Phần 2 Chương 46-50

Chương 46
Tống Tứ Lang lau mồ hôi trên mặt, đem vật nam tính của bản thân để ở cửa hoa tâm, hít một hơi nói: "Nương tử, đến đây"

Từ khi Tống Tứ Lang tiến vào, cánh hoa mảnh mai kia chậm rãi tách ra, lộ ra phần phấn nộn bên trong, nhưng mà kích thước của hai người kém nhiều lắm, chỉ mới tiến vào phần đầu liền chặt cứng, Tống Tứ Lang 'a' một tiếng, chỉ cảm thấy bộ phận tiến vào giống như ở trên thiên đường, bên trong ấm áp bất khả tư nghị, mềm mại không thể diễn tả, tựa hồ muốn gắt gao cắn hắn, nhanh vô cùng.

Vương Nhị Ny không dám nhìn Tống Tứ Lang, nhưng cảm giác dị vật kia tiến vào mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức nàng căn bản không thể bỏ qua, nàng cảm thấy hoa đạo của bản thân bị chống đỡ hết mức, nhịn không được giương mắt nhìn, chỉ thấy cự vật nổi gân xanh kia dính chặt với cánh hoa, gắt gao khảm chặt... nàng hít một hơi: "Tứ Lang ca ca, đau"

Tống Tam Lang thấy bộ dạng này của hai người, cũng lo lắng vô cùng, trấn an hôn hai gò má của Vương Nhị Ny, lại nắm giữ phần đẫy đà kia nhẹ nhàng vuốt ve, muốn khiến nàng dời đi sự chú ý, trong lòng lại không nghĩ, kích cỡ như vậy, lúc đó hư thân như thế nào chứ?

"Nương tử, đừng nhìn chỗ khác, nàng nhìn là được rồi... Thả lỏng, đừng căng thẳng, để Tam Lang ca ca hôn một cái, vươn đầu lưỡi ra, nha, thật sự là thơm vô cùng". Tống Tam Lang không ngừng dụ dỗ Vương Nhị Ny, mang theo tất cả yêu thương hôn hít, trên tay cũng không ngừng vuốt ve cổ mẫn cảm của nàng, xương quai xanh, trước ngực, còn có hạt châu phấn nộn đáng yêu nhếch lên kia...

Vương Nhị Ny dần dần bị sự vuốt ve mang theo yêu thương này khiến cho có chút tâm viên ý mãn, nhịn không được 'ưm' một tiếng, chủ động bĩu môi, hôn Tống Tam Lang.

Vương Nhị Ny khó có được chủ động, Tống Tam Lang làm sao có thể buông tha, nâng cái miệng đáng yêu phấn nộn nhỏ nhắn kia, hôn qua, hai người gắn bó như môi với răng, bất quá lập tức hôn đến khó phân biệt.

Tống Tam Lang thấy Vương Nhị Ny rốt cuộc đã thả lỏng xuống, nháy mắt với Tống Tứ Lang.

Tống Tứ Lang đang không vào được, khó chịu vô cùng, do dự có phải nên mạnh mẽ tiến vào hay là... Thì thấy Tống Tứ Lang nháy mắt, lại cảm giác được kiều khu mềm mại kia quả nhiên mềm xuống, hoa đạo kia cũng có chút buông lỏng, vội dùng một chút lực, chậm rãi tiến vào, nhưng càng tiến vào càng nhanh thúc chặt, ấm áp nhuyễn thịt kia như có sinh mệnh càng bao vây hắn chặt chẽ, cơ hồ khiến hắn dục tiên dục tử... Lập tức nhập vào hai phần ba.

"Thật trướng! Tứ Lang ca ca, huynh ra ngoài trước, được không?" Vương Nhị Ny trướng vô cùng, cảm thấy tựa hồ chỉ cần Tống Tứ Lang động đậy, hoa đạo non mềm của bản thân sẽ bị xé rách, đáng thương hề hề cầu xin nói.

Tống Tam Lang ở bên cạnh xem, chỉ thấy hoa tâm phấn nộn kia thế nhưng nuốt vào vật vĩ đại, căng chặt... hắn nhịn không được hít vào một hơi

"Nương tử, hiện tại lúc này mà buông ra, nàng không phải bảo Tứ Lang đi chết sao? Ngoan, nhẫn nhịn một chút, lập tức sẽ không đau"

"A, đừng động". Vương Nhị Ny nắm chặt bả vai của Tống Tam Lang, nỗ lực hô hấp, nàng cũng biết hiện tại bảo Tống Tứ Lang ra ngoài, là không ổn, đành phải nỗ lực thả lỏng một ít.

Bất quá chỉ một lát sau, Vương Nhị Ny cảm thấy trừ bỏ cảm giác trướng ngoài, còn thêm một phần tê dại nói không nên lời, nàng nhịn không được xoay thân mình, cái uốn éo này khiến Tống Tứ Lang chết đi sống lại, hắn cố nén không động đậy, nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, trên người mồ hôi như mưa, chỉ cảm thấy hoa đạo chật hẹp kia gắt gao buộc chặt phân thân của bản thân, tư vị kia quả thật không thể giải thích, tiêu hồn thực cốt cũng chỉ như thế, trong đầu hắn 'ông' một tiếng, tầm mắt một mảnh mơ hồ, rốt cuộc nhịn không được rống giận bắt đầu chuyển động.

Tống Tứ Lang vốn khí lực mạnh, lúc này tuy rằng hoa đạo của Vương Nhị Ny nhanh thúc, nhưng không làm khó được hắn, khí lực tốt, va chạm thật mạnh, liền khiến Vương Nhị Ny hoang mang lo sợ, nhịn không được hét lên: "Đau, mau buông ra!"

Một tiếng tiếng kêu này, khiến Tống Tam Lang khẩn trương, vội quát Tống Tứ Lang: "Tứ Lang, ngươi điên rồi sao?"

Tống Tứ Lang làm sao có thể nghe thấy lời nói của người khác, chỉ cảm thấy địa phương bao vây lấy bản thân kia thoái mái, ôn nhu, cực nóng như vậy, nhuyễn thịt nho nhỏ kia dán chặt lấy hắn, giống như tìm được chỗ trú ẩn, chỉ có không ngừng tiến vào, tiến vào... Đi vào tận cùng bên trong, mới có thể khiến hắn phục hồi xuống.

Lục phủ ngũ tạng của Vương Nhị Ny đều đổi vị trí, thân mình bị va chạm kịch liệt mà lay động, mỗi một lần tiến vào đều là như tra tấn, nàng nhịn không được khóc: "Hu hu, đau quá"

Trong lòng Tống Tam Lang sốt ruột, nhấc chân liền đá về phía Tống Tứ Lang, một cước này một chút cũng không thể né, cũng chỉ khiến Tống Tứ Lang lắc lư, không có tác dụng chậm lại, có thể thấy được Tống Tứ Lang thật sự là vững như Thái Sơn.

"Tam Lang ca ca, mau đưa Tứ Lang ca ca ra ngoài, đau quá, đụng vào bên trong rồi, thật đau"

Tống Tam Lang nghe tiếng khóc của Vương Nhị Ny gấp gáp vô cùng, tiến lên ôm lấy cánh tay của Tống Tứ Lang, liền túm lấy: "Tứ Lang! ngươi thanh tỉnh chút đi! ngươi muốn giết nương tử sao?"

Ánh mắt Tống Tứ Lang đỏ bừng, căn bản nhìn không thấy thứ gì khác, tuyệt không sở động, nắm cẳng chân trắng noãn kia, vặn vẹo thắt lưng, miệng thở hổn hển, biểu cảm trên mặt cực độ sung sướng, hiển nhiên rất là hưởng thụ.

Tống Tam Lang khuyên giải an ủi không được, gấp đến độ xoay quanh, bất đắc dĩ đành phải mặc quần áo chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm Tống Nhị Lang, tuy rằng mất mặt, vẫn tốt hơn để nương tử bị thương.

Vương Nhị Ny thật sự nhịn rất thống khổ, muốn duỗi chân lại bị Tống Tứ Lang nắm chặt, trong lúc vô ý nắm lấy tay của Tống Tứ Lang bỏ vào miệng nhẫn tâm cắn xuống, nàng đau bao nhiêu, liền cắn sâu bấy nhiêu... Mãi đến khi trong miệng mùi truyền đến mùi máu, mới biết được đã cắn ra máu, nàng ngậm miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung giương mắt nhìn Tống Tứ Lang, đã thấy hắn cũng đang nhìn mình, động tác trên lưng không giảm, vẫn va chạm mãnh liệt như vậy, mồ hôi như mưa...

