Buổi đi chơi mệt mỏi của Shinichi

Sau khi vào công viên Ran đòi Shinichi đưa cô đi chơi tàu lượn siêu tốc trước Shinichi đành nghe theo mặc dù cậu không thích cho lắm, nhưng mà thôi đành nào cũng là để có cơm ăn mỗi ngày nên cậu đành chiều cô vậy chứ thực ra là cậu thích đến quầy truyện trinh thám cơ nhưng bây giờ cậu mà ra đó thì không biết sẽ có truyện gì sảy ra với Ran của cậu nhỡ đâu cô ấy lại bị tên chết tiệt nào tán tỉnh thì sao, thế là dù có hàng vạn lần không muốn Shinichi vẫn phải đi cùng Ran. Đang suy nghĩ miên man thì Shinichi nghe thấy Ran gọi:

-Shinichi đi nhanh thôi không thì tớ bỏ cậu ở lại đấy!

-Ờ tớ tới ngay đây! -Shinichi

-Sao cậu là con trai mà chạy chậm như rùa ý nhỉ à không phải gọi là chạy chậm hơn rùa mới đúng! -Ran

-Nè tớ chỉ chạy nhanh lúc cần thiết thôi hơi đâu mà lúc nào cũng nhanh được! -Shinichi

-Thế cậu cần chạy nhanh lúc nào? - Ran

-Lúc nào á? Ví dụ như lúc có vụ án cần giải quyết chẳng hạn tớ phải chạy nhanh tới hiện trường thì mới không cho hung thủ xóa đi chứng cứ được chứ ! -Shinichi

-Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có phá án! -Ran

-Còn trong đầu cậu thì ......-Shinichi

Shinichi chuẩn bị nói thì cô bán vé nói:

-Hai cô cậu có vào chơi không thì bảo với tôi 1 tiếng!

- Vâng chúng cháu vào ngay đây ạ! -Ran

Sau khi ngồi trên tàu lượn Ran nói với Shinichi :

- Nè Shinichi cậu có sợ không?

-Không cậu sợ à? -Shinichi

-Cậu bảo cậu không sợ thì tại sao lại nắm tay tớ chặt thế, trên trán còn đổ đầy mồ hôi nữa! -Ran

-T.. Tại tớ tưởng cậu sợ nên mới nắm tay cậu còn chảy mồ hôi là vì lúc nãy chạy không phải sao? -Shinichi

-Ể thật vậy không tớ không tin lắm à nha! -Ran

-Cậu không tin tớ thì thôi dù sao tớ cũng chẳng bị làm sao! -Shinichi

-Có thật là cậu nghĩ sẽ không bị làm sao không? Nếu tớ đi nói với mọi người là thám tử lừng danh lại sợ chơi tàu lượm không? -Ran

-Ran à tớ xin cậu đấy đừng nói truyện này cho ai biết nha! -Shinichi

-Được thôi lần này tha cho cậu! -Ran

-Cảm ơn cậu nhiều nha! -Shinichi

-Nè Shinichi cậu đã đi tàu lượn bao giờ chưa? -Ran

-Chưa! Còn cậu? -Shinichi

-Tớ đã đi rất nhiều lần rồi! -Ran

-Sao lâu thế nhỉ bọn mình nói được bao nhiêu truyện rồi mà tàu vẫn chưa chạy! -Shinichi

Shinichi vừa nói xong thì tàu lập tức chuyển bánh. Ran quay sang nhìn Shinichi thấy cậu rất căng thẳng liền nó với cậu:

-Shinichi nó không đáng sợ như cậu nghĩ đâu!

-Nhưng ......... -Shinichi

Shinichi chưa nói hết câu thì chiếu tàu liền lao xuống dốc kèm với tiếng reo hò của mọi người trong đó có cả Ran. Sau khi tàu chạy được 1 lúc thì Shinichi cảm thấy nó không nhanh như mình nghĩ thật và bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì mình còn không bằng 1 cô gái yếu đuối như Ran. Sau khi chơi xong Ran nói với Shinichi:

- Đó thấy chưa không đáng sợ như cậu nghĩ đúng không?

-Ừ ha đúng thật! -Shinichi

-Nè chúng ta đi chơi tiếp đi! -Ran

- Ừ nhưng mà đi đâu bây giờ! -Shinichi

-Thì cứ đi rồi hẵng tính tớ đi trước đây! -Ran

Ran liền chạy trước Shinichi đang chạy thì Ran va vào phải 1 người con trai nhìn mặt khá quen, người đó đỡ cô đậy và hỏi :

- Xin lỗi cậu có sao không?

- Không sao cảm ơn cậu! -Ran

-Ran en còn nhớ anh không? Araide đây mà! -Araide

-Có đương nhiên là em phải nhớ người đã giúp đỡ em rồi! -Ran

Sau khi Ran nói xong Araide đi tới ôm Ran vào lòng và nói:

-Con nhóc này làm anh nhớ em chết đi được!

-Em cũng nhớ anh chứ bộ! -Ran

Khi nghe Ran nói câu đó Araide rất vui còn người theo dõi câu truyện từ nãy đến giờ thì có vẻ rất tức tối, người đó nghĩ:

-Hừ là tên chết dẫm nào không biết dám ôm Ran như thế mà không nhìn sắc mặt người bên cạnh à, mà Ran cũng thật là lại còn cho anh ta ôm chặt thế cơ chứ, không thể đẻ anh ta cướp Ran khỏi mình được tên chết bầm kia hãy đợi đấy!

-Nè Ran đây là ai vậy? -Shinichi

-Đây là con của 1 người bạn bố tớ, anh ấy rất hay sang chơi với tớ hồi nhỏ nhưng mấy năm trước anh ấy cũng đi ra nước ngoài giống cậu nên bây giờ tớ mới được gặp lại! -Ran

-Hân hạnh được làm quen anh là Araide!Còn em? -Araide

-Kudou Shinichi hân hạnh! -Shinichi nói 1 cách lạnh lùng

Araide nói nhỏ với Ran:

-Anh thấy hình như cậu ấy không thích anh lắm thì phải?

-Chắc không phải đâu, tính cách cậu ấy hơi hướng nội nên hơi khó làm quen với người khác!-Ran

-Nè 2 người thì thầm to nhỏ cái gì vậy! -Shinichi

-À không có gì đâu chúng ta đi chơi tiếp thôi, anh đi chung với tụi em luôn nha! -Ran

-Được thôi nếu em muốn! -Araide

-Vậy được chúng ta đi chơi tiếp nào Shinichi đi thôi! -Ran

- Ừ! -Shinichi

-Tên Araide chết tiệt đáng nhẽ khi được Ran rủ thì anh ta phải từ chối chứ sao lại đồng ý nhanh thế, chắc là hắn cũng thích Ran đây mà,mình phải hỏi hắn mới được! -Shinichi

-Đúng là may mắn khi gặp được Ran ở đây, lân này mình phải tím mọi cách để cưa đổ cô ấy mới được ! -Araide

Ran liền chạy trước để tìm trò chơi còn Araide và Shinichi thì đi sau, khi thấy Ran đi xa rồi Shinichi hỏi:

-Anh có thích Ran không?

-Còn cậu? -Araide

-Ran là của tôi anh đừng hòng cướp cô ấy khỏi tôi!- Shinichi

-Nhưng nếu tôi cũng muốn cô ấy là của tôi thì sao?- Araide

-Tôi sẽ không cho anh làm điều đó!- Shinichi

-Vậy chúng ta sẽ đấu tranh công bằng! Araide

- Được thôi!- Shinichi

Vậy là cuộc hội thoại kết thúc trong không khí đầy mùi thuốc súng.

CHAP NÀY ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT Ạ!MONG MỌI NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: