Phần 10 Chương 80

Chương 80

Tống Tứ Lang ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt nghe tiểu nhị báo tên đồ ăn, dáng vẻ của hắn vốn oai hùng, lại trải qua vài năm tôi luyện, trên người càng có hơi thở khiếp người nói không nên lời, điếm tiểu nhị tuy rằng cũng thường xuyên gặp được người giang hồ, nhưng lại cảm thấy vị trước mắt này rất là khồn dễ chọc, báo xong một lần tên đồ ăn, cũng không thúc giục, cung kính chờ.

Nặc Mã thấy Tống Tứ Lang chậm chạp không nói chuyện, nàng ta lại nổi giận, bởi vì cực kỳ đói, làm sao còn cố kỵ, dùng Hán ngữ mới lạ nói, "Đem hết lên đi."

Điếm tiểu nhị mở to hai mắt, "Toàn bộ?"

Nặc Mã có chút mất hứng trừng mắt nhìn điếm tiểu nhị, "Thế nào? Sợ bổn tiểu thư không có tiền?" Nói xong từ trong lòng lấy ra một vốc chừng mười hai nén bạc để ở trên bàn.

Nén bạc này vừa nhìn thấy đã biết là không phải xuất phát từ trung nguyên, tròn tròn, mặt trên còn khắc hoa văn kỳ quái, hai mắt điếm tiểu nhị tỏa sáng, hắn đã thật lâu không gặp được người ra tay hào phóng như thế, vội gật đầu nói, "Được, được, tiểu nhân mang lên ngay ạ." Nói xong liền chuẩn bị vươn tay đem nén bạc lấy đi.

Chỉ là tay của điếm tiểu nhị còn chưa có đụng đến nén bạc đã bị Tống Tứ Lang nửa đường chặn lại, "Đừng nghe nàng ấy nói bậy, mang đến cho chúng tôi nửa cân thịt bò, một đĩa lạc, một mâm đậu hủ phù dung, năm bánh bao là được."

"Này..." Điếm tiểu nhị nhìn nhìn Nặc Mã, trong lòng ngầm bực, vừa rồi nói như vậy làm chi, trực tiếp nhận bạc rồi chạy đi là được, bây giờ con vịt nấu chín cũng đã bay mất rồi.

"Tống Tứ Lang, ngươi dám cho ta ăn mấy thứ đó?"

"Toàn bộ đều gọi, ngươi cho là ngươi sẽ ăn hết sao?" Tống Tứ Lang cho tới bây giờ luôn là người không thèm quan tâm người khác, đặc biệt là Nặc Mã, là người hắn càng thích không nổi, cho nên nói chuyện phá lệ không kiên nhẫn.

"Ta ăn hết." Nặc Mã cao ngạo ngẩng đầu, dáng vẻ như ngươi có thể thế nào.

Tống Tứ Lang thật sâu, thật sâu hít một hơi, nếu không phải vì... Hắn thật muốn đem nha đầu kia quăng đến trong chuồng heo, một hồi lâu, hắn mới trấn tĩnh được tâm tư, phóng nhu thanh âm nói, "Nặc Mã, chúng ta đi về hướng Bắc như vậy, ít nhất cần nửa năm thời gian, như vậy trên đường đi rất cần bạc, phải tiết kiệm một ít mới được, bằng không sẽ không đủ dùng, đến lúc đó màn trời chiếu đất, ta thì không sao rồi, chỉ sợ ngươi khổ thôi."

Nặc Mã muốn gọi hết thức ăn lên là bởi vì Tống Tứ Lang đối xử xa cách với nàng, phẫn nộ hạ quyết định, bây giờ thấy hắn dỗ mình, lại cảm thấy còn ngọt hơn ăn mật, bất chợt lộ ra tư thái thẹn thùng của thiếu nữ, xoắn xoắn ống tay áo nói, "Vậy được rồi, bất quá ta là vì ngươi, ngươi phải biết rằng..."

Nói đến đây thì thức ăn đã được dọn lên rồi, Nặc Mã thích nhất là món phù dung đậu hủ này, màu sắc bắt mắt thì không nói đi, khi vừa đưa vào miệng lại mềm mềm thơm ngon, rất đúng khẩu vị nàng.

Tống Tứ Lang ăn cơm rất nhanh, xới vài đũa đã xong hai cái bánh bao, ăn vài miếng thịt bò, lại chưa từng ăn qua một ngụm phù dung đậu hủ.

Nặc Mã nhìn trong lòng ngọt ngào, nũng nịu nói, "Tứ Lang ngươi cũng ăn đi, có phải ngươi thấy ta thích ăn nên cho ta phải không... Nhưng ta càng thích cùng ăn với ngươi." Nói xong ánh mắt nóng bỏng không ngừng bắn về phía Tống Tứ Lang.

Tống Tứ Lang cau mày tránh đi tầm mắt Nặc Mã, nhìn dĩa thức ăn màu vàng trước mắt, như là rơi vào suy nghĩ nào đó, năm đó khi vẫn còn ở Ngưa Hà thôn, gia cảnh bần hàn, Tống Đại Lang vì hạnh phúc của mọi người, mỗi ngày đều cắt giảm chi tiêu mua chân heo tẩm bổ cho Vương Nhị Ny, dù cho ăn ngon đến đâu, nhưng ăn mỗi ngày thì cũng ngấy, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ khi ăn của Vương Nhị Ny, hắn đau lòng không thôi, sáng sớm hôm đó bỏ chạy đến thị trấn, đi rồi mới phát hiện trong túi chẳng qua cũng chỉ có mười mấy đồng tiền, chỉ đủ mua hai miếng đậu hủ trở về, Tống Nhị Lang từng ở nhà người khác ăn qua đậu hủ, cầm trứng gà, hành thơm, hòa với đậu hủ làm một món thức ăn.

Mọi người ăn rồi vẫn còn thòm thèm, cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy đậu hủ lại ăn ngon như vậy, Tống Nhị Lang nói đây là món ăn nổi tiếng ở Phi Vân lâu, phù dung đậu hủ, đương nhiên món phù dung đậu hủ chân chính kỳ thực cũng không chỉ mấy nguyên liệu đơn giản như thế, nhưng từ đó Vương Nhị Ny liền thích món ăn này, huynh đệ Tống gia đều biết đến muốn dỗ nương tử vui vẻ, liền mua phù dung đậu hủ cho nàng ăn, "Là vì nương tử ta thật thích ăn, nhìn đến nó giống như ta được nhìn thấy nương tử."

"Nương tử ngươi?" Ngọn lửa ghen tị trong ánh mắt Nặc Mã không ngừng dâng cao, nàng cắn chặt răng nhịn xuống cơn phẫn nộ muốn lật bàn, chỉ là hiển nhiên nàng chẳng phải là người thích khắc chế chính mình...

Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cái đĩa trên bàn cơm đã bị Nặc Mã ném vỡ tan tành, trên mặt đất đều là rau và thức ăn.

"Nương tử! Nương tử! Ngươi trong đầu trừ nàng ta ra thì không có người khác sao? Nàng ta tốt như vậy sao? Có thể đẹp hơn so với ta sao?"

"Không được đầy đủ như nàng, nhưng là... Là người trong lòng ta, chỉ vậy thôi là đủ rồi." Tống Tứ Lang trảm đinh tiệt thiết nói xong liền đứng lên, "Đã không muốn ăn nữa thì đi thôi."

"Tống Tứ Lang, ta đổi ý rồi, ta không muốn đi cùng ngươi nữa." Nặc Mã chống tay lên thắt lưng, không cam lòng yếu thế nói.

"Ngươi... Đừng náo loạn, không phải chúng ta đã tính toán hết rồi sao?" Tống Tứ Lang không thể để Nặc Mã trở về, Thanh tộc trưởng rất là yêu thương Nặc Mã, nếu nàng ta mang theo đầy bụng ủy khuất trở về, hơn nữa thêm mắm thêm muối, không biết sẽ ồn ào thành bộ dáng gì nữa, nếu bởi vì hắn mà làm cho Ngô Côn Bằng cùng Thanh tộc trở mặt, như vậy những hy sinh trước đó của hắn liền uổng phí, trước đó hắn có rất nhiều cơ hội đào thoát, nhưng chưa từng rời đi cũng là nguyên nhân này.

Mấy năm nay Tống Tứ Lang ở Thanh Lao sơn đem thuật chế trà học được bảy tám phần, hắn đã sớm nhìn ra đây là một khối thịt béo thật to, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội cực tốt như vậy? Hắn cũng không quên bởi vì không có tiền nên đã phải để nương tử ngay cả bộ quần áo dành cho mùa đông cũng không có mà mặc, ngay cả đại ca bệnh cũng không có thuốc mà uống đều, ..., hắn cũng không e ngại bần cùng, nhưng hắn luyến tiếc để cho những người bên cạnh hắn phải chịu khổ.

Lúc trước bởi vì ơn nghĩa của Ngô Côn Bằng mà không thể cùng người Thanh tộc trở mặt, hiện tại tạm nhân nhượng vì lợi ích chung lâu như vậy, thig hiện nay hắn càng khoogn thể buông tay, chỉ có thể làm cho Nặc Mã biết khó mà lui, bản thân chủ động buông tha cho mới được, lần này rất dễ dàng đem nàng nói động cùng nhau đi về hướng Bắc, đến được nhà hắn tự nhiên có biện pháp..., nhưng hiện tại tuyệt đối không thể nửa đường xảy ra sự cố.

"Ta đã từng nói với ngươi, người Hán chúng ta muốn thành thân phải là được cha mẹ cho phép, cha mẹ ta chết sớm, hôn sự này đương nhiên do đại ca làm chủ, chỉ cần ngươi dỗ huynh ấy chịu gật đầu, ta liền lập tức cùng ngươi thành thân, thế nào? Ngươi đối với bản thân không tự tin? Ngươi không phải luôn nói bản thân mĩ mạo vô song, bao nhiêu hán tử cầu ngươi, chẳng lẽ đều là thổi phồng sao?" Tống Tứ Lang đầu óc di chuyển nhanh chóng, lập tức nghĩ ra kế sách để ứng phó.

"Ta đương nhiên là có tự tin." Nặc Mã biết rõ Tống Tứ Lang là đang khích mình, nhưng kiêu ngạo làm cho nàng không thể cúi đầu.

"Tốt lắm, vậy chúng ta đi nhanh đi."

Thời gian qua thật nhanh, chỉ chớp mắt liền đến tháng mười, thân thể Vương Nhị Ny đã khôi phục tốt lắm, không khác gì người bình thường, mấy tháng nay nàng đều ở nhà nằm rất là nhàm chán, người năng động đương nhiên là muốn ra ngoài đi chơi.

Tống Đại Lang vẫn như cũ là bề bộn nhiều việc không thể thoát mình ra nổi, đương nhiên là không thể đi cùng nàng, tự Tống Tam Lang lại đi nơi khác, chỉ còn thừa lại một mình Tống Nhị Lang, chỉ là hiện thời đúng là mùa thu hoạch vụ, Tống Nhị Lang cũng không thể nhín ra được thời gian, Vương Nhị Ny nghĩ dù sao cũng đều là đi ra ngoài hít thở không khí, đi theo Tống Nhị Lang đến trong vườn xem hạ nhân thu hoạch vụ thu cũng là chuyện tốt, nên đã thuyết phục Tống Nhị Lang, và hôm nay nàng đang ngồi trên xe ngựa đi đến đó.

Tống Uyển Tình hiện thời đã sắp một tuổi, đúng vậy, mấy huynh đệ vẫn không lay chuyển được lão đại, cuối cùng tên của cục cưng vẫn lad ấn theo ý của Tống Đại Lang kêu Uyển Tình, hiện thời Tống Uyển Tình lớn hơn một chút phấn điêu ngọc mài rất là đáng yêu, cô bé hưng phấn tựa vào trong lòng mẫu thân xem cảnh sắc bên ngoài xe ngựa, thường thường chỉ vào những chiếc lá Bạch Dương được gió thổi tung lên oa oa kêu to, "A ô... Tư tư."

"Uyển Tình, con cũng thích đi ra ngoài chơi sao?" Vương Nhị Ny hôn lên gò má hồng hồng của cô con gái, ôn nhu hỏi.

Tống Nhị Lang thấy Vương Nhị Ny lộ ra thần sắc đau lòng, "Nương tử, ủy khuất cho nàng."

"Cái gì ủy khuất?"

"Nếu không phải là ta nằm đè ở trên người nàng..., nàng cũng sẽ không thể bị thương nằm hơn nửa tháng như thế." Chuyện đó luôn làm Tống Nhị Lang áy náy.

"Nhị Lang ca ca, huynh lại đang nói gì đó, dưới tình huống đó, thân thể lại không chịu khống chế, huống chi thân thể muội hiện nay đã khỏe hơn rất nhiều, không tin huynh sờ thử xem?" Vương Nhị Ny nói xong đã bắt lấy tay của Tống Nhị Lang đặt lên ngực mình.

Tống Nhị Lang là một người thành thật, làm sao chịu được thế này, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng rút tay về nói, "Nương tử... Ta biết hiện tại nàng khỏe rồi, Uyển Tình còn đang nhìn đó, làm nhiều không tốt."

Vương Nhị Ny vốn là đùa với Tống Nhị Lang, nay lại thấy hắn cực kì quẫn bách, đỏ mặt, nhịn không được cười ha hả, "Nhị Lang ca ca, chơi với huynh vui thật, không giống Tam Lang ca ca, xấu lắm." Này nếu đổi thành Tống Tam Lang, đừng nói là đỏ mặt, nói không chừng còn được nước làm tới, sờ thêm hai cái.

"Tam Lang huynh ấy là... Kỳ thực ta cực kỳ hâm mộ huynh ấy, muốn cái gì là được cái đó." Tống Nhị Lang sờ sờ địa phương bị Vương Nhị Ny hôn, có chút ngây ngốc nói.

Vương Nhị Ny cực kì có hứng thú đem mặt nghiêng qua, ở bên tai Tống Nhị Lang nhỏ giọng hỏi, "Nghị Lang ca ca, huynh muốn thế nào?"

Mặt Tống Nhị Lang càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy hôm nay Vương Nhị Ny thật sự giống như bị Tống Tam Lang chiếm lấy... thế nhưng hắn không ghét "Không muốn thế nào?"

Vương Nhị Ny giống như quỷ sa tăng dụ dỗ người ta sa vào tội lỗi, khẽ hôn nhẹ lên vành tai của Tống Nhị Lang, khe khẽ thì thầm, "Huynh nói đi, chỉ cần huynh nói ra, ta sẽ thỏa mãn huynh, là muốn ở trên xe ngựa hay là muốn ở..."

"Đừng nói nữa" Tống Nhị Lang lập tức nhảy bật dậy, muốn nỗ lực ổn định hơi thở hổn hển không ngừng, chỉ là trong đầu lại tự nhiên hiện lên cảnh tượng diễm lệ làm hắn khó có thể quên, yết hầu lại không ngừng siết chặt lại.

Vương Nhị Ny thấy Tống Nhị Lang thật sự là động tình, quyết định tạm thời buông tha hắn, dù sao nàng làm gì có lá gan làm cái gì... Huống chi con gái còn tại trước mặt, trong lòng nàng có chủ ý khác.

Rất nhanh, bọn họ liền đến địa điểm, Vương Nhị Ny nhìn thấy cánh đồng lúa mênh mông dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, cảm thấy vui vẻ thoải mái lạ thường. " Nhị Lang ca ca, đây đều là ruộng đất của nhà ta sao?"

Tống Nhị Lang nhìn thấy vẻ giật mình của Vương Nhị Ny, không khỏi lộ ra thần sắc kiêu ngạo, "Ừ, thấy bên kia đỉnh núi không? Đến nơi đó đều là của chúng ta, hôm nay thu hoạch xong hết rồi."

Giờ khắc này Tống Nhị Lang thiếu vài phần ngại ngùng hàm hậu, lại xuất hiện dáng vẻ tràn ngập tự tin, cả người như một viên đá quý sáng rực rỡ, thần thái sáng láng càng làm gương mặt anh tuấn của hắn thêm nổi bật.

Vương Nhị Ny càng xem càng cảm thấy thích, nhịn không được nói với Tống Nhị Lang "Nhị Lang ca ca, huynh cúi đầu xuống đi."

"Sao thế...?" Tống Nhị Lang tuy rằng không hiểu vẫn ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu, cho rằng Vương Nhị Ny ngại mình quá cao mà nghe không rõ nàng nói chuyện, thân cao gần 2m cùng với cái đầu 1m6... Chênh lệch như thế quả thật có chút không hài hòa.

Vương Nhị Ny hôn mạnh lên trên mặt Tống Nhị Lang "Ta cảm thấy Nhị Lang ca ca thật lợi hại."

Tống Nhị Lang ngẩn nhơ nhưng cũng thật không ngờ cục cưng ở trong ngực mẫu thân cũng học bộ dáng của mẫu thân, vươn cổ ra hôn lên má Tống Nhị Lang một cái, cục cưng cảm thấy trò chơi đó rất vui, hôn xong liền nhếch môi nở nụ cười "A...A...Ô"

"Nhị Lang ca ca, huynh xem, Uyển Tình cũng cảm thấy phụ thân rất lợi hại."

Tống Nhị Lang hơn nửa ngày mới sờ sờ gò má, mặt lại đỏ lên, hắn nhìn đám ma ma nha hoàn đi theo, ngượng ngùng nói "Nương tử, người ta nhìn kìa"

Nhưng Vương Nhị Ny chỉ cười không nói, bọn họ trải chiếu trên đất ruộng nhà mình, sau đó mang thức ăn lên, người mang theo đứa nhỏ ngồi ở mặt trên, thay nhau dỗ dành đút thức ăn cho bé, chơi rất vui.

Nhưng chỉ một lát sau, Tống Uyển Tình đã buồn ngủ, Vương Nhị Ny đem đứa nhỏ cho nhũ mẫu, bảo họ đem bé đặt trong xe ngựa, sợ bên ngoài có gió lùa.

"Nhị Lang ca ca ta muốn đi xem một chút" Vương Nhị Ny thấy nhũ mẫu đưa đứa nhỏ đi, liền cọ ở bên người Tống Nhị Lang giống như đang làm nũng.

"Đi nơi nào?"

"Bên kia không phải có một dòng suối nhỏ sao?" Vương Nhị Ny chỉ dòng suối ở đằng xa.

"Xa như vậy, nương tử để ta cưỡi ngựa mang nàng đến đó."

"Cũng được, ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng cưỡi ngựa" Trong mắt Vương Nhị Ny thoáng qua một chút giảo hoạt. Tống Nhị Lang cưỡi ngựa rất giỏi, Vương Nhị Ny ngồi nghiêng vững vàng ở trên lưng ngựa, nhìn cảnh sắc không ngừng lướt qua thật nhanh, cảm thấy vui vẻ thoải mái.

"Nương tử, đến rồi... ta ôm nàng xuống đó" Chỉ một lát sau hai người đã đến dòng suối nhỏ bên cạnh chân núi.

Vương Nhị Ny tựa trong lòng Tống Nhị Lang, không hề có chút ý định xuống ngựa, hai tay nàng không thành thật cao thấp hoạt động, khi bàn tay sờ đến vòm ngực rắn chắc kia, cảm nhận được xúc cảm mịn màng như tơ lụa, đều làm cho nàng lưu luyến quên rút tay về.

"Nhị Lang ca ca, vừa rồi ở trên xe ngựa huynh còn chưa nói với ta, huynh muốn gì?"

Tống Nhị Lang đem ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong ngực, vốn là có chút cầm giữ không được, lại còn gặp Vương Nhị Ny ôn nhu âu yếm mình, nhịn không được nuốt nước miếng một cái "Nương tử, đừng sờ loạn"

"Thế nào không cho sờ sao?" Vương Nhị Ny cảm thấy bản thân quả thực giống như là một nữ nhân háo sắc, nhưng vai diễn mới mẻ đó lại làm cho nàng có loại hưng phấn khác thường.

"Không phải... chúng ta mau xuống đi"

Thân thể Tống Nhị Lang căng thẳng, hô hấp dồn dập chịu đựng bàn tay nhỏ bé đáng yêu kia không ngừng vuốt ve trên ngực của mình.

Vương Nhị Ny dựa vào Tống Nhị Lang, ở bên tai hắn thổi một làn hơi nóng "Huynh vẫn chưa nói với ta mà, huynh muốn gì? Có phải muốn ở trên lưng ngựa không?"

Đầu óc Tống Nhị Lang ông lên một tiếng, trong đầu không tự giác liền hiện lên cảnh tượng Vương Nhị Ny quần áo không chỉnh tề bán giải, lộ ra bộ ngực sữa tròn trịa căng đầy, mà mình thì lại đang đâm vào nơi chật hẹp ẩm ướt nào đó thật sâu, theo ngựa di động ra sức tiến lên..., tình cảnh này... quá mức sôi máu rồi.

............

Hình như còn 1 đoạn nữa, nhưng đến đây là ta không đọc được nữa, ai biết ở đâu có bản cv, chỉ cho ta, ta edit cho mà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top