Chương 47: Người luôn mang theo chứng nhận kết hôn

Chương 47

Edit: Nhỏ Ô Mai

Ngày hôm sau Hạ An An tỉnh lại Hoắc Minh Hiên đã không còn trên giường, cô thay quần áo, rửa mặt xong đi xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Hoắc tiên sinh đang ngồi trên sofa xem tin tức trên laptop.

Đây là thói quen của anh, cho dù trong mơ hay là sự thật, mỗi buổi sáng anh đều xem tin tức.

Hoắc tiên sinh nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng khẩn trương lại không tự chủ mà dâng lên, tuy rằng hôm qua chuyện gì cũng đã làm, nhưng mà đối mặt với việc cô tới gần anh vẫn còn có chút lo lắng, vì che giấu sự khác thường của mình, anh cố tình trấn định sự lướt web, không ngẩng đầu lên nói với cô:"Em ăn sáng đi, chờ em ăn xong anh đưa em đi làm trước rồi tới công ty, buổi tối cùng nhau tới nhà anh."

"Đi nhà anh?" Hạ An An lắp bắp kinh hãi.

Người nào đó vẫn không ngẩng đầu lên,"Chuyện của chúng ta cũng nên nói một tiếng với người trong nhà."

"À." Hạ An An cúi đầu lên tiếng liền ngoan ngoãn đi vào nhà ăn ăn sáng.

Đợi ăn sáng xong, Hạ An An nghĩ dù sao cũng phải đi gặp người nhà Hoắc Minh Hiên, cho nên lại đi thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh.

Mà Hoắc tiên sinh đúng lúc cũng chuẩn bị xong, hai người liền ra cửa.

Lúc hai người đi tới cửa, trong lúc vô tình Hạ An An nhìn thoáng qua anh, nhất thời lắp bắp kinh hãi,"Trời ạ, Minh Hiên, tai anh làm sao lại đỏ như vậy?"

"......" Ánh mắt Hoắc tiên sinh không được tự nhiên, thuận miệng bịa chuyện,"Hôm qua bị muỗi cắn." Nói xong liền lơ đễnh đi về phía trước.

Hạ An An cũng không ngốc, cho dù là muỗi cắn, làm sao lại cả hai lỗ tai đều bị cắn, lại liên tưởng đến cô ngủ có thói quen nhéo lỗ tai người khác, cô đoán rằng, hai lỗ tai anh sở dĩ đỏ như vậy, hơn phân nửa là bị cô tàn phá.

Anh cứ nói thẳng là bị cô nhéo, cần gì phải nói bị muỗi cắn? Sợ cô áy náy sao?

Mũi Hạ An An chua chua, vội vàng đi lên chắn trước mặt anh, Hoắc tiên sinh còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã sờ lên lỗ tai anh, nhưng mà ngón tay vừa chạm vào cũng quá khiếp sợ,"Làm sao lại nóng như vậy?!"

Vừa đỏ vừa nóng, có thể biết hôm qua cô ra tay nặng thế nào.

Trong lúc nhất thời Hạ An An áy náy vô cùng, ánh mắt nhất thời liền đỏ lên, cô hít cái mũi, giọng nói nhỏ xíu,"Chờ em mua con thỏ tai to, nếu không thể nào cũng có một ngày lỗ tai của anh bị em nhéo rớt mất."

Hoắc tiên sinh nhìn cô áy náy, trong lòng ấm áp dễ chịu, trong lòng chợt lo lắng, giọng nói của anh cũng có chút biến đổi,"Lỗ tai của anh rất rắn chắc, tay của em làm sao nhéo rớt được."

Ở trong mơ, anh cũng bị cô nhéo thành thói quen, trong hiện thực khẳng định cũng là như vậy, ừm, Hoắc tiên sinh thật tình nghĩ như thế.

Hạ An An nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh, nhất thời cảm thấy ông chồng cô rất đáng thương, cô nhào vào trong ngực anh, gắt gao ôm bờ vai dày rộng của anh,"Minh Hiên, em yêu anh, thật sự yêu anh."

Lưng Hoắc tiên sinh thằng tắp, thân thể cứng ngắc, trong lòng anh ấm áp, giọng nói cũng trở nên kỳ lạ,"Anh biết." Thật ra anh cũng rất yêu em, chỉ là...... Anh không biết nên nói như thế nào.

Hai người lại anh anh em em một lúc mới đi ra cửa.

Hoắc tiên sinh quả nhiên đưa cô đến vũ đoàn, tới vũ đoàn, Hoắc Minh San thấy cô xuất hiện lại lắp bắp kinh hãi,"Không phải cạu xin nghỉ sao? Sao lại tới?"

Hạ An An không cho là đúng đặt túi xách trong ngăn kéo,"Xong việc rồi cho nên tới thôi."

"À." Hoắc Minh San lên tiếng, cũng là không hỏi lại.

Hạ An An ngồi xuống cạnh bàn công tác, nhìn Hoắc Minh San ngồi ở đối diện đang xem tư liệu của học sinh, muốn nói lại thôi.

Cho dù nói như thế nào, cô ấy cũng là bạn tốt nhất của cô, chuyện cô kết hôn dù thế nào cô cũng muốn nói với cô ấy một tiếng, huống chi đối tượng cô kết hôn lại là anh trai cô ấy.

Hạ An An bưng cốc uống một hớp nước che giấu sự mất tự nhiên của mình, giống như lơ đễnh nói:"Minh San, tớ kết hôn rồi."

Hoắc Minh San ngẩng đầu nhìn cô một cái,"Ha ha ha ha, một chút cũng không buồn cười." Nói xonlại vùi đầu tiếp tục xem tư liệu.

Hạ An An thở dài bất đắc dĩ một tiếng,"Tớ thật sự kết hôn rồi, tớ xin phép chính là đi cục dân chính làm thủ tục."

Hoắc Minh San lại ngẩng đầu nhìn cô, lúc này, trên mặt lại có vài phần nghiêm túc, hoài nghi không giảm:"Với ai?"

Ném ra những lời này liền tiếp tục xem tư liệu, cũng không nghĩ Hạ An An lại nói một câu,"Anh trai cậu."

Hoắc Minh San đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt nguy hiểm,"Hạ An An, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư!"

Thật ra Hạ An An cũng muốn nói, ngay cả cô cũng không tin, hai ngày này phát sinh rất nhiều chuyện, có đôi khi cô còn cảm thấy giống như, nhưng sự thật là,"Tớ thật sự không lừa cậu! Tớ thật sự kết hôn với anh trai cậu, chúng ta còn tính tối nay tới nhà cậu nói chuyện với ba mẹ cậu."

Hoắc Minh San hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Hạ An An như nhìn quái vật, sau đó ngốc lăng nhìn cô thật lâu mới không dám tin nói:"Cậu nói là sự thật?"

Hạ An An thở dài, gật đầu, Hoắc Minh San thần sắc vui vẻ, nhất thời vẻ mặt bát quái áp sát vào cô hỏi:"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu và anh tớ quả thật là thần tốc! Tớ đã nói hai người có vấn đề mà, cậu còn không thừa nhận, nếu không sao lại nhanh như vậy liền kết hôn, ai, hai người thật sự đã nhận giấy chứng nhận sao?"

Hạ An An không nói gì gật đầu.

"A a a! Tớ không nằm mơ chứ, nói cách khác bây giờ cậu là chị dâu tớ?"

Hạ An An mặt không chút thay đổi gật đầu.

"Ngao, trời cao có mắt! Quả thật chính là đại hỉ, đại hỉ! Hạ An An cậu có biết không, tớ vẫn cảm thấy trên thế giới này cậu là xứng với anh tớ nhất, ngay lúc bắt đầu tớ đã biết, quả nhiên, cuối cùng cậu vẫn ở trong tay anh trai tớ, ha ha ha, thật là muốn nhìn xem bộ dáng của Liên Cẩm khi nghe tin anh trai tớ kết hôn, nhất định là giống như ăn phân, ha ha ha!"

Hạ An An trợn mắt nhìn cô ấy, thật sự giống như bị bệnh thần kinh vậy, ôm tư liệọc sinh đi phòng vũ đạo, Hoắc Minh San thấy cô đi, lập tức đuổi theo, ngoài miệng còn ồn ào la,"Ai, cậu đừng đi, tớ còn chưa hỏi xong đâu, cậu quay lại đây cho tớ!"

Cả một ngày Hạ An An đều bị Hoắc Minh San quấn quít hỏi han, sắp khiến cô bực chết rồi.

Nhân viên cao cấp của tập đoàn Lam Diệu hôm nay phát hiện một chuyện phi thường kỳ lạ, thông thường, tổng tài tập đoàn Lam Diệu sau giờ tan tầm không làm thêm bốn năm giờ là không chịu về hôm nay bất ngờ về sớm.

