Chương 28 (2)
Vì trong ba người chỉ có mỗi Sonoko biết lái xe nên họ đi một đoạn thì nghỉ một hồi. Vậy nên mãi đến hai ngày sau mới đến cổng huyện Cáp Duy.
Họ muốn đến thôn còn mất một đoạn đường nhưng vì đường lớn không đi được nên chỉ có thể cùng nhân viên công ích đi bộ vào thôn. Cũng may mà thời tiết hôm nay không tệ nên chỉ mất hai giờ họ đã đến nơi.
Quang cảnh trong thôn nhưng lại không lạc hậu như họ tưởng tượng. Cả thôn có một con đường chính, tuy nhà hai bên đường đều thấp và có chút xiêu vẹo nhưng cũng có cửa hàng bán đồ ăn vặt và một vài nhà hàng, giống như câu nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng vẫn đầy đủ.
Sau khi tiến vào thôn, họ bị người dân nhìn chằm chằm như người ngoài hành tinh. Vậy nên, lúc cả ba đi đến trường tiểu học duy nhất của thôn, họ cũng chạy theo dòm ngó.
Khiến cho cả ba đều cảm thấy không được tự nhiên.
Vào trường tiểu học, nhân viên công ích đi cùng liền tiến hành thông báo cho hiệu trưởng. Có lẽ nhân viên công ích này quen biết với hiệu trưởng nên vừa nghe họ từ thành phố G đến làm công ích thì liền tỏ ra vô cùng hoan nghênh. Không chỉ hoan nghênh bằng tinh thần mà hiệu trưởng còn dặn người nhà quay heo sữa làm tiệc đãi khách.
Ba người càng cảm thấy ngại ngùng.
Chưa kể, người dân trong thôn nghe nói có khách từ xa đến nên đều mang vịt, heo, cá cùng góp vào chiêu đãi, nhiệt tình của họ khiến cả ba không cách nào từ chối.
Bữa tiệc được tổ chức trên sân trường tiểu học. Hiệu trưởng đốt đuốc trên sân rồi đặt các loại thức ăn trên kệ nướng. Người giỏi nhảy múa trong thôn bắt đầu ca hát, khiêu vũ.
Người dân nghe nói khách đến từ vũ đoàn nên ồn ào yêu cầu biểu diễn một đoạn. Sonoko lập tức vô cùng không nghĩa khí mà trực tiếp đẩy Ran ra.
Trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người,Ran không còn cách nào, đành phải biểu diễn một điệu.
Vì nơi này đa phần là dân tộc thiểu số nên nhập gia tùy tục, Ran liền chọn một vũ đạo dân tộc.
Dáng người cô nhảy múa linh hoạt lại đẹp tuyệt trần nên được mọi người rất sảng khoái vỗ tay khen ngợi.
Cô mặc một chiếc quần jean màu xanh lá cây và chiếc áo thun ôm chữ T màu xám, mái tóc dài đen bóng xõa tự nhiên trên vai. Dù cô trang điểm đơn giản nhưng khi nhảy múa vẫn toát lên vẻ xinh đẹp mỹ miều.
Từng cơn gió núi từ xa thổi tới, mái tóc dài của cô uốn lượn theo gió. Hòa quyện với điệu nhảy của cô, mái tóc như thể được thổi một luồng sinh khí, trở thành một vật thể có linh hồn phụ trợ cho mỗi động tác tay, mỗi cái nhấc chân của cô.
Cô đá chân, lắc eo, quay đầu, ánh sáng từ ngọn lửa rọi lên mái tóc khiến gương mặt trắng trẻo mang theo vẻ u sầu từ vũ khúc càng hệt như tiên nữ.
Ánh đèn flash chợt lóe sáng, lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp này của Ran.
Người dân vây quanh đống lửa đã phát hiện ra ba người đang tiến đến. Người đi bên trái là trưởng thôn, hai người còn lại là những người cũng đến thôn làm công ích. Hiệu trưởng thấy họ liền đứng dậy tiếp đón.
Ran dừng lại, Sonoko và Aoko cũng đứng lên, hướng về phía mấy người nọ. Trưởng thôn thì khi mới tới họ đã gặp qua, nhưng còn hai người kia...
Người đứng ở góc phải có mái tóc đỏ nổi bật, mặc một chiếc áo vest nâu, bên dưới là chiếc quần Tây đen. Người này dù rõ ràng có nước da của người Châu Á nhưng ngũ quan lại giống Âu Mĩ, góc cạnh rõ ràng. Chưa kể, đôi mắt của anh ta màu xanh nên lúc cười lên trông vô cùng quyến rũ.
Ran vừa thấy người này thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Sonoko thì thấy cô ấy ngoại trừ kinh ngạc ra thì không biểu lộ thêm chút gì. Ran khẽ cười, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn người đàn ông tên Makoto kia chính là chồng tương lai của Sonoko.
