Chương 39: Ba ông thợ giày hơn một Chu Cát Lượng

Nói tới chị dâu của Hứa Lâm cũng là dạng người cực phẩm. Lúc trước khi còn ở chung, cô ta đối xử với Hứa Lâm rất quá đáng nên hắn mới dẫn cha mẹ già ra ở riêng. Bây giờ, thấy nhà mới bên này êm ấm đầy đủ hơn thì hối hận tiếc nuối, lúc nào cũng muốn moi mót dăm ba thứ đem về nhà, khiến Hứa Lâm rất phiền chán.

Hai người hợp tác làm mai, mà cả hai đều không phải người tốt thì sao Hứa Lâm dám gật đầu. Có điều cha mẹ hắn trông mong quá, mà hắn khuyên mãi lại chẳng chịu nghe nên đành phải tìm chỗ trốn.

Tính ra Hứa Lâm rất đắt giá. Hắn chưa có vợ lần nào, lại không có bất kì tật xấu nào, tuy hơi lớn tuổi một chút nhưng công việc vừa thể diện lại vừa ổn định, cũng vì vậy mà đám con gái ở gần đây thi nhau ưng. Có điều không biết vì sao mà hắn không chịu đồng ý.

Năm nay thời tiết thất thường, mong mưa mà mưa chẳng đến nên ai cũng buồn rầu. Mọi người đã bắt đầu ăn cháo nấu chung với rau thay cơm. Nhà nào cũng cố gắng tiết kiệm lương thực. Tuy nông trường có sông, nhưng nước sông đã giảm dần. Dù chỉ giảm một ít, sản lượng ảnh hưởng không lớn nhưng trời không mưa một ngày là tất cả đều lo lắng một ngày. Bởi vậy có thể thấy kẻ ăn lương nhà nước như Hứa Lâm rất được hoang nghênh.

Nghe ý Hứa Lâm thì con gái nhà đó rất tốt, tiếng thơm lan rất xa. Lý Cường xem Hứa Lâm là anh trai ruột, thấy hắn có một mình lủi thủi thì cũng khuyên lơn.
"Anh không xem thử nhà gái xem? Biết đâu nhà gái lại là người tốt thật?"

Hứa Lâm hoảng sợ, hắn lắc đầu lia lịa: "Không! Không! Không! Tôi chưa muốn lấy vợ."

Mạc Đình Sơn nghe vậy thì gật đầu biểu thị đồng ý. "Đúng nha, độc thân sướng hơn."

Mạc Lệ Quyên buồn cười. Cô tát nhẹ lên đầu cậu: "Con nít con nôi, lo mà ăn đi nào."

Hứa Lâm nói sang hướng khác: "Khoảng thời gian này chúng ta tạm thời không đi săn nữa, tôi nghe cấp trên bảo là phía trên đang quản lí gắt việc tư nhân săn bắt, chộp được vi phạm sẽ bị đưa đi làm điển hình."

Cả nhà cả kinh. Lý Cường cau mày: "Thảo nào mấy hôm nay tôi cứ thấy có vài người đi tuần ở trong rừng."

Mạc Đình Sơn trề môi: "Thời buổi đã đủ khó khăn rồi mà mấy ông còn làm khó dân nữa."

Mấy năm nay, hai gia đình hợp tác đi săn rất nhiều lần, tuy có bị thương ít nhiều nhưng bù lại thu hoạch rất phong phú. Giờ mảng này lại bị quản lí gắt gao, ai cũng không cam lòng.

Nhưng không cam lòng thì cũng phải ngừng nghỉ. Chính sách rõ ràng cấm săn bắt tư nhân, nếu bị phát hiện, nhẹ thì phạt tiền còn nặng là bị đưa đi lao động cải tạo, rất khủng bố.

Mạc Đình Sơn bỏ bát xuống bàn, chống tay lên cằm: "Lần trước Vệ Gia Vệ Quốc bảo là bác cả của hai cậu ấy vì chày cá mà bị bắt đi cải tạo một tháng, còn phạt một trăm đồng tiền."

Điều này Mạc Lệ Quyên cũng biết, bác cả của Vệ Gia Vệ Quốc là chồng của Trần Hạnh, vì chuyện này mà cô ta còn đến nhà ông Thụ bà Mai để náo loạn mấy ngày. Cuối cùng phải chờ tới Mạc Lệ Quyên vén tay áo lên mới sợ hãi mà chạy đi.

Nghĩ đến đây, có thứ gì đó xẹt qua trong đầu óc cô: "Chồng của Trần Hạnh vẫn chưa về nhỉ?"

Điều này thì ở đây không ai rành bằng Mạc Đình Sơn. Cậu gật gù: "Dạ, đến giờ vẫn chưa đủ một tháng." Cậu nhỏ giọng: "Với lại nghe nói không có tiền đóng phạt."

Mấy năm này ông Thụ bà Mai bị con trai con dâu làm cho mệt mỏi và kiệt sức. Hai ông bà cũng mong muốn lần này chính quyền có thể dạy cho hai kẻ kia một bài học nên đâu chịu đưa tiền. Đừng trách sao ông bà già quá nhẫn tâm, hai ông bà cũng sợ con trai con dâu cứ mãi không chịu sửa tính tình rồi gây hoạ.

Trên bàn ăn, tâm tư mọi người bay xa. Chồng đang bị bắt, không có gom đủ tiền chuộc mà Trần Hạnh còn có thời gian làm mai mối? Trong khi tính tình cô ta là không có lợi thì chẳng bao giờ dậy sớm cả.

Lý Cường thở dài: "Trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay, lỡ mà hai bác quyết tâm mang con dâu về thì lớn chuyện..."

Hứa Lâm cười khổ: "Cha mẹ tôi bảo cô gái đấy khá tốt, cũng nói thẳng là lần này mà không thành thì sẽ đuổi tôi đi ra khỏi nhà..."

Mạc Lệ Quyên suy tư: "Muốn biết như thế nào, chúng ta cứ điều tra cô gái thì sẽ biết thôi."

Hai người Trần Hạnh ham ăn biếng làm, nhà gái nói động họ làm bà mối thì chắc chắn phải trả thù lao, mà còn không phải con số nhỏ.

Nói thật, tuy nói điều kiện Hứa Lâm khá tốt, nhưng đó là đối với con gái xung quanh đây, chứ nếu điều kiện nhà gái quá tốt mà khăng khăng vừa ý Hứa Lâm thì chỉ có hai trường hợp thôi. Một là nhà gái nhìn trúng con người của Hứa Lâm, hai là bên đó có điều gì khuất tất. Mà muốn biết như thế nào thì điều tra sẽ rõ. Hứa Lâm lại là cảnh sát, điều này quá dễ dàng với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top