng thật lớn, vừa lau nước mắt vừa cười khúc khích, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi miếng bánh nhỏ cuối cùng kia, Dan trông thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên liền vội vã cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, sau đó nhéo má em: "Vui không? Ngày mai đi xét nghiệm mà không đạt chuẩn thì em cũng tiêu luôn."

Trương Gia Nguyên thu tay về trút giận lên bụng: "Con có tiền đồ một chút có được không hả!"

"Tiêu rồi, ban nãy không quay lại." Trương Gia Nguyên vỗ mạnh vào ống kính: "Tức chết đi được."

~~~~

"Hôm nay em đi xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, bây giờ đã gần mười giờ rồi, từ tám giờ tối hôm qua em không được ăn gì cả, đói đến chóng mặt luôn." Trương Gia Nguyên nhéo tay Dan: "Đều là tại anh, ở đâu ra cái kiểu gọi người ta dậy còn mình thì vẫn ngủ tiếp chứ!"

Dan bị Trương Gia Nguyên nhéo đau đến hét lên: "Anh cũng chưa ăn và nhịn đói cùng em mà. Nguyên ca, anh sai rồi, buông tay ra đi."

Đến bệnh viện còn phải đo cân nặng, đo huyết áp, sau khi lấy máu xong, Dan đi mua một chai nước đường chuẩn bị cho Trương Gia Nguyên kiểm tra xong là có thể uống ngay.

"Em uống nhá?" Trương Gia Nguyên cầm chai nước đường, hít một hơi thật sâu.

"Uống đi, anh sẽ tính thời gian, trong vòng năm phút nữa phải uống hết." Dan ngó sang, ngửi thử miệng chai: "Anh nghĩ cũng không khó uống đâu, có vị fanta cam."

Trương Gia Nguyên cũng ngửi ngửi rồi uống một ngụm lớn, nhưng vừa nuốt xuống một nửa đã trợn mắt lên nói: "Không được, em buồn nôn quá, sao cái này lại ngọt thế, khé cả cổ họng."

Trương Gia Nguyên nhíu mày vừa nôn khan vừa uống, khó khăn lắm mới uống hết được trong thời gian quy định, sau đó cả người em toát mồ hồi, vô cùng ủ rũ.

"Không thoải mái thì đừng quay nữa, để anh ôm em một lát." Dan đưa tay lên vuốt lại tóc mái của Trương Gia Nguyên, rồi kéo em vào lòng, còn Nguyên thì cứ lẩm bẩm nói bản thân cảm thấy vừa buồn nôn vừa chóng mặt.

"Không được, anh ôm như thế bụng em lại căng lên." Nguyên tựa cằm lên vai Dan: "Phiền chết đi được, từ trước đến giờ lưng em có bao giờ thẳng như thế đâu, thế mà hiện tại cứ hơi khom lưng xuống là ngực em lại căng cứng."

"Cứ ngồi đây một lát đi, lát nữa em thấy ổn thì chúng ta ra ngoài hít thở không khí, đừng quay nữa." Dan cầm lấy máy quay tắt cam đi.

~~~

"Heo con dậy thôi." Trương Gia Nguyên ở trên băng ghế bệnh viện cuộn tròn người lại, gối đầu trên đùi Dan ngủ say sưa, Dan đỡ em ngồi dậy: "Đến giờ lấy máu rồi."

Trương Gia Nguyên mơ màng không muốn mở mắt, hỏi Châu Kha Vũ còn bao lâu nữa, có thể lề mề thêm một chút không.

"Còn mười phút nữa, lấy máu xong sẽ đi mua bánh kem."

"Hừ, đừng nhắc đến đồ ngọt nữa, ghê quá."

"Cái này anh phải quay lại mới được, tối nay mà thèm thì đừng bảo anh bắt nạt em nhé." Dan cũng bắt đầu ghi nợ rồi.

"Hay là mua một cái rồi để vào trong tủ lạnh đi."

"Đi ăn McDonald's đi! em muốn ăn gà rán và khoai tây chiên." Sau khi lấy xong ống máu cuối cùng, Trương Gia Nguyên lấy lại sức sống, khoác tay Dan nói.

"Em vừa mới ói xong, bụng dạ không khó chịu sao?"

"Chính vì mới ói xong nên mới thấy thoải mái hơn một chút, bây giờ Trương Gia Nguyên lại full máu rồi." Trương Gia Nguyên đưa máy quay cho Dan, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi món: "Mau lên đi, em muốn ăn McDonald's, không đợi được nữa đâu."

"Tổ tông à, em gọi đi, để anh xem đường." Dan lấy điện thoại ra bảo Trương Gia Nguyên muốn ăn gì thì cứ nói: "Hôm qua ăn gà nướng, hôm nay ăn gà rán, ngày mai ăn trứng gà, em thèm thịt gà lắm rồi."

"Không, không, không, phải nói là có thể chui vào bụng em là vinh dự của tụi nó!"





______

Tết nhất ăn thịt gà đến phát ngấy rồi, nhưng nhìn nhỏ Nguyên nó cứ nhắc gà mãi làm tự nhiên thấy thịt gà cũng đáng iu~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top