Chương 24 (2)

Bị anh làm phiền, cô cũng không thể ngủ được, đành đứng dậy mở cửa. Nhìn anh bằng sắc mặt hờ hững, cô hỏi: "Anh muốn nói gì?"

Anh chăm chú nhìn cô, hồi lâu sau, mới cứng đơ mở miệng: "Ran."

"Sao?" Cô tức giận, nói.

"Không phải em muốn biết người trong lòng anh là ai sao?"

Ran căng thẳng, tập trung nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Nhưng sau hồi lâu vẫn không thấy anh lên tiếng, cô rốt cuộc nhịn không được nữa: "Là ai?"

"Ran."

"Sao?"

"Người trong lòng anh."

Hai mắt Ran híp lại: "Anh đừng nói, người trong lòng anh là em nha?"

Người nào đó quay đầu đi, tránh né ánh mắt cô. Mãi một hồi sau, anh mới đáp: "Ừ."

Ran bĩu môi hừ một tiếng: "Anh đừng hòng lấy lòng em."

Shinichi mở miệng, định giải thích thì cô liền vung tay: "Cứ vậy đi, anh không cần nói nữa, bây giờ tôi cũng không còn hứng thú biết. Tôi muốn nghỉ ngơi, hy vọng anh đừng quấy rầy tôi nữa."

Dứt lời, cô liền lạnh lùng đóng cửa lại.

Mà lần này, Shinichi quả nhiên không tiếp tục quấy rầy cô.

Nằm trên giường, Ran cảm thấy vô cùng bức bối.

Cô vẫn tưởng trong lòng Shinichi có mình. Lý do anh không động vào cô chỉ vì cô không đủ sức hấp dẫn hoặc như Sonoko nói, anh sợ cô lại hận anh. Nhưng cô thật không ngờ, anh không động vào mình là bởi vì người con gái trong lòng anh.

Nếu nói như vậy, mấy ngày nay, nỗ lực muốn hòa giải với anh, muốn thân thiết với anh của cô thật quá mức ngu xuẩn.

Ran phát hiện, cô đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu cô lựa chọn tiếp tục sống với anh thì nghĩa là phải chấp nhận việc anh yêu người khác, chấp nhận việc cả đời này họ sẽ chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Anh có thể thân thiết với cô, quan tâm, chăm sóc cô nhưng sẽ không bước qua ranh giới của một đôi vợ chồng thật sự, vì anh muốn giữ thân cho người mình yêu.

Nếu cô không thể chịu đựng sự thật anh yêu người khác, vậy chỉ còn cách ly hôn cùng anh.

Ly hôn...

Cô muốn ly hôn sao?

Nằm trên giường hồi lâu, Ran vẫn không cách nào ngủ được. Vấn đề này không phải dễ giải quyết, cô tạm thời gác sang một bên. Thấy thời gian cũng không còn sớm, cô quyết định bước xuống giường. Shicho sắp tan học, cô phải đi đón cục cưng của mình.

Mặc kệ giữa cô và anh có chuyện gì, cô cũng không muốn nó ảnh hưởng đến cục cưng nhỏ của cô.

Shinichi cũng cùng lúc thay quần áo xong và bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô, anh ngẩn người, định nói gì đó thì Ran đã lên tiếng: "Tôi đi đón Shicho. Khó khăn lắm anh mới có một ngày nghỉ, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt Shinichi hiện lên tia phức tạp: "Anh đi cùng em, một mình em đi anh không yên tâm." Dứt lời, anh liền xuống lầu.

Ran cũng không tranh cãi tiếp, theo anh đi xuống. Sau khi lên xe, hai người yên lặng hồi lâu. Mãi đến khi rời khỏi đường Kim Sơn, Shinichi mới lên tiếng: "Chúng ta nói chuyện được không Ran?"

Ran vẫn duy trì tư thế ngắm cảnh ngoài cửa sổ, lắc đầu: "Bây giờ tôi không muốn nói gì cả." Cô muốn có không gian riêng của mình, để có thể tĩnh tâm suy nghĩ một chút.

Chân mày Shinichi nhíu lại một cái, trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng thấy cô không muốn nói chuyện với mình, anh cũng không muốn ép cô nữa.

Hai người cùng đón Shicho ở nhà trẻ. Shicho vừa lên xe liền hưng phấn lấy bánh quy do chính mình làm cho cha mẹ ăn.

"Papi, đã lâu papi không ngủ với mami và con rồi, hôm nay papi ngủ chung nha?" Bảo bối nhỏ vừa cắn bánh quy, vừa nhìn Shinichi, nói.

Shinichi đang định mở miệng lên tiếng, Ran đã cắt ngang: "Hôm nay papi bận việc, không ngủ chung với chúng ta được." Nếu anh đã có lựa chọn cho riêng mình như vậy, cô cũng không muốn làm khó anh.

"Dạ." Cậu nhóc trầm giọng.

Shinichi nhìn Ran thật sâu, không lên tiếng nữa.

Sau khi ăn cơm tối xong, cả ba lần lượt ai nấy về phòng mình ngủ. Ngày hôm sau, Shinichivẫn theo thường lệ, chở con trai đi học xong thì chở cô đến vũ đoàn. Tất cả mọi chuyện đều không có gì thay đổi, nhưng Shinichi có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt.

Anh phát hiện Ran đối với anh vô cùng lạnh nhạt.

Cảm giác lo lắng như sương mờ tràn ngập trong lòng, anh sợ rằng Ran sẽ trở về thái độ căm hận anh như trước kia. Anh sợ cô đột nhiên không muốn tha thứ cho anh một cách dễ dàng, mà muốn dùng sự căm hận để trừng phạt anh.

Cứ mãi lo lắng như vậy nên Shinichi thức trắng vài đêm không ngủ.

Hôm nay, lúc nửa đêm, Ran tỉnh dậy đi uống nước. Khi cô từ trên lầu xuống, chuẩn bị vào bếp thì mơ hồ nhìn thấy một bóng người trong bóng tối.

Ran lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận hỏi: "Shinichi?"

"Ừ." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Ran lúc này mới thở dài một hơi: "Sao cả đèn anh cũng không chịu mở? Muốn dọa người à?" Vừa nói, cô vừa tới phòng bếp uống nước. Sau khi uống xong, phát hiện anh vẫn duy trì tư thế ban nãy bên cửa sổ, cô nhìn kỹ thì thấy anh đang cầm một ly rượu.

Bình thường, anh rất ít khi uống rượu.

"Uống ít thôi, anh nghỉ ngơi sớm đi." Cô không mặn không nhạt nói với anh một cầu, định xoay người bước lên cầu thang. Nhưng, vừa bước được một bậc thang, anh đột nhiên tiến nhanh tới ôm cô vào ngực.

Cánh tay mạnh mẽ của anh xiết chặt lấy cô, hơi thở mang theo mùi rượu nồng đậm phả vào má cô. Dù trong bóng đêm, cô không thể nhìn rõ gương mặt anh nhưng cô có thể cảm nhận được, anh đang vô cùng lo lắng, như thể người sắp chết đuối ôm chặt khối gỗ trôi.

Anh tựa cằm trên vai cô, nhẹ giọng khẩn cầu: "Ran, đừng đối xử với anh như vậy. Xin em, đừng đối xử với anh như vậy."

Giọng nói anh khàn khàn, yếu ớt như không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào.

Ran nhắm mắt lại, anh nói không muốn cô đối xử với mình như vậy. Anh còn muốn cô đối xử với anh thế nào? Lẽ nào bắt cô phải thân mật với anh như trước hay sao?

Vốn dĩ, cô chẳng biết điều gì cả, nên mới có thể cùng anh hòa thuận. Nhưng mà lúc này, cái gì cô cũng đã biết, cô không thể lại tự mình đa tình một cách ngốc nghếch nữa.

Bây giờ, cô thật sự không thế giả vờ như chẳng xảy ra chuyện gì.

Shinichi, anh hy vọng em đối xử với anh thế nào đây? Em cũng rất mệt, em cũng không biết phải làm thế nào. Em muốn nhổ tận gốc bóng hình người kia trong lòng anh, nhưng em phát hiện, mình quá nhỏ bé. Em căn bản không có năng lực này.

Đã như vậy, em cũng không miễn cưỡng anh. Anh có thể mãi mãi ghi nhớ người con gái kia, còn em, sợ rằng cả đời này chỉ có thể tôn trọng anh như một người khách quý.

Ran hít sâu mấy hơi, chuẩn bị tâm lý hồi lâu mới đưa tay gỡ tay anh ra. Thoát khỏi cái ôm của anh, cô liền tiến về phía trước vài bước, đợi đến khi xác định anh không theo mình, cô lên tiếng: "Đã trễ rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Đừng uống rượu nữa."

Dù lời nói có vẻ quan tâm, nhưng thanh âm vẫn xa cách như cũ.

Bỏ lại những lời này, cô liền quay đầu rời đi. Cô không biết Shinichi ngây dại dưới lầu bao lâu, cũng không biết anh có nghe lời cô nói hay không. Có điều, sáng hôm sau, anh đã khôi phục lại bình thường. Anh vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ, vẫn già dặn như cũ, vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ. Chỉ cần người khác không bắt chuyện với mình, thì anh vẫn im lặng không lên tiếng.

Con người cao quý lạnh lùng này, so với người đêm qua ôm lấy cô khẩn cầu, quả thực như hai người hoàn toàn khác.

Quan hệ của cả hai cứ giằng co như thế, ngoài những câu hỏi thăm khách khí thì không nói thêm gì nữa, ngay cả Shicho cũng phát hiện ra điều bất thường giữa họ. Nhiều lần cậu bé đưa mắt nhìn cô hỏi, nhưng nghe được đáp án "Không có gì" của mẹ thì cũng không thắc mắc thêm nữa.

Mãi đến ngày nào đó, khi Ran đang ở vũ đoàn thì nhận được một cuộc gọi lạ.

"Em là Ran  Mori phải không?" Người ở đầu dây kia là đàn ông.

"Vâng, anh là?" Cô đoán đây là người nhà của học trò gọi đến xin nghỉ.

"Tôi là Hattori Heiji."

Ran lập tức đề cao cảnh giác. Heiji chắc hẳn không tùy tiện gọi cho cô, trừ khi là vì Shinichi. Không biết vì sao, cô đột nhiên có một cảm giác bất an.

"AnhHeiji... Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Shinichi ngã bệnh rất nặng, em có thể đến bệnh viện một chuyến được không?"

Dường như bị một chiếc búa tạ đập vào đầu, Ran nhất thời cảm thấy chóng mặt, cả không gian trước mặt chuyển thành một màu đen, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Một hồi lâu sau, cô mới tìm lại được âm thanh của mình: "Ở... Ở bệnh viện nào?"

Khi Ran chạy tới bệnh viện, cô có cảm giác vô cùng khó chịu như không còn là mình, loại cảm giác tuyệt vọng này hệt như có một con dao đang khoét lấy trái tim cô vậy.

Heiji đang đứng ngoài cửa phòng bệnh. Ran bước nhanh đến, lo lắng nhìn anh: "Anh ấy đâu? Anh ấy có việc gì không anh?"

Heiji thấy mặt cô trắng bệch như tờ giấy, nhất thời cảm thấy tội nghiệp, đưa tay chỉ vào phòng bệnh: "Ở bên trong..."

Ran không đợi anh nói xong đã vội chạy đến. Cả căn phòng to lớn chỉ có mỗi mình Shinichi. Sắc mặt anh tái nhợt, nằm yên không cử động.

Anh mạnh mẽ, kiêu ngạo, tự tin ung dung, thông minh hơn người như vậy. Anh vốn tựa như một ngọn núi lớn không thể phá vỡ, là nhân vật ưu tú, là niềm tự hào của cả gia tộc như vậy.

Nhưng mà bây giờ, một con người sừng sững tựa như không bao giờ ngã là anh lại đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt không hề có chút sinh khí.

Ran lảo đảo bước đến, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Bàn tay anh vốn rất ấm áp, lúc này lại lạnh đến đáng sợ.

Cô cầm tay anh đặt lên hai má mình, nhẹ giọng gọi: "Shinichi... Shinichi, anh tỉnh lại đi... Anh đừng làm em sợ, đừng làm em sợ có được không?"

Cô thật không thể tưởng tượng nổi, nếu anh cứ nằm mãi mà không tỉnh dậy, cô phải làm thế nào bây giờ?

Heiji từ ngoài bước vào, thấy vậy thì thở dài lên tiếng: "Bác sĩ nói cậu ấy mệt nhọc quá độ, liên tục thức trắng bốn ngày bốn đêm không ngủ. Lần này,cậu ta vẫn còn may mắn. Nếu lỡ chậm một chút thì có khả năng sẽ bị xuất huyết não mà tử vong hoặc đột tử. Shinichi mặc dù là người rất cuồng công việc, nhưng không phải không biết yêu bản thân mình. Trước đây, vì muốn chăm sóc Shicho, cậu ấy rất chú trọng chăm sóc sức khỏe bản thân. Mà mấy ngày nay, trong công ty cũng không phát sinh chuyện gì, cậu ta chắc không phải vì chuyện công việc mà ngủ không yên. Ran, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Bốn ngày bốn đêm không chợp mắt? Nhiều ngày qua, anh đều không ngủ sao? Họ cùng chung sống dưới một mái nhà, tại sao cô chẳng hề hay biết gì cả? Hơn nữa, hôm nay, khi tạm biệt, anh vẫn trông rất bình thường mà? Anh vẫn tao nhã như cũ, vẫn hồng hào như cũ. Cô sao có thể vô tâm như thế, không hề phát hiện chút khác thường nào?

Anh vì sao mà không chợp mắt? Ran chợt nhớ đến đêm đó, anh giống như một đứa trẻ, vô cùng lo lắng khẩn cầu cô đừng đối xử với anh như vậy. Anh chính là vì cô mà ra nông nỗi này sao? Vì cô không đáp lại mà lạnh lùng cự tuyệt nên anh mới không thể ngủ sao?

Ran lập tức cảm thấy tội lỗi, nhưng mà, cô vẫn không hiểu lắm. Ngoại trừ cách đó, cô còn có thể dùng thái độ gì đối mặt với anh đây? Cô thật sự không tài nào thuyết phục bản thân vờ như không biết gì cả mà thân mật với anh.

Cô càng không muốn anh quan tâm đến mình như cũ.

"Sức khỏe của Shinichi đã không có gì đáng ngại nữa. Em không cần lo lắng. Bác sĩ nói cậu ta chỉ là ngủ không đủ, chờ khi ngủ đủ rồi sẽ tỉnh dậy thôi."

Heiji  nói vậy, tảng đá trong lòng Ran cũng coi như được hạ xuống. Cô nhẹ nhàng đặt tay anh trên giường, đứng lên theo Heiji ra ngoài.

Đến khi cửa phòng đã khép, cô mới cẩn thận hỏi: "Anh Heiji, anh là bạn cùng phòng củaShinichi. Quan hệ của hai người lại rất tốt. Anh có biết người Shinichi thích là ai không?"

Vấn đề này là ngăn cách giữa cô và anh, nếu sau này muốn bình tĩnh đối mặt, cô cần phải biết được đáp án rõ ràng.

Heijinhíu mày, lời nói của cô khiến anh biểu lộ kì lạ. Ran thấy thế liền hỏi tiếp: "Lúc ấy, Shinichi từ nước ngoài về vội vàng là vì cô ấy phải không? Cũng vì cô ấy mà Ayumi mới có cơ hội bỏ thuốc anh ấy phải không?"

Heiji nghe xong, chỉ cười cười: "Xem ra, cậu ta vẫn chưa chịu nói cho em biết à?"

Ran cười khổ một tiếng: "Không có, anh ấy bảo vệ cô ta lắm. Em có hỏi qua, nhưng anh ấy nhất định không nói."

Nụ cười của Heiji thêm méo mó: "Hoắc Minh Hiên này, cậu ta đúng thật là... thầm yêu em ba năm, mà đến tận khi đã kết hôn vẫn còn không chịu nói cho em."

Ran bị lời nói này của anh làm cho lú lẫn: "Cái gì?"

Heiji đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm trang nhìn cô, chân thành lên tiếng: "Người trong lòng Shinichi , chính là em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran