Chương 8 : Đến Trường (2)
Dừng trước cửa, thẳng đến tấm bảng ' 6H ' xanh đậm bên trên, Minh Huy xác định đây chính là lớp mình rồi! " Vào hay là không vào đây?! " Minh Huy bắt đầu xoắn xít...Không thể trách hắn nha! Lâu rồi hông có đi học làm hắn có chút thấp thỏm a! Kiếp trước đủ thứ kinh nghiệm không vui vẻ lắm khiến hắn không thích, thậm chí có chút ác cảm với trường học. Cho dù hiện tại hắn có thân thể mới, thân phận mới nhưng tận sâu bên trong vẫn chưa hề thay đổi, nhiều năm tự cô lập bản thân Minh Huy tự biết mình có chút tự ti, nhận định vấn đề thường đi theo hướng tiêu cực nhưng bản tính một người đã hình thành từ lâu thì không thể thay đổi một sớm một chiều được.Thật con mẹ nó hâm mộ a! Người ta xuyên qua ai ai cũng bản lĩnh đầy mình... chắc chỉ có mình hắn rối rắm ba cái vấn đề cỏn con này! Nếu có bầu chọn nhân vật xuyên không thành công nhất thì hắn nhiều nhất bét bảng thôi ~!Trong đầu Minh Huy không ngừng xoay chuyển nhưng thực tế chỉ vỏn vẹn vài giây thôi." Này! Bạn đang làm gì đó?! " một giọng nói bất thình lình vang lên từ đằng sau." Ah!.. " hoảng sợ la lên, Minh Huy quay đầu xem kẻ chủ mưu làm mình hết hồn.Minh Huy xác định người trước mắt là bạn nữ cùng lớp nhưng làm hắn tức chết vì không biết tên của người ta..." Này! Mình hỏi bạn đó... sao lại không trả lời?! " nói năng rất nhỏ nhẹ, nhìn Minh Huy lạnh lùng đối diện nhưng không hề làm cô bạn chùn bước.Nói gì đây?! Nói gì đây?!.. Chẳng lẽ bảo rằng hắn không biết tên người ta?! Học chung một học kỳ rồi mà hầu như hắn chẳng biết tên của bạn học trong lớp, ấn tượng về mọi người cũng rất mơ hồ! " Bạn bị sao vậy?! Không phải bị bệnh chứ?! " mang theo sự quan tâm, không chờ Minh Huy đồng ý, bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên trán hắn ta rồi." Á! Cậu.. cậu làm cái gì vậy?! " giọng điệu thất thố, Minh Huy gạt tay cô bạn ra nhưng trên mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ...Trẻ em bây giờ thật đáng sợ?! Hắn còn chưa có thân mật với ai như thế ngoài trừ mẹ hắn đâu! Hắn thích làm quen với các chị gái xinh đẹp nhưng không vì vậy mà để người ta tùy ý sàm sỡ đâu á! Hắn đẹp trai nhưng mà không có dễ dãi nha!Mà nguyên nhân Minh Huy xấu hổ không phải vì bị người ta đụng chạm mà là do ánh mắt cô bé nhìn hắn rất chân thành, hành động xuất phát từ quan tâm thuần túy nhưng hắn lại nghĩ ngợi lung tung. Dù sao nghi ngờ lòng tốt của một cô bé mới 13 tuổi khiến hắn chột dạ, xấu hổ không thôi.Cô bạn cũng không có tức giận, chỉ thấy khóe môi hơi mím, làn mi rũ xuống, ánh mắt hồng hồng nhìn Minh Huy.Chuyện gì đây?! Chuyện gì đây?! Sao cứ có cảm giác mình làm ra tội ác tày trời gì thì phải?! Ối! Đừng nhìn hắn như thế chứ?! Minh Huy rơi lệ trong lòng, trên mặt rối rắm." Các cậu đang làm gì đấy?!.. Này! Chu Minh Huy!!! Bạn bắt nạt Lộ Lộ phải không hả?! " tiếng nói từ đằng sau cả hai truyền đến, lại nhìn Minh Huy bằng ánh mắt lên án, hắng giọng chất vấn." Không.. không có! Mình.. mình vào lớp trước đây! " gấp gáp trả lời, Minh Huy lúng túng, lại lòi ra thêm một đứa, hơn nữa từ lúc cô bạn này xuất hiện thì luôn nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn hận, hắn nhớ mình đâu có đắc tội ai đâu nhỉ?!Nói xong cũng không chờ ai, Minh Huy bước nhanh vào lớp. Theo trí nhớ lần mò đến bàn của mình, chỗ của hắn ở cuối lớp học, dãy đầu tiên từ bên trái sang. Thị lực của hắn rất tốt ngồi bàn cuối cũng không sao nhưng nguyên nhân chủ yếu là tên nhóc trước kia không muốn bị người khác làm phiền. Đúng là đủ chảnh! Đủ lạnh lùng a!Ngồi xuống ghế, bỏ cặp vào hộc, Minh Huy nằm dài trên bàn, hai tay bám chặt lấy cạnh bàn. Nhanh chóng ném 2 cô bạn vừa gặp ra sau đầu, thoải mái cảm nhận xúc cảm mát lạnh trên má, ngón tay khẽ vân vê mặt bàn, trơn láng nhẵn nhụi lại không hề có vết bẩn hay hình vẽ bậy bạ khiến Minh Huy yêu thích không thôi.Thậm chí hắn còn đang nghĩ, chỗ này mà dành để ngủ thì quả là số dzách!" Này này! Đừng có nhìn nữa! Tên đó có gì mà cậu để ý dữ vậy?! " giọng điệu trách cứ, rõ ràng rất bất mãn với hành động của bạn mình." Bạn học với nhau cả mà! Mình quan tâm người ta không được sao...?! " kéo dài âm cuối, giọng nói nũng nịu làm ai đó nổi da gà, Lộ Lộ ánh mắt đáng thương nhìn bạn thân." Gớm! Gớm quá đi mất!.. Thôi nha! Đừng có dùng cái giọng chảy ra nước đó nói chuyện với tớ! Lại còn giả vờ nhu thuận cho ai xem hả?! " lạnh lùng vạch trần, là bạn thân của Lộ Lộ nàng sao có thể không biết chuyện xấu bạn mình cơ chứ." Hihi... Cậu đó nha! Hiểu tớ chỉ có Vy Vy thôi! Nhưng cũng phải giữ mặt mũi cho tớ với chứ?! " Lộ Lộ mặt dày trách móc, so với lúc nãy bộ dáng đáng thương mười phần thì bây giờ lại hoạt bát, tinh nghịch hơn nhiều, vẫn là ánh mắt ngây thơ nhưng bên trong lại mang theo một tia giảo hoat." Chịu thua cậu luôn đó! Không biết tên kia có gì mà cậu lại thích cơ chứ?! Lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn... cậu không thấy mất mặt sao?! " vừa nói vừa chỉ thẳng ai đó ở cuối lớp học, nghiến răng ken két, cả một học kỳ Lộ Lộ luôn tìm cách lấy lòng người ta nhưng cũng không nhận được một cái liếc mắt khiến Vy Vy phẫn hận không thôi, mỗi lần nhìn Lộ Lộ bị người ta xem nhẹ còn cố gắng gượng cười làm Vy Vy càng đau lòng hơn." Cậu đừng thế chứ! Minh Huy lạnh lùng nhìn rất ngầu phải không?! Bạn ấy không trả lời mình nhưng cũng đâu có chê mình phiền?! Nếu có thể làm tan chảy trái tim băng giá đó cậu có thấy rất thành tựu hay không?!.. Ôi! Thật là lãng mạn... đậm chất ngôn tình nha! " Lộ Lộ không do dự bảo vệ hình tượng người nào đó, như chợt hồi tưởng đến chuyện