Ran đột nhiên nhớ lại đời trước, vũ đoàn của Sonoko cũng từng làm công ích. Năm đó, dường như cũng là lúc cô ấy và Makoto quen nhau. Nghĩ đến cảnh Makoto bị Sonoko hành hạ tơi tả khi ấy, cô nhất thời cảm thấy tội nghiệp.
Đứng cạnh Makoto là một người đàn ông có vẻ ngoài rất dịu dàng. Anh ta sở hữu gương mặt trái xoan đáng mơ ước của bao người. Trên gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan của anh vô cùng tinh xảo, đôi mắt không cười như cười, mũi cao thẳng, đôi môi có đường cong tuyệt mỹ, khi cười lên còn có má lúm đồng tiền.
Người này mặc một chiếc áo sơ mi len, bên trong là sơ mi trắng, bên dưới là quần jean màu xanh đậm. Anh đi giày leo núi, trên cổ còn đeo một cái camera, cả người tản mát hơi thở của nghệ sĩ.
Dù nhìn như một sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng trên người anh ta lại toát lên một luồng khí thế mạnh mẽ. Luồng khí thế này, Shinichi cũng có, chính là khí thế thường gặp ở những người đã có kinh nghiệm chém giết hoặc nhân tài xuất chúng.
Theo Ran phán đoán, dù ăn mặc hết sức bình thường nhưng anh ta chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.
Trong lúc cô còn đang suy tư, trưởng thôn đã bước tới giới thiệu: "Hai vị đây đến để giúp đỡ trùng tu trường học. Vị này là Makoto, còn vị này là Hakuba."
Sau khi trưởng thôn giới thiệu xong, hiệu trưởng cũng giới thiệu từng người trong nhóm Ran.
Mọi người chào hỏi rồi cùng đến ngồi xuống bên đống lửa. Hakuba ngồi cạnh Ran, liền cười nói với cô: "Hạ tiểu thư khiêu vũ không tệ."
Khi cười, anh ta trông vô cùng điển trai, đôi mắt nheo lại tạo thành đường cong mê hoặc. Vì làn da trắng nên đuôi mắt của anh ta có chút ửng đỏ, trông thoáng qua rất giống ma cà rồng quyến rũ được miêu tả trong truyện.
Ran âm thầm cảnh giác, dời ánh mắt, khách khí cười: "Cám ơn lời khen của anh Hakuba"
Hakuba chỉ gật gật đầu, không nói thêm nữa.
Tiệc kết thúc, Ran ba người được sắp xếp ngủ tại ba gia đình khác nhau. Mặc dù đơn sơ, nhưng người dân ở đây đều dùng đồ tốt nhất chiêu đãi họ. Vậy nên, vật dụng và khăn trải giường của Ran đều mới tinh. Có điều, vốn có tật xấu lạ gường, nên dù đã khuya cô vẫn không sao ngủ được, đành thay quần áo ra ngoài.
Không khí nơi đây vô cùng trong lành, bầu trời cũng vô cùng đẹp. Trên cao, những vì sao lấp lánh như những đốm kim tuyến trên thảm nhung, vây quanh viên kim cương mặt trăng chính giữa.
Ran hít sâu một hơi, lập tức cảm nhận được hương cỏ cây thơm ngát xộc đến, khiến cô thích thú nheo mắt thưởng thức.
"Cạch!"
Tại nơi yên tĩnh thế này, tiếng máy ảnh trở nên vô cùng rõ ràng.
Ran quay đầu lại, nhìn thấy Hakuba đang đứng cách đó không xa mỉm cười với mình.
Ran nheo mắt: "Anh Hakuba đang chụp ảnh sao?"
Hakuba nhún vai: "Tôi thấy cảnh đêm rất đẹp nên muốn chụp một tấm. Mà Mori tiểu thư đúng lúc đứng trong bóng tối, lại càng thêm lộng lẫy. Mori tiểu thư và bóng đêm như tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, khiến tôi không nhịn được mà bấm máy."
Ran bật cười: "AnhHakuba thật khéo nói."
Hakuba cũng cười đáp lại rồi bước tới: "Mori tiểu thư là sinh viên mới tốt nghiệp sao?"
Ran cười vui vẻ: "Anh Hakubanghĩ tôi còn trẻ vậy à? Nhìn giống sinh viên?"
"Vậy là?"
"Con trai tôi đã bốn tuổi rồi."
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô phát hiện thấy ánh mắt Hakuba hiện lên tia buồn bã. Nhưng chỉ một khắc sau, anh ta đã trở lại vẻ sảng khoái như cũ: "À? Thì ra Mori tiểu thư đã kết hôn sao?"
"Đúng vậy, tôi đã kết hôn nhiều năm rồi."
