Chương 37 (2)

  Chỉ là......

Anh lấy di động ra, mở đến bức ảnh chụp trộm Ran ở huyện Cáp Duy, bức ảnh cô múa bên đống lửa, mái tóc dài bay bay theo gió, khuôn mặt trắng trẻo hiện ra trong ánh lửa khiến người ta mê đắm. Một tấm khác là dưới bầu trời đầy sao, cô mãn nguyện nhắm mắt. Cả hai tấm ảnh đều đẹp đến mức khiến người ta say lòng.

Hakuba nhìn bức ảnh, chợt cười tự giễu, đáng tiếc, anh chơi nhiều năm như thế, đến khi hồi tâm chuyển ý muốn thành gia lập thất, ông trời để anh quen biết cô, tưởng rằng ông trời ban ơn, không ngờ cô lại là hoa đã có chủ, có lẽ đời này anh với cô chỉ có thể được đến thế.

Tuy không cam lòng, nhưng anh vẫn muốn nhìn cô hạnh phúc...

Mấy năm nay, anh đã làm tổn thương không ít phụ nữ, có lẽ cô chính là người ông trời phái tới để trừng phạt anh.

Hakuba mỏi mệt tựa lưng vào ghế, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô gái ở sơn thôn nghèo nàn như ánh lửa làm chói loà hai mắt, cả đời không bao giờ có thể quên.

Ít nhất cô cũng từng khiến anh khao khát, trên đời thật sự có một người như vậy, có thể khiến anh rung động.

Thật ra vừa rồi Sonoko và Makoto cũng không đi xa, cho nên khi Hakuba tìm Ran, Sonoko là người biết đầu tiên.

Nhân lúc Makoto không chú ý, Sonoko vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh, tình báo chuyện này.

Cúp điện thoại, sắc mặt Shinichi  sa sầm tăm tối, ánh mắt độc chiếm của Hakuba khi nhìn Ran lại hiện lên trong đầu anh.

Đến lúc tìm Hakuba nói chuyện rồi.

Bất kể là ai, chỉ cần để ý tới người phụ nữ của anh, anh sẽ không bỏ qua.

Hakuba vừa ăn cơm xong liền nhận được điện thoại của Shinichi , nói muốn gặp mình.

Giọng điệu của Shinichi thật sự không tử tế cho lắm, Hakuba đoán có lẽ anh ta đã biết chuyện mình tìm Ran.

Cũng không từ chối, hẹn địa điểm.

Lúc Hakuba tới quán trà, Shinichi đã chờ ở đó, anh mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần âu đen, quần áo được cắt may khéo léo tôn lên vóc người cao to khoẻ mạnh, anh im lặng ngồi một chỗ, dù không làm gì cũng khiến người ta có cảm giác bị đè ép.

Tuy rằng mình cũng là người khí chất xuất chúng, nhưng khi đứng trước mặt Shinichithì vẫn còn kém cạnh.

Muốn ngang ngửa anh, thật sự rất tốn sức.

Hakuba cười nhẹ, đi tới ngồi đối diện Shinichi, khách khí chào hỏi,"Giám đốc Kudo"

Ánh mắt Shinichi thâm thúy sâu xa, môi khẽ mở, giọng điệu chẳng tỏ rõ nóng lạnh,"Anh muốn thế nào?"

Hakuba ngờ vực nhìn anh,"Anh có ý gì?"

Shinichi cầm cốc trà lên uống một ngụm, giấu đi sát khí chợt loé qua,"Mọi người đều là người thông minh, Hakuba thiếu cần gì phải giả bộ hồ đồ?"

Đối đầu cùng kiểu người như Shinichi quả thực cần phải có ý chí mạnh mẽ quyết liệt, cảm giác không giận mà uy của anh không phải ai cũng có thể chịu được, chẳng qua rất nhanh, Hakuba đã cảm thấy hô hấp thoải mái hơn, có lẽ anh ta là người lăn lộn trong thương trường nên cũng có định lực.

Hít sâu mấy hơi, Hakuba mới cười nhạt,"Tôi và giám đốc Kudo cũng chẳng qua lại trên phương diện làm ăn, giám đốc Kudo tìm tôi tất nhiên sẽ không liên quan đến công việc." Anh ta đảo mắt, như bừng tỉnh đại ngộ,"Là vì cô Mori sao?"

Shinichi không cho ý kiến, anh tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối, bình tĩnh nhìn Hakuba, vẻ mặt anh bao phủ một tầng sương mù chẳng nhìn ra cảm xúc, đôi mắt âm trầm khó hiểu giống như bóng tối dưới đáy đại dương, bên trên là biển êm sóng lặng, nhưng ẩn giấu bên dưới lại là sóng mãnh liệt, chỉ cần bất cẩn sẽ bị sóng ngầm đánh cho tan xương nát thịt.

Cánh môi hơi mở, ngữ khí lạnh nhạt như đang trần thuật,"Nếu anh Hakubacó ý đồ với vợ tôi, tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ đi."

Kỳ thật lúc trước Hakuba đã quyết định không dây dưa với Hạ An An, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Minh Hiên, nhìn thấy thái độ như nắm giữ tất cả của anh, trong lòng Hakuba dâng lên sức chiến đấu.

Anh sinh ra trong gia tộc họ Hakuba giàu mạnh số một số hai ở thành Lô, cũng có thể so với nhà họ Kudo, Shinichi xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Đỉnh Thiên của anh cũng là do một tay anh tự lập, bất kể là về bối cảnh hay năng lực, anh cũng chẳng kém cạnh gì Shinichi, mặc dù trong lòng anh đã muốn từ bỏ Ran Mori, nhưng đối mặt với Shinichi, anh không muốn thua như thế.

Hakuba dựa lưng vào ghế, cong môi cười,"Tính thích chưng diện ai cũng có, anh kudo có thể cam đoan cô ấy vẫn là vợ của anh sao? Năm đó anh dùng sức mạnh mới có được cô ấy, tất nhiên tôi cũng có thể dùng quyền thế Hakuba gia đoạt lại cô ấy từ trong tay anh."

Giống như bị máy hút công suất lớn hút sạch không khí xung quanh, im phăng phắc, áp bức dồn ép lồng ngực khiến người ta khó chịu, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.

Thái dương Shinichi giật giật, đôi mắt anh vẫn bình thản không dậy sóng. Anh lạnh lùng nhìn Hakuba, không biết đang nghĩ cái gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran