Chương 43: ôm em
Sắc trời đã sắp tối, nhưng trong bóng đêm mông lung, một thân hình cao lớn có cảm giác tồn tại cường đại xuyên qua bóng tối, bước chân hướng về phía cô.
Anh đi đến trước gót chân cô thì dừng lại, trong bóng tối cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ nghe giọng anh có vài phần lo lắng hỏi cô:"Bị thương sao?"
Hạ An An có chút hoảng hốt.
Thấy cô không trả lời, đơn giản anh liền ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người cô,"Chỗ nào bị thương?"
Hạ An An thế mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi cảm xúc phức tạp đang dâng lên, chỉ chân bị thương của cô,"Ở đây!"
Thái độ của anh rất tự nhiên nắm chân cô kéo ống quần lên, giọng nói trầm trầm nói:"124872154678 tương đương bao nhiêu?"
Thật ra bị anh nắm chân như vậy làm cô có chút không được tự nhiên, nhưng mà nghe anh hỏi như vậy, cô nghi hoặc nhìn anh, cô không rõ vì sao anh sẽ hỏi cô về số học dưới tình huống này.
Anh vẫn nhìn mắt cá chân cô, kiểm tra chỗ cô bị sưng lên, giống như đang chờ của cô trả lời: "Trả lời tôi, tương đương bao nhiêu?"
Mặc dù giờ phút này động tác trên tay anh rất ôn nhu, nhưng ngữ khí của anh lại mang theo một lực uy hiếp, Hạ An An lấy lại tinh thần, liền ngoan ngoãn tính toán câu hỏi của anh.
Cũng không nghĩ rằng anh ấy lại thừa dịp cô chuyên chú suy nghĩ đột nhiên dùng lực, chỉ nghe thấy tiếng mắt cá chân của cô rắc một tiếng, lập tức liền truyền đến một trận đau đớn sâu sắc.
Hạ An An đau đến nỗi nước mắt chảy ra, cô cũng quên sự đáng sợ của anh, tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, giận dữ hét lên:"Anh làm cái gì vậy? Rất đau đó."
Anh lại từ từ đứng lên, không mặn không nhạt ném lại một câu:"Muốn đau hay muốn tàn phế?"
"......"
Còn chưa kịp nói, lập tức bị anh nhéo, sau cảm nhận sâu sắc của cơn đau, chân cô quả thật cũng không đau như vừa rồi nữa.
Người đàn ông dáng người cao lớn đột nhiên ngồi xổm xuống, lãnh đạm ném ra một câu:"Lên đi, tôi cõng cô."
Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, Hạ An An cũng không nhúc nhích, nếu là Hoắc Minh Hiên khác, có lẽ cô đã sớm nhảy lên lưng anh, nhưng mà, Hoắc Minh Hiên này, bọn họ không có quan hệ gì, ngay cả bạn bè cũng không tính, cho nên nhìn lưng anh cô có chút do dự.
"Cô muốn tự mình đi cũng được, nhưng có lẽ trước hừng đông cô không thể quay về." Giọng anh đột nhiên lạnh đi rất nhiều.
Hạ An An nuốt nước miếng, do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
Lưng anh thật sự rộng lớn, so với Minh Hiên của cô còn rộng cô, cõng cô như một búp bê vải không có sức nặng.
Làm nằm úp sấp trên lưng anh, Hạ An An liền cảm giác đầu có chút choáng váng, anh giống như hay dùng sữa tắm, cho nên trên người Hoắc Minh Hiên bọn họ đều có mùi giống nhau.
Hơi thở quen thuộc đập vào mặt, giống như có một bàn tay to đè chặt trái tim cô, Hạ An An nhất thời lại cảm thấy khẩn trương hô hấp cũng không thuận.
Hơn nữa dựa vào anh gần như vậy, hai má anh ngay đúng tầm mắt của cô có thể nhìn thấy được, tóc anh nhẹ nhàng đâm vào mặt cô, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng anh thở.
Chung quanh yên tĩnh đến kỳ cục, cô có thể nghe được tiếng bước chân vững vàng của anh giẫm trên lá rụng, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh qua lưng.
Hoắc Minh Hiên không nhận thân tình, Hoắc Minh Hiên từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nhưng lại hạ thấp bản thân để cõng cô, làm cho cô kinh ngạc rất nhiều.
"Tại sao vừa rồi cô gọi tôi?"
Ngay tại lúc cô đang miên man suy nghĩ, anh đột nhiên hỏi cô.
