Chương 168: Ông trời có mắt
Hôm nay trên đảo như bị nổ tung, mọi người bàn tán xôn xao. Chuyện là đoàn quân đi tham gia diễn tập tầm ba trăm người mà nay về đảo chưa đến một trăm người, những người khác đều không biết đi đâu.
Hỏi ai, ai cũng lắc đầu khó hiểu.
Đến tầm bảy giờ rưỡi sáng lại có thuyền từ đất liền ra, hai ba chục cảnh sát ào lên đảo, còng tay bà Dung rồi mang đi.
Mọi người đều biết là có chuyện lớn xảy ra rồi nhưng hỏi người khác thì chẳng ai biết chuyện.
Đội Đặc nhiệm và gia đình Lý Cường biết đấy, có điều họ đều nói năng thận trọng. Càng như vậy, thì càng làm mọi người đồn đoán mơ màng.
Lại qua tầm một tuần, tờ báo Cảnh sát nhân dân đăng bài, tờ đầu tiên, tiêu đề to và rõ "Hành trình phá án vụ Quỷ Biển" đã được người ta mang lên đảo.
Từ đây, mọi người cũng biết chuyện là chuyện gì.
Từ việc Trần Ngọc Dung giết chị giết cháu rồi thay thế gả cho anh rể đến việc Đặng Thắng sa chân vào con đường cấu kết với giặc, cả việc hai người họ cấu kết với cướp biển để trục lợi cá nhân, không chuyện nào là không khiến người nghe cảm thấy ghê sợ.
Những nhà có con em hy sinh trong cuộc chiến chống Quỷ Biển đều kêu khóc ầm ĩ, hô to ông trời có mắt.
Những tên Quỷ Biển còn sót lại đều bị bắt giữ. Từ đây, băng cướp hành ngang ngược một thời đã bị xoá sổ.
Tại nghĩa trang liệt sĩ, bà Phương thẫn thờ ngồi cạnh bên mộ cậu Bình. Tấm hình trên mộ là một cậu trai trẻ, mặc đồ lính, cười tươi rói.
Mấy năm nay bà ngậm đắng nuốt cay, giả điên giả dại, cuối cùng cũng chờ được ngày kẻ ác phải đền tội.
Nhưng nỗi đau mất con sao có thể nguôi ngoai...
Chuyện đảo ngược lại vài ngày trước, vào cái đêm mà Đặng Thắng và Trần Ngọc Dung sai đàn em đi giết bà Phương để diệt khẩu.
Bọn họ không chắc bà biết được điều gì, nhưng vì để yên tâm, họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Biết đâu cậu Bình để lại manh mối gì cho mẹ cậu ta thì sao?
Nhưng họ đã tính nhầm, cậu Bình thương mẹ cậu ta như vậy, sao có thể kéo mẹ vào cơn gió lốc này, chỉ không chú ý một chút là tan xương nát thịt.
Dù cậu ấy nghi ngờ trong quân đội có người cấu kết với Quỷ Biển, cũng chẳng dám hé lộ mảy may. Cậu chỉ âm thầm điều tra cho rõ ngọn nguồn.
Nhưng chàng trai này vẫn còn quá trẻ so với Đặng Thắng, tên cáo già này phát hiện đâu vết mà cậu Bình để lại, đã làm thì phải làm đến cùng, ông ta ra lệnh cho cậu Bình cùng mọi người ra biển diệt cướp.
Cậu Bình là người thông minh, nếu không thì đã không phát hiện được chuyện của Đặng Thắng. Cậu suy đoán mình đã bị lộ nhưng chẳng còn cách trốn thoát.
Ngày ra đi cậu dặn mẹ rằng, nếu cậu xảy ra chuyện thì hãy ôm di vật mà về quê, cầm tiền trợ cấp rồi an hưởng lúc tuổi già.
Cậu không dám nói quá nhiều phần vì sợ mẹ sinh nghi, phần cũng sợ người ta không tha cho mẹ cậu.
Nhưng cậu Bình không đoán được rằng mẹ cậu đã nhận ra điều bất thường trong lời nói của cậu.
Khi cậu mất, bà chẳng những không về quê mà còn giả ngây giả dại để ở lì trên đảo, âm thầm điều tra ra ai đã hại cậu.
Cuối cùng, bà điều tra được vợ chồng Đặng Thắng có hiềm nghi lớn nhất.
Vậy là từ đó về sau, bà cẩn thận quan sát rồi lập một danh sách, bên trên ghi rõ những người qua lại thân mật với kẻ thù.
Danh sách này hàng năm đều được thêm tên mới, cũng có những cái tên bị gạch bỏ.
Sau khi được cứu lần thứ hai, bà Phương đã biết đội Đặc nhiệm không cùng phe với Đặng Thắng nên đã giao danh sách cho Lý Cường, góp một phần công lao không nhỏ trong việc hốt trọn ổ kẻ xấu.
Có lời khai của Trần Minh Châu và danh sách của bà Phương, cộng thêm những manh mối mà đội Đặc nhiệm đã điều tra được trong suốt hơn hai năm trời, Lý Cường đã liên hệ với cấp trên để xin lệnh hành động.
Vì vậy mới có buổi diễn tập giả để dụ Đặng Thắng vào đất liền. Bởi họ sợ ông ta bí quá hoá liều, sẽ huy động đàn em chống cự quyết liệt dẫn đến thương vong không cần thiết.
Trong chuyện này, vô tội nhất phải kể đến gia đình của Minh Châu và Hoàng Tân.
Năm xưa, lúc Trần Ngọc Dung biết mình thích Đặng Thắng thì bà ta đã mang thai. Vì lấy Đặng Thắng mà bà ta giết chết Trần Ngọc Uyển, sau đó uống thuốc phá thai.
Bà ta không phải không nghĩ đến chuyện cứ để cái thai trong bụng rồi nói là con của Đặng Thắng, nhưng bà ta sợ đứa bé sinh ra không giống Đặng Thắng sẽ khiến ông ta hoài nghi.
Cuối cùng, sau khi phá thai, bà ta giả làm người bán hàng rong rồi đi khắp các làng chài ven biển để tìm những người phụ nữ đang mang thai chuẩn bị sinh nở để lân la làm quen.
Những người bị nhắm đến hoặc vợ, hoặc chồng đều có đường nét trên khuôn mặt giống Đặng Thắng.
Trần Ngọc Dung quan sát rất kỹ, sau đó cố gắng thân thiết với họ để chờ ngày em bé chào đời.
Lúc Minh Châu đến thế giới này cũng là lúc Trần Ngọc Dung vui mừng khôn xiết, bởi cô bé giống Đặng Thắng đến ba bốn phần, như vậy cũng đủ rồi.
Đêm đó, ánh lửa đầy trời, máu vương khắp nơi, chỉ còn lại nụ cười thoả mãn của người đàn bà ác độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top