Chương 2 (2)

Shinichi xoa xoa đầu cậu bé, nói: "Nghe lời cha. Cha tan làm sẽ đến đón con ngay, Shicho là em bé ngoan có phải không?"

Bạn nhỏ Shicho lưu luyến nhìn Ran, đôi mắt ngân ngấn nước, mím môi suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Dạ được. Papi nhớ phải đến đón con sớm nha."

Shinichi gật gật đầu.

Vừa dứt lời, trước cửa liền xuất hiện một người thanh niên mặc đồ Tây bước vào. Đến cạnh Shinichi, anh cung kính chào: "Ông Kudo, bà Kudo." Sau đó, anh hướng đến Shicho, nói: "Đi thôi, tiểu Shicho. Chú sẽ đưa con đi học."

Shicho nhìn Ran, ánh mắt tràn đầy chờ mong, dường như đang mong cô giữ lại, vừa đi vừa nhìn cô mãi không thôi.

"Mami nhớ ăn sáng đó nha." Trước khi bước ra cửa, cậu bé còn không quên ngoái đầu, nhẹ giọng nói.

Không hiểu vì sao, nghe thấy câu nói của bé con, trái tim Ran như mềm nhũn. Nếu thằng bé đúng là con của cô, thì cô phải thật có phúc lắm mới có thể sinh được đứa bé vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy. Chắc phải tu tám kiếp mới có được một đứa con như thế.

"Bây giờ, anh gọi điện cho Sonoko, em lại đây ăn chút gì đi."

Giọng nói của Shinichi kéo Ran đang suy nghĩ mông lung về thực tại. Cô quay đầu nhìn anh, đúng là anh đang cầm di động bấm số, chẳng bao lâu thì đã có người nghe máy.

Cô lo lắng nhìn anh nói chuyện điện thoại xong, sau khi thấy anh bỏ điện thoại vào túi, mới run run lên tiếng: "Em ...Em còn chưa rửa mặt, chưa thay quần áo. Em phải đi thay đồ trước đã. Sonoko sẽ đến đúng không?"

Anh gật gật đầu.

Ran nhận được câu trả lời khẳng định này, liền vội vàng chạy lên lầu, như thể có gì đó đang đuổi theo, chỉ sợ chạy chậm một bước sẽ bị bắt lại.

Trên đường chạy về căn phòng ban nãy, phát hiện trước phòng có WC, cô bước vào rửa mặt.

Trở về phòng, Ran vẫn không làm sao khôi phục lại tâm tình như bình thường. Hôm nay, thật sự đã có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Trước mắt, cô chỉ có thể chờ Sonoko đến để nói cho cô ấy nghe. Nếu thật đã xảy ra chuyện thì Sonoko nhất định sẽ không giấu giếm cô.

Cô vệ sinh đơn giản xong thì mở tủ quần áo, chuẩn bị thay đồ.

Tủ quần áo có rất nhiều đồ, tất cả đều là loại cô thích, thiết kế đơn giản, rộng rãi thoải mái. Cô xin lỗi chủ nhân của chiếc tủ một tiếng rồi tiện tay lấy một chiếc váy ra. Nhìn thiết kế nổi bật của chiếc váy xòe đang mặc trên người, Rankích động đến phát khóc.

Không nhớ đã bao lâu rồi cô mới được mặc chiếc váy xinh đẹp như vậy. Từ sau khi béo lên mười năm trước, cô không thể mua quần áo theo ý thích nữa, chỉ cần mua được quần áo vừa kích cỡ là đã cám ơn trời đất lắm rồi.

Cô bỗng bất an trong lòng, lo lắng tất cả mọi chuyện này đều chỉ là giấc mơ. Sau khi cô tỉnh dậy, liệu có vẫn nằm trong căn phòng 60,70 mét vuông đó, vẫn có cơ thể nặng 100kg, vẫn lo sợ hôm nay đi trên đường bị người ta mắng là đồ mập chết tiệt hay không?

Trong lúc tâm trạng phức tạp, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Vội vàng khôi phục tinh thần, cô hít sâu vài cái rồi thấp thỏm mở cửa.

Người đứng ngoài chính là Sonoko.

Nhìn thấy Sonoko, Ran  vô cùng kích động như vừa được cứu mạng, hô lớn: "Sonoko, rốt cuộc cậu cũng tới!"

Không ngờ Sonoko còn kích động hơn cả cô, ôm lấy cổ cô, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn trào: "Ran, cuối cùng cậu cũng chịu gặp tớ? Tớ cứ tưởng rằng cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho tớ."

" ... " Ran sững sờ, không hiểu chuyện gì. Rõ ràng mấy ngày trước hai người mới vui vẻ đi dạo phố cơ mà?

"Ran, xin lỗi, là tại tớ không tốt. Năm đó, tớ thực không có ý xấu, tớ xin thề, tớ tuyệt đối không có bất cứ ý đồ xấu gì với cậu. Năm năm trước, khi cậu được chọn tham gia cuộc thi Ngôi sao tương lai, tớ rất mừng cho cậu. Cho nên, tớ mới cho cậu mượn phòng của anh trai để tập luyện. Tớ thực không biết anh ấy lại trở về sớm hơn dự định, càng không ngờ tới anh bị Ayumi chuốc thuốc. Cuối cùng, mưu kế của cô ta không những không thực hiện được, còn làm hại cậu bị ..."

"RanRan, anh của tớ bình thường không phải người như vậy. Anh ấy là bị Ayumi hạ thuốc, cho nên mới thành ra như vậy. Con người khó tránh khỏi sai lầm. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải anh ấy cố ý. Ran, cậu trừng phạt anh ấy nhiều năm như vậy còn chưa đủ hay sao? Đối với anh ấy, sai lầm này là tội ác không thể tha thứ. Đúng là anh ấy đã sai, khiến cậu mang thai, còn mất đi cơ hội tham gia cuộc thi khiêu vũ. Nhưng dù sao, Shicho nó, nó chỉ là một đứa trẻ. Nó vô tội, Ran à, cậu đừng hành hạ bọn họ, đừng hành hạ bản thân nữa được không? Tớ biết Kudo gia tớ có lỗi với cậu nhiều lắm. Tớ biết tương lai của cậu đã bị hủy hoại, nhưng chẳng phải mọi người đều đã, đang đền bù cho cậu, không phải sao?"

"Ran, chuyện đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu vẫn không thể tha thứ sao? Lần này cậu nhảy lầu tự sát, cậu biết anh lo lắng cho cậu thế nào không? Cậu có biết Shicho khóc lóc đáng thương đến thế nào không? Tớ van xin cậu, xin cậu đừng tự lãng phí cuộc đời mình nữa có được không? Tớ không mong cậu có thể tha thứ cho anh trai, chỉ xin cậu hãy nghĩ đến Shicho một chút. Dù đã xảy ra chuyện gì thì nó cũng là con của cậu."

" ... "

Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc Sonoko đang nói cái gì không? Sao cả một câu cô cũng chẳng hiểu gì cả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran