34
Thấy ba chân tay vụng về cuối cùng cũng làm ra động tác tiêu chuẩn, lúc này bé mới cười với Hạ An An: "Mẹ cố lên nha." Lại liếc mắt nhìn ba một cái, ba nó nhận được tín hiệu, ho khan mất tự nhiên, vẫn duy trì động tác hai tay vòng lên đầu thành hình trái tim, giọng nói khô khốc: "Cố lên!"
Nhìn một màn này, Hạ An An vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô giờ phút này ở ngay cạnh bên, bọn họ dùng hành động nói với cô, bọn họ luôn là hậu phương vững chắc nhất.
Tuy phương thức biểu đạt như vậy nhìn qua thật sự có hơi... Không đành lòng nhìn tiếp, nhưng cô vẫn rất cảm động.
Nhất là ông xã lãnh đạm nhà mình, cô không nghĩ một nhười cao quý lạnh lùng, luôn giữ gìn dáng vẻ tao nhã sẽ làm động tác như vậy, thật sự không hợp với khí chất của anh.
Nhưng cô rất cảm động, rất muốn ôm một lớn một nhỏ hai người vào lòng mà hôn cho đủ.
Hạ An An kiềm chế nước mắt, cũng làm động tác giống hai cha con, "Mẹ sẽ cố gắng, đừng lo lắng!"
Bởi vì sắp đến giờ diễn, ở trong hậu trường có không ít người ra ra vào vào, hai cha con buộc phải rời đi trước, nhìn bóng dáng hai người rời đi, nước mắt Hạ An An rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống.
Vào giờ khắc này, cô thật sự cảm tạ ông trời, đã cho cô một gia đình ấm áp.
Vẻ mặt Hoắc Minh San không thể tin được, lầm bầm lầu bầu, "Nhéo tớ đi, người đó là anh tớ sao? Nhìn xem tôi có bị thần kinh phân liệt không."
Nghe thấy Hoắc Minh San nói như vậy, Hạ An An bật cười, bộ dáng vừa rồi của ông chồng nhà cô, trong lúc nhất thời cô vừa khóc vừa cười, quả thực sắp bị anh làm điên rồi.
Hoắc Minh Hiên và Hoắc Thiên Dục từ phía hậu trường đi ra khán phòng tìm vị trí ngồi xuống, buổi diễn lập tức sẽ bắt đầu, lúc này khán phòng đã ngồi không ít người.
Vị trí Hoắc Minh Hiên được sắp xếp ở phía trước, là một chỗ có tầm nhìn rất tốt.
Hoắc Thiên Dục được anh ôm trong lòng, câu được câu không trò chuyện với anh, Hoắc Minh Hiên không yên lòng, tuy rằng vừa rồi anh và con đã cổ vũ cho cô, nhưng anh vẫn lo lắng.
Cô là một người hiếu thắng, nếu như xảy ra sai lầm chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho mình.
Theo thời gian, người dưới khán đài càng ngày càng nhiều, Hoắc Minh Hiên vẫn lo lắng cho Hạ An An, có chút không yên lòng, cho đến khi một giọng nói hàm chứa thâm ý sâu xa kêu lên "Giám đốc Hoắc" mới kéo được suy nghĩ của anh về.
Hoắc Minh Hiên quay đầu nhìn lại, lúc thấy rõ người tới là ai, hai mắt anh bất giác híp lại, "Anh Tề?"
Tề Tử Chiêm cười khanh khách,"Thật sự là khéo, lại gặp được giám đốc Hoắc ở chỗ này." Tề Tử Chiêm chỉ vào vị trí bên cạnh anh, "Chỗ ngồi cũng gần nhau."
Thái dương Hoắc Minh Hiên giật giật, khóe miệng cong lên, ánh mắt hàm chứa mấy phần sắc bén nhìn anh ta,"Thật sự là rất khéo."
Tề Tử Chiêm ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt nhìn viên thịt nhỏ trong ngực anh, "Đây là con trai anh hả?"
Hoắc Minh Hiên gật đầu, Thiên Dục ngoan ngoãn chào: "Cháu chào chú."
Tề Tử Chiêm bị nó chọc cười,Thật sự là đứa nhỏ đáng yêu." Mắt nhìn khuôn mặt Hoắc Thiên Dục một látc lại nói: "Thắng bé rất giống cô Hạ."
Hoắc Minh Hiên cũng khách khí trả lời: "Con của tôi và vợ tôi, tất nhiên phải giống cô ấy rồi."
Tề Tử Chiêm mỉm cười, không nói nữa.
Tiết mục của Hạ An An được sắp xếp ở giữa, lúc Hạ An An lên sân khấu, không khí trong hội trường đã được khuấy động không ít.
Giờ phút này là lúc người xem hưng phấn nhất, mà đó cũng là thử thách cao nhất đối với người diễn trên sân khấu.
Người đến hôm nay còn nhiều hơn mấy lần Hạ An An tưởng tưởng, trước mắt là cả biển người, nhìn một cái căn bản là nhìn không hết, trước mắt chỉ toàn đầu người đen kịt, cảm giác lo lắng vừa khắc chế lại bắt đầu dâng lên.
Ánh mắt của cô nhìn qua đám đông nghìn nghịt, rốt cục cũng tìm được vị trí của người cô muốn tìm, lúc cô nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô.
Viên thịt nhỏ vùi trong ngực anh giơ hai nắm tay cổ vũ cho cô.
Hạ An An cười an ủi.
Ánh sáng dưới khán đài không lớn, ánh mắt sâu sắc của anh như xuyên thủng ánh sáng mờ mờ ấy rọi vào trái tim cô, cô thấy anh nhăn mày, sắc mặt căng cứng kỳ cục, cứ như người đứng ở trên vũ đài lúc này là anh vậy.
Không biết vì cái gì, nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh và viên thịt nhỏ vùi trong ngực anh không ngừng cổ vũ, cảm giác lo lắng nháy mắt liền tan thành mây khói.
Mọi người chung quanh như không tồn tại, trong mắt cô chỉ nhìn thấy hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuôc đời.
Mà cô múa cũng chỉ vì hai người họ mà thôi.
Giống như mỗi ngày sau khi ăn xong, trong gian phòng luyện múa, hai cha con đúng giờ ngồi trên ghế, làm người xem trung thành nhất của cô.
Hạ An An mím môi cười, bọn họ cùng cô luyện tập lâu như vậy, hôm nay chính là ngày cô giao nộp thành tích.
Minh Hiên của cô, Thiên Dục của cô, cô muốn cho họ thấy hình ảnh cô đẹp nhất, cô muốn dùng kỹ thuật nhảy duyên dáng nhất của mình báo đáp lại phần kiên nhẫn làm bạn với cô nhiều ngày như vậy của cả hai người.
Thu hồi ánh mắt, cô hít sâu một hơi, âm nhạc vang lên.
Một thân váy dài cổ điển, tay áo kiều diễm dài chấm đất, trong âm nhạc tao nhã mà thư thái, cô tung ra động tác thứ nhất.
Bước sen nhẹ nhàng, eo nhỏ lắc lư, thân thể mềm mại như rắn nước, tay áo tự nhiên phất theo điệu nhạc làm người xem kinh diễm.
Cô đứng một chỗ nhỏ trên sân khấu, người xem của cô chỉ có hai người kia, ánh mắt cô như mừng như giận nhìn bọn họ, tham sân si oán của cô, giấc mộng đời thường của cô, đều vấn vương trên hai người bọn họ.
Những bước chân thư thái chậm rãi ban đầu trở nên kịch liệt, như muốn giãy khỏi trói buộc, phi thân bay lên trời, cô muốn tới nơi cao nhất, vứt bỏ tất cả những tạp niệm thế gian, cô không bị ràng buộc, nơi đó là thiên đường cô nghĩ tới, cũng là nơi cô không bao giờ tới đưỡ, cho nên, cho dù vận mệnh có rắc rối bao nhiêu, cho dù trần gian níu giữ cô thế nào, cô phải thoát khỏi, bay về nơi ánh sáng.
Quá khứ thống khổ ràng buộc cô, hiện thực từng bóp chết giấc mộng của cô, cô muốn quên hết tất thảy..
Ánh sáng ngay trước mắt, chỉ cần cô vượt qua, chỉ cần cô tiến về phía trước, sau đó cô có thể vĩnh viễn có được hạnh phúc tốt đẹp này.
Người xem dưới đài thấy người trên sân khấu không ngừng xoay tròn rất nhanh mà cảm thấy thán phục, càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi là, đang xoay tròn như vậy lại có thể phối hợp với những độc tác vũ đạo cực kỳ phức tạp.
Người múa đẹp rực rỡ, vũ đạo lại uyển chuyển thướt tha khiến người xem không rời được mắt.
Mọi người như nhìn thấy tiên nữ bay ra từ bức vẽ trên vách đá Đôn Hoàng Mạc Cao.
Kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy, Hạ An An nghe những âm thanh đó, đột nhiên có cảm giác như mình trở về nhiều năm trước, cô lại trở về sân khấu thuộc về mình, còn là tinh linh độc nhất vô nhị trên sân khấu.
Ánh mắt Hạ An An nhìn hai người, sắc mặt Hoắc Minh Húc rõ ràng đã giãn ra, mà bảo bối cũng đang làm động tác khen ngợi cô.
Màn múa của cô rất thành công, cô thành công đột phá chính mình, để hai người cô để ý nhất thấy được một mặt đẹp nhất của cô.
Tay áo Hạ An An vừa vung, dịu dàng cúi chào khán giả, chậm rãi lui ra sau cánh gà.
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng, Hoắc Minh Hiên mới thu hồi ánh mắt, trong lúc vô tình nhìn Tề Tử Chiêm, thấy ánh mắt anh ta đang khoá chặt lên nơi cô vừa biến mất, giống như bị hút mất hồn phách, trong mắt anh ta là dã tâm và dục vọng chiếm hữu không kiêng nể gì.
Hai tay Hoắc Minh Hiên siết chặt, có một khắc, anh thật sự muốn đánh lên khuôn mặt tuấn tú kia.
Anh rất muốn móc đôi mắt đang chăm chú nhìn Hạ An An xuống.
Trừ anh ra, trên đời này không kẻ nào có thể mơ ước vợ của anh.
Vừa về sau cánh gà, Hoắc Minh San đã lao ra ôm cô thật chặt, nước mắt quanh tròng, quả thực còn hưng phấn hơn cả cô.
"Cám ơn cậu An An, rất thành công, rất thành công, cậu có nghe thấy tiếng vỗ tay vừa rồi không? Đó là khen ngợi cậu đấy, cũng là tiếng vỗ tay thuộc về cậu đấy."
Lúc này Hạ An An lại vô cùng bình tĩnh, cô vỗ vai Hoắc Minh San, cười nói: "Cuối cùng không để cậu thất vọng, nếu không tớ còn sợ là bị cậu xào mực chứ."
Hoắc Minh San lại càng ôm chặt hơn, kích động nói: "Tớ không xào mực đâu, không những thế, tớ còn muốn tăng tiền lương cho cậu, tăng gấp hai."
Hạ An An cười bất đắc dĩ, mặc cho Hoắc Minh San ôm đủ mới đi thay quần áo.
Tiết mục của Hạ An An đã xong, đối với Hoắc Minh Hiên mà nói, ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, anh dắt Thiên Dục ra sau khán đài tìm cô.
Lúc hai người đi vào vừa đúng lúc Hạ An An thay quần áo đi ra.
Hoắc Thiên Dục vừa nhìn thấy mẹ đã chạy ra ôm chầm lấy cô, giơ ngón cái lên, "Mẹ giỏi quá."
Biểu diễn thành công nên tâm trạng Hạ An An rất tốt, nhìn khuôn mặt phấn nộn của con, cô càng cảm thấy nó đáng yêu, hôn vài cái mới cưng chiều nói: "Đều do Thiên Dục cổ vũ cho mẹ nên mẹ mới giỏi như vậy đó."
Hai mắt thằng nhỏ sáng ngời, "Thật ạ? Con sẽ cổ vũ mẹ sinh em gái, có phải mẹ sẽ sớm sinh em cho con hay không?"
"..."
Hạ An An bấn loạn, ánh mắt nhìn sang Hoắc Minh Hiên, Hoắc Minh Hiên ho khan một tiếng,"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước." Vừa nói xong liền túm lấy cục thịt kia đi ra cửa.
Mỗi lần Thiên Dục đòi em gái với cô, Hạ An An luôn cảm thấy có lỗi với anh, cô cũng rất muốn sinh thêm đứa nữa, chỉ tiếc... Hạ An An theo bản năng sờ bụng, thật sự không thể mang thai sao?
"Anh tớ và Thiên Dục đều đi rồi, cậu còn suy nghĩ cái gì vậy?"
Hoắc Minh San kéo lại suy nghĩ của Hạ An An, cô vừa ngẩng đầu, quả nhiên trong hậu trường đã không còn thấy bóng dáng của hai người, Hạ An An tạm biệt Hoắc Minh San rồi cũng đi theo.
Hạ An An vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe, quả nhiên nhìn thấy hai cha con đã đứng chờ cô cách đó không xa, Hạ An An đang muốn đi qua, không ngờ thang máy bên cạnh cũng bật mở, một người bước từ trong ra.
Nhìn thấy người này, bước chân Hạ An An dừng lại, người kia nhìn thấy cô cũng sững sờ, bất giác thốt lên,"An An."
Hạ An An phục hồi tinh thần, khách khí nói, "Bạch Tập Thần."
Bạch Tập Thần vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hoắc Minh Hiên đứng cách đó không xa, tuy mấy ngày nay Hoắc Minh Hiên âm thầm ngáng chân anh ta không ít lần, anh ta cũng biết Hoắc Minh Hiên đang ngầm cảnh cáo mình phải cách xa Hạ An An ra một chút, nhưng khi nhìn thấy Hạ An An, lại nhớ tới màn biểu diễn tuyệt vời ban nãy của cô trên sân khấu, anh không nhịn được mà gọi cô lại.
"An An."
Hạ An An quay đầu nhìn anh ta, cau mày hỏi,"Sao thế?"
Bạch Tập Thần biết Hoắc Minh Hiên đang nhìn về bên này, miệng mấp máy, cuối cùng lại nuốt xuống lời muốn nói, khách khí bảo: "Không có gì, anh chỉ muốn nói là vừa rồi em múa rất đẹp."
"Cám ơn." Hạ An An đáp cho có lệ rồi xoay người bỏ đi, mà Bạch Tập Thần cũng đã đến chỗ đỗ xe, ngồi vào xe rồi cũng không vội đi ngay, cho đến khi nhìn thấy xe của Hoắc Minh Hiên rời đi, anh ta mới thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài.
Nếu như ngày ấy anh không bị mê hoặc bởi Khương Hiểu Kỳ, nếu anh vẫn ở bên cạnh cô, như vậy hôm nay người đi cùng cô tới nơi này có lẽ đã là anh.
Cô ở trên sân khấu quả thực rất đẹp, khi nhìn thấy cô hóa thành thiên thần nhảy múa trên sân, anh đã đố kỵ, anh đố kỵ với Hoắc Minh Hiên, đố kỵ anh ta có được cô, bởi vì cô vốn phải thuộc về anh, ngay từ ban đầu.
Lúc trước sai lầm nên để lỡ, cuối cùng mất cô cả đời.
Bạch Tập Thần ngồi lăng trên xe một hồi, cuối cùng khởi động xe chạy ra khỏi bãi đỗ.
Anh ta không biết rằng lúc này đang có một người đang ông ngồi trong xe thương vụ xa hoa quan sát toàn bộ quá trình mình nhìn chiếc xe của Hạ An An rời đi.
Trợ lý ngồi trên ghế lái thấy ông chủ vẫn còn nhìn trong khi người đã đi hết rồi, hỏi: "Thiếu gia, có thể đi được chưa ạ?"
Tề Tử Chiêm dựa vào lưng ghế, đôi mắt hoa đào cong cong, khẽ mở miệng,"Phái người đi điều tra thân phận của người vừa rồi, còn phải tra rõ quan hệ của anh ta với Hoắc phu nhân."
Đối với mệnh lệnh của ông chủ, trợ lý không dám nghi ngờ, lập tức gọi điện phái người đi điều tra.
Hạ An An ngồi trên xe, vẫn còn lo Hoắc Minh Hiên sẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích với anh,"Em và Bạch Tập Thần chỉ chào nhau thôi, anh đừng để bụng."
"Ừ." Anh thản nhiên nói, cũng không biết là có nghe hay không.
Hoắc Minh Hiên đã đặt chỗ ở nhà hàng Húc Dương sơn trang thuộc vùng ngoại thành của thành Lô, phong cách trang trí cổ điển, mỗi khoảng thiết kế đều mô phỏng theo phong cách đình viện thời Đường Tống, lúc thực khách ngồi bên trong sẽ có cảm giác như đang ngồi trong tửu lâu thời cổ.
Hoắc Minh Hiên đã dặn người chuẩn bị thức ăn, mấy người vừa ngồi xuống đã có thể ăn ngay.
Thức ăn được bày trí rất đẹp mắt, bọn họ ăn rất vui vẻ.
Bởi vì đường xá xa xôi, líc ba người trở về thành Lô thì trời đã tối, Thiên Dục ngủ gật trên xe, Hạ An An ôm con vào phòng, dém chăn cho nó rồi mới đi xuống lầu, Hoắc Minh Hiên không có ở đây, Hạ An An đi tới sân sau, quả nhiên thấy anh ngồi trên ghế dưới giàn nho.
Trên giàn nho có lắp đèn neon, ánh sáng phát ra khác nhau, nhìn qua rất đẹp mắt, hai chân Hoắc Minh Hiên gác trên bàn, anh nhắm hai mắt, không biết là do mệt hay đang suy nghĩ chuyện gì.
Dáng người cao ráo, lúc anh ngồi im trên ghế trông rất giống một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ, ánh đèn neon không ngừng chiếu lên mặt anh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dưới ánh sáng khác nhau phát ra mị lực khác nhau, loại mị lực này có sức hấp dẫn rất lớn, có thể hấp dẫn sự chú ý của bất kỳ người nào.
Mặc dù đã sống cùng anh lâu như vậy, thậm chí đã làm chuyện thân mật nhất cùng anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hoắc Minh Hiên, Hạ An An vẫn cảm thấy hồi hộp.
Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm của mình rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh: "Nếu mệt thì lên nghỉ đi."
"Ừ." Anh cúi đầu nói, vẫn không mở mắt.
Hạ An An cảm thấy nhạt nhẽo, lại nói với anh: "Cảm ơn anh và Thiên Dục đã tập luyện với em trong suốt thời gian qua."
"Ừ." Vẫn không mặn không nhạt lên tiếng.
Hạ An An nhất thời có chút 囧, anh không chào đón cô! Có phải là do đột nhiên cô đến quấy rầy sự yên tĩnh của anh không?
Nếu như thế, vậy cô nên tự hiểu rồi đi thôi.
Ngay khi cô vừa định đi, anh lại nói: "Qua đây."
Hạ An An quay đầu nhìn lại, anh đã mở mắt, một đôi mắt thâm thúy mê hoặc nhìn cô.
"Vâng."
Hạ An An nhu thuận trở lại bên cạnh anh, đi đến trước mặt anh, anh vươn tay kéo cô xuống, ôm ngang eo cô, Hạ An An kinh hoảng, anh đã ôm cô ngồi chắc trên đùi anh.
Hơi thở nam tính mạnh mẽ nháy mắt bao phủ, hơi thở ấm áp phả đều trên má, cơ thể Hạ An An cứng ngắc, nhất thời không thể nhúc nhích.
Anh kề sát môi vào tai cô, dịu dàng nói: "An An, hôm nay em rất đẹp."
Đẹp như tiên nữ giáng trần, nhìn thấy ánh mắt bao nhiêu người bị cô hút hồn, anh thật sự hận không thể chạy lên sân khấu bọc cô lại.
Khóe miệng Hạ An An cong cong, cô hít sâu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trước," Minh Hiên, thật ra hôm nay em rất vui, em đã nghĩ em sẽ không bao giờ có thể khiêu vũ nữa, không ngờ rằng em còn có thể đứng trên sân khấu, còn có thể cho người khác nhìn thấy khoảnh khắc đẹp nhất của mình." Càng nói ánh mắt cô càng sáng, bởi vì gần anh nên cảm giác hồi hộp cũng từ từ biến mất.
Hai tay Hoắc Minh Hiên siết chặt lấy Hạ An An, anh hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn,"Nếu em muốn, anh sẽ dốc hết sức của mình để giúp em có thể đứng trên sân khấu lớn hơn."
Giọng anh dịu dàng trầm thấp lại bao hàm một loại kiên định không cho phép người ta từ chối.
Nghe anh nói, không phải không vui nhưng Hạ An An vẫn lắc đầu, hai tay nựng lấy mặt anh,"Không, Minh Hiên, em không cần, giờ em đã rất thỏa mãn, em có anh, có Thiên Dục, em còn có thể làm việc em thích, em không cần sân khấu lớn nhất, với em mà nói, sân khấu lớn nhất là ở đây, trong ngôi nhà có anh và Thiên Dục."
Cô ôm cổ Hoắc Minh Hiên, hôn lên môi anh, khẽ cười:"Cám ơn anh đã cho em tất cả, cám ơn anh."
Cằm anh cọ trên đỉnh đầu cô, giọng nói thuần hậu làm người ta mê đắm, "An An, em có nhớ lời anh nói với em khi lần đầu tiên em uống rượu không?"
Anh nói, không phải em không có thứ gì, em còn có anh và Thiên Dục. Cho nên sau này bất kể em có làm cái gì, anh và Thiên Dục đều sẽ ủng hộ em, sẽ là hậu phương lớn nhất của em.
Nghe anh hỏi như vậy, Hạ An An bắt đầu bối rối, sau khi thành Hạ An An kiếp này, vì phòng ngừa bản thân mình lộ tẩy, cô từng bóng gió hỏi qua Hoắc Minh San một số chuyện mấy năm nay, phần lớn chuyện cô không rõ lắm, trong phạm vi nhỏ thì lại càng không biết.
Như câu hỏi của Hoắc Minh Hiên lúc này, cô không biết anh đã từng nói gì lúc cô say rượu khi đó.
Hạ An An căng thẳng, bứt rứt vò góc áo, trên mặt cố ý mang theo một chút áy náy:" Em... em không nhớ."
"Ừ?" Hoắc Minh Hiên nghi ngờ nhìn cô.
Ở trong thường trường lăn lộn bao nhiêu năm, Hoắc Minh Hiên đã sớm luyện được một đôi mắt sắc bén, ngoài áy náy còn có sự bối rối chợt lóe rồi biến mất của Hạ An An đương nhiên không thể tránh được mắt anh.
Không biết vì sao, đột nhiên anh nhớ lại, hôm đó anh nhắc cô không thể mang thai, vẻ mặt của cô cũng như vậy.
Đáy mắt Hoắc Minh Hiên lại sâu thêm mấy phần.
Không nhớ chuyện ngày trước, cùng lắm chỉ cảm thấy có lỗi và ảo não, vì sao cô lại bối rối chột dạ?
Hạ An An không biết vẻ mặt thâm trầm của Hoắc Minh Hiên lúc này là đang giận cô không nhớ hay còn vì điều gì khác, có điều, nhìn sắc mặt anh, trong lòng cô bắt đầu dâng lên một dự cảm không tốt.
Hoắc Minh Hiên là người thông minh cơ trí, lần trước Hạ An An đã sơ ý để lộ một lần, cô không dám chắc lần này còn có thể lừa anh được nữa hay không, có chút lo lắng, có phải anh đã nghi ngờ rồi hay không?
"An An, trong tủ treo quần áo của em có một con thú bông hình cá heo, đó là lần đầu tiên em uống rượu, anh mua tặng cho em, lúc ấy anh nói anh sẽ cho em một sự bất ngờ, có điều em không làm gì cà, thật ra sự bất ngờ ở bên trong lớp vải, hình như em vẫn chưa phát hiện ra."
Hạ An An đảo mắt, đây là lời anh nói với cô — anh sẽ làm cô bất ngờ?
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ kinh ngạc:"Ồ? Ngạc nhiên gì?"
Trong mắt Hoắc Minh Hiên chợt lóe qua một tia phức tạp, anh cúi đầu che giấu sự khác thường trên mặt, "Em đi mở ra xem đi."
Không biết vì sao, Hạ An An cảm thấy vẻ mặt của Hoắc Minh Hiên thật sự rất quái dị, anh là người sâu không lường được, cô cũng không thể đoán ra suy nghĩ của anh ngay lập tức, nghe anh nói vậy, cô gật đầu, sau đó đứng dậy lên lầu.
Hoắc Minh Hiên nhìn bóng lưng cô rời đi, vẻ mặt càng thêm thâm trầm.
Vì sao lại như vậy...
Nếu nói, cô không nhớ mình không thể mang thai, cũng không nhớ ngày đó anh nói gì, có thể lý giải là do cô không thèm để ý, hơn nữa mấy năm nay cô cũng sống trong mơ hồ cho nên quên, nhưng vì sao ngay cả chuyện của mình cũng không nhớ.
Hơn nữa vừa rồi ánh mắt cô nhìn anh còn bối rối như vậy...
Khuôn mặt Hoắc Minh Hiên căng cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top