Chương 134: Tuyệt vọng
Bụi mù dần tan và những hạt cát đá đều nằm yên trên mặt đất. Mùi thuốc nổ cũng tản đi.
Mạc Lệ Quyên lồm cồm bò dậy. Cô lao thẳng về phía vực thẳm.
Nơi đó, ngay mỏm đá, chẳng còn thấy Lệ Vân và Hứa Lâm đâu cả. Xung quanh chỉ còn lại một cái hố to nằm ngay vách núi.
Bên dưới là vực sâu thăm thẳm.
Đùng!
Dường như Phùng Kiên không có ý định chạy trốn. Gã đứng đó cười một cách càn rỡ và thích thú, trước khi được Lý Cường cho một viên đạn vào chân phải.
Gã đàn ông ngã quỵ.
Vệ Quốc và Vệ Gia nhanh chóng đè gã xuống đất, giữ chặt trong khi Đình Sơn và Lý Cường đã lao nhanh về hướng Mạc Lệ Quyên.
Tinh thần của cô như sụp nát và hỏng mất. Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cô ngồi bệch xuống tại chỗ.
"Lệ Vân!" Mạc Lệ Quyên gào lên trong vô vọng. Giọng của cô truyền xuống vực, âm vang vài lần rồi tắt hẳn.
Đương nhiên chẳng có ai đáp lại.
Lý Cường lo lắng: "Em, bình tĩnh một chút." Anh nhìn về hướng vực sâu rồi cẩn thận quan sát.
"Anh hai, chị hai! Hai người nhìn kìa!" Đình Sơn reo lên.
Trong đầu Lý Cường chợt hiện lên ánh sáng. Mạc Lệ Quyên cũng dâng lên niềm hy vọng bé nhỏ.
Một hàng ba người ngồi ngay mép vực. Mạc Đình Sơn ngồi cuối. Cánh tay cậu đang chỉ xuống dưới.
Mọi người nhìn theo. Thì ra phía dưới có những tán cây rất rộng chìa ra khỏi vách núi đến hứng nắng. Chúng không mọc thành chùm mà xen kẽ với nhau. Điều quan trọng là tán lá của chúng rất dày. Nếu Lệ Vân và Hứa Lâm may mắn rơi xuống đó thì có khả năng họ sẽ bị vướng lại.
"Đi tìm dây thừng!" Lý Cường trầm giọng.
"Hai sợi." Mạc Lệ Quyên nghẹn ngào.
Lý Cường quả quyết: "Hai sợi, nhưng người xuống là anh và Đình Sơn."
Mạc Lệ Quyên không chịu: "Không được, em phải xuống cùng."
Lý Cường đặt hai tay lên vai vợ, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Có anh và Đình Sơn được rồi, nghe lời, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ bọn anh. Anh không muốn khi bản thân mạo hiểm trèo xuống dưới, trong lòng lại phải lo lắng về em."
Mạc Lệ Quyên mím môi. Nước mắt chực chờ rơi xuống. Lý Cường đau lòng nhưng không mềm lòng.
"Trạng thái của em không thích hợp để xuống dưới. Ngoan ngoãn ngồi ở đây và chờ bọn anh trở lên."
Trước cái nhìn nghiêm khắc của anh, Mạc Lệ Quyên đành phải gật đầu. Cô buộc mình phải bình tĩnh ngồi yên, dù ruột gan đã đau đớn cồn cào, ép đến lồng ngực suýt không thở nổi.
Mạc Lệ Quyên biết chồng không yên tâm về mình, cô gồng để trấn an anh.
Đình Sơn và Vệ Quốc Vệ Gia chạy về quân khu để lấy dây. Phùng Kiên bị trói gô rồi quăng vào một góc. Lúc này chẳng còn ai để ý đến hắn cả.
May mắn là bọn họ thường xuyên được huấn luyện môn leo trèo với dây thừng. Càng may mắn hơn nữa là những sợ dây thừng này rất dài. Một sợi có thể lên đến một ngàn mét. Khi ba người Đình Sơn mang dây đến thì đã là một giờ chiều.
Đúng lúc mặt trời nóng nhất.
Mạc Lệ Quyên vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Hơi sợi dây thừng được buộc một đầu vào gốc cây to gần đấy, đầu còn lại thì buộc chặt vào eo của Lý Cường và Mạc Đình Sơn.
Hai anh em họ tìm xung quanh, thấy những chỗ có nhiều vết lòi lõm thì chọn rồi bò xuống một cách chậm rãi và chắc chắn.
Họ cứ bò như thế mãi.
Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua mà vẫn chưa tìm được người. Hai anh em không nản nhưng đã có chút nóng lòng.
Bởi nơi này là vùng núi cao, khi màn đêm buông xuống thì nhiệt độ sẽ hạ xuống rất thấp. Lệ Vân và Hứa Lâm đều bị thương. Nếu không được cứu chữa kịp thời, chỉ cần một lần sốt cao cũng có thể mang đi tính mạng của hai người họ.
Mặt trời đã ngã về phía tây. Những áng mây màu đỏ hồng cũng dần xuất hiện. Niềm hi vọng trong lòng mọi người tắt dần.
Vẫn chưa tìm thấy ai cả!
Sợi dây cứ bị kéo dài ra. Nhiệt độ cũng dần hạ thấp xuống.
Bấy giờ, Lệ Vân và Hứa Lâm đang nằm chỏng chơ trên tán cây to. Mạc Đình Sơn đã đoán đúng một phần. Bọn họ đúng là bị cành cây vướng lại.
Có điều, tình hình không khả quan lắm.
Hai chân Lệ Vân bị trúng đạn từ sáng. Cô được Phùng Kiên băng bó một cách qua loa và sơ sài. Ít nhất là máu đã được ngừng.
Nhưng Hứa Lâm thì ngược lại. Lúc năm viên đạn bị bắn ra, Hứa Lâm đã ôm Lệ Vân vào lòng, dùng cả cơ thể để bảo bọc cho cô.
Anh cũng cố gắng tránh né. Tuy vậy, vẫn bị viên cuối cùng bắn trúng vai trái. Máu đỏ nhuộm ướt cả chiếc áo đang mặc.
Hứa Lâm hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Anh mỉm cười nhìn Lệ Vân đang run rẩy cầm máu cho mình.
"Xin lỗi em..."
Mạc Lệ Vân lắc đầu, giọt nước mắt mặn chát vẫn bướng bỉnh nhảy ra khỏi bầu mắt. Cô nắm chặt lấy tay anh.
"Giây phút anh cảm thấy hạnh phúc nhất chính là lúc em gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh..."
Giọng Lệ Vân nghẹn ngào: "Anh đừng nói nữa mà..."
Mặt Hứa Lâm trắng bệch, hắn hơi mỉm cười: "Điều làm anh cảm thấy tiếc nuối nhất chính là chưa kịp cầu hôn em, chưa kịp để em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất..."
Giọng anh yếu dần: "Nếu anh chết..."
"Không..." Lệ Vân lắc đầu: "Anh sẽ không chết mà, anh đừng nói nữa mà, em xin anh..."
Hứa Lâm vẫn cố thều thào, hắn sợ nếu mình không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa: "Nếu anh chết... em... hãy tìm người tốt hơn... người ta... sẽ thay anh... chăm sóc... em... thật... tốt..."
Đầu óc Hứa Lâm trắng xoá, quay cuồng. Hắn vươn tay đang định nói điều gì thì như mất hết sức lực. Cánh tay cũng trượt dài, rơi xuống.
"Không..." Lệ Vân gào lên. "Anh Lâm! Anh tỉnh lại đi mà, anh Lâm!"
"Em đồng ý làm vợ anh mà, anh ơi, anh tỉnh lại đi anh."
"Anh Lâm, anh đừng bỏ em mà..."
"Anh Lâm..."
"Hứa Lâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top