Bất quá đối với việc đại tổng tài đột nhiên bị nước vào não, nội bộ tập đoàn Lam Diệu là một mảnh chúc mừng, rốt cục không cần tăng ca cùng tổng tài đại nhân nữa.

Hoắc đại tổng tài trong lòng sốt ruột từ công ty đi ra một khắc cũng không ngừng chạy tới vũ đoàn Phi Thiên, cũng không biết vợ anh có đang đợi anh hay không.

Ở trên xe không có chuyện gì làm, anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra nhìn một cái, hôm nay không biết anh lặp lại động tác này lần thứ bao nhiêu, nhưng lại giống như xem thế nào cũng không đủ.

Anh kết hôn, anh có vợ, từ giờ trở đi anh không hề độc thân, không kìm lòng được ngón tay xoa xoa gương mặt phiếm hồng trong ảnh, cô gái trong hình cười thật đẹp.

Miệng anh không tự chủ được mà cong lên, giọng nói lại nhu hòa,"Nhìn em này cao hứng như vậy, muốn gả cho anh sao?"

Giống như bệnh thần kinh nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu, anh mới cất chứng nhận kết hôn vào trong túi, hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi, nhiều năm như vậy, khó có được một ngày tâm tình anh tốt như vậy, sau khi kết hôn với cô anh mới chính thức cảm thấy cuộc đời không có tiếc nuối.

Hơn nữa, lát nữa là anh có thể thấy cô.

Hôm nay vũ đoàn tan tầm sớm, Hạ An An đi ra cuối cùng, vừa đóng cửa Hoắc Minh Hiên liền đến, Hạ An An lập tức chui vào xe, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh nói:"Làm sao bây giờ Minh Hiên, em rất căng thẳng ôi chao!"

Hoắc Minh Hiên thấy cô thật sự căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt đẹp cũng nhăn lại, Hoắc tiên sinh nhất thời đau lòng, vội vàng kéo cô vào trong lòng ôn nhu an ủi:"Có anh ở đây, đừng lo."

Anh ôm ấp thoải mái, ngữ khí của anh kiên định hữu lực, được anh ôm như vậy, Hạ An An nhất thời cảm thấy như rơi vào trong một tòa thành thành lũy chắc chắn, cảm xúc cũng bình tĩnh lại.

Hai người đi tới Hoắc gia, Lý Tú Liên mở cửa nhìn thấy hai người ngoài cửa nhất thời ngẩn người,"Hạ tiểu thư, Minh Hiên, hai đứa sao lại cùng đến đây? Gặp nhau ở bên ngoài sao?"

Hạ An An có chút xấu hổ, nở nụ cười chào hỏi Lý Tú Liên,"Dì Hoắc, chúng cháu......"

Nhưng mà còn chưa nói xong, Hoắc Minh Hiên lại đột nhiên túm tay cô kéo vào trong phòng, nghiêm trang nói với mọi người trong phòng:"Con tới là muốn nói cho ba và dì một tiếng, con muốn cưới An An làm vợ, chúng con đã lấy giấy chứng nhận, chuẩn bị qua vài ngày liền cử hành hôn lễ."

Hoắc Gia Đình đang ngồi trên sofa xem báo nghe thấy anh nói, nhất thời cả kinh trực tiếp bỏ kính tơ vàng xuống ném lên trên bàn, ánh mắt hung tợn trừng Hoắc Minh Hiên, thô bạo rống lên một tiếng:"Thật sự là hồ nháo! Sắp bốn mươi tuổi rồi còn làm chuyện không có chừng mực như vậy?! Không biết hôn nhân đại sự là lệnh cha mẹ lời mai mối sao? Há có thể trở thành trò đùa?"

Hạ An An thấy ba Hoắc gầm lên giận dữ sợ tới mức rụt cổ lại, vì trấn an cô, Hoắc Minh Hiên lập tức ôm cô, sắc mặt anh không thay đổi, ngữ khí không nhẹ không nặng nói:"Con tới chỉ là kính trọng hai vị là trưởng bối, hôn nhân của con tất nhiên là phải báo hai vị biết một tiếng, về phần hôn nhân của con, con từ nhỏ lớn lên luôn độc lập, cho nên hôn nhân là tự con làm chủ!"

"Mày......" Hoắc Gia Đình bị anh nói làm nghẹn trong cổ họng, lúc này liền tức giận sắc mặt đỏ lên, không thở ra được, lập tức ho khan kịch liệt không ngừng.