"Nương tử, khống chế bản thân không được, nàng nhịn trước... đau liền cắn , nha, nương tử, chỗ đó của nàng thật chặt". Tống Tứ Lang thở hổn hển nói xong, một cái xoay người nhanh tay ôm Vương Nhị Ny, khiến nàng đưa lưng về phía mặt đất, phía sau dùng lực một cái, lại tiến vào.

Tư thế này khiến càng tiến sâu vào cơ thể, Tống Tứ Lang chỉ cảm thấy giờ khắc này cho dù chết cũng cam nguyện, nâng lên mông nhỏ tròn kia mãnh liệt va chạm.

Vương Nhị Ny cũng biết tình huống này không biết phải tới khi nào, chỉ nỗ lực hô hấp, nỗ lực thích ứng vật cực đại kia, có lẽ là hoa đạo đã chậm rãi thích ứng với nó, cũng có lẽ là thân thể của Vương Nhị Ny thả lỏng xuống, nàng cũng chậm rãi cảm giác được, mỗi lần tiến vào, vật nam tính nóng bỏng kia ma sát vách tường mềm mại của nàng, lúc chạm vào chỗ sâu nhất, lại đem đến một cảm giác kích thích như điện giật, tựa hồ nơi chạm phải là chỗ mẫn cảm nào đó.

Khi Tống Tam Lang dẫn Tống Nhị Lang đến bên ngoài phòng bếp, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng hô thoải mái của nam nhân, thanh âm yêu kiều loáng thoáng của nữ nhân, Tống Nhị Lang nghe thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nói: "Nương tử, tựa hồ... không có bị đau?"

Tống Tam Lang cảm thấy kỳ quái, đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Tống Tứ Lang ôm Vương Nhị Ny ở trên người, lấy tư thế nữ trên nam dưới, không ngừng chuyển động thắt lưng của bản thân, mà Vương Nhị Ny đầu đầy mồ hôi, đang thở gấp không thôi, cao thấp chuyển động, vật đẫy đà trước ngực theo động tác lắc lư mà vẽ ra những đường cong, quả nhiên là một cảnh tượng đẹp, hai người tựa hồ căn bản không có chú ý đến người ngoài tiến vào, chỉ đắm chìm ở trong cảm giác sung sướng.

Tống Nhị Lang đỏ mặt: " vẫn nên ra ngoài trước, ngày mai phải đi xa, bảo Tứ Lang tiết chế một chút". Nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này Tống Tam Lang mắt choáng váng, làm sao vừa đi một chút lại thay đổi lớn như vậy.

Cả người Vương Nhị Ny mềm vô cùng, lại bị Tống Tứ Lang không ngừng cao thấp chuyển động, nàng vừa đau vừa tê dại, há miệng thở dốc không biết muốn hô đau hay là muốn tiếp tục, chỉ có thể theo tiết tấu của Tống Tứ Lang đong đưa thân mình, đầu óc càng mê ly mơ hồ.

Tống Tam Lang ở bên cạnh nhìn một lát, làm sao nhẫn được, cởi quần áo đi qua, từ phía sau ôm lấy Vương Nhị Ny, vuốt ve phần đẫy đà chớp lên kia, lại xoay mặt Vương Nhị Ny qua, vội vàng hôn trụ.

Chỉ thấy trong phòng, một người thiếu nữ thỏa thân ngồi trên người một nam tử, thân mình theo động tác của nam tử dưới thân lắc lư không ngừng, trong miệng yêu kiều không dứt, sau lưng nàng một nam tử khác kề sát lấy, cánh tay vòng qua vuốt ve phần ngực phấn nộn của nàng, đem vật nam tính của bản thân xâm nhập vào chỗ trung gian, mô phỏng động tác giao hoan, không ngừng va chạm.

Trong lúc nhất thời trong phòng không dừng lại, ba người đều cùng một bộ dạng, trải qua thời gian lâu dài, Tống Tứ Lang cuối cùng đến cực hạn, biểu cảm trên mặt như phong ma, điên cuồng không ngừng tiến vào, giống như mưa rền gió dữ kịch liệt chớp lên, khiến cho Tống Tam Lang ở phía sau cũng kích động bắt đầu chuyển động.

Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy khát vọng trong bụng càng ngày càng nhiều, va chạm không ngừng kia khiến nàng nóng rực, theo thời gian trôi qua chậm rãi tụ lại... Một chút vui vẻ biến thành vô số vui vẻ, như chùm tia sáng nho nhỏ dần dần biến thành ánh sáng vĩ đại, nàng nhịn không được khóc hô: "Tứ Lang ca ca, thật khó chịu!"

"A, nhịn một chút, lập tức sẽ đến". Thanh âm Tống Tứ Lang ám ách, hiển nhiên cũng sắp chịu không nổi, nhưng vẫn lên tiếng an ủi nói.

"Hu hu, quá sâu, a..." Vương Nhị Ny xoay vòng eo, hai mắt đẫm lệ mông lung nói.

Thời gian dài như vậy, Tống Tam Lang không có thể lực tốt như Tống Tứ Lang, thấy Vương Nhị Ny vặn vẹo thân mình, ngâm thanh xinh đẹp, làn da kia ma sát hắn, cuối cùng nhịn không được, gầm một tiếng, nhịn không được phòng xuất ra.

Chất dịch nóng bỏng kia bám vào sau lưng Vương Nhị Ny, Vương Nhị Ny 'a' một tiếng, buộc chặt thân mình, nàng vừa động kẹp chặt lấy cự vật của Tống Tứ Lang, Tống Tứ Lang vốn đang cố nén, làm sao nhẫn được kích thích như vậy, điên cuồng đè lại thân mình của Vương Nhị Ny, vật kia không ngừng trướng to... Vương Nhị Ny cảm thấy trướng, lại thấy Tống Tứ Lang gắt gao nắm bắt phần đẫy đà của nàng, vừa đau vừa kích thích, chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên một tia ánh sáng, như tiến vào thiên đường, 'a' một tiếng, cả người run rẩy lên, Tống Tứ Lang cũng theo đó mà gầm hai tiếng, vật kia cuối cùng cũng phóng xuất.



Chương 47
Trước khi tiến vào mê mang, Vương Nhị Ny còn không quên gắt gao túm chặt cánh tay của Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang, một tay cầm lấy một người, thế này mới mang theo yên tâm, tươi cười nặng nề ngủ.

Một đêm quá mức mỏi mệt, cũng trải qua nhiều cảm thụ khác thường, kích thích cực hạn cảm quan khiến nàng kiệt sức, cũng thống khoái... Trong giấc ngủ sâu, nàng tựa hồ cảm giác được nụ hôn mang theo dị thường trìu mến, ngón tay kia mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, tất cả tình ý, luyến tiếc không nỡ, đều lả lướt hóa thành một phen thở dài.

Trong lòng Vương Nhị Ny bất an khác thường, nàng muốn mở to mắt nhìn xem, là ai đang hôn nàng, nhưng còn chưa mở mắt ra, đã bị một bàn tay ấm áp chặn tầm mắt, thanh âm quen thuộc ôn nhu nỉ non ở bên tai: "Nương tử, nàng phải ngoan ngoãn... Chờ chúng trở về"

Vương Nhị Ny bỗng nhiên nhớ đến Tống Tứ Lang cùng Tống Tam Lang nói muốn đi xa, dùng sức lắc lắc đầu, địa phương hung hiểm như vậy, nếu có chuyện không hay xảy ra... nàng không thèm chờ a, trong giây lát, Vương Nhị Ny mở mắt.

Trước mắt một mảnh ánh sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ đơn sơ mang theo ánh sáng chói mắt, nơi này là... nàng không phải nên ở trên giường trong phòng bếp sao?

Cửa bị đẩy ra, một nam tử đi đến, bởi vì xoay lưng với ánh mặt trời nên không thấy rõ dung mạo, chỉ mơ hồ cảm thấy tuấn tú vô cùng, khóe miệng giơ lên, mang ra ý cười ôn nhu... không phải Tống Đại Lang thì còn là ai.

"Đại Lang ca ca, hiện tại là mấy giờ?" Vương Nhị Ny cả người đau nhức, chỉ cảm thấy như bị xé rách, ngay cả vươn tay đều không còn sức, trách không được trong mơ luôn luôn muốn tỉnh, lại vẫn không tỉnh được.

"Đồ lười, đã giữa trưa, còn không rời giường?" Tống Đại Lang đi đến trước mặt Vương Nhị Ny, mang theo sủng nịch tươi cười, sờ sờ tóc nàng.

"Giữa trưa?" Vương Nhị Ny có chút ngượng ngùng đỏ mặt, lại nghĩ đến nguyên nhân mình ngủ trễ, đêm qua cùng Tống Tứ Lang và Tống Tam Lang tâm kỳ lay động, da thịt đụng chạm, tựa hồ còn rành rành trước mắt, càng ngượng ngùng.

Tống Đại Lang hiểu rõ cười, vươn tay đem người ôm vào trong ngực, giống như là đối xử với con nít, nhẹ vỗ nàng lưng nói: "Có đói bụng không? Muốn cho chiên cho nàng cái trứng không?"

Vương Nhị Ny vốn đang không đói, lúc này Tống Đại Lang vừa nói mới cảm thấy bụng cô lỗ, lập tức gật gật đầu: "Ừm, đói bụng, nhưng không cần ăn trứng, trứng là để cho Đại Lang ca ca ăn"

"Nha đầu ngốc, Đại Lang ca ca đã ăn rồi, nàng nằm một lát, đi làm". Tống Đại Lang đem Vương Nhị Ny nhét vào trong chăn, cẩn thận giúp nàng tém chặt chăn, mới đi ra ngoài.

Thân mình Vương Nhị Ny đau nhức, nằm ở đầu giường gần lò sưởi liền im lặng, nàng trợn tròn mắt, nhìn trong phòng tĩnh mịch... nhưng không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng cắn chặt răng, đứng dậy, phủ thêm quần áo, đang định xuất môn lại thấy được Tống Đại Lang bưng đồ ăn đến. Tống Đại Lang nhíu nhíu đầu mày, không đồng ý nói: "Sao lại ngồi dậy?"

"Đại Lang ca ca, thân thể huynh còn chưa tốt, sao có thể nấu cơm cho a" Vương Nhị Ny vừa đứng lên mới biết được, hai cái đùi giống như không có xương cốt, loạn run lên, có thể thấy được hôm qua Tống Tứ Lang...

Tống Đại Lang đem thức ăn để trên bàn, đỡ Vương Nhị Ny có chút bất ổn, ngồi xuống: "Nha đầu ngốc, thật sự là cậy mạnh, mau lại đây ăn cơm"

Vương Nhị Ny ngượng ngùng ngồi một bên nhìn, thế nhưng có cá có thịt... nàng kinh ngạc ngẩng đầu: "Đây là..."

Tống Đại Lang trầm mặc một lát, mới dè dặt cẩn trọng nói: "Tam Lang cùng Tứ Lang đi rồi, buổi sáng phải cho bọn họ ăn ngon"

Một tiếng loảng xoảng, chiếc đũa trên tay Vương Nhị Ny rơi xuống trên mặt đất, biểu cảm trên mặt nàng khiếp sợ cùng khổ sở, khiến Tống Đại Lang có chút không dám nhìn thẳng.

" không thể, ngày hôm qua còn... Rõ ràng nói với , làm sao cũng không đi". Thanh âm Vương Nhị Ny giống như là con thú non mất đi che chở, khiến trong lòng người luyến tiếc. (Phán: Chị thiệt là tưởng bở... Hôm qua người lo mà cày ruộng, ai đâu mà hứa hẹn gì với chị a! =''

"Nương tử, đừng buồn, chỉ là đi một năm, mau lắm, nếu cố gắng chưa đến một năm sẽ trở lại". Tống Đại Lang vội vàng trấn an nói. Vương Nhị Ny cúi đầu... nuốt chưa đến hai miếng cơm, bỗng nhiên đứng dậy: " đi xem, không tin"

nàng thất tha thất thểu đi ra ngoài, ánh sáng mặt trời chói mắt bắn qua khe cửa, khiến thân ảnh mảnh khảnh của Vương Nhị Ny mông lung, Tống Đại Lang vội vàng đuổi theo. Trong viện trống rỗng, đã không nhìn thấy bóng dáng của Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang, Vương Nhị Ny dựa vào cửa, nhìn cuối đường, không khỏi xoa nước mắt trên mặt.

"Nương tử, nàng muốn khóc thì khóc đi". Tống Đại Lang đi qua, đau lòng sờ sờ tóc nàng.

Lúc Tống Đại Lang cho rằng, Vương Nhị Ny sẽ ôm mình khóc rống, đã thấy Vương Nhị Ny lắc lắc đầu, khóe mắt nàng còn mang giọt nước, trong mắt mang theo kiên định không hiểu: " không khóc, Đại Lang ca ca, biết Tam Lang ca ca cùng Tứ Lang ca ca đều là vì trong nhà, mà chỉ là nhịn không được... Bọn họ nhất định sẽ bình an trở về, đúng không?"

Trong lòng Tống Đại Lang đau xót, nghĩ rằng cuối cùng vẫn là một tiểu cô nương, khó trách sẽ bị dọa, trấn an nắm tay nàng, ôn nhu nói: "Khẳng định sẽ không có chuyện gì, bản sự của Tứ Lang, người bình thường không đối phó được hắn, tuy rằng hắn lỗ mãng nhưng nàng có thấy hắn làm qua việc ngốc chưa? Kỳ thật trong lòng đều thông minh, Tam Lang lại là một người khôn khéo, càng sẽ biết làm việc, bọn họ hai người ở cùng với nhau, quan tâm lẫn nhau, nhất định là sẽ không có chuyện gì... nàng cho là Đại Lang ca ca không lo lắng sao? cũng suy nghĩ nhiều"

"Ừm, phải một năm sao?" Vương Nhị Ny miễn cưỡng cười cười, thế mới biết, không chỉ một mình nàng, huynh đệ khác làm sao không lo lắng a.

"Đúng vậy, thương đội phải đi ngang qua An Sơn, vượt qua sông Lam Giang, tiến vào nam, ở Hồ Châu, phải tiến vào có đất Thục, một năm xem như nhanh nhất"

"Ngô Côn Bằng kia cũng đi sao?"

"Tất nhiên, đây là thương đội hắn dẫn theo"

" hắn làm sao có bạc? Một chuyến đi này sợ là cần không ít bạc?" Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy heo chạy sao, Vương Nhị Ny đánh giá, bạc này khẳng định là không ít.

"Ngô Côn Bằng kia, trong nhà từng là thế gia, cho dù xuống dốc, thường lưu lại hậu chiêu, nhà hắn khẳng định có chỗ giấu bạc, chỗ này chỉ sợ chỉ có gia chủ nhiều đời mới biết, bất quá, nhiều không có, mấy chục vạn lượng thì có thể có, xa không nói, ngày ấy tấm dư đồ cứu châu kia chính là vô giá, bảo vật khác tất nhiên không cần phải nói". Tống Đại Lang nhìn xa xa, có thâm ý nói.

"Mấy chục vạn lượng? Cần nhiều bạc như vậy sao?"

"Thế này vẫn là ít, nghe nói, trong trấn của chúng có lão thương khách, một lần thương đội đi ít nhất phải mấy trăm vạn lượng bạc, chỉ cần có thể đổi hàng hóa trở về, đây là việc làm ăn không tồi, hơn nữa lời lãi còn kếch sù!"

"Thật không nghĩ đến. Trách không được Tam Lang ca ca cùng Tứ Lang ca ca động tâm như vậy". Vương Nhị Ny bỗng nhiên nhớ đến, lần đầu tiên vào trấn trên, Tống Tam Lang ôm mình nói... Về sau nhất định sẽ không để bản thân chịu khổ, nhất định muốn nàng có cuộc sống áo cơm không lo, nàng xót xa thở dài một hơi, mạo hiểm như vậy, mặc dù nói là nam tử thực hiện khát vọng, nhưng không thể không nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có nguyên nhân là nàng ở trong đó đi.

Trong lúc tháng tư ấm áp như vậy... Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang, xa xứ, rời khỏi gia đình quen thuộc, nương tử cùng huynh đệ, bắt đầu một cuộc sống gian khổ.

Hai năm sau

Một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, dáng người cao to phiêu dật, mặc trường bào cổ tròn màu xanh, tay phải ôm sách bước vào đầu ngõ, hắn mặc áo nhỏ màu trắng, nhìn thấy nhẹ nhàng khoan khoái, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng đã có hơi thở nho nhã đặc hữu của người đọc sách, một đôi mắt trong trẻo sáng ngần, làn da trắng nõn, quả nhiên một bộ dạng dung mạo tốt.

Thiếu niên cách cửa nhà càng gần thì càng nhảy nhót, hắn nắm thật chặt sách trong lòng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có chút mồ hôi, thầm mắng mình không có tiền đồ, cũng không phải lần đầu tiên về nhà, không phải muốn nhìn thấy nương tử sao? Sao còn như vậy, lo sợ bất an, trong lòng như có con thỏ nhỏ nhảy bang bang.

Còn chưa đi đến cửa, liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp đứng đón ánh mặt trời ở cửa, đang mỉm cười nhìn hắn.

Lúc này thiếu niên chỉ cảm thấy trái tim vừa mới còn đang bang bang nhảy lên, giống như muốn nhảy lên tận cổ, bang bang... chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ bừng, ngây người thẳng tắp nhìn chăm chú vào thiếu nữ, đã không còn nhìn thấy thứ gì khác.

"Ngũ Lang, đệ ngẩn người gì vậy?" Vương Nhị Ny buồn cười trạc trạc cái trán của Tống Ngũ Lang.

"Nương tử, ... đói bụng". Tống Ngũ Lang vốn muốn nói, nhớ nàng, cho dù lời nói đến bên miệng lại biến thành lời khác, hắn uể oải nghĩ, thật sự là rất vô dụng.

"Đã sớm chuẩn bị cho nàng a, có món bao tử gà, dạ dày vịt xào hạt tiêu đệ thích ăn nhất..." Vương Nhị Ny đã trưởng thành, thiếu nữ mười sáu tuổi, dáng người linh lung, da dẻ nõn nà, một đôi mắt trong suốt ngập nước, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền đáng yêu, thật là một bộ dạng dung mạo hiếm thấy.

Nghe Vương Nhị Ny nói mấy món ăn hắn thích như thuộc trong lòng bàn tay, Tống Ngũ Lang chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, tay đặt ở bên hông nắm thật nhanh, vẫn nhịn không được cầm tay nhỏ bé trắng nõn: "Nương tử, nàng đối với thật tốt"

Vương Nhị Ny hé miệng cười, dùng tay kia sờ sờ tóc của Tống Ngũ Lang: "Sao còn giống như hồi nhỏ, khách khí với cái gì, bài vở trong thư viện có nhiều không?"

Tống Ngũ Lang biết bài vở là chỉ việc học, lộ ra nụ cười tự đắc, nụ cười này thiếu ngượng ngùng, thể hiện khí chất trong sáng: " không làm khó được , Triệu phu tử bảo cố gắng dụng công"

Vương Nhị Ny biết Triệu phu tử kia, là một cổ giả cao ngạo, có thể khiến hắn chú ý thật đúng là không nhiều, chứng minh rằng Tống Ngũ Lang quả nhiên là nhân tài học hành, bỗng nhiên nhớ đến hai năm trước, Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang đi không lâu, Tống Đại Lang ngoài ý muốn để Tống Ngũ Lang đi học.

Chương 48
Có lẽ là nghe được thanh âm nói chuyện bên ngoài, Tống Đại Lang mở cửa, thấy hai người nói nói cười cười đi vào, bộ dạng thân mật, chỉ cảm thấy hai người trẻ con vô cùng, sủng nịch cười: "Ngũ Lang, đệ đã về?"

Lúc này Tống Ngũ Lang mới nhìn thấy Tống Đại Lang. Vội đi lên phía trước hành lễ nói: "Đại ca, thân thể huynh thế nào?" Sau trận bệnh hai năm trước, sức khỏe của Tống Đại Lang lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời điểm đều ở trong nhà.

Tống Đại Lang cao thấp cẩn thận đánh giá Tống Ngũ Lang, nửa năm không gặp, mặt mày đã nảy nở, lúc này đã có hương vị thiếu niên nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần khí chất thanh minh của người đọc sách, Tống Đại Lang cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy năm đó bản thân quyết định là đúng...

Tống Ngũ Lang đối với học hành rất có thiên phú, bằng không người khác đều sáu bảy tuổi đã bắt đầu học, còn hắn thì hơn mười tuổi mới bắt đầu, có thế hai năm nay đã đuổi kịp việc học, xem như không nhìn lầm: "Tốt hơn nhiều, học hành như thế nào?"

"Cũng tốt, cũng tốt, ngày hôm qua còn viết một bài văn, Khổng phu tử nói, rất tốt" Tống Ngũ Lang nói đến đây thần thái phấn khởi. Tống Đại Lang sờ sờ tóc Tống Ngũ Lang, mang theo sủng ái nói: "Vậy thì tốt"

Tống Ngũ Lang tránh đi vuốt ve của Tống Đại Lang, quay đầu nhìn Vương Nhị Ny, thấy nàng thờ ơ, thanh thanh yết hầu trịnh trọng nói: "Đại ca, hiện tại không còn là tiểu hài tử, đừng luôn vuốt đầu như vậy..."

"Cũng đúng, vóc người đã cao như vậy, so với Đại Lang ca ca còn muốn cao rồi?" Vương Nhị Ny hé miệng cười, dùng bản thân thân mình so với Tống Ngũ Lang, có chút giật mình nói.

Tống Ngũ Lang càng đứng thẳng tắp, ưỡn ngực: "Ở trong thư việc của chúng , vóc người của là cao nhất"

"Thời gian như dòng nước a, nhanh như vậy đã trưởng thành". Vương Nhị Ny cùng Tống Đại Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có loại cảm giác đệ đệ nhà bọn họ đã trưởng thành.

"Cho nên sau này không được xem là tiểu hài tử, đường đường là đại nam tử". Tống Ngũ Lang gằn từng tiếng, trịnh trọng nói, như đang tuyên bố hắn đã trưởng thành, một loại tâm tình không muốn bị bỏ qua.

Vương Nhị Ny luyến tiếc nói: "Đúng là lớn..." Trong lòng nàng thầm nghĩ, tuổi này ở cổ đại có phải hẳn là nên tìm nương tử không? Bất quá nhỏ như vậy đã cưới nương tử có phải sẽ ảnh hưởng đến việc học tập hay không? nàng liền đã quên bản thân chính là nương tử của Tống Ngũ Lang, bởi vì mấy năm nay Vương Nhị Ny luôn luôn đem Tống Ngũ Lang là đệ đệ, chưa từng có tâm tư khác.

Tống Đại Lang cũng đồng ý gật đầu, mang theo tâm tình phức tạp của người cha cũng là người trai nói: "Sau này, Ngũ Lang của chúng cũng có thể tạo dựng sự nghiệp"

Tống Ngũ Lang bỗng nhiên có loại cảm giác hãnh diện, cuối cùng... Cuối cùng không còn bị xem là tiểu hài tử nữa phải không? Cũng có thể cùng nương tử giống như những người khác phải không... nghĩ đến đây sắc mặt Tống Ngũ Lang đỏ lên, dùng ánh mắt trộm nhìn Vương Nhị Ny, chỉ thấy chân mày nàng nhẹ nhíu chặt, một bộ dạng suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng xinh đẹp như vậy, đẹp vô cùng, trái tim hắn không khỏi nhảy 'bang bang' lên. Vương Nhị Ny đã sớm làm xong thức ăn, đem thức ăn nóng hổi bưng lên, mấy năm nay thân thể Tống Đại Lang không tốt, Vương Nhị Ny luôn tận lực giúp đỡ, hôm nay có Tống Ngũ Lang hỗ trợ, thức ăn rất nhanh liền dọn lên bàn, ba người ngồi cùng nhau, rất náo nhiệt.

Tống Ngũ Lang ăn một ngụm thức ăn, khen: "Vẫn là thức ăn đại ca làm là ngon nhất". Tống Đại Lang dùng chiếc đũa gõ vào mép chén, nhắc nhở Tống Ngũ Lang ăn chậm một chút, buồn cười nói: "Đây chính là nương tử làm".

"A, nương tử sao?". Vương Nhị Ny gật gật đầu: "Ngon không?"

"Ưm ừm, ngon, tự xới cơm!" Tống Ngũ Lang mấy ngụm đã ăn hết cơm, lại đưa bát không ra, làm sao còn là bộ dạng bình tĩnh như vừa rồi.

"Ha ha, ăn từ từ..." Vương Nhị Ny giúp Tống Ngũ Lang gắp thức ăn, ôn nhu khuyên nhủ.

"Nhị ca khi nào thì về?" Tống Ngũ Lang vừa ăn cơm vừa hỏi, Tống Nhị Lang những năm gần đây cũng thường xuyên ra ngoài, cả nhà bọn họ thật sự là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Vương Nhị Ny giúp Tống Ngũ Lang xới cơm: "Chắc cũng vài ngày nữa, nói là qua vụ xuân này sẽ trở lại"

Tống Ngũ Lang cắn một phải hạt tiêu, cảm thấy vị cay trong miệng xông đến mũi, rất đã nghiền, lại vù vù ăn hai miếng cơm, hỏi tiếp: "Nhị ca rốt cuộc muốn ở Thái gia đến khi nào a, đất đai của chúng chẳng phải đã mười mấy mẫu rồi sao?"

Tống Đại Lang ăn cơm rất văn tĩnh, chậm rãi, hắn tinh tế ăn thức ăn trong miệng, gắp khối thịt bỏ vào trong chén của Vương Nhị Ny, đáp: "Năm nay, năm đó nếu không là Thái gia giúp đỡ... Nhị Lang đi qua giúp đỡ cũng đúng"

Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang đi rồi, Tống Đại Lang lấy bạc Ngô Côn Bằng cho mua hai mươi mấy mẫu ruộng tốt ở gần trấn, vừa vặn mùa thu năm đó chờ thu hoạch, Tống Đại Lang lại bệnh nặng một hồi, cần dùng nhân sâm... Trong nhà mua sắm, lại cho Tống Ngũ Lang đi đọc sách, làm sao còn dư bạc, cũng là vận khí tốt, ruộng Tống gia mới mua kế bên ruộng một nhà phú hộ họ Thái, người nọ gọi là Thái Khuê, hai nhà kề bên, Nhị Lang lại nhiệt tình, thường xuyên qua lại liền trở thành bằng hữu, Thái Khuê kia rất thích Tống Nhị Lang hàm hậu, lại cảm thấy hắn có thể là người đáng tin cậy, biết Tống gia khó khăn liền cho mượn bạc, có thế này mới giải quyết được khẩn cấp.

Tuy rằng sau này Tống Nhị Lang thu hoạch xong, trả lại bạc, nhưng vẫn luôn thiếu người nhân tình, Thái Khuê kia lại là người tốt, nhà ruộng đất gần thôn Vĩnh Tuyền, dứt khoát để Tống Nhị Lang xuống đó, miễn phải chạy qua chạy lại, vừa ở liền hơn một năm, bình thường giúp đỡ việc trong Thái gia, lại trông coi ruộng đất nhà mình, thời gian cũng trôi nhanh.

"Đã hơn một năm chưa gặp nhị ca, chỉ là da bị phơi đen". Vương Nhị Ny nhớ đến mấy tháng trước nhìn thấy bộ dạng Tống Nhị Lang, cười nói.

"Vậy thật tốt, nương tử, đại ca, hai người cũng ăn đi, đừng gắp thức ăn cho nữa". Tống Ngũ Lang nhu thuận gắp thức ăn cho Tống Đại Lang liền lấy xương cá ra, thịt cá thì bỏ vào bát của Vương Nhị Ny. Cả nhà khó gặp được nhau, rất là vui vẻ ăn một bữa cơm.

Sau khi cơm nước xong xuôi, đã là buổi tối, bốn phía một mảnh tối đen, trong phòng bếp có một ngọn đèn, Tống Đại Lang cầm chén rửa xong, Vương Nhị Ny đem chén đã rửa, đặt ở trong quầy bên cạnh, hai người luôn ở cùng nhau, rất ăn ý, có đôi khi chỉ một ánh mắt, Vương Nhị Ny đã biết Tống Đại Lang muốn nàng làm cái gì.

Tống Đại Lang xong việc, xoay thắt lưng, giãn gân cốt... lại thấy Vương Nhị Ny đang ngơ ngác nhìn mình, trong mắt kia có luyến tiếc không muốn xa rời, trong lòng mềm nhũn, nở nụ cười như gió xuân, ôn nhu nói: "Đang nhìn cái gì?"

Vương Nhị Ny ngượng ngùng lắc lắc đầu: " không nhìn gì cả, chúng về phòng đi"

"Đừng nhúc nhích". Tống Đại Lang đi đến trước mặt Vương Nhị Ny, từ trên tay áo của nàng lấy ra hạt cơm, buồn cười nói: "Sao lại qua loa như vậy? Hửm?"

Hai người chỉ cách nhau một ngón tay, ngay cả tiếng hít thở của đối phương đều nghe thấy, Vương Nhị Ny cảm thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Đại Lang phóng đại ở trước mắt, trong ánh mắt mỉm cười chứa đựng tình cảm nồng đậm... nàng há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không biết nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn.

Tống Đại Lang cảm thấy bộ dạng của Vương Nhị Ny thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu, trong lòng yêu thương, vươn tay ôm vào trong ngực, nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên hôn.

Tựa hồ môi Tống Đại Lang vừa chạm phải, Vương Nhị Ny liền run run ôm lấy thắt lưng của Tống Đại Lang, hai người gắn bó như môi với răng, đầu tiên là ôn nhu ôm hôn, càng về sau, càng nóng bỏng, thân mình Tống Đại Lang buộc chặt vô cùng, chỉ cảm thấy miệng đầy mật dịch mê người, lại nghe Vương Nhị Ny yêu kiều, chỉ hận không thể đem người nuốt vào trong bụng mới có thể thỏa mãn.

Qua một hồi lâu hai người mới tách ra, đều thở hổn hển, Tống Đại Lang ôm Vương Nhị Ny, lấy tay yêu thương sờ hai gò má nàng, cảm thấy dưới ngọn đèn mông lung, khuôn mặt như hoa đào, trong ánh mắt mê mang như nai con kia mang theo tình ý say lòng người, trong lòng hắn càng động tình, liền đem người trực tiếp ôm ngang.

"Đại Lang ca ca?" Vương Nhị Ny cả kinh kêu lên.

"Đừng sợ... Chúng lên giường". Tống Đại Lang trấn an xong, liền đem Vương Nhị Ny ôn nhu để lên giường. Sắc mặt Vương Nhị Ny càng thêm hồng, thuận miệng nói: " nhưng Ngũ Lang còn đang ở trong phòng a"

" hắn đang làm bài, sẽ không đến được, nghe lời..." Lúc này Tống Đại Lang đã dựa vào trên người Vương Nhị Ny, tay kia dán lên da thịt nõn nà như một loại ngọc tốt của Vương Nhị Ny tán thưởng nói: "Ừm, thật đẹp, bảo bối, để Đại Lang ca ca nếm thử"

Cái hôn nóng bỏng nồng nhiệt đổ lên da thịt lõa lồ, mang đến từng đợt tê ngứa, Vương Nhị Ny bị hôn cả người khô nóng, khó nhịn phát ra tiếng yêu kiều, cánh tay của nàng bất lực vung giữa không trung, cuối cùng bắt lấy ống tay áo của Tống Đại Lang.

"Có muốn như vậy hay không? Hửm?" Tống Đại Lang từ hôn xuống xương quai xanh, đi đến bộ ngực đang hở ra kia mới ngừng lại, chỉ cảm thấy vật kia đẫy đà mềm nhũn, xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ, trong lòng hắn rốt cuộc nhịn không được một ngụm cắn, hàm hồ nói: "Chỗ này càng nhuyễn"

Vẻ mặt Vương Nhị Ny ngượng ngùng, ngửa đầu, nhận lấy khoái cảm liên tục kia, bởi vì nguyên nhân do sức khỏe của Tống Đại Lang, hai người rất ít sinh hoạt vợ chồng, Tống Nhị Lang từ khi có ruộng đất cũng rất ít về nhà, do vậy, Tống Nhị Lang cùng Vương Nhị Ny đến bây giờ còn chưa từng viên phòng, Vương Nhị Ny khó quên được tư vị đó, hôm nay lại bị Tống Đại Lang làm nổi dậy, chỉ cảm thấy khát vọng trong lòng rốt cuộc ức chế không được bừng lên, nàng nũng nịu hô: "Đại Lang ca ca..."

Tống Đại Lang hôn phần đẫy đà làm hắn yêu thích không buông tay kia, một bàn tay khác lại tiến đến phần hạ thân, cách lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu đáp: "Ở đây sao, nương tử thật ngoan, thật sự là ngọt vô cùng"



Chương 49

Tống Ngũ Lang khoanh tay trước ngực, đi tới đi lui trong phòng, mày hắn khóa chặt tựa hồ đang nghĩ vấn đề khó khăn gì... trôi qua một nén nhang, bỗng nhiên, hắn như nghĩ đến cái gì, cao hứng nhảy dựng lên, nói: "Sao lại không nghĩ thế này!"
Thì ra Tống Đại Lang muốn kiểm tra học vấn của Tống Ngũ Lang, cho hắn bài tập, hắn ở phòng trong suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ đến giải đáp như thế nào, Tống Ngũ Lang mặc quần áo, kích động đi ra ngoài, nghĩ nói thế nào để khiến Tống Đại Lang chấn động, cũng khiến Vương Nhị Ny bội phục mình, càng nghĩ càng sung sướng, hắn vừa đi vừa nói thầm: "Thế nào mà đi rửa chén hơn nửa ngày trời? Kỳ quái"
Vừa mới đi đến bên ngoài phòng bếp, Tống Ngũ Lang liền dừng bước, người như bị chết trồng, thần sắc hắn phức tạp, nghiêng tai nghe ngóng, trong phòng truyền đến thanh âm kiều kiều, tiếng nam tử đè nén kêu rên, đều là thanh âm quen thuộc.
Tống Ngũ Lang nắm chặt tay, muốn đẩy cửa tiến vào, lại cảm thấy quá mức lỗ mãng, cứ như vậy rời đi, trong lòng lại là có tư vị khác, khó chịu lợi hại.
Sau khi nương tử vào cửa từ ba năm, hắn liền bắt đầu quan tâm nữ hài tử lớn hơn bản thân không được bao nhiêu, lúc nương tử vừa đến có làn da trắng noãn, ánh mắt sáng ngời, nho nhỏ khéo khéo rất là đáng yêu, lúc bắt đầu nàng luôn một bộ dạng tâm sự trùng trùng, mím môi không thích nói chuyện, hắn liền muốn vui đùa với nàng, nhưng giống như sự việc luôn biến khéo thành vụng, lời hắn nói ngược lại sẽ đưa đến mâu thuẫn giữa nương tử với tam ca... dần dần nương tử bắt đầu tiếp nhận gia đình này, sẽ cười với đại ca, sẽ làm nũng với nhị ca, sẽ hờn dỗi mắng tam ca, cũng sẽ thương tứ ca, chỉ có đối bản thân, nàng luôn mang theo tâm tình đối đãi với đệ đệ, bất kể hắn nhấn mạnh thân phận của bản thân thế nào cường điệu, cũng không có cách nhận được sự tán thành.
Rốt cuộc phải đến khi nào thì nương tử mới có thể thừa nhận mình cũng là nam nhân của nàng a... ánh trăng chiếu lên thân hình đơn bạc của Tống Ngũ Lang, có loại cảm giác cô đơn hậm hực, Tống Ngũ Lang thở dài một hơi, dù sao đi học vài năm, những năm qua đã không còn lỗ mãng như xưa, bước chân hắn gian nan chậm rãi rời đi.
Ngay tại lúc Tống Ngũ Lang muốn rời khỏi, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử, Tống Ngũ Lang nghĩ cũng không nghĩ liền đẩy cửa chạy vào.
Trong phòng tối tăm, một nữ tử ngồi trên người nam tử, da thịt trân châu mịt màng mông lung dưới ánh đèn càng có vẻ kiều diễm ướt át, phần đẫy đà kia hơi hơi run rẩy lay động ... Như là một đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ, biểu cảm của nữ tử giống như thống khổ, giống như vui vẻ, hai bàn tay áp ở trên ngực nam tử, thân thể cương cứng, kịch liệt qua đi, nàng tựa hồ đã đến trạng thái vui vẻ cao nhất, hồn nhiên đắm chìm.
Hai người kia căn bản không có xem xem ai xông vào, hoặc nói căn bản lòng có dư mà lực không đủ, bởi vì ánh mắt Vương Nhị Ny đã nhìn không thấy cái gì nữa, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có một chút điểm sáng tụ lại, chậm rãi biến thành chùm sáng lớn hơn nữa, khiến nàng quay xung quanh ở trong đó chậm rãi bị nuốt chửng, trong con đường sung sướng kia tựa hồ chỉ cần thiếu chút nữa sẽ đến điểm cuối, nàng không ngừng qua lại phập phồng, không ngừng rút ra lại ăn vào... lúc rút ra cảm giác ma sát dục tiên dục tử kia ăn sâu vào, cảm giác no trướng thỏa mãn, lại vui vẻ vô cùng, nàng còn muốn, lại muốn...
Tống Đại Lang nhìn Vương Nhị Ny bởi vì khát vọng mà cả người hồng rực, chỉ cảm thấy từng cái biểu cảm đều động lòng người như vậy, cắn môi dưới phấn nộn nhỏ nhắn, ánh mắt mông lung kia, còn có đường cong của phần đẫy đà, không nhịn được nắm chặt eo nhỏ... Thông đạo đang gắt gao bao vây lấy bản thân khít chặt, nếu nói trên thế giới có tồn tại thế giới cực lạc, như vậy giờ phút này, ở trong thân thể nàng, thật muốn vĩnh viễn bị bao vây như vậy không cần ra ngoài, ánh mắt Tống Đại Lang ôn nhu như nước, thâm thúy nhìn chăm chú vào Vương Nhị Ny, nơi đó có tình yêu nồng nàn đầy luyến tiếc.
Tống Ngũ Lang ngơ ngác đứng nhìn, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tiếng thét chói tai vừa rồi của nương tử, mang theo vài phần khàn khàn cùng đè nén, làm sao mà lại bị thương... Rõ ràng chính là thanh âm quá mức sung sướng, bản thân làm sao biết, nhưng bộ dạng này của nương tử thật sự là rất câu dẫn người, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vô cùng hâm mộ nghĩ, đại ca rốt cuộc là tư vị gì a? Phần đẫy đà kia thật sự là...
Động tác tiềm thức của con người so với đầu óc còn nhanh hơn, chờ đến lúc ý thức Tống Ngũ Lang phát hiện, hắn đã đứng ở phía sau Vương Nhị Ny, ngón tay thon dài run run giống nhau là sùng bái vuốt ve phần đẫy đà tha thiết ước mơ kia.
"A, Ngũ Lang! Đệ làm sao có thể vào đây! Đừng sờ chỗ đó!"
Vương Nhị Ny kinh sợ đan xen, nhịn không được thân thể càng thêm căng thẳng, cảm giác kích thích khác thường nói không nên lời từ bộ ngực mẫn cảm dâng lên, nàng nhịn không được, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xán lạn...
"A, nương tử, đừng dùng sức như vậy, a!" Tống Đại Lang bị thông đạo càng thêm quấn chặt khiến chết đi sống lại, vốn có chút sức chống đỡ không nổi, lúc này rốt cuộc nhịn không được phóng xuất ra.
