Nhà Thanh Phượng
Người ta bảo Phượng là công chúa dỗi hờn, ừ thì đúng. Người ta bảo Phượng thảo mai thục nữ, à thì cũng đúng. Nhưng mà, Phượng chỉ dỗi hờn với Thanh thôi, cũng chỉ ẻo lả với mình Thanh thôi, vậy mà Thanh không hiểu cho Phượng, lại còn dỗi người ta à ??
Công Phượng vừa nghĩ ngợi trong đầu, mắt vừa bắn tia UV sang ai kia đang vắt đôi chân không được dài lên thành ghế, mặt mũi chả thèm quan tâm anh cho lắm. Cậu cầm máy chơi điện tử vui hơn à ?
' Thanh ! '
' ... '
' Thanh ! Quay mặt ra đây, không anh dỗi bây giờ '
' ... '
Cậu ấy quay hẳn lưng lại với anh, cậu ấy ... không thôi mà thôi như mọi khi nữa...
Huhu Phượng tự thấy mình không sai mà, cả ngày hôm nay Phượng chẳng làm gì cả. Phượng chỉ rủ Chinh Đen đi tắm hồ bơi rồi ( vô tình ) ôm nó thôi. Phượng hôm nay đến phiên đi chợ và vô tình mua tồm về để nấu cơm cho cả team, tất cả chỉ là vô tình ! Phượng không lăng nhăng mà, sao Thanh lại có thể chấp vặt như thế nhở ?
' Thanh không ăn cơm à ? '
' Không đói '
Ơ...
' Nhịn cơm hại dạ dày đấy '
' Đi mà lo cho Chườn Ú với Chin Đen í, đừng lo cho Thanh '
' Ơ '
' Thanh sẽ đi chơi điện tử với Hậu, đỡ vướng chân ai đó '
Huhu rõ ràng từ đầu là Phượng luôn được dỗ dành và yêu thương mà, huhu vận đổi sao dời quá
Chả nhẽ bây giờ đi dỗ à :<
' Thanh ơi '
' ... '
' Anh sẽ ngoan, không quậy nữa, Thanh đi ăn cơm đi '
' ... '
' Anh xin lỗi, đừng dỗi mà '
' ... '
' Thôi mà, thôi '
' Tối nay tự nằm hay để em đè ? '
Quác...
___________
Câu cuối của Mun nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top