Hoắc Minh San biết tối nay anh trai cô và An An sẽ trở về nói chuyện kết hôn, cô cũng biết anh cô và ba cô vẫn không hợp nhau, cho nên sau khi tan tầm liền chạy thẳng về nhà, để ngừa hai người này có xung đột thì cô làm người hoà giải.

Cho nên lúc này, Hoắc Minh San làm người hoà giải liền vội vàng đi tới giúp ông thuận khí, vừa an ủi nói:"Ai nha ba à, ba cũng đừng vội phủ định, anh vẫn luôn ổn trọng, trước hết ba nghe anh nói rõ tình huống sau đó giáo huấn anh cũng kịp mà."

Lý Tú Liên cũng vội vàng đi lại hoà giải nói:"Minh Hiên, con và An An trước ngồi xuống nói rõ chuyện của các con xem nào, con yên tâm, làm trường bối chỉ cần chuyện con quyết định, chúng ta đều toàn lực ủng hộ."

Hạ An An đôi mắt tỏa sáng không hề chớp mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ bé mang theo chút khẩn cầu kéo kéo góc áo anh, Hoắc Minh Hiên bị cô nhìn tới không có chút cốt khí, liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa.

Hạ An An biết Hoắc Minh Hiên vì chuyện của mẹ anh, từ nhỏ đã không hợp với ba anh, cô cũng không trông cậy vào anh có thể nói lời hay, có điều làm con dâu, cô cũng không muốn ở trước mặt ba chồng mà gây xích mích.

Cho nên, cô hít sâu một hơi, kiên trì nói với ba Hoắc:"Bác Hoắc, bác là người ba từ ái, cháu tin bác so với ai đều yêu thương những người con của bác hơn tất cả, tất nhiên cũng hy vọng con mình có thể hạnh phúc, cháu và Minh Hiên là thật tâm muốn kết hôn, cháu không cầu bác có thể chúc phúc cho chúng cháu, nhưng cháu hy vọng bác có thể làm một người ba yêu thương con mình, không cần tàn nhẫn hủy diệt đi hạnh phúc của chúng cháu như vậy."

Trong mắt Hoắc Gia Đình lóe lên một chút khác thường, nâng chén trà lên uống một ngụm tâm trạng cũng ôn hòa một chút, ánh mắt lạnh buốt nhìn cô một cái lại không nói chuyện.

Hạ An An bị ông nhìn trong lòng bất an, mà Hoắc Minh Hiên nhìn thấy vợ mình bị ủy khuất, trong lòng cũng bất mãn, từ nhỏ anh đã không quen nhìn người ba này, chỉ là xuất phát từ tôn trọng tối thiểu của vãn bối dành cho trưởng bối, rất nhiều lúc anh nhường ông ấy vài phần, nhưng bảo anh nhường ông ấy có thể, để vợ anh cũng vì anh mà chịu ủy khuất, anh không thể thuyết phục mình làm được.

"Nếu đã nói hết, con và An An cũng không ở lâu, con hy vọng hai người có thể bảo trọng thân thể, con đi trước, về phần bà nội, ngày mai con sẽ mang theo cô ấy tới."

Bỏ lại những lời này, quả nhiên anh trực tiếp kéo tay cô rời đi, Hoắc Minh Hiên rất bướng bỉnh, anh vừa nổi cáu, mười con ngựa cũng không kéo được, cho nên, thấy anh lạnh như băng rời đi Hoắc Gia Đình vừa mới mới thuận khí lại nghẹn tại cổ họng, thật lâu mới tức giận rống ra một câu:"Nghịch tử! Nghịch tử!"

Hoắc Minh San thấy thế, vội vàng đi lên giúp ba cô thuận khí, dù sao trước kia cô cũng thường xuyên giúp anh thu thập cục diện rối rắm này, thu thập thêm một lần cũng không sao, vì hạnh phúc của anh cô và An An, cô quyết định xuất hết tất cả công lực làm nũng thuyết phục ba cô, dù sao cho tới bây giờ đều không chịu được cô như thế.

Hoắc Minh San cảm thấy, cô vì hạnh phúc của anh trai mà lao tâm khổ tứ, cô chỉ hy vọng hai người đó nhất định phải bạch đầu giai lão, nếu không thì rất xin lỗi nổi khổ tâm của cô.

Ngồi trên xe Hạ An An thở dài một hơi dưới đáy lòng, cô còn muốn dựa vào cơ hội lần này giúp anh làm dịu đi quan hệ với ba, xem ra hai cha con này oán hận chất chứa rất sâu, muốn làm dịu quan hệ thật đúng là không dễ dàng.

Hoắc tiên sinh trong lúc vô tình nhìn cô, thấy cô vo quần áo nửa ngày, cả người đều lộ ra bất an, anh cau mày, xem ra là bị vị lão đầu tử Hoắc gia dọa tiểu bạch thỏ nhát gan sợ, sợ vợ anh ủy khuất, anh trực tiếp kéo cô vào trong lòng, ôn nhu an ủi:"Đừng lo lắng, chuyện của anh lão Hoắc không làm chủ được, ngày mai chúng ta cùng đi Hoắc gia gặp bà nội, chỉ cần bà nội đồng ý, ông ấy sẽ không nói gì."

Bởi vì thái độ của Hoắc lão tiên sinh trong lòng Hạ An An lại lo lắng,"Bà nỗi...... sẽ đồng ý sao?"

Hoắc tiên sinh đặt đầu vào trong ngực,"Sẽ."

Hạ An An lại vẫn không an tâm như cũ.

Ngày mai Hạ An An đúng giờ dậy, rửa mặt xuống lầu, Hoắc Minh Hiên đã chờ ở dưới lầu.

Lúc này đây lấy thân phận như vậy đi Hoắc gia gặp bà nội Hoắc Minh Hiên, quả thực còn khẩn trương hơn là đi gặp ba Hoắc Minh Hiên, Hoắc Minh Hiên từ nhỏ đến lớn gần như là được bà nội một tay nuôi lớn, cho nên địa vị của bà nội Hoắc ở trong lòng Hoắc Minh Hiên vượt qua tất cả mọi người Hoắc gia.

Bà Hoắc nói có lẽ anh sẽ không nghe, nhưng là bà nội Hoắc nói anh vẫn nghe theo một phần.

Cho nên, nếu bà nội Hoắc mãnh liệt phản đối cô và Hoắc Minh Hiên kết hôn hôn, Hoắc Minh Hiên nhất định sẽ rất khó khăn.

Vì lấy lòng bà nội, lúc Hạ An An rời Lô thị cố ý dặn Hoắc Minh Hiên chạy đến một ngôi miếu ở vùng ngoại thành Lô thị đi cầu một chuỗi phật châu, bà nội tin phật, chuỗi phật châu hẳn là có thể khiến bà vui.

Đi tới trước nhà cũ của Hoắc gia, Hạ An An khẩn trương không dám đi vào, Hoắc Minh Hiên vì trấn an cô, giọng nói cũng có thể như hòa hết mức,"Em đừng sợ, mọi việc đều có anh chống đỡ, từ trước đến nay bà nội vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh, anh muỗn cưới em, tất nhiên bà nội cũng sẽ chấp nhận em."

Hoắc Minh Hiên chính là có năng lực như vậy, anh là có uy nghiêm như vậy, anh nói cũng lộ ra một sức mạnh khiến người ta tin phục, cho nên vừa nghe anh nói như vậy, Hạ An An liền gật đầu theo bản năng, quả nhiên ngoan ngoãn đi theo anh.

Hạ An An dọc theo đường đi đã nghĩ sẵn vô số lời thoại, mặc kệ nói như thế nào, dù sao cô biểu hiện nhu thuận một chút, hơn nữa Hoắc Minh Hiên ở một bên giúp đỡ, muốn làm bà nội vui cũng không khó, nhưng lúc cô vào phòng, nhìn thấy người ngồi bên cạnh bà nội Hoắc khóc sướt mướt, Hạ An An chỉ cảm thấy vô số lời thoại cô nghĩ kia trong nháy mắt liền nghẹn trong cổ họng.

Cảm giác một vạn con ngựa chạy như điên ở trong lòng chính là như thế này đi?

Liên Cẩm! Tại sao cô có thể quên một nhân vật như vậy chứ!

Phải biết rằng, ở thế giớ hiện thật, Liên Cẩm là con dâu mà Hoắc gia ngầm chấp nhận!

Hạ An An nhìn Liên Cẩm khóc hoa lê đái vũ, dường như đã bị ủy khuất rất lớn có lẽ cũng có thể đoán được, hơn phân nửa là Liên Cẩm đã biết bọn họ đã kết hôn [cô tuyệt đối không hoài nghi cái miệng rộng của Hoắc Minh San sẽ cười trên nỗi đau của Liên Cẩm trước tiên] hơn nữa, trước khi họ tới Liên Cẩm hơn phân nửa đã tiên hạ thủ vi cường, ở trước mặt bà nội Hoắc nói không ít lời không hay về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top