Chap 5 : Tên của họ là kẻ xấu
Tôi nắm chặt tay của Trịnh Lâm Tinh, đôi mắt lo sợ nhìn cậu ta. Trịnh Lâm Tinh kinh ngạc, cậu ta trợn mắt nhìn tôi.
"Cậu biết tôi là người hại cha cậu mà phải không?"
Tôi nói, trong lòng nao núng khi nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Lâm Tinh đang biến đổi sắc thái, thảm nào ngay khi gặp lại tôi lần đó cậu ta lại muốn bóp cổ tôi đến chết. Sao tôi lại có thể nhẫn tâm làm vậy chứ? Không chỉ làm tổn thương Liễu Giai Giai mà tôi còn liên lụy đến cả cha cậu ta nữa, tôi phải làm sao để đền bù cho Trịnh Lâm Tinh giờ. Trịnh Lâm Tinh không nói nửa lời chỉ nắm lấy tay tôi, siết lại
"Nếu muốn đền bù thì có cách đấy."
Nghe cậu ta nói xong tôi bỗng cảm thấy thanh thản đến lạ. Cũng thật kì quặc, thường thì khi Trịnh Lâm Tinh nói vậy trong lòng tôi thường dâng lên những cảm xúc lo sợ vì hắn có thể trêu chọc tôi bất kì lúc nào. Xe dừng lại, chúng tôi giờ đang đứng ở trước một cổng bệnh viện nhỏ với biển trắng chữ đỏ "Minh Tâm". Xung quanh đây đều là người già được những cô y tá đẩy xe lăn đi xung quanh sân nơi những tán cây đang rủ bóng. Hình như xung quanh đâu đó còn có tiếng du dương của đàn dương cầm phảng phất nỗi buồn trong không khí ấm cúng nơi đây. Trịnh Lâm Tinh bỗng nắm tay tôi siết chặt trước sự bất ngờ của tôi rồi kéo tôi đi. Hắn đưa tôi đến một căn phòng nằm sâu bên trong dãy phòng cá nhân của bệnh nhân, nơi đây chẳng có gì ngoài những tấm ảnh của các cụ già đang mỉm cười hạnh phúc treo trên tường. Kê bên cạnh khung cửa sổ nơi những tán lá xanh đang phe phất trước gió là một chiếc dương cầm rất lớn. Nơi đó có một người đàn ông cô độc với mái tóc hoa râm đang nhìn ra phía bên ngoài.
"Bố, con đến rồi."
Khi Trịnh Lâm Tinh vừa lên tiếng thì người đàn ông nọ lập tức quay lại về phía chúng tôi. Ông ấy và Trịnh Lâm Tinh có khá nhiều nét tương đồng trừ việc Trịnh Lâm Tinh trông rất nam tính và khỏe khoắn thì cha cậu ta lại có dáng vẻ rất tri thức và tao nhã. Khi ánh mắt của chú chạm đến tôi, như một phản ứng tự nhiên, tôi cúi dập người xuống gào ầm lên xin lỗi trước sự bàng hoàng của cả cha Trịnh Lâm Tinh và cậu ta. Trịnh Lâm Tinh thấy vậy liền đỡ tôi lên còn cha cậu ấy thì lấy đó là sự hài hước tới từ cô bạn cùng lớp của con trai mình.
"Không ngờ người mà con giới thiệu với bố lại là cô gái đã làm bố gãy mất một cái chân đây hả?"
Chú vừa cười vừa nói trước sự ngại ngùng đến tím tái mặt của tôi. Trịnh Lâm Tinh rất ân cần, cậu ta đỡ chú dậy ngồi lên giường rồi giúp chú để chân lên giường.
"Trước Giai Giai cũng hay tới thăm chú lắm nhưng mà từ giờ Lâm Tinh tới cũng nhiều nên con bé cũng ít tới hơn" Chú nói rồi lại nhìn tôi khiến tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Sao tự dưng chú lại nhắc tới Liễu Giai Giai nhỉ "Con nghĩ cậu ấy cũng không muốn làm Diệc Nhã hiểu lầm nên mới làm vậy thôi" Thấy vậy chú lại cười lớn rồi vỗ nhẹ lên lưng Trịnh Lâm Tinh "Con đi lấy bố xuất ăn trưa nhé, bố muốn nói chuyện với con bé một chút" Trịnh Lâm Tinh chỉ gật đầu cái nhẹ rồi đứng dậy. Nói chuyện hả? Chú ấy muốn nói chuyện gì với mình chứ nhỉ? "Chắc con cũng biết Lâm Tinh mất mẹ từ sớm phải không? Lâm Tinh nó lúc xưa không vậy đâu nhưng từ ngày mẹ nó qua đời nó đã thực sự suy sụp. Cũng là do chú, năm xưa chú chỉ mong kiếm tiền về nuôi thằng bé và mẹ nên luôn cáu gắt và mắng mỏ thằng bé, chắc thằng bé giận chú lắm, chỉ mong người cha này biến mất luôn đi thôi." Chú nói rồi nhìn về xa xa như đang hoài niệm lại những kí ức từ xa xưa "Nhưng nó là người đàn ông tốt" Rồi chú lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự tự hào "Thực sự, khi người cha vô dụng này của nó tai nạn nó đã phải chạy vạy khắp nơi để trả viện phí cho chú. Giá mà nó có một người cha tốt hơn, không phải là một gánh nặng..." "Không đâu chú ạ" Tôi vội ngắt lời "Lâm Tinh thực sự rất kính trọng chú, cậu ấy lo lắng và luôn nghĩ chú là người thân duy nhất của mình nên chú đừng nghĩ vậy, cậu ấy thậm chí còn giận đến mức---" bất giác tôi chạm lên cổ mình, khuôn mặt bố cậu ta bỗng chuyển từ buồn bã sang kinh ngạc rồi nhanh chóng bật khóc. Tôi lo lắng đưa khăn giấy cho chú. "Xin lỗi cháu nhé, Tuệ Tĩnh...." Trịnh Lâm Tinh từ bao giờ đã bước vào ôm lấy tôi và bố cậu ta, siết chặt. Trong phút chốc, tôi đã thoáng thấy giọt nước mắt hiếm hoi trên khuôn mặt của Trịnh Lâm Tinh...
.
Sau khi dùng bữa trưa, tôi và Trịnh Lâm Tinh có một khoảng thời gian yên tĩnh để nghỉ trưa trên ghế đá dưới một gốc cây gần đó. Tôi dựa vào vai cậu ta, ngáp ngủ. Trịnh Lâm Tinh ngồi im lìm không nói gì, không gian bốn bề yên tĩnh chỉ có cơn gió mát ngang qua thổi qua gò má ửng hồng của tôi vì xấu hổ. Hương hoa dù thơm nhưng mùi cơ thể đầy nam tính toát ra từ cậu ta lại làm tôi cảm thấy mất trí, đôi mắt hờ hờ nhắm lại khi cơn buồn ngủ ập tới "Cậu có thích tôi không?" Đôi mắt tôi dù vậy vẫn nhắm lại nhưng bộ óc như bị bật công tắc cứ thao thức chờ, tim tôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực như chỉ muốn nhảy ra ngoài. "Tôi biết cậu từng là người làm Giai Giai buồn nhưng không vì vậy mà tôi ghét cậu. Tôi rất rối bời." Nói rồi không gian như dừng lại, tay cậu ta cầm lấy cằm tôi rồi trên môi tôi bỗng va chạm với một thứ mơn mởn âm ẩm . Cậu ta đang hôn tôi. Đôi mắt tôi vẫn nhắm tịt nhưng trái tim vậy đang loạn nhịp, khi môi cậu ta rời đi, trong lòng tôi bỗng lại cảm thấy hụt hẫng. Đớp môi con gái nhà lành vậy xong cậu ta lại dám ngồi bình chân như vại như chưa hề có chuyện gì xảy sao. Trịnh Lâm Tinh đúng là tên biến thái mặt liệt. Thật đáng sợ!
.
Buổi chiều kéo đến sau một giấc ngủ trưa. Có lẽ do lo cho tôi sẽ bị cảm nên cậu ta đã cuộn tròn tôi trong một chiếc chăn mỏng, trông tôi chẳng khác gì một con tôm nhỏ cuộn tròn trên ghế đá. Bỗng nhiên có một nhóm y tá, một chị y tá bước ra nhờ tôi mang thuốc vào cho một cụ già ở phòng 3024 rồi chạy đi.
"Đấy là bạn gái Lâm Tinh đó, xinh đáo để nhỉ?"
Các nữ y tá bắt đầu bàn tán trong khi tôi đem đồ qua, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghen tị. Hừm, dĩ nhiên là tôi phải xinh đẹp rồi, có điều hôm nay tôi ăn mặc có hơi buồn cười, đã mặc áo phông rồi lại còn mặc váy đồng phục,chân đi dép lê nhìn trông quá sức thê thảm, cũng tại vì từ sau khi chuyển đến ở với bà, tôi chỉ có đúng ba loại áo là đồng phục và đồ ngủ còn lại là nguyên một cái tủ lạnh siêu to mà mẹ mua tặng bà cùng với một đống đồ make up của tôi. Thế rồi chân tôi bị mắc phải vật gì đó, mọi vật xung quanh như mờ đi trước mắt, tôi ngã đau đến đầu choáng váng, sờ lên trán thì trán đã u lên một cục nhói đau. Tôi tức giận bật dậy, nhìn mấy nàng yêu nữ đang khúc khích cười. Cái đám này... Tôi nhanh chóng thấy chân của một ả chân có vết đo đỏ, hẳn là tôi đã bị ngã là do ả này. Thế rồi ả bị tôi lôi ra. Tôi trừng mắt, gằn giọng
"Muốn đánh ai thì đánh, đừng có làm trò tiểu nhân như thế."
"Á, bớ người ta con nhỏ này bỗng dưng dọa đánh em." Ả bỗng hét lên, xung quanh bỗng xúm lại xem, bảo vệ nghe thấy vậy cũng vội chạy vào can ngăn.
"Cái gì, cái gì? Cô bé kia, mau thả y tá Thịnh ra"
Hừ, tôi hất tay ả ta ra, thu dọn lại thuốc đang vương vãi trên sàn"Con bé kia bị ngã sau đó vu oan cho em làm nó ngã anh ạ. Thật không có nề nếp mà!" Ả giả bộ với khuôn mặt đầy thiệt thòi với chú bảo vệ thật sự khiến tôi tức điên lên chỉ muốn lao vào vặn cái cổ đang nghiêng nọ nghiêng kia của ả kia. Ngay khi tôi định cãi một trận sống còn với đám người đang xì xào những lời khó nghe về tôi thì một bóng lưng đã đứng trước mặt tôi "Đây là bệnh viện, nếu có gì thì mau giải tán." Giọng nói quen thuộc này... Là Diệc Nhã! Như thói quen, tôi nép vào sau lưng cậu ta rồi cúi gằm mặt xuống. Tôi phải nói gì đây, có nên nói cảm ơn cậu ta? Không được, lúc trước khi tôi đọc nhật kí thì cậu ta là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là vị hôn thê của tôi cơ mà cậu ta đã phản bội tôi để đi với Liễu Giai Giai. Đáng lí ra mình nên tỏ ra lạnh lùng mới đúng, sao lại để cậu ta nhìn thấy bộ dạng kì cục thế này chứ. Cơ mà sao cậu ta lại tìm đến đây nhỉ?
Diệc Nhã không nói không rằng kéo tôi đi, tôi như bám được chiếc phao cứu sinh, siết lấy tay Diệc Nhã. Cậu ta kéo tôi ra chỗ cái cây mà trưa nay tôi ngồi rồi lại lặng thinh. "Anh... Anh tới đây để làm gì?"
Diệc Nhã nhìn tôi, đôi mắt buồn bã xen lẫn chút bi uất. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, là tôi mới là người phải dùng ánh mắt đó mới phải chứ? Chẳng phải anh đã có được Liêu Giai Giai rồi sao.
" Anh thực sẽ hủy hôn với em sao? Diệc Nhã?" Cô gái bi uất nhìn người con trai mình yêu thương tay trong tay với kẻ mà cô ghét cay ghét đắng. Diệc Nhã không tỏ ra một chút đồng cảm với cô, anh nghoảnh đi, vứt lại chiếc nhẫn bạc về phía cô "Người anh chọn sẽ không bao giờ là em nữa." Liễu Giai Giai ngoảnh lại, ném một ánh nhìn thương hại cho người con gái kia, cô gái ôm mặt khóc, bàn tay với đầy vết dao cứa dù đã đóng thành sẹo nhưng cảm giác như nó vẫn đang rỉ máu..."
Diệc Nhã ôm lấy tôi rồi rít một cái thật sâu như thể đã rất lâu rồi cậu ta mới gặp lại tôi vậy. Chỉ với một cái ôm thôi, trái tim đã như bị nấu chảy. Sao tôi lại thèm khát tình yêu từ người con trai này vậy chứ? Sao cứ nhìn thấy trái tim lại như thắt lại? Tại sao dù biết rằng cậu ta đã yêu người con gái khác rồi tôi lại vẫn luôn cảm giác như mình và cậu ta vẫn nên là ở bên nhau?
"Anh xin lỗi" Anh đã khiến em đau khổ vậy sao còn tìm đến em như vậy? Anh đang muốn trao cho em cơ hội gì chứ?
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Thế rồi chưa kịp định thần anh ấy đã đẩy tôi ra khiến tôi ngã về phía sau trong sự bàng hoàng của tôi
"Em tin tôi sẽ tha thứ cho em sao? Em nhầm rồi."
Thế rồi đôi mắt dịu dàng ban nãy biến mất thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh vốn có của nó. Từ đằng sau của Diệc Nhã, Liễu Giai Giai bước tới cùng với Trịnh Lâm Tinh với khuôn mặt vô cùng phẫn nộ.
"Không ngờ cô lại là loại người nham hiểm như vậy, Lâm Tuệ Tĩnh..." Giọng nói đầy chua chát của Trịnh Lâm Tinh vang lên, bên cạnh đó Liễu Giai Giai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt bất bình. Có chuyện gì vậy chứ?
"Tôi---Tôi" Bất chợt khi nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của Trịnh Lâm Tinh như vậy khiến tôi vô cùng bàng hoàng, giọng nói trong cổ họng không đời nào thoát ra được.
"Tuệ Tĩnh, không ngờ cô lại hận tôi đến mức làm những trò như vậy với Lâm Tinh. Cậu ấy đâu có liên quan gì chứ?" Thế rồi cô ta đưa tôi tờ giấy chính thức đuổi học của Trịnh Lâm Tinh cho tôi kèm theo đó là lá thư với dòng chữ viết "Đáng đời cậu, Trịnh Lâm Tinh". Tôi nhìn Lâm Tinh với đôi mắt tuyệt vọng oan uổng
"Trịnh Lâm Tinh, cậu phải tin tôi, tôi không----"
"Đủ rồi. Đừng đùa cợt nữa Lâm Tuệ Tĩnh. Nếu cô đã muốn vậy tôi cũng sẽ chiều. Chúng ta từ giờ không còn liên quan tới nhau nữa"
Thế rồi cậu ta quay đi cùng Liễu Giai Giai. Tôi đã đứng lên đuổi theo nhưng đôi đầu gối tím ngắt lại lần nữa là tôi ngã.Không được, Lâm Tinh, cậu phải tin tôi, đừng bỏ tôi đi mà. Thế nhưng Trịnh Lâm Tinh vẫn cứ bước đi không dừng lại. Những hàng nước mắt bắt đầu rơi. Đứng lại với tôi còn lại riêng Diệc Nhã, cậu ta quỳ xuống nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của tôi. Cậu ta dùng khăn lau đi những hàng nước mắt đó rồi đứng dậy lặng lẽ bỏ đi.
"Mạnh mẽ lên, Tuệ Tĩnh."
Không gian xung quanh lặng yên khiến tôi òa khóc, cái điều ngu ngốc nhất và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi làm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top