Chương 56: Tin dữ

Toa tàu của người phụ nữa kia không xa, Lý Cường chỉ cần ba mươi phút là đã về tới.

Mạc Lệ Quyên đoán được hết rồi, vợ chồng Mạc Lệ Hồng thì không có tính tò mò nên cuối cùng chẳng ai hỏi kết quả ra sao. Lý Cường cũng không chủ động nói.

Vậy là cả nhà muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, thời gian còn lại đều trôi qua rất thích thú. Ai cũng nghĩ sau khi đến nông trường thì không liên quan đến những người kia nữa, nhưng lần này, kể cả Mạc Lệ Quyên đều đoán sai. Việc này nói sau.

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, bảy người mới đặt chân đến Bản Á.

Cả tháng nay cùng ăn cùng ngủ với vợ chồng Mạc Lệ Hồng nên Mạc Lệ Quyên và Lý Cường không vào được không gian, cũng vì vậy mà khi biến cố ập đến, hai vợ chồng lại chẳng hay biết gì.

Về đến nhà, chưa kịp tắm rửa thay đồ thì cả đám đã bị tin tức đập cho choáng váng.

Cha mẹ của Hứa Lâm đều mất rồi!

Tin dữ làm đất bằng dậy sóng, sấm sét giăng khắp nơi.

Mạc Lệ Quyên ngơ ngẩn: "Sao lại như thế?"

Mạc Đình Sơn trả lời, giọng đầy căm phẫn: "Cũng tại vợ chồng bà Hạnh cả!"

Chuyện là đợt trước chồng của Trần Mai bị bắt, cần có tiền đóng phạt mới được thả. Trần Hạnh vì vậy mà cố gắng thúc đẩy hôn sự của Hứa Lâm, tưởng kiếm chác được chút ít từ chỗ này, ai dè dã tràng xe cát biển đông, một mao cũng chẳng vớt được.

Chồng ả bị nhốt mấy tháng mới được thả ra. Hai vợ chồng cũng vì thế mà sinh hận.

Hận Hứa Lâm không biết điều, Lý Mỹ Lệ vừa có nhan sắc, vừa có học thức, lại có gia thế mà hắn không thèm ưng.

Cũng hận gia đình Mạc Lệ Quyên, nếu không phải tại gia đình bọn họ thì ông Thụ bà Mai đâu có khó chơi đến mức này.

Mà hận Hứa Lâm một, thì họ lại hận gia đình Mạc Lệ Quyên đến mười. Nhiều đêm nằm ngủ mà nghiến răng ken két.

Nhưng vợ chồng Trần Hạnh bị Mạc Lệ Quyên đánh nhiều lần nên sợ, không dám làm gì, chỉ ôm mối hận mà co đầu rút cổ, chờ đợi thời cơ.

Vậy mà cho họ chờ được.

Hôm nghe tin vợ chồng Mạc Lệ Quyên phải về quê, Trần Hạnh và chồng ả mừng rơn, rầm rì bảo nhau rằng cái 'thời cơ' mà họ chọn đã đến rồi.

Có điều hai người thì ít quá, họ rủ thêm dăm ba kẻ ăn không ngồi rồi, trong đó có vợ chồng Hoàng Huệ, anh ruột và chị dâu của Hứa Lâm.

Từ lần trước Trần Hạnh và Hoàng Huệ hợp tác làm mai, không biết như thế nào mà lại cọ xát ra được chút tình nghĩa. Vậy là cả đám kéo nhau làm chuyện xấu.

Đêm khuya mùa đông, không trăng cũng không sao, bốn năm người mò mẫm leo tường vào nhà của Mạc Lệ Quyên, định bụng phải vơ vét hết tài sản của gia đình này cho hả giận.

Người đến là vợ chồng Trần Hạnh và hai ba gã đàn ông khác. Còn vợ chồng Hoàng Huệ thì 'ghé thăm' nhà của Hứa Lâm. Lúc này chỉ có hai ông bà già đang ngủ ở nhà.

Hai nhóm người khá chắc chắn, vì một bên chỉ có ba đứa con nít, bên còn lại là hai ông bà già, bên nào cũng không thuộc dạng khó nuốt.

Mà đám Trần Hạnh khôn lõi, bốn năm người nhìn chăm chăm nhà Mạc Lệ Quyên, không dám bén mảng sang nhà Hứa Lâm, sợ vị phó cục trưởng này dẫn cảnh sát tới bắt.

Chỉ có vợ chồng Hoàng Huệ không biết sợ là gì. Họ nghĩ dù sao cũng là người trong nhà. Họ chỉ là lấy thứ thuộc về mình mà thôi. Ai mà không biết ông bà già gom hết gia sản giấu cho Hứa Lâm, chia không đều thì họ giúp chia lại, sao mà có vấn đề gì được. Cho dù Hứa Lâm biết chuyện thì cũng chẳng sao, nếu làm lớn chuyện thì chức vị của hắn cũng đừng mong yên ổn.

Tính trước tính sau, cả đám đều nghĩ đêm nay sẽ thuận lợi. Nét mặt ai cũng hân hoan. Cái tham trong mắt suýt trào ra ngoài, muốn che cũng che không được.

Người đời có câu người tính không bằng trời tính. Cả đám chưa kịp vui mừng thì bị cuộc đời dạy cho một bài học đắt giá.

Đám Trần Hạnh đánh giá sai vũ lực của Mạc Đình Sơn và Mạc Lệ Vân, thậm chí đánh giá sai đứa bé mới chỉ bảy tuổi là Mạc Lệ San.

Còn hai vợ chồng Hoàng Huệ thì đáng giá sai tính cảnh giác của cha mẹ Hứa Lâm.

Để rồi, kết quả là đám Trần Hạnh bị Mạc Đình Sơn đánh cho chết khiếp, trói gô vào một góc.

Còn bên nhà Hứa Lâm, cha mẹ Hứa Lâm bị tiếng động làm cho thức giấc. Sau đó, ông bà già vì giằng co với hai đứa con bất hiếu mà ngã sóng xoài trên mặt đất.

Đến khi Mạc Đình Sơn chạy sang thì đã muộn rồi.

Cha Hứa Lâm tuổi quá lớn, sau đêm đó liền sốt cao, dù cho các bác sĩ trong bệnh viện cố gắng cứu chữa nhưng chẳng thể qua khỏi. Mẹ Hứa Lâm vì vậy mà đau lòng, cũng nhanh chóng buông tay đi theo.

Chỉ sau nửa tháng, nhà Hứa Lâm mất đi hai người, khiến chàng trai này đau lòng tột độ, kiên quyết không buông tha cho vợ chồng anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top