Cậu ấy là của mình! -Shinichi
Sau khi làm cho Ran giận Shinichi liền nghĩ mọi cách để làm cho Ran hết giận. Cậu vừa đuổi theo cô và nói :
- Ran à ! Tớ biết lỗi rồi ! Ran ! Cậu tha lỗi cho tớ nha ! Không được ăn tối tớ sẽ đói chết mất !
- Khôngggggg ! Cậu đừng có đi theo tớ nữa, tối cậu tự đi mà nấu ăn !- Ran
- Ran tớ xin cậu đấy ! Nấu ăn cho tớ nha ! Tớ sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu ! - Shinichi
- Thật không ?- Ran
- Thật ! - Shinichi
- Vậy chiều nay cậu phải đưa tớ đi công viên và tất cả chi phí do cậu bao !- Ran
- Thôi được ( hazzzz)- Shinichi
- Vậy chiều nay nha !- Ran
Nói xong Ran liền vui vẻ bỏ đi để mặc cho Shinichi buồn bã. Shinichi trở lại ghế và nghĩ:
- Hazzzzz ! Tháng này tiền tiêu vặt của mình coi như ra đi rồi !!
Buổi chiều Shinichi gõ cửa phòng Ran và gọi cô:
-Ran đi chơi thôi đến giờ rồi!
-ừ cậu đợi tớ tí nha! -Ran
Khi Ran bước ra thì cô mặc 1 bộ quần áo nhìn rất dễ thương: bao gồm 1 chiếc áo phông cộc tay được trang trí băng hoa văn kẻ xọc nhiều màu sắc đi đôi với chiếc váy bò ngắn đến giữa đùi và để lộ ra làn da trắng. Dù người khác mặc vào thì rất bình thường nhưng khi Ran mặc vào thì đúng là quá đỗi đáng yêu và làm cho ai đó lỡ mất mấy nhịp tim.
- Đi thôi Shinnichi! -Ran nói kèm theo 1 nụ cười
Ran gọi Shinnichi nhưng có vẻ là cậu không nghe thấy lời cô nói bởi vì anh chàng đang mải ngắm cô. Sau khi gọi mấy lần mà không thấy Shinichi không có dấu hiệu trả lời Ran liền hét to hết mức có thể:
-SHINICHI TỚ GỌI MẤY LẦN RỒI MÀ CẬU KHÔNG NGHE THẤY À!
-À ừ chúng ta đi thôi! - Shinichi
-Cậu làm sao đấy! -Ran
-Không sao! -Shinichi
-vậy tại sao tớ gọi mà cậu không nghe! -Ran
-Tớ đang mải suy nghĩ! -Shinichi
-Cậu suy nghĩ cái gì? -Ran
-Cậu không cần biết chúng ta đi thôi sắp muộn rồi! -Shinichi
-Nè ai cho cậu đánh trống lảng hả trả lời tớ đi! -Ran
-Không đấy cậu làm gì được tớ nào! -Shinichi
-Thôi không nói với cậu nữa chúng ta đi thôi! -Shinichi
-Ừ! -Ran
Trên đường đi Shinichi nghĩ:
- Làm sao mà tớ có thể nói cho cậu là tớ thấy cậu rất đáng yêu chứ! À đúng rồi mình phải luôn đi cạnh bảo vệ cậu ấy mới được quyết không để tên con trai nào bén mảng tới gần cậu ấy nếu không công sức của mình chăng nhẽ lại đổ sông đổ bể hết!Ran phải là của mình!
Lúc sau Ran và Shinichi đã đến công viên.Vừa bước vào tới cổng Ran đã reo lên:
-Oa đẹp quá cảm ơn cậu Shinichi Tớ sẽ đãi cậu 1 bữa cơm thịnh soạn!
-Cậu hứa đó nha! -Shinichi
-Ừ! -Ran
-Nào vào chơi thôi!- Ran kéo tay Shinichi khiến cho cậu đỏ mặt.
CHAP NÀY ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT Ạ! MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ! ^-^!
*Đôi lời của au: chap sau mình muốn cho Shinichi ghen với một số người khi chơi ở công viên và mình muốn hỏi các bạn có muốn vậy không ạ!Mong các bạn đóng góp ý kiến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top