Chương 47: yêu anh thật tốt

  Hai người đến nơi Hạ An An ở thu dọn xong liền trực tiếp xuất phát tới đường Kim Sơn. Lúc Hạ An An đứng ở cửa biệt thự đường Kim Sơn, tư vị trong lòng quả thực không thể dùng từ ngữ để hình dung, cô không nghĩ tới cô còn có cơ hội ở nơi này.

  Vào trong phòng, bên trong vẫn ngăn nắp rực rỡ như cũ vậy, giữa các phòng cũng không có gì ngăn cách, tường vẫn là màu trắng sữa, sô pha vẫn là màu rám nắng, nhà ăn mở lớn để một bàn ăn bằng đá hình chữ nhật, tất cả hầu như không có thay đổi gì, quả thực giống như đúc trong mơ của cô.

  Ánh mắt nhìn thấy chỗ đó, luôn làm cô nhớ lại, cô từng cùng chồng và con cô cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nô đùa trên ghế sô pha, hạnh phúc tốt đẹp tràn ngập trong từng góc phòng.

  Vừa nghĩ tới đứa con, cô có điểm chút nhớ tiểu Thiên Dục của cô.

  Cũng không biết cô và Hoắc Minh Hiên về sau có thể sinh một tiểu Thiên Dục hay không.

  Hoắc Minh Hiên kéo hành lý đến một nửa cầu thang mới phát hiện cô không theo kịp, anh quay đầu nhìn lại, thấy cô ngơ ngác đứng trong phòng khách, biểu tình trên mặt tự hỉ tự bi, cũng không biết cô suy nghĩ cái gì.

  "Làm sao vậy?" Anh lên tiếng nhắc nhở.

  Hạ An An thế này mới lấy lại tinh thần, cô cúi đầu che giấu quẫn bách trên mặt, thế này mới theo anh lên lầu.

  Sau khi lên tới tầng hai Hoắc Minh Hiên dừng lại, anh không được tự nhiên nhìn cô một cái, cũng cố ra vẻ trấn định nói với cô:"Em bằng lòng ở chung phòng với anh sao?"

  "......" Hỏi trực tiếp như vậy muốn cô trả lời như thế nào?

  Hạ An An ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đương nhiên,"Hoắc tiên sinh thân thể anh còn tốt, thân thể em cũng tốt, vì sao chúng ta lại ở riêng?"

  Ánh mắt anh thâm trầm chớp động, cũng là không có nhiều từ ngữ, gật đầu đồng ý với cô sau nghiêm túc kéo hành lý của cô vào phòng đối diện.

  Thu xếp xong đồ đạc hai người đều ra một thân mồ hôi, đều tự đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, dì giúp việc cũng gần làm xong cơm.

  Hạ An An thu thập bản thân chỉnh tề mới ra khỏi phòng, Hoắc Minh Hiên vừa lúc thay quần áo xong đi ra, anh vừa sửa sang lại ống tay áo vừa nói với cô:"Đói bụng lắm rồi phải không?"

  "À......" Hạ An An không yên lòng trả lời.

  Thật ra cô vừa nhìn thấy anh liền suy nghĩ bay có chút xa, không vì cái gì khác, chỉ vì động tác xắn tay áo của anh thật sự là rất mê người, con người anh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra cảnh đẹp ý vui, mỗi một động tác thật nhỏ anh đều có thể tản mát ra hơi thở nồng đậm nam tính, Hạ An An theo dõi động tác của anh trong chốc lát liền cảm giác hô hấp không thông.

  Sau đó cô liền làm một động tác phi thường không rụt rè.

  Cô đi qua, cầm bàn tay thon dài của anh, cô giật mình ngây ngốc cúi đầu xuống hôn.

  Hoắc Minh Hiên:"......"

  Hôn qua tay người ta Hạ An An còn không bỏ qua, trực tiếp vươn tay ôm thân thể cứng ngắc của anh, cô chôn đầu ở trong ngực anh, cúi đầu nói với anh:"Minh Hiên, anh là của em!"

  Hoắc Minh Hiên:"......"

  Thật ra thời khắc này nội tâm Hoắc Minh Hiên rất sung sướng, cả người anh như bị ngâm trong hũ mật, ngọt từ đầu đến chân.

  Anh vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm lưng cô, giọng nói ôn nhu quả thực không giống anh,"Ngoan, chúng ta đi ăn cơm trước được không?"

  Bé ngoan nhà Hoắc tiên sinh quả nhiên nghe lời gật đầu, lôi kéo tay anh đi xuống lầu.