Hạ An An đột nhiên nghĩ tới vừa rồi cô gọi tên anh khá thân thiết, nhất thời đỏ mặt lên, bịa chuyện nói:"Bởi vì, anh là người lợi hại nhất trong mọi người, tôi...... Tôi đương nhiên muốn gọi anh......"
"À?" Anh từ chối cho ý kiến,"Trước kia không phải em gọi tôi là Hoắc đại ca sao?"
Đôi mắt Hạ An An chuyển vòng vo vài cái, tiếp tục bịa chuyện,"Hoắc gia có mấy anh trai nếu em đều gọi là Hoắc đại ai biết là gọi ai?"
Anh không nói nữa, Hạ An An âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, chỉ hy vọng anh đừng hỏi nữa, nếu không cô thật sự không biết nên bịa chuyện như thế nào.
"Về sau cứ gọi anh như vậy đi, nghe hay hơn Hoắc đại ca."
"......"
"Hử?" Trong giọng nói lộ ra vài phần nguy hiểm.
Hạ An An tựa đầu xuống thấp, thật lâu mới nhỏ giọng:"Ừm."
Chung quanh lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, trong bầu không khí yên tĩnh Hạ An An càng có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở trên người anh, hơn nữa hai người dựa vào gần như vậy, từng bước đi của anh, thân thể cô ở trên người anh cọ lại cọ, Hạ An An quả thực quẫn bách muốn chết, trên mặt cũng không tự nhiên mà đỏ ửng.
Cứ như vậy cô cũng có thể suy nghĩ lung tung, quả nhiên cô rất đáng khinh.
Vì đánh vỡ không khí kỳ quái này, cũng vì có thể để chính mình tự nhiên hơn một ít, cô liền ra vẻ vô tình hỏi anh:"Đúng rồi, làm sao anh biết em ở đây?"
"Bởi vì anh nghe thấy em gọi anh." Anh trả lời nghiêm trang.
Hạ An An âm thầm bĩu môi,"Vậy tai anh cũng thật là tốt."
"Ừ." Anh lãnh đạm trả lời một câu,"Chạy cũng rất nhanh."
Cô không thể nghĩ tới người đàn ông cao lạnh lùng cũng thật biết nói đùa, thật ra như vậy nhìn anh cũng không có xa vời như vậy, hơn nữa bởi vì quá mức quen thuộc với thân thể anh, vừa tới gần anh, sẽ làm cô nghĩ đến một Hoắc Minh Hiên khác.
Hạ An An theo bản năng cong khóe miệng, ôm bả vai anh thật chặt, khẩn trương vừa mới đầu cũng chậm chậm tiêu tan, cả người buông lỏng, cô lại cảm giác buồn ngủ, bất tri bất giác lại ngủ mất.
Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Hoắc Minh San và Bạch Tiểu Thi đang ghé vào bên giường, vừa thấy cô tỉnh lại liền đặt câu hỏi như liên châu pháo.
"Hạ An An, tốt nhất là cậu thành thật nói đi, đến tột cùng cậu và anh trai tới có quan hệ gì? Vì sao anh tớ lại cõng cậu trở về? Hơn nữa cậu còn ngủ trên lưng anh tớ như vậy." Hoắc Minh San cười đến ý vị thâm trường, nói xong còn không có ý tốt mà nhíu mày với cô.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua rất nhanh liền xuất hiện trong đầu cô, thế này cô mới nhớ tới ngày hôm qua là được anh cõng về, vốn chỉ nghĩ ở trên lưng anh nghỉ ngơi một chút thôi, không ngờ rằng cuối cùng nhưng lại ngủ thẳng đến bây giờ, rồi sau đó đã xảy ra cái gì cô hoàn toàn không biết, nghĩ đến người Hoắc gia khẳng định đã thấy cô ngủ như heo chết trên lưng anh, lại bị ánh mắt hàm ý thâm sâu của hai người này nhìn, trên mặt Hạ An An nhất thời đỏ lên.
Hoắc Minh San thấy vậy, càng cười đến bỉ ổi nói:"Ách...... Quả nhiên là có vấn đề nhé."
Bạch Tiểu Thi ở một bên nói:"Ai, An An, em thành thật nói rõ đi, em và đại ca có phải đã sớm quen biết hay không, em phải biết rằng bình thường đại ca không bao giờ có phong độ cõng một cô giá đi một đoạn đường dài như vậy đâu, hơn nữa lúc em mất tích, Hoắc gia đã dặn không ít người đi tìm, hoàn toàn không cần đại ca phải tự mình đi tìm, anh ấy chủ động đi tìm em, động cơ thật sự làm người ta hoài nghi, còn có đại ca cõng em về thì cũng thôi nhưng anh ấy còn tự mình làm giác hơi cho em, lại còn bôi thuốc, chị chưa từng thấy đại ca đối xử với một cái cô gái như vậy, em thừa nhận đi, có phải hai người... ừm... ừm hay không?"
Hạ An An nghe được cô vừa nói như vậy, vội vàng giật chăn ra, quả nhiên nhìn thấy trên mắt cá chân bị trẹo hôm qua đã được băng bó lại, lại nhìn ánh mắt ý vị thâm trường của hai người, Hạ An An có chút quýnh quáng, cô hít sâu một hơi, cầm gối đập một cái lên đầu hai người, mắng:"Hai người đừng nói hươu nói vượn, chuyện không phải như hai người nghĩ đâu."
Hai người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lập tức bát quái nhìn mặt cô.
"Đó là gì nữ? Mau nói đi."
"Đúng vậy An An, hôm qua đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tớ hỏi anh tớ, anh ấy như hũ nút một chữ cũng không lộ ra, cả đêm hôm qua tớ và Tiểu Thi chưa được ngủ ngon, sắp bị cậu và anh tớ tra tấn đến chết."
Hạ An An trừng mắt nhìn cô một cái, mắng:"Xứng đáng!" Thở dài một tiếng, cô liền tránh nặng tìm nhẹ kể chuyện ngày hôm qua.
Hai người nghe được nhất thời đều có chút mất mát, Hoắc Minh San như một cây cà héo ngã vào giường, sớm đã không còn hưng phấn như vừa rồi, nhưng cô lại nghĩ tới cái gì đó, nháy mắt liền xốc lại tinh thần nói:"Không đúng, tớ cảm thấy thái độ của anh tớ với cậu là lạ, anh ấy là người như nào tớ biết mà, vẫn luôn rất lạnh đạm với phụ nữ, ngay cả lễ tiết ôm bình thường cũng không có, làm sao anh ấy có thể tốt bụng băng bó cho cậu, còn lại là ở trên chân?"
Bạch Tiểu Thi cũng thấy khả nghi, lập tức phụ họa nói:"Đúng, chị cũng hiểu, chẳng lẽ là đại ca của chúng ta đơn phương tương tư?"
Hoắc Minh San lập tức hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên,"Em cũng biết sẽ có khả năng này." Ánh mắt tha thiết nhìn Hạ An An, Hạ An An lại vội vàng xuống giường chạy tới buồng vệ sinh,"Tớ đi rửa mặt, hai người muốn YY thì tự YY đi, đừng kéo tớ vào."
Hạ An An vội vàng chạy vào buồng vệ sinh, cũng không đi để ý hai người còn YY nữa hay không, mà nhìn như là lơ đễnh chạy vào buồng vệ sinh nhưng mà tâm tình đã phức tạp hơn.
Anh cõng cô về, lại còn băng bó cho cô, vì sao anh tốt với cô như vậy?
Trước khi Hạ An An tỉnh dậy Hoắc Minh Hiên vì trong công ty có chuyện đã đi trước, sau khi ăn sáng xong Hạ An An và Hoắc Minh San cũng rời đi.
Sau khi trở về Hạ An An suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Hoắc Minh Hiên, cho dù nói như thế nào, Hoắc Minh Hiên đều giúp đỡ cô, theo lễ phép cũng nên nói câu cảm ơn với anh ấy.
Có điều cô có chút lo lắng, anh vẫn không nhận điện của người lạ, nếu anh không nhận điện thoại của cô, về sau cô có khả năng sẽ rất khó có thể gặp lại anh, tất nhiên cũng rất khó có cơ hội nói lời cảm ơn với anh.
Nhưng ngoài dự kiến của cô, điện thoại vừa vang lên đã có người nghe.
"Alo?" Là giọng nói trầm lắng của anh.
Vừa nghe giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn này trong nháy mắt Hạ An An liền khẩn trương, cô vô thức nắm chặt điện thoại, cố gắng duy trì ngữ khí vững vàng nói:"Anh.......Minh Hiên" Cho dù cô tự thuyết phục mình như thế nào, cô vẫn là không thể trực tiếp gọi anh là Minh Hiên,"Ừm...... Ngày hôm qua cám ơn anh."
Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc,"Muốn cảm ơn anh như thế nào?"
Hạ An An không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, trái lại lại ngốc lăng ra, nhưng phục hồi lại tinh thần, cười nói:"Nếu không, chờ anh rảnh, em mời anh ăn cơm?"
"Ừ." Anh rất sảng khoái đáp ứng rồi.
"Được rồi." Ngay lúc Hạ An An chuẩn bị chấm dứt cuộc trò chuyện lại nghe anh nói: "Em muốn anh nếm tay nghề của em sao?"
"......"
"Sao? Không muốn?"
"Không phải." Anh muốn nếm tay nghề của cô? Ý bên ngoài là muốn đến nhà cô, không biết vì sao, mặt Hạ An An đỏ hồng lên,"Chỉ cần anh Minh Hiên...... không chê."
"Ừ, bây giờ anh đang có việc, có thể qua hai ngày nữa là có thời gian."
"À." Cô ngơ ngác lên tiếng, anh làm gì còn phải giải thích với cô? Có điều anh nói vân đạm phong khinh như vậy, cô cũng ra vẻ bình tĩnh trả lời:"Vậy chờ anh hết bận rồi lại liên lạc, anh làm việc trước đi, em cúp máy."
Sau khi Hạ An An cúp máy vẫn còn có chút bần thần, Hoắc Minh Hiên thật sự muốn đến nhà cô ăn cơm sao?
Lại liên tưởng đến lời của Hoắc Minh San và Bạch Tiểu Thi nói Hoắc Minh Hiên tương tư đơn phương cô, Hạ An An lại càng rối loạn.
Vốn dĩ cô nghĩ đến Minh Hiên này sẽ không giống Minh Hiên yêu cô như vậy, cho nên mới cảm thấy anh khác Minh Hiên của cô, nhưng nếu Minh Hiên này cũng tốt với cô như Minh Hiên của cô, cũng đau cô thương cô, như vậy cô có thể chấp nhận anh hay không?
Ngày hôm sau, Hạ An An vẫn theo lẽ thường đi làm.
Bởi vì còn có vài hồ sơ của học sinh cô chưa kiểm tra xong, cho nên hôm nay Hạ An An tan tầm muộn hơn một chút, lúc cô ra khỏi vũ đoàn, khóa cửa xong, đang muốn đón taxi, cũng không nghĩ tới một chiếc xe thể thao xa hoa từ từ dừng ngay bên cạnh cô.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt khuynh đảo, người này đá lông nheo với cô, khóe miệng cong lên một độ cong mê hoặc lòng người nói:"Hạ tiểu thư, cùng ăn một bữa cơm như thế nào?"
Hạ An An nhíu mày, gần như là không cần suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt ,"Đa tạ ý tốt của Tề tiên sinh, nhưng mà thật sự có lỗi, tôi còn có việc, cho nên không thể đi ăn với anh."
Tề Tử Chiêm cười tươi như hoa nở,"Hóa ra cô còn biết tôi họ Tề, xem ra cô còn nhớ tôi, một khi đã vậy, Hạ tiểu thư cũng không nên chơi trò lạt mềm buộc chặt nữa chứ."
Lạt mềm buộc chặt?
Hạ An An nhíu mày chặt thêm một chút, đột nhiên cảm thấy tên này thật đáng ghét, cô không muốn nhiều lời cùng anh ta, khách khí nói một tiếng thật có lỗi với anh ta liền xoay người rời đi, cũng không nghĩ rằng cô vừa mới đi được hai bước, một người đàn ông cao lớn uy mãnh đeo kính đen lại đột nhiên đuổi theo ngăn cô lại, cô nghe thấy giọng nói thản nhiên của Tề Tử Chiêm từ phía sau truyền đến,"Hạ tiểu thư thật sự muốn khách khí như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể mời anh lên xe."
Anh cố ý tăng thêm chữ "Mời", Hạ An An tất nhiên biết anh nói có ý gì.
Cô tức giận quay đầu nhìn anh ta, anh ta cũng thản nhiên tự đắc vẫy vẫy tay với cô.
Ở đời trước, cô là vợ của Hoắc Minh Hiên, cho nên anh ta ít nhiều cũng nể mặt Hoắc Minh Hiên không hề không kiêng nể gì như vậy, nhưng mà bây giờ, phía sau cô không có hậu thuẫn, cho nên anh mới dám đối đãi với cô không hề cố kỵ như vậy.
Đương nhiên, cô cũng biết, một cô gái như cô căn bản không phải là đối thủ của hạng người như anh ta.
Hạ An An hít sâu một hơi, dù sao chỉ là ăn một bữa cơm cũng sẽ không người chết.
Nhưng mà lúc cô ngồi lên xe nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng vắng lặng, trong lóng cũng là càng ngày càng thêm hốt hoảng.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi ở một bên, lạnh giọng hỏi:"Tề tiên sinh, anh muốn dẫn tôi đi chỗ nào ăn cơm?"
Tề Tử Chiêm nghịch đồng hồ, ngữ khí không chút để ý ,"Nếu đã là tiêu tiền ăn cơm, đương nhiên phải đi nơi tôi có thể ăn tận hứng, Hạ tiểu thư không cần lo lắng, cơm nước xong tôi sẽ đưa cô về an toàn."
Xe lại chạy hơn nửa giờ rốt cục cũng tới nơi ăn cơm — Húc Dương Sơn trang.
Kỳ thật sơn trang này trước kia cô đã từng tới cùng Hoắc Minh Hiên, cô cũng rất thích nơi này.
Cô và Tề Tử Chiêm vào phòng, cô muốn ăn cơm trong khoang riêng, cũng không nghĩ tới vào rồi mới phát hiện lại có cả một phòng khách và phòng ngủ, Hạ An An đột nhiên đề cao cảnh giác, dọc theo đường đi lòng tốt của cô cũng đã sớm bay mất, lúc này cũng lười khách khí với anh ta,"Không phải nói ăn cơm sao? Anh đưa tôi tới đây là có ý gì?"
Tề Tử Chiêm nhếch miệng cười, cố ý ném cho cô cái mị nhãn nói:"Đương nhiên là muốn ăn cơm, chẳng qua con người tôi thích sạch sẽ, trước khi ăn cơm phải tắm sạch sẽ, cô có muốn tắm một chút hay không, tôi không ngại hai chúng ta tắm uyên ương đâu."
Hạ An An lạnh lùng xoay đầu,"Không cần."
Tề Tử Chiêm cũng không trêu ghẹo cô, đi thẳng vảo buồng vệ sinh, mà một mình Hạ An An ở lại trong phòng khách lại càng cảm thấy Tề Tử Chiêm đưa cô đến đây là không có ý tốt, nhưng mà cửa có người, cô muốn chạy là không có khả năng.
Hạ An An lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho Lục Thiên Thành, Lục Thiên Thành là họ hàng với anh ta, có Lục Thiên Thành nói chuyện, ít nhiều anh ta cũng sẽ suy nghĩ một chút.
Mà khi cô lấy điện thoại ra vừa thấy liền trợn tròn mắt, không có tín hiệu!
Không có cách nào, Hạ An An đành phải từ bỏ con đường xin giúp đỡ này, dứt khoát ở trong phòng tìm kiếm cách có thể chạy, cô chuẩn bị đi xem phòng ngủ, trong phòng ngủ có cửa sổ, nếu bên ngoài cửa sổ không có ai gác, cô có thể nhảy từ đó ra.
Nhưng mà, lúc cô mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy bên trong chi chít các loại dụng cụ, cả người cô tựa như bị sét đánh, thiếu chút nữa là đứng không vững.
Treo trên tường là các loại roi da, trên giường lớn chỗ nào cũng là dây thừng, trên bàn còn có nến, dao nhỏ, còn có vài món đồ chơi mô phỏng, cả căn phòng quả thật đáng sợ nhìn thấy mà ghê người.
"Sợ?!"
Ngay tại lúc cô bị mấy thứ này làm sợ ngây người, từ phía sau lại đột nhiên vang lên một giọng nói hàm chứa ý cười.
Nghe thấy giọng của anh ta ở phía sau, khiến cô cảm thấy như sứ giả từ địa ngục đến triệu hồi cô.
Hạ An An dường như là theo bản năng lui vài bước, đến một khoảng cách hơi an toàn một chút mới dám ngẩng đầu nhìn anh ta.
Mặc dù kiếp này hơn năm năm so với kiếp trước, nhưng mà anh ta cũng coi như không có gì thay đổi, lộ ra gương mặt vẫn mê hoặc lòng người như vậy, trời ghen người oán, chỉ cần hơi hơi cong môi có thể câu hồn phách người ta đi mất.
Căn bản không có ai nghĩ răng người nhìn qua tốt đẹp như vậy lại có loại sở thích đáng sợ này, giờ phút này Hạ An An nhìn Tề Tử Chiêm, ngoài phẫn nộ còn thêm vài phần sợ hãi.
Tề Tử Chiêm nhìn biểu tình của cô lại nở nụ cười,"Em yên tâm đi, mấy thứ đó tôi không sẽ dùng trên người em."
Anh ta đã thay quần áo, giờ phút này ưu nhã xăn ống tay áo lên,"Đi thôi, chúng ta ăn cơm."
Cho đến khi ra khỏi phòng, Hạ An An không kìm chế được cả người run run.
Con người này thật sự rất nguy hiểm, cô nên làm cái gì bây giờ, phía sau bọn họ có nhiều người đi theo, cô nên chạy trốn như thế nào đây?
Nhưng mà bây giờ, cô thật sự không có đường chạy thoát, chẳng lẽ hôm nay cô sẽ rơi vào trong tay Tề Tử Chiêm sao?
"Ồ, Hoắc tổng, không nghĩ tới sẽ gặp anh ở đây."
Ngay tại lúc Hạ An An đang miên man suy nghĩ lại nghe thấy Tề Tử Chiêm mang theo ý cười nói một câu như vậy.
Giống như là có một ngọn đèn đột nhiên sáng lên, Hạ An An ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy vài người đứng cách đó không xa, mà người bị vây quanh chính là Hoắc Minh Hiên.
Tây trang giày da, uy nghiêm quý khí, lúc cô nhìn thấy anh, anh đang cúi đầu nói gì đó với người bên cạnh, trên mặt anh bình tĩnh ung dung chỉ điểm giang sơn, trên người của anh có một loại khí thế vương giả có thể nắm giữ tất cả ở trong tay.
Nhìn thấy anh ở đây, Hạ An An giống như thấy được ánh rạng đông, ánh mắt cô tha thiết nhìn anh, đang muốn mở miệng cầu cứu anh, không nghĩ rằng anh chỉ lành lạnh nhìn cô một cái liền quay đầu đi, coi như không biết cô.
Trong lòng Hạ An An lộp bộp một tiếng, muốn mở miệng cầu cứu trong nháy mắt liền nghẹn ở trong cổ họng.
Nhưng mà Hạ An An liền hiểu được, con người này, từng là hậu thuẫn lớn nhất của cô, ở một kiếp khác, cô là vợ anh, không có ai dám khi dễ cô, bởi vì anh luôn giống như hàng rào bảo hộ cô trong tòa thành của anh, nhưng hiện giờ, giữa bọn họ không có quan hệ gì, anh căn bản không có lập trường giúp cô.
Tuy rằng hiểu được đạo lý này, nhưng Hạ An An vẫn đau lòng như cũ.
Ánh mắt Hoắc Minh Hiên liếc trên người Tề Tử Chiêm, tuy rằng vẫn là ngữ khí đạm mạc, nhưng mà trong đạm mạc lại có vài phần lạnh lùng,"Tề thiếu cũng ở đây sao?"
Tề Tử Chiêm tùy ý chỉ vào Hạ An An,"Dẫn người đến ăn cơm."
Hoắc Minh Hiên liếc mắt nhìn cô một cái, nhưng thấy cô vẫn cúi đầu xuống, cũng không biết nghĩ cái gì, trong ánh mắt Hoắc Minh Hiên hiện lên một chút hàn ý đáng sợ.
"Chúng tôi đi ăn cơm trước, lúc nữa lại tìm Hoắc tổng." Tề Tử Chiêm nói xong liền cất bước đi, bởi vì phía sau còn có hai bảo tiêu đi theo, Hạ An An bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục theo sau.
Thật ra, giờ phút này trong nội tâm cô suy nghĩ rất phức tạp, cô muốn cầu cứu anh, muốn cầu anh giúp cô, nhưng mà cô lại sợ anh sẽ cự tuyệt, dù sao mặc dù bọn họ từng gặp nhau vài lần, nhưng thật sự cũng coi như không quá quen biết, hơn nữa anh và Tề Tử Chiêm bởi vì quan hệ với Lục Thiên Thành còn có chút quan hệ họ hàng thông gia, mặc dù có Minh San là cầu nối nhưng anh là người công tư phân minh, mà cô cũng quá hiểu anh với những không liên quan anh luôn không nể nang thân tình, cô không dám cam đoan anh sẽ giúp cô mà đắc tội anh ta, huống chi, vừa rồi anh nhìn cô thật sự là lạnh đến đáng sợ, nếu anh cự tuyệt, cô sẽ khó chịu hơn cả việc bị Tề Tử Chiêm làm gì đó.
Bước chân từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top