Đau lòng
Gần đây tớ cứ bị bực mình ế, thực ra không phải là bực mình, mà là cực kỳ bực mình, tớ sắp bực mình đến ách tắc mạch máu não rồi đây ~~~ QAQ
Các cậu hỏi tớ có chuyện gì mà ra nông nỗi ấy ư? ~~~ QAQ~~~ Chuyện xưa cũ đừng nên nhắc lại~ Đời người đã trải qua bao gió mưa (Hai câu này trong bài Khi Tình Yêu Biến Thành Chuyện Cũ của ba tớ đấy) QAQ, thôi được, diễn hơi sâu mất rồi,đầu đuôi câu chuyện là như thế này này...
Ngày nào cũng như ngày nào, tớ luôn trong tình trạng bị mấy cái tạp âm cường độ lớn của Bà Khải và Bà Nguyên hành hạ cho đến sống dở chết dở, sau rất nhiều đêm vắt tay lên trán suy đi nghĩ lại, tớ hạ quyết tâm vác chăn vác gối sang nhà hàng xóm ngủ cùng Tiểu Thiên Văn~~~
Ấy thế mà Tiểu Thiên Văn đáng thương cũng vác chăn gối sang khóc lóc với tớ, nói rằng cậu ấy cũng chịu đựng đủ mấy cái tạp âm đáng ghét bên ấy rồi, muốn sang ngủ cùng tớ..
=_= Khải Ba, Thiên Thúc, hai ngài có thể đổi cái phòng nào cách âm tốt tốt một chút giùm con có được không vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top