Mãi đến khí thế giới từ trong một mảnh xán lạn chậm rãi lắng đọng xuống dưới, Vương Nhị Ny mới giật mình trốn vào trong lòng Tống Đại Lang: "Ngũ Lang, đệ làm sao... Như vậy?"
Tuy rằng lúc trước nghĩ đến cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, nhưng rốt cuộc vẫn còn là thiếu niên ngại ngùng, nhịn không được hai gò má đỏ lên, nhưng ngoài miệng lại quật cường nói: "Nương tử, nàng bất công, cũng là nam nhân của nàng"
"Đệ còn nhỏ a, lại nói chờ đệ cưới nương tử tự nhiên liền... Ai da, đệ mau đi ra". Vương Nhị Ny được Tống Đại Lang ôm vào trong ngực dùng quần áo che khuất thân thể mới cảm thấy trong lòng an tâm một chút.
" nàng chính là nương tử của , tại sao phải cưới nữa?" Lúc này Tống Ngũ Lang luôn luôn nhu thuận rốt cuộc cũng tức giận.
" luôn luôn xem đệ giống như đệ đệ ruột, làm sao có thể cùng đệ làm chuyện vợ chồng?" Vương Nhị Ny nói đến đây, bỗng nhiên nhớ đến cái đụng chạm vừa rồi đưa đến cảm giác khác thường, nhịn không được đánh một cái giật mình, thầm mắng bản thân thế nhưng đối với người có giống như đệ đệ mà cũng có cảm giác.
" nhưng không xem nàng làm tỷ tỷ, nàng luôn luôn là nương tử của , đại ca, huynh nói gì đi a!"
Tống Đại Lang thở dài một hơi, bởi vì vừa rồi vận động kịch liệt, hắn đã kiệt sức, nếu không phải Tống Ngũ Lang quấn quít, đã sớm nhịn không được mà ngủ, hắn cố gắng vực dậy tinh thần nói: "Ngũ Lang, tuy rằng nương tử là cưới về, nhưng cũng phải để tự nàng tình nguyện mới được, đệ chẳng lẽ muốn làm cầm thú, không quan tâm đã... Hửm?"
" ... Như vậy không công bằng". Tống Ngũ Lang thương tâm muốn chết, thiếu chút nữa đã khóc.
Tống Đại Lang thảm đạm cười: "Trên đời làm sao có nhiều công bằng như vậy, Ngũ Lang, đệ phải nhớ, thích thứ gì đó nhất định bản thân phải tranh thủ"
Một đêm này đối với Tống Ngũ Lang mà nói nhất định là một đêm không ngủ, từ nhỏ đã thích như vậy, nương tử mình đã nhận định, thế nhưng căn bản không xem hắn là nam nhân chân chính, hắn vuốt bộ phận đã không còn là chim nhỏ... tinh thần ảm đạm, cắn răng nghĩ làm sao để khiến Vương Nhị Ny hồi tâm chuyển ý, đại ca không phải nói sao? Chỉ cần bản thân nương tử nguyện ý là được? Ừm, rốt cuộc phải như thế nào a? Bỗng nhiên hắn nhớ đến mấy năm trước lúc còn ở Ngưu Hà thôn, hắn nói muốn đi học trở thành đại quan, khi đó nương tử không phải nói... đúng, cố gắng học hành, tuy rằng hắn bắt đầu muộn, nhưng phu tử không phải nói sao? hắn thiên phú cao, chỉ cần cố gắng tốn chút sức lực, cũng không phải không có hi vọng, chờ một khi đậu cử nhân, người khác thấy bản thân tất nhiên đều phải kính trọng, nương tử tự nhiên cũng bội phục, khi đó không phải là có thể... Tống Ngũ Lang nghĩ đến đây mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, trong bóng đêm rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng, lập tức tràn ngập hi vọng, hắn nắm chặt nắm tay, nói với bản thân, sau này càng cần nỗ lực, đạt được công danh, không để nương tử chịu khổ.
Như vậy một đêm nhiều việc im ắng trôi qua, đến ngày thứ hai, Tống Ngũ Lang giống như không có việc gì, làm việc đều thoải mái, một chút cũng không bởi vì cự tuyệt ngày hôm qua mà uể oải, nếu nói có thay đổi gì, thì chính là càng thêm nỗ lực học hành, theo lý thuyết, hắn vất vả lắm mới có ngày nghỉ về nhà, phải cố gắng nghỉ ngơi, hắn cũng không phải chịu, khắc khổ cố gắng vô cùng, ngay cả Vương Nhị Ny nhìn đến đều lắc đầu, chỉ cảm thấy thật sự chỉ thiếu treo cổ tự tử.
Vương Nhị Ny thấy Tống Ngũ Lang không thèm để ý như vậy, cũng yên lòng, nàng đúng là lo lắng Tống Ngũ Lang không đồng ý, khóc nháo lên, nàng cũng đau lòng vô cùng, để bù lại áy náy, Vương Nhị Ny càng đối xử tốt với Tống Ngũ Lang, lúc may quần áo luôn làm nhiều hơn cho hắn, thức ăn càng nghĩ phải phối hợp dinh dưỡng như thế nào, nàng vừa làm như thế, Tống Ngũ Lang càng thêm xác định niềm tin của bản thân, hắn nghĩ bản thân nỗ lực học hành, nương tử lại đối xử tốt với hắn, điều này thuyết minh cái gì? Nói lên ý tưởng của hắn là đúng.
Buồn cười là ý tưởng của hai người kia trái ngược với nhau, nhưng hiện tại cũng có thể hiện ra... Sau này tất nhiên là phát sinh phong ba, nhưng mà, cố gắng học hành tóm lại không sai.
Tống Ngũ Lang trở về đến ngày thứ năm, Tống Nhị Lang mới mỏi mệt nhưng tâm tình sung sướng trở về nhà, hắn vào cửa nhà liền ừng ực uống hết một chén nước lớn, trên mặt mang theo tro bụi, hiển nhiên là mau chóng chạy về.
Vương Nhị Ny bê chậu nước ấm vào, buồn cười nói: "Nhị Lang ca ca, rửa mặt trước đi"
Trong lòng Tống Nhị Lang ngọt ngào, cũng có chút ngượng ngùng, ngốc ngốc cười nói: "Làm phiền nương tử, tự làm là được rồi"
"Chút điểm nhỏ này, Nhị Lang ca ca làm nhiều việc mới mệt a!". Vương Nhị Ny biết hắn một người phải chăm sóc hai mươi mấy mẫu thật không đơn giản, đến mùa còn muốn mướn người, nhưng Tống Nhị Lang luyến tiếc xài tiền, liền thương lượng với mười mấy nông hộ của thôn Vĩnh Tuyền, tụ tập lại với nhau, dùng thời gian hai ngày, hôm nay cắt lúa nhà họ, ngày mai đến nhà hắn... Như vậy rất nhanh liền làm xong, nhưng cũng là vất vả vô cùng.
" không mệt!" Tống Nhị Lang thấy Vương Nhị Ny đem khăn lau mồ hôi đưa cho bản thân, vội vàng nhận lấy, nhưng bàn tay kia cũng cầm lấy tay Vương Nhị Ny không buông.
Vương Nhị Ny bị ánh mắt sáng quắc của Tống Nhị Lang nhìn có chút ngượng ngùng, hờn dỗi nói: "Còn không buông ra! Sao không rửa mặt đi?"



Chương 50
"Nương tử, nàng thật đẹp". Tống Nhị Lang si ngốc nhìn Vương Nhị Ny, chỉ cảm thấy mấy ngày không thấy, Vương Nhị Ny thật sự càng kiều diễm động lòng người, mê hoặc người vô cùng. Vương Nhị Ny ngượng ngùng cúi đầu: "Nhị Lang ca ca, huynh mau rửa mặt đi"
"Ai, được rồi. Hắc hắc". Tống Nhị Lang thấy Vương Nhị Ny mặt như hoa đào có một vẻ đẹp khác, trong lòng khó nhịn vô cùng, thật muốn đem người kéo vào trong lòng yêu thương một phen, chẳng qua lúc này hắn vừa mới vào nhà, trên người đều là tro bụi, trên mặt càng không cần phải nói, nhịn xuống niệm tưởng trong lòng, chỉ ngốc ngốc cười, luyến tiếc sờ sờ tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, có thế mới bắt đầu rửa mặt.
Vương Nhị Ny cầm khăn qua: "Chỗ cổ cũng phải rửa, sao toàn là ghét thế này? Nhị Lang ca ca thật vất vả"
Tống Nhị Lang dùng khăn lau mặt, lại đem khăn nhúng vào trong nước lau rửa, đem cổ cũng rửa sạch sẽ, chỉ thấy nước sạch đã trở nên đục ngầu không chịu nổi, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Mấy ngày nay đều ở ngoài đường, thật sự có chút dơ bẩn"
Vương Nhị Ny đau lòng một trận: "Buổi tối nấu nước ấm cho huynh tắm rửa"
Tống Nhị Lang vội lắc đầu: " không cần, tự làm là được rồi, nương tử sẽ mệt"
Vương Nhị Ny hé miệng cười, trêu ghẹo nói: "Chút việc nhỏ ấy làm sao mà mệt, Nhị Lang ca ca cũng quá thương rồi"
Tống Nhị Lang đang định trả lời, đã thấy rèm cửa lay động, lập tức truyền đến một thanh âm quen thuộc: "Nhị Lang?"
Tống Nhị Lang ngẩng đầu nhìn, không phải Tống Đại Lang thì còn là ai, hắn kích động nói: "Đại ca"
"Quả thật là Nhị Lang sao? Được rồi, hình như lại đen hơn nhiều". Tống Đại Lang ha ha cười, cẩn thận đánh giá Tống Nhị Lang, chỉ cảm thấy so với trước kia càng thêm khỏe mạnh, càng thêm thành thục.
Hai huynh đệ khó có dịp gặp mặt, đều cao hứng, tự nhiên là hàn huyên một phen, Tống Đại Lang nhẫn nại nghe Tống Nhị Lang kể chuyện, thu hoạch năm nay như thế nào, ruộng đất nhà ai như thế nào... giá lương thực hiện nay bán được bao nhiêu.
Vương Nhị Ny thừa dịp hai huynh đệ tán gẫu, đem cơm canh chuẩn bị xong bưng lên, nàng đem đũa đưa cho Tống Nhị Lang: "Nhị Lang ca ca, đừng mãi nói chuyện, ăn cơm đi"
Tống Nhị Lang nhìn thức ăn đầy bàn, ngón trỏ động đậy, ăn hai miếng khen không dứt miệng: "Tuy rằng con dâu Thái gia nấu ăn cũng không tệ, nhưng vẫn là cơm nhà mình thơm hơn a!"
"Vậy ăn nhiều một chút đi!". Tống Đại Lang thấy Tống Nhị Lang một phen cảm khái, mỉm cười nói.
Tống Nhị Lang không phải kiêng kỵ, ngay lập tức giống như gió thu cuốn lá vàng, đem cơm canh ăn sạch sành sanh, hắn ợ lên no nê, ngồi ở mép giường, vẫy vẫy tay với Vương Nhị Ny đang chuẩn bị thu dọn bát đũa: "Nương tử, nàng lại đây"
"Muốn uống nước sao?" Vương Nhị Ny đi qua, săn sóc hỏi. Ánh mắt Tống Nhị Lang sáng lấp lánh, mang theo sủng nịch nhìn Vương Nhị Ny: "Có cái này cho nương tử"
" không phải đã nói không cần lại mua này nọ cho sao?" Vương Nhị Ny tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo.
" không phải..." Tống Nhị Lang lục lọi nửa ngày, lúc này mới lấy ra một cái túi tiền nặng trịch bỏ vào trong tay của Vương Nhị Ny.
"Nhiều như vậy?" Vương Nhị Ny ước lượng, mở to hai mắt kinh ngạc nói.
Tống Nhị Lang khó có được lộ ra nụ cười tự hào, cả người toả sáng: "Ừm, năm nay thu hoạch tốt, giá lương thực lại cao, tất nhiên là không tệ, nàng cầm lấy đi"
" ? đưa cho Đại Lang ca ca". Tiền bạc trong nhà đều là do Tống Đại Lang quản lý, hắn rất cẩn thận, cho đến bây giờ đều là trước khi Vương Nhị Ny nghĩ đến thì đã giúp nàng mua, khiến nàng tuy rằng trong tay không có tiền, nhưng cũng chưa từng cảm thấy quẫn bách.
"Nhị Lang bảo nàng cầm thì nàng cầm đi". Tống Đại Lang ở bên cạnh chen vào.
" nhưng ..."
" không nhưng nhị gì cả, nương tử, nàng cũng nên học cách quản lý nhà cửa đi, không thể luôn để đại ca lo lắng, lại nói, chỗ bạc này còn không phải kiếm vì nàng sao". Tống Nhị Lang nắm giữ tay nhỏ bé của Vương Nhị Ny, nhu tình mật ý nói.
Vương Nhị Ny thấy chối từ không được, biết đây là tâm ý của Tống Nhị Lang, lúc này mới vui vẻ đem túi tiền cất vào, hoạt bát chớp mắt với Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, tiền trong tay , huynh cũng đừng nghĩ lấy đi"
Tống Đại Lang buồn cười, nhéo cái mũi của Vương Nhị Ny: "Nương tử thật đúng là thấy tiền sáng mắt, biết rồi, không lấy của nàng là được"
Mấy người đùa giỡn một phen, rất nhanh liền đến buổi tối, cơm chiều tất nhiên là càng phong phú, Tống Đại Lang, Tống Nhị Lang, Tống Ngũ Lang, còn có Vương Nhị Ny tổng cộng bốn người, khó có dịp sum vầy, uống chút rượu xem như trợ hứng.
Rượu quá ba tuần, thức ăn vào miệng, tự nhiên liền nói đến Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang còn ở bên ngoài.
"Đại ca, gần đây Tam Lang và Tứ Lang có tin tức gì hay không?" Tống Nhị Lang uống một ngụm canh, đè ép mùi rượu hỏi.
Tống Đại Lang lắc lắc đầu, trên mặt mang theo lo lắng: "Ngoại trừ năm ngoái có gửi thư về, thì cho đến bây giờ cũng chưa từng có tin tức khác"
Mọi người một trận trầm mặc, đều có chút lo lắng, vốn lúc Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang đi có nói một năm sau sẽ trở về, nhưng mà năm ngoái viết thư nói, có việc trì hoãn, phải về trễ một chút, người đưa thư kia đúng là tiêu sư đi theo thương đội, tiêu sư kia không chỉ mang thư về, còn có không ít vàng bạc, nói là Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang gửi về.
"Nhất định sẽ bình an". Vương Nhị Ny nhớ đến Tống Tam Lang mặt mày luôn luôn tươi cười và Tống Tứ Lang mặt mày kiên cường lại luôn mang theo nhu tình nhìn mình chăm chú, lời nói mang theo kiên định không đổi.
Tống Đại Lang sờ sờ tóc Vương Nhị Ny: "Đúng vậy, ăn uống cũng xong rồi, đi ngủ thôi, tối hôm nay, nương tử ngủ với Nhị Lang trong phòng bếp đi". Tống Đại Lang rất nhanh đưa ra an bày.
Vương Nhị Ny tự nhiên biết ý tứ của Tống Đại Lang khi an bày như vậy, lập tức đỏ mặt, nàng lóng ngóng đứng dậy: " đi rửa bát"
"Mệt mỏi cả ngày, để làm, nàng đi với Nhị Lang đi, hắn hơn một năm chưa cùng nàng nói chuyện rồi!" Tống Đại Lang mỉm cười nói.
Tống Nhị Lang cũng có chút mặt đỏ, lại nói hai người đến bây giờ còn chưa có... Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang đi rồi, lúc mới bắt đầu thân thể Tống Đại Lang không tốt, mọi người lo lắng một trận không còn tâm tư nghĩ đến việc này, sau khi mua ruộng đất, hắn biết trong nhà đều phải dựa vào đó, không dám chậm trễ, mỗi ngày đều bận rộn, càng không có thời gian để suy nghĩ, sau đó... hắn đến Thái gia, không chỉ trông chừng ruộng của mình, còn phải giúp đỡ Thái Khuê, tất nhiên cũng có không thời gian, việc này cứ dùng dằng mãi, kéo dài cho tới hôm nay: " vẫn nên ngủ cùng đại ca đi?"
"Nói bậy, cứ quyết định vậy đi". Tống Đại Lang trảm đinh tiệt thiết, nói xong liền vỗ vỗ lưng Tống Nhị Lang, xem như đã quyết định.
Bỗng nhiên, Vương Nhị Ny cảm nhận được một loại ánh mắt cực độ oán niệm, nàng giương mắt nhìn, đã thấy trong ánh mắt trong suốt của Tống Ngũ Lang mang theo vô hạn ủy khuất, chỉ thiếu hai hàng nước mắt, giống như một con vật nhỏ bị vứt bỏ, đáng thương hề hề, nàng mềm lòng, nhịn không được ôn nhu nói: "Ngũ Lang?"
"Nương tử, ..." Tống Ngũ Lang vốn muốn nói hắn cũng muốn ngủ với nàng, nhưng sợ nói ra Vương Nhị Ny lại mất hứng.
"Rốt cuộc là thế nào? không thoải mái, có phải hôm nay học hành nhiều quá không?" Vương Nhị Ny vuốt trán Tống Ngũ Lang lo lắng hỏi.
" không sao... đi đọc sách". Tống Ngũ Lang uể oải nói.
Bóng đêm lặng lẽ buông xuống, ánh trăng treo trên ngọn cây, trong phòng bếp chật hẹp, có một thùng nước to, chỉ thấy Tống Nhị Lang dáng người cường tráng lõa thân mình chôn ở trong đó, lộ ra biểu cảm sảng khoái: "Vẫn là thùng tắm trong nhà thoải mái nhất, cho dù hơi nhỏ một chút". Mặc dù có bạc, bọn họ cũng không đổi căn nhà khác lớn hơn, sợ Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang trở về, tìm không thấy bọn họ.
"Nhị Lang ca ca?" Vương Nhị Ny cầm quần áo sạch, đẩy cửa đi vào, đã thấy trong thùng tắm khói trắng vấn vít một nam tử đang ngồi, bả vai rộng lớn kia, cánh tay so với chân nàng càng thô to hơn, vẻ đẹp tràn ngập sức mạnh nam tính dương cương, trong mấy huynh đệ nếu luận dáng người, vậy Tống Nhị Lang là khỏe mạnh nhất, cũng có thể liên quang đến việc thường xuyên làm ruộng.
"Nương tử? ... sắp tắm xong rồi". Tống Nhị Lang vẫn có chút ngại ngùng, nói lắp ba lắp bắp.
" không sao, ngâm lâu một chút, giúp huynh chà lưng". Vương Nhị Ny nói đến đây có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

jhomgaT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top