Hakuba đưa mắt chằm chằm nhìn bầu trời, cũng không lên tiếng nữa. Ran cảm thấy giữa đêm khuya lại đứng cùng một người đàn ông thì thật không hay nên liền chào tạm biệt: "Không còn sớm nữa, tôi cũng mệt rồi. Anh Hakuba cũng nên nghỉ ngơi sớm đi thôi."
Hakuba gật đầu, cười. Ran dứt lời thì lập tức xoay người đi, nhưng vừa cử động, cô đã nghe tiếng anh ta vang lên từ sau lưng: "Mori tiểu thư, xin dừng bước."
Ran quay đầu nghi hoặc nhìn, thấy anh ta lấy một tờ giấy trong túi ra rồi viết một dãy số đưa cho cô: "Đây là số điện thoại của tôi. Tôi làm việc ở công ty giải trí Đỉnh Thiên. Tôi thấy mọi phương diện của tiểu thư đều rất tốt, nếu Mori tiểu thư có ý định gia nhập làng giải trí thì có thể liên hệ với tôi."
Ran ngây người tiếp nhận, công ty giải trí Đỉnh Thiên. Đấy chẳng phải công ty giải trí của các nhóm nhạc hàng đầu cả nước đó sao? Tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng không muốn hỏi gì, cô cám ơn anh ta xong liền trở về phòng.
Tùy tiện nhét tờ giấy vào túi, Ran chẳng mấy mặn mà với đề nghị của anh ta. Nằm trên giường, cô chỉ nhớ đến một lớn một nhỏ trong nhà mình, chẳng bao lâu thì thiếp đi.
Ngày thứ hai Ran đi, không khí tại biệt thự ở đường Kim Sơn đã xảy ra chút biến đổi.
Shicho đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy cha đang từ trên lầu xuống thì bĩu môi, bất mãn nói: "Mami vừa đi thì papi liền lơi là bản thân vậy sao?"
Người cha mặt lạnh lúc này đã bước tới ngồi xuống bàn, đang cầm một miếng bánh quy ăn, nghe con trai nói thì kinh ngạc hỏi: "Cái gì?"
"Râu cũng không thèm cạo." Nhóc con bất mãn nói thầm.
Người nào đó sờ sờ cằm, thật đúng là chưa cạo. Ho nhẹ một tiếng, anh nói: "Cha quên cạo."
Shicho ăn một nửa phần bánh mì thì đặt lên bàn, nhíu mày cảm thán: "Đúng là chỉ có mami làm mới ngon." Đưa ánh mắt chăm chú nhìn cha, nhóc con nũng nịu khẩn cầu: "Papi đi tìm mami về có được không?"
Động tác uống cà phê của Shinichi lập tức dừng lại, ánh mắt thoáng ngượng nghịu: "Mẹ sẽ về ngay thôi."
Nhóc con tặc lưỡi, nói tiếp: "Papi không lo chút nào sao?"
"Lo cái gì?"
"Mami xinh đẹp như vậy, papi không lo người khác bắt cóc mami à?"
Shinichi nhíu mày một cái, không hiểu vì sao đột nhiên nhớ đến chuyện Araide lần trước. Dù đã giáo huấn hắn ta, nhưng ai biết được loại người này liệu có thừa cơ anh không chú ý mà lại tìm cô hay không?
Trong lòng vô khó chịu, Shinichi cũng không muốn tiếp tục ăn nữa.
"Chờ cha gọi chú Takagi đến đưa con đi học."
Nhóc con chớp mắt to, nghi hoặc nhìn anh: "Sao papi không chở con đi?"
"Cha muốn đi tìm mẹ con."
Con trai nói đúng, vợ anh đẹp như vậy, cô ấy ra ngoài nhất định sẽ có không ít đàn ông theo đuổi. Hơn nữa, cô lại đi cả tuần, anh không thể không lo lắng được. Chưa kể, cô chỉ mới đi một ngày anh đã nhớ đến mất ngủ rồi.
Ánh mắt lập tức sáng lên, nhóc con giơ ngón cái về phía cha: "Papi là nhất."
Hoắc Minh Hiên không hề để ý đến lời nịnh nọt của con trai.
Lên lầu cạo râu, thay quần áo xong, Shinichi liền chuẩn bị xuất phát. Vừa ra khỏi cửa, anh nghe thấy tiếng Shicho í ới từ đằng sau.
Shinichi quay đầu nhìn, thấy cậu nhóc đang giơ tay lên đỉnh đầu tạo hình trái tim, cười tít mắt nói: "Con yêu papi! Papi mau mang mami về sớm nha."
Shinichi khẽ cứng đờ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu, lên xe rời đi.
Hai mẹ con này đều thích làm cái động tác quái dị đó, thật hết nói mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top