Chương 71: Bé mỡ?

Mới đầu, chỉ một vài người nghe theo mà thôi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, những nhà không canh chừng ruộng bắp đã bị ăn cắp. Chúng không dám bẻ hết bắp mà mỗi nơi một vài trái, gom lại cũng kha khá rồi.

Lúc này, họ mới biết hối hận là gì, nhưng thời gian đã không thể quay trở lại.

Không những khu Bắc bị mất cắp mà cả nông trường đều bị. Trần Thái Học giận quá, ông gọi năm vị đội trưởng đến và thông báo. Ai ăn cắp bắp mà bị bắt, nếu là người của nông trường sẽ bị đuổi đi, nếu là người ngoài vào ở nhờ cũng bị đuổi và người thu lưu họ sẽ bị xử phạt, hai lần như vậy dù cho gia đình đó không có ăn cắp nhưng vẫn bị đuổi khỏi nông trường.

Thông báo vừa ra, cả nông trường chia thành hai phe. Một bên thì hả lòng hả dạ, tối ngủ mơ cũng cười. Một bên thì lo sợ không yên, nghiến răng nghiến lợi.

Những nhà có người thân đến ở nhờ đều tự động giám sát người thân của mình, sợ họ gây hoạ mà bị liên luỵ.

Cũng đúng thôi, năm nay tuy nói là năm hạn nhưng nông trường có con sông lớn, lại bốn phía đều là núi rừng. Bọn họ không thiếu nước, đói còn có thể lén vào rừng bắt thú rừng để lót dạ, hoặc có thể hái rau dại thay cơm. Đường nào cũng tốt hơn là bị đuổi khỏi.

Bây giờ còn đỡ, mùa đông năm nay chẳng biết sẽ chết bao nhiêu người. Họ không chết vì đói thì sẽ chết vì khát, hoặc chết vì lạnh giá.

Nghĩ tới cái cảnh đấy thôi thì đã đủ sợ hãi rồi, họ đâu có bị điên đâu mà từ bỏ cuộc sống ấm no ở nông trường, vì một vài cân bắp mà bị đuổi khỏi, từ đây đói lạnh luân phiên?

Lập tức, những kẻ chuẩn bị làm chuyện xấu đều thành thật, những người đến ở nhờ càng thành thật hơn, sợ bị người khác bắt được sơ hở.

Từ đây, tình trạng trộm cắp ở Bản Á đột nhiên hết hẳn, Trần Thái Học và Lý Cường nhìn nhau cười đến ý vị thâm trường.

Nông trường quay về bình tĩnh, tuy vẫn có nhốn nháo vì những vị khách từ xa, nhưng đã không còn cảnh lộn xộn trộm cắp như trước nữa.

Bây giờ cãi nhau ồn ào, đa phần là vì những chuyện vặt vảnh lông gà vỏ tỏi mà thôi. Như thế cũng đủ cho Lý Cường bận rộn.

Anh dựng một cái lều to ngay bờ ruộng, hầu như hai vợ chồng đã ăn ngủ ở đây luôn rồi, mỗi ngày chỉ ra vào nhà để nấu ăn và tắm rửa.

Bên cạnh, lều của Trình Gia Bảo, Mạc Lệ Hồng, ông Thụ bà Mai, Tôn Trung Hậu cũng dựng sát đó. Mọi người hỏi thăm nhau, nói chuyện rôm rả, xua tan đi sự bực bội vì cái nóng gay gắt.

Mạc Lệ Quyên cảm thấy ở ngoài lều rất thú vị, nhưng cũng có đôi chút bất tiện, đó là nếu ra đây thì cô không thể ra vào không gian để chăm sóc bốn mẫu ruộng.

Năm nay, ở ngoài, Mạc Lệ Quyên đã dừng hẳn việc nuôi heo, cô chỉ nuôi ba bốn con gà cho đủ số lượng. Bên trong không gian, cô lại xây một cái chuồng heo và một cái chuồng gà, thả năm con heo, Mười con gà mái, hai con gà trống.

Phần ruộng còn lại vẫn trồng lúa nước như cũ. Lúc này không có gì quý giá hơn gạo trắng cả.

Cả một sạp công việc như thế, nhưng cô lại không thể thường xuyên xem chừng, sợ mấy lều bên cạnh phát hiện bất thường. Cuối cùng phải nhờ Lệ Vân Lệ San giả vờ về nhà rồi vào trông.

Nói đến cũng lạ, không biết vì sao mà dạo này Lý Cường hay kéo Đinh Tiến Dũng cùng đi giải quyết chuyện trong đội. Hễ có cự cãi hay công sự gì, Lý Cường đều kéo Đinh Tiến Dũng theo. Hai người này sắp đạt tới mức như hình với bóng rồi.

Mạc Lệ Quyên có hỏi vài lần, nhưng Lý Cường đều lảng tránh không trả lời, cô lại thôi.

Dù sao hai người họ đều không phải ra ngoài ăn chơi, nên họ có làm gì thì cô cũng kệ thôi, tò mò quá hại chết mèo.

Cứ như vậy cho đến cuối tháng sáu, Mạc Lệ Quyên bỗng dưng cảm thấy cái bụng nhỏ của mình to ra một chút.

Là bé mỡ?

Mạc Lệ Quyên trợn tròn mắt. Tuy cô ra lều ở nhưng cũng không ăn xong rồi nằm nha? Thời buổi người người gầy ốm vì thiếu thức ăn mà cô lại có bé mỡ...

Không đúng, cô cũng giảm lượng thức ăn như mọi người mà. Chẳng lẽ càng ăn ít thì càng mập?

Phi khoa học quá nha.

Tối đến, Mạc Lệ Quyên quăng vấn đề này cho chồng.

Lý Cường: ...

Anh sờ sờ bụng nhỏ của vợ. Ai da, to ra một ít thật này.

Hai vợ chồng nhìn nhau.

Im lặng hồi lâu.

Mạc Lệ Quyên cảm thấy bản thân rất vô tội nha. Ai đời ăn ít mà bụng lại béo ra chứ. Hay là đói quá rồi cơ thể phì ra? Nhớ đời trước cô có đọc được tài liệu, có người vì bị đói nhiều quá nên cơ thể bị phình ra, trở nên mập mạp bất thường.

Nhưng cô lại nhớ đến, trường hợp đó là mập cả cơ thể mà, đâu chỉ riêng bụng như cô.

Trong chớp mắt, hai vợ chồng này nghĩ đến u, u nang, u xơ, ung thư,...

Mặt cả hai xanh mét, nhìn nhau mà đổi mồ hôi hột.

Hai miệng một lời: "Ngày mai đi bệnh viện khám!"

(Lời của tác giả: ai chưa follow thì follow t đi mấy bác, cho t có động lực ra tiếp nà ☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top