  Dì giúp việc làm đều là món Hạ An An thích ăn, cô biết đây là do Hoắc Minh Hiên dặn dò, nhất thời một lòng ấm áp vô cùng, cô gắp một khối xương sườn bỏ vào trong bát anh, ôn nhu nói với anh,"Anh ăn nhiều một chút."

  Hoắc tiên sinh nhìn khúc xương sườn nằm trong bát ngẩn người, nhiều năm như vậy anh đều là sống một người, nói thật, đây là lần đầu tiên có người gắp thức ăn cho anh.

  Hơn nữa người gắp cho anh còn là vợ anh, nhìn khúc xương sườn vợ anh gắp cho anh, trong lúc nhất thời anh lại luyến tiếc không nỡ ăn.

  Bây giờ không phải đang nằm mơ, anh có vợ, có người nhà, sau này bọn họ còn có thể có con của họ, mà về sau anh cũng sẽ không ngủ một mình, ăn cơm một mình.

  Có người nói hôn nhân là địa ngục, nếu thật sự là như thế, vậy để anh ở trong địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh đi.

  "Ăn cơm xong anh lại đi công ty sao?"

  "Không đi." Bởi vì khối xương sườn này mà giọng Hoắc tiên sinh hơi hơi khàn.

  "À." Hạ An An cúi đầu lên tiếng,"Nhưng mà lúc em đi tìm anh, anh giống như bận rất nhiều việc."

  "Anh là ông chủ, bận hay không là tự anh quyết định." Hôm nay là ngày đầu tiên anh kết hôn, cô gái anh canh giữ nhiều năm như vậy thật vất vả mới gả cho anh, bây giờ anh không thời gian cũng muốn rút bớt thời gian ở chung với cô nhiều hơn, công việc cái gì, đều để qua một bên.

  Trong lòng Hạ An An thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ông chồng của cô thật đúng là tùy hứng, có điều anh có thể ở nhà với cô, nói thật, cô cũng rất cao hứng.

  Hạ An An hãy còn đang cao hứng, đột nhiên nghĩ đến Trương Trạch Giai từng nói với cô, cô liền điều chỉnh lại sắc mặt nói với anh:"Minh Hiên, em nghe Trương Trạch Giai nói năm đó em xảy ra tai nạn xe, là anh đã cứu em đúng không?"

  Thân thể anh cứng đờ, lập tức xem thường nói:"Cũng không tính là cứu em, chính là lúc ấy vừa vặn thấy em bị tai nạn xe, tôi đưa em vào bệnh viện, em mất máu quá nhiều, mà máu của anh lại vừa lúc cùng nhóm máu với em, cho nên quyên ít máu cho em, chẳng qua là nhấc tay chi lao mà thôi."

  Nhấc tay chi lao*?(Nhấc tay chi lao để chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào, chỉ như nhấc cánh tay.)

  Nào có ai nhấc tay chi lao trả luôn tiền thuốc men đắt đỏ, còn muốn bán phòng? Lại có người nào nhấc tay chi lao lại dày vò khiến người gầy trơ xương?

  Đến lúc này anh còn có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, tính cách khó chiều như vậy, trách không được Trương Trạch Giai nói anh xứng đáng độc thân lâu như vậy.

  Nhưng cô cũng biết người kia mạnh miệng, chẳng qua, chỉ cần cô biết là anh cứu cô là tốt rồi.

  Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh đang nhét một miếng cơm vào trong miệng, đàn ông lúc ăn cơm và ngủ luôn để lộ ra một mặt hồn nhiên nhất, toàn thân anh đều không có một chút phòng bị, anh đang nhai nuốt cơm, vùng thái dương động đậy, cô nhìn thấy đuôi lông mày anh có nếp nhăn như ẩn như hiện.

  Tuy rằng thân thể anh cường tráng, bởi vì bảo dưỡng tốt nhìn qua anh nhiều nhất cũng chỉ tầm đầu ba mươi, nhưng mà anh đã ba mươi tám rồi, dấu vết năm tháng luôn xuất hiện qua những nơi nhỏ nhất bằng cách thức rất thẳng thắn – lộ ra trước mặt người khác.

  Đàn ông ba mươi tám tuổi, phần lớn đều có con đi mua xì dầu được rồi, nhưng anh lại chỉ có một mình, vì cô thủ thân mười hai năm.

  Nghĩ đến đây, một trận chua xót và khó chịu không kìm lòng được cuồn cuộn mà lên. Cô cúi đầu xuống, giả vờ đang ăn cơm, thật ra là đang che giấu nước mắt nơi khóe mắt, mặc kệ thế nào, về sau cô nhất định phải đối với anh thật tốt, nhất định phải yêu anh, bồi thường cho anh những thiếu sót nhiều năm như vậy.

  Ăn cơm xong, Hạ An An liền tự giác đi vào bếp rửa chén, Hoắc tiên sinh không có việc làm, dứt khoát đứng ở cửa phòng bếp, nhìn vợ anh ngẩn người.

  Cô mặc tạp dề, ở trong phòng bếp bận lên bận xuống, trong miệng còn thoải mái hát khe khẽ, cuộc sống như vậy thật ra anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần, lại không nghĩ rằng có một ngày anh lại được thấy.

  Trước mắt này đến tột cùng có phải chân thật hay không? Anh không phải đang nằm mơ chứ? Có thể có một ngày anh tỉnh lại và cô lại biến mất hay không, mà anh chỉ có thể đối mặt với cuộc sống tĩnh mịch bất đắc dĩ thở dài thở dài trong đêm dài?

  Hạ An An rửa xong bát vừa quay đầu liền nhìn thấy anh đứng ở cửa, có điều ánh mắt anh thật sự là rất kỳ quái.

  Trên mặt anh mang theo lo lắng cùng một chút chua xót che giấu rất khá, Hạ An An vừa nhìn thấy anh nhíu mày liền đau lòng, cô vội vàng đi qua dùng ngón tay day day mi tâm anh, ôn nhu nói:"Làm sao vậy? Nhăn mặt làm gì sẽ thành nếp nhăn."

  Hoắc tiên sinh lại kéo cô vào trong lòng, anh tựa cằm vào đỉnh đầu cô, trong giọng nói lộ ra chút khàn khàn,"An An, anh đã ba tám tuổi rồi."

  "Em biết."

  "Nhưng mà anh còn chưa có con."

  "......"

  "Sinh cho anh một đứa, được không?"

  Hạ An An chôn mặt vào ngực anh, gương mặt hồng thấu,"Em là vợ anh, tất nhiên là có nghĩa vụ sinh con cho anh."

  "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi, anh chờ không kịp ."

  Hoắc tiên sinh nói xong liền trực tiếp ôm lấy cô đi lên trên lầu, Hạ An An muốn nói liền bị anh dùng hành động ngăn cản.

  Cô thở dài bất đắc dĩ, được rồi, anh nghẹn mười mấy năm như vậy, đây là anh nên có.

  Mặc dù ở trong mơ cô đã biết qua uy lực của Hoắc tiên sinh, mà cô cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm, nhưng mà không nghĩ tới Hoắc tiên sinh trong hiện thực lại nguy hiểm thế.

  Vừa mới bắt đầu anh còn ôn nhu, mềm giọng nói xong lời tâm tình ở bên tai cô, như "Nếu như em đói anh sẽ dặn người mua gà nướng cho em được không?" Lại như "Nếu như em muốn đi WC liền nói cho anh biết một tiếng, anh ôm em đi." Lại như "Nếu đau em cứ cắn vai anh, không cần khách khí, em muốn cắn thế nào anh cũng không đau."

  Tuy rằng so với dự đoán của cô còn kém xa vạn dặm, nhưng nghe những lời này cô lại cảm thấy ấm lòng, anh cũng không nói gì mà "Em thật đẹp","Em thật sự là yêu tinh","Anh sẽ chết ở trên người em" Nghe những câu đó sẽ làm lòng người dâng trào, mà thật sự, sợ cô đói, sợ cô quá mót, sợ cô đau.

  Hạ An An nhẹ nhàng ôm cổ anh, chủ động đưa thân thể của chính mình lên, ừm, cô một chút cũng không đói, cũng không quá mót, cũng không sợ đau, cho nên Minh Hiên, anh liền hung hăng muốn em đi.

  Sau đó, Hoắc tiên sinh quả nhiên liền hung hăng muốn cô.

  Thật sự một chút cũng không khách khí......

  Dù sao trước khi Hạ An An thiếp đi thì trời cũng đã tối rồi.

  Sau một hồi đánh nhau kịch liệt Hoắc tiên sinh cả người thoải mái, anh phụ trách ôm vợ đi tắm rửa, phụ trách bôi thuốc vào nơi bị anh làm bị thương.

  Nhìn nơi đó sưng đỏ Hoắc tiên sinh rất áy náy, tuy rằng vừa rồi anh đã cực lực khắc chế dùng sức rồi, nhưng anh vẫn làm cô bị thương, mà vừa rồi cô cũng không kêu đau cũng không kêu khó chịu, còn ra sức đón ý nói hùa với anh, cô lại không biết hành động của cô lại muốn mạng của anh, có vài lúc anh chút nữa thì đánh mất lý trí.

  Hoắc tiên sinh hai tay chống đỡ đầu, nhìn gương mặt cô ngủ say ngẩn người, cô ngủ như một đứa trẻ, trên gò má tròn trịa còn phiếm đỏ hồng mê người, quả thực rất đáng yêu.

  Anh vươn tay ra thận trọng sờ sờ tóc của cô, xúc cảm mềm mềm tốt đẹp dưới tay, khiến anh tham luyến, thật tốt, cô ở bên cạnh anh, ở nơi anh có thể nhìn thấy, ở nơi anh có thể chạm vào.

  Anh cúi người ngửi tóc cô, đây là mùi hương thuộc về Hạ An An, anh muốn cả đời đều ghi nhớ.

  Thân thể của anh hơi giật giật, Hoắc Minh Hiên giống như là bị kích thích, lập tức thu hồi động tác, anh sợ chính mình sẽ đánh thức cô, hôm nay cô cũng mệt rồi, cũng không nghĩ tới anh vừa động, một đôi móng vuốt nhỏ đột nhiên chạm vào vành tai anh, đầu ngón tay mềm mềm sờ sờ ở trên mặt anh.

  Hoắc Minh Hiên cứng đờ, cúi đầu nhìn cô, cô nhắm chặt hai mắt, vẫn còn đang ngủ say, thế này anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút bất đắc dĩ cười cười,"Thích sờ lỗ tai người khác như vậy?"

  Hạ An An xoa lỗ tai của anh lại đột nhiên vô ý thức nói:"Minh Hiên, anh là chú thỏ lớn của em."

  Ánh mắt người nào đó nhu hòa, anh vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt cô,"Đúng, anh là chú thỏ lớn của em, cái gì cũng không nhớ thương, lại nhớ thương lỗ tai của anh."

  Hạ An An bị anh nhéo nhíu mày, không thoải mái dịch đầu, có lẽ là muốn phát tiết bất mãn trong lòng, tay nắm lỗ tai anh đột nhiên siết lại.

  "!!!!!!!" Đau.

  Hoắc tiên sinh vội vàng buông tay đang nhéo má cô ra, nhưng mà người này lại níu lấy không buông như cũ, anh bị cô níu cũng chỉ có thể theo lực đạo của cô nằm trên giường, anh vừa nằm nghiêng ở bên người cô, vừa nghĩ cách để lỗ tai anh thoát khỏi ma trảo của cô.

  Nhưng mà người phụ nữ này cũng níu rất chặt, quả thực không kéo lỗ tai anh xuống không bỏ qua, Hoắc Minh Hiên cảm thấy bị cô níu như vậy, lỗ tai anh sẽ bị phế, anh dứt khoát vươn tay ra, gãi gãi dưới nách cô.

  Hạ An An bị anh gãi cười khanh khách hai tiếng, quả nhiên chậm rãi buông lỏng lỗ tai anh ra, lỗ tai Hoắc tiên sinh thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo của cô, vội vàng dùng tay xoa xoa, anh trừng mắt nhìn người vẫn ngủ say như cũ, không vui nói:"Em quả thực muốn giết anh mà!"

  Vừa mới dứt lời, đôi tay vừa mới mới buông ra lại đột nhiên đưa tay hướng về phía lỗ tai tay vuốt ve, vuốt ve nửa ngày cũng không tới, chân mày cô nhất thời nhíu lại, Hoắc Minh Hiên nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài, bắt lấy bàn tay đang lung tung sờ sờ của cô đặt lên vành tai anh, cam chịu nói:"Cho em! Muốn nhéo chết anh mà!"

  Hạ An An rốt cục nắm lỗ tai anh, nếp nhăn nơi chân mày quả nhiên thả lỏng không ít.

  Hoắc tiên sinh bị nhéo lỗ tai tâm tình khó chịu, dứt khoát vươn tay kéo cô vào trong ngực, cúi đầu nhìn cái đầu chôn ở trong ngực anh, mang theo chút phẫn nộ lại có chút sủng nịch lại có chút bất đắc dĩ nói:"Thật không biết nên làm thế nào với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top