32
Lúc Hoắc Minh Hiên thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng đã là chuyện của một giờ sau.
Anh cười bất đắc dĩ, quả nhiên là họa thủy, làm anh trầm mê không lối thoát, nhưng anh vẫn vui vẻ đón nhận.
Muốn cô một lần, oán khí và tức giận ngày hôm qua bay sạch không sót lại tí gì.
Tâm trạng Hoắc boss rất tốt, lúc ở trên đường quyết định buổi tối sẽ đưa vòng cổ cho cô.
Giờ phút này Hạ An An trần trụi nằm trên giường buồn bực đá chăn, ông xã của cô cũng thật là... Cô không biết phải nói anh thế nào, ban ngày ban mặt mà lại...
Vừa rồi còn làm như bị bỏ đói mấy trăm năm, Hạ An An nhất thời kéo chăn lên che mặt, rất dũng mãnh?
Buổi chiều, lúc Hoắc Minh Hiên và Hoắc Thiên Dục về nhà, Hạ An An đã làm xong đồ ăn.
Vừa nhìn thấy Hoắc Minh Hiên, Hạ An An lại nhớ đến dáng vẻ như hùm như hổ ban ngày của anh, thắt lưng cô đến giờ vẫn còn đau đấy, hừ!
Hạ An An vẫn chơi đùa với bảo bối Thiên Dục nhà mình nhưng lúc đối xử với người nào đó, cô liền lạnh mặt làm thinh.
Hoắc tiên sinh tự biết tội, vì sao ánh mắt cô lúc nhìn anh lại phẫn nộ như thế, hai ngày này anh muốn cô ngoan một chút.
Cho nên vừa ăn cơm xong Hoắc Minh Hiên liền về phòng bỏ vòng cổ anh đặt làm riêng vào trong túi, ừ, con thỏ nhỏ bị anh giày vò chắc sẽ rất vui.
Hoắc Minh Hiên gõ cửa phòng Hạ An An, đợi hồi lâu đều không thấy có người đáp, anh đoán chắc cô đang tắm, cửa phòng cô không khóa, anh nhẹ nhàng vặn nắm tay, cửa liền mở, đi vào phòng, quả nhiên nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Hoắc Minh Hiên tự giác leo lên giường chờ con thỏ nhà mình đi ra.
Lúc Hạ An An vừa từ phòng tắm ra liền nhìn thấy gã trai lơ nằm chổng vó trên giường, tay dài chân dài chiếm hết diện tích, cô hốt hoảng, "Anh... đang làm cái gì?"
Hoắc Minh Hiên vỗ ngực, "Muốn nằm lên đệm thịt của em không?"
"..." Anh đang chờ làm đệm thịt cho cô hả?
Hạ An An cảm thấy ấm áp, tức giận vì bị ép buộc hai ngày này nháy mắt giảm đi một nửa.
Hoắc Minh Hiên thấy cô đứng bất động, cũng không biết là cô ghét bỏ anh hay tức giận với anh, nhất thời xấu hổ nắm tay ho khan một tiếng, "Không đến nằm thử sao?"
Nếu người nào đó đã vội vàng tới xin làm đệm thịt cho cô như vậy, không cho anh mặt mũi hình như hơi quá đáng rồi?
Chậm rãi bò lên giường, leo lên người anh, nằm úp sấp xuống.
Cơ thể rắn chắc có co có dãn, toàn thân tản mát ra hương thơm do vừa tắm, trong lồng ngực rộng lớn của anh, thân thể cô nho nhỏ nép trên ngực anh không lo rớt xuống.
Ừ, đệm thịt tốt đấy.
Hoắc Minh Hiên ôm lấy thắt lưng cô, giọng cưng chiều, "Thoải mái không?"
Hạ An An thích ý nheo mắt, "Thoải mái." Cô còn cọ cọ tóc lên cằm anh, "Hôm nay em nằm ngủ trên người anh."
Hoắc Minh Hiên dùng ngón tay chải tóc cho cô, dịu dàng lên tiếng: "Ừ."
Thấy cô không tức giận, anh lấy vòng cổ từ trong túi ra, tự mình đeo cho cô.
Hạ An An đang hưởng thụ đệm thịt chỉ thuộc về mình chợt ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn vòng cổ anh vừa đeo.
Người nào đó kiên nhẫn giải thích, "Không phải em quên mất ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta rồi chứ?"
Kỷ niệm kết hôn, đúng thật là Hạ An An không biết.
Nhưng cô chợt nghĩ Hạ An An kiếp này hận anh như vậy, chắc chắn sẽ không nhớ ra đâu?
Cô ăn năn cúi đầu, hạ giọng nói, "Em... emkhông nhớ rõ."
Hoắc Minh Hiên cũng không mong cô nhớ được cái gì, ngày kết hôn của bọn họ, mình anh nhớ là đủ rồi.
Đeo vòng cổ cho cô xong, anh ôm lấy thắt lưng cô, hôn nhẹ lên trán, "An An, chúng ta kết hôn năm năm, ngày hôm qua là ngày kỷ niệm."
Hạ An An ngẩng phắt đầu dậy, "Ngày hôm qua?"
Người nào đó gật đầu.
Cô vốn không biết hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ, không những thế, vì tránh né ông xã hung tàn này, cô còn cố ý chạy qua chỗ Minh San không thèm về nhà, mà anh thì sao, lại mua vòng cổ chờ đưa cho cô?
Cuối cùng cô cùng hiểu được vì sao hôm nay anh lại tức giận như thế, nghĩ đến việc tặng cho một sự ngạc nhiên lại không ngờ rằng cô chỉ lo chơi bên ngoài, ngay cả nhà cũng không về.
Nghĩ đến lần cô giận dỗi không để ý đến anh, anh mất ngủ cuối cùng té xỉu nhập viện, nghĩ đến hôm nay anh tức giận như vậy , nghĩ đến anh hôm qua giận dữ đến cả đêm không ngủ nổi.
Cũng đúng, rõ ràng là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, kết quả chỉ có mình anh trải qua.
Chắc đêm qua anh cô độc lắm?
Mà cô chẳng biết cái gì lại còn cáu giận anh, giận anh ép buộc mình.
Anh không tức mà ngược lại còn ngoan ngoãn chạy qua làm đệm thịt cho cô.
Hạ An An nhìn tên viết tắt của hai người phía sau vòng cổ, trong lòng nhất thời không rõ có cảm giác gì, cô hít mũi, cật lực khắc chế tiếng nói nghẹn ngào, "Sao hôm qua không nói em biết?"
Hoắc Minh Hiên thấy cô áy náy đến hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ nén khóc của cô giống con anh như đúc, lòng anh vừa thương vừa xót, giang tay ôm lấy cô, dịu dàng nói: "Thấy em chơi vui vẻ như vậy nên anh không muốn làm phiền em."
Anh thà một mình cố chịu khổ sở cũng không muốn làm phiền em?
Giống như đã qua rất nhiều năm rồi, một mình chấp nhận thống khổ, chấp nhận áp lực, không oán em không chê em, yên lặng nuôi con chúng ta lớn?
Hạ An An nhô đầu ra khỏi ngực anh, hai tay nâng khuôn mặt tuấn tú, hôn môi anh một chút, "Hoắc Minh Hiên, anh là đồ đáng ghét, anh đáng ghét muốn chết."
Đôi mắt người nào đó dần dần mở lớn, trong ánh mắt thâm thuý mang theo mấy phần vô tội, "Anh làm sao?" Làm sao anh lại chọc cô giận rồi? Còn giận vì anh muốn cô ngoan ngoãn hai ngày nay sao?
Anh nhéo khuôn mặt cô, giọng nói mang theo bất đắc dĩ, "Được rồi, về sau anh sẽ kiềm chế."
"..."
"Mỗi ngày một lần."
"..."
"Thôi được rồi, vậy thì cách ngày một lần."
"..."
"Anh nói lời anh giữ lời, được không?"
Hạ An An dở khóc dở cười, cái gì với cái gì vậy?! Tên khốn này lại nghĩ đi đâu rồi ?!
Cô cúi người cắn lên cằm anh, chẳng may không khống chế được độ mạnh yếu, hạ miệng hơi nặng, nghe thấy tiếng hít khí của anh cô mới phản ứng lại, vội vàng buông ra, đau lòng nhìn anh, thấy trên trán anh quả nhiên đã nổi đầy gân xanh.
Hạ An An áy náy hôn hôn cằm anh, lại dùng ngón tay nhu nhu, "Em xin lỗi, em cắn mạnh."
Bị cô cắn một cái rồi hôn rồi lại xoa một cái, Hoắc Minh Hiên cảm thấy nơi đó của anh lại bắt đầu ngỏng dậy ngóng trông.
Anh sắp chịu không nổi nữa rồi, nếu cô còn ép buộc như vậy thì anh sợ mình sẽ không nhịn được mà vùng lên.
Anh ôm cô trở mình, để cô nằm bên cạnh anh, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: "Muộn rồi, ngủ đi."
"Ớ." Hạ An An ngạc nhiên lên tiếng, sau lại không cam lòng hỏi: "Anh không làm đệm thịt cho em nữa à?"
Hoắc Minh Hiên không trả lời, bắt lấy tay cô đặt lên người anh, "Bây giờ thì biết rồi?"
Hạ An An vừa đụng đến thứ cứng rắn nóng rực kia liền e lệ thu tay về, cô chọt ngực anh mấy cái, đỏ mặt mắng: "Thật không chịu nổi anh!"
Người nào đó lại ôm cô sát vào, nhỏ giọng nói:"Cho nên, nếu em không muốn ngày mai không dậy nổi thì bây giờ đi ngủ đi."
Hạ An An cọ qua cọ lại trong ngực anh, ngón tay xoa lên vòng cổ, nghĩ đến việc mình đã bỏ qua ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ thì lại thấy khó chịu, cô vươn tay ôm lấy cổ anh, mềm giọng nói: "Minh Hiên, em ngủ không được, ngày kỷ niệm một năm mới có một lần như vậy lại bỏ lỡ, em không cam lòng."
Hoắc Minh Hiên nghe cô nói vậy thì cảm thấy rất vui, anh ấn lên cái đầu nhỏ của cô, kiên nhẫn an ủi, "Không sao, về sau chúng ta còn có rất nhiều lần."
Hạ An An rầu rĩ không nói lời nào, người nào đó đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô lên tiếng thì hỏi dò: "Ngủ rồi sao?"
"Không ngủ được." Giọng vẫn đều đều.
Người nào đó bất đắc dĩ thở dài, đặt hai tay cô lên tai anh,"Xoa một chốc là ngủ được."
Hạ An An bật cười, "Sao anh biết em có thói quen xoa tai người khác thế?"
Hoắc Minh Hiên dịu dàng xoa đầu cô, "Anh biết từ lâu rồi, thói quen này của con là di truyền từ em."
"Ôi..." Hạ An An chui vào ngực anh, "Em có làm đau anh không?"
"Không." Người nào đó trả lời, không đau chết thôi.
Trước kia ngủ với Thiên Dục, anh bị thằng nhãi kia làm đau không ngủ được, sau đó cùng phòng với cô, cô cũng giống như con xoa tai của anh, dù sao thì anh cũng bị hai mẹ con này làm cho đủ thảm.
Nhưng hết cách rồi, vợ anh con anh, anh không chịu thì ai chịu? Dù đau vẫn phải chịu đựng thôi, đau nhiều rồi cũng thành quen.
Kỳ thật Hạ An An tự biết rõ, lúc cô ngủ vẫn còn thói quen xoa tai người khác, trước đây mẹ bắt cô phải thay đổi thói quen này, chẳng vì cái gì cả, chủ yếu là người nào ngủ cùng cô sẽ phải chịu khổ, nhưng cô không xoa tai người khác thì không ngủ không được, sau đó mẹ mua về một con thỏ bông tai dài, chuyên môn dùng để xoa tai.
Lúc đến nơi này, mới đầu cô vẫn dùng con thỏ tai dài, nhưng sau đó cùng phòng với ông xã, bất đắc dĩ anh biến thành con thỏ của cô, Hạ An An cũng rõ ràng, người đàn ông này ngủ với cô đã chịu không ít thảm rồi.
Hạ An An hôn lên gò ngực lộ ra ngoài của anh một cái, ừ, ông xã đáng thương, buổi tối cần ngủ một giấc cũng bị cô nhéo lỗ tai, xem ra về sau cô phải bồi thường cho anh thật tốt mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top