Chương 155: Quá khứ (1)

Sau khi Hoàng Tân đi, bữa ăn im ắng trôi qua. Đến lúc tính tiền, Vệ Quốc tranh trả, Mạc Lệ Quyên thấy vậy thì nhường cậu ấy, hai nhà đã thân thiết đến mức này thì mời một hai bữa cơm cũng chẳng sao.

Cô tính nhẩm trong lòng rằng khi về sẽ mua ít thực phẩm để biếu ông Thụ bà Mai, xem như có qua có lại.

Họ chia tay nhau ngay trước tiệm cơm. Mạc Lệ Quyên mãi suy nghĩ mà quên hỏi thăm hai anh em họ đến đây làm gì.

Cô dắt Lệ San đi dạo một vòng Cung Tiêu Xã, mua một ít đồ để che mắt mọi người, sau đó đi thuê một căn phòng.

Hai chị em họ sẽ ngủ ở đây một đêm.

Khuya đến, một mình Mạc Lệ Quyên chậm rãi đi đến chỗ hẹn. Cô nhìn trước nhìn sau cẩn thận, thấy không ai mới bước vào trong, rồi dời hàng từ trong không gian ra.

Ngoài những loại quen thuộc, lần này cô thêm vào hai trăm cân thịt heo hun khói và năm trăm trứng gà muối. Đồ đạc chất hơn phân nửa căn nhà.

Làm xong, Mạc Lệ Quyên lẳng lặng chờ đợi. Cô để ý mỗi khi gió thổi cỏ lay, chỉ cần phát hiện có điệu gì đó không đúng thì sẽ lập tức thu hàng và trốn vào không gian.

Dạo này tình thế rất căng thẳng, đội dân binh và Cách Uỷ Hội hoạt động rất thường xuyên nên phải cực kỳ cảnh giác.

Hoàng Vĩ đến trễ hơn thường ngày, phía sau anh ta là bốn năm tên đàn em, mỗi người đều đẩy một chiếc xe trống.

Thấy Mạc Lệ Quyên, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ nó, đám chó kia quần quá, tôi cứ tưởng là không đến đây được rồi."

"Sao vậy?"

"Tụi Cách Uỷ tuần tra ghê quá, bọn tôi phải lách qua mấy đường nhỏ mới tránh được."

Lúc này, tự buôn bán là phạm pháp, làm chợ đen tội càng lớn nên Hoàng Vĩ vô cùng cẩn thận.

"Kiểm hàng đi."

Đám đàn em tự giác kiểm tra và bỏ hàng lên xe, sau đó báo với Hoàng Vĩ, anh ta chỉ việc cộng lại rồi thanh toán.

Thấy có thịt heo, Hoàng Vĩ mừng lắm. Thứ này là đồ hiếm, bán rất chạy và được giá.

Tính anh ta cũng sòng phẳng, tiền phiếu lúc nào cũng trả đủ, tiền trao cháo múc. Mạc Lệ Quyên thích làm ăn với anh ta là vậy.

Nhớ tới chuyện mình gặp hồi sáng, cô nhỏ giọng: "Trước giờ tôi quên hỏi, Hoàng Tân là gì của anh vậy?"

Hoàng vĩ đang nhìn hàng, đầu cũng chẳng thềm ngẩn lên: "Anh ấy là anh họ của tôi."

"Anh em chú bác?"

"Không, họ nhưng xa lắm, cách nhau phải tới ba bốn đời."

"Người nhà anh ấy cũng ở đây à?"

Hoàng Vĩ hơi khựng lại, giọng cũng trầm xuống: "Họ đều mất hết rồi, nhà anh ấy chỉ còn mỗi anh ấy thôi."

Chợt, anh ta ngẩn đầu lên, hỏi với giọng khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"

Mạc Lệ Quyên suy nghĩ một chút, bèn kể lại cho anh ta nghe chuyện sáng nay, cô nói với giọng nửa thật nửa đùa: "Tôi chỉ muốn biết người mà anh ấy nói giống với em gái tôi là ai."

"Em gái cô? Lệ San?"

"Đúng vậy."

Hoàng Vĩ im lặng thật lâu. Đến khi Mạc Lệ Quyên muốn nói sang chuyện khác thì mới nghe anh ta thở dài.

"Tôi biết người đó là ai."

Mạc Lệ Quyên ngạc nhiên: "Anh biết?"

"Đúng vậy."

Câu chuyện quay về gần hai mươi năm về trước, khi đó Hoàng Vĩ mới vào cấp hai và Hoàng Tân cũng chỉ là một cậu học sinh cấp ba.

Người dân ở ven biển đời đời nghèo khó, nước biển mặn chát kéo theo đồng ruộng chẳng thể canh tác hoa màu, khiến cuộc sống rất bấp bênh.

Thời bấy giờ, ngoài việc đi làm thuê làm mướn ra thì công việc duy nhất có thể kiếm tiền chính là đi biển.

Thuyền ra khơi, thuyền nhỏ thì đánh bắt gần bờ, thuyền lớn thì đánh bắt ở xa, nếu may mắn không gặp cướp biển và dông bão thì sau mỗi chuyến đều kiếm được không ít.

Làm ra tiền nhiều nên cái nghề đi biển trở thành nghề nghiệp mà ai cũng muốn làm, hầu như mỗi nhà, mỗi làng đều có người đi biển.

Gia đình Hoàng Vĩ và Hoàng Tân cũng vậy. Tuy bọn họ là họ hàng, lại cách quá xa, mà nhà lại cách nhau tận ba bốn ngôi làng khác, bởi vậy khi còn là thiếu niên, Hoàng Vĩ không thân với Hoàng Tân. Phải nói là không quen biết, dù họ cùng vào thành đi học.

Hoàng Vĩ biết đến người họ hàng này là vào buổi trưa định mệnh hôm ấy, anh trở về ngay kì nghỉ của trường, cả gia đình họ đang quây quần bên bữa cơm trưa ấm cúng thì một người quen hớt hải chạy vào báo tin.

Hoàng Vĩ im lặng thật lâu: "Cả làng anh ấy bị chém chết, máu chảy đầy cả đất, xác nằm la liệt, tài sản mất hết, những căn nhà đều đang cháy bùng trong ngọn lửa đỏ."

Những cái xác nằm bên ngoài thì còn nguyên vẹn, còn những cái xác ở trong nhà thị bị cháy thành than.

Chỉ sau một đêm, ngôi làng trở thành đống tro tàn.

Cảnh sát đến hiện trường rất nhanh, họ một bên điều tra, một bên giữ chặt lấy Hoàng Tân, cậu thiếu niên đang gào khóc đòi chạy vào trong đám cháy.

"Cháu tôi ở trong đó... xin hãy cứu lấy cháu tôi... xin hãy cứu lấy cháu tôi..."

Sức Hoàng Tân rất khoẻ, phải bốn năm vị cảnh sát mới giữ được cậu ấy, đôi mắt đen vì gồng mà hiện lên những tia máu đỏ đậm.

Những ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ, một khi cháy thì lửa rất to và hung hãn, không một ai có thể chui vào trong được.

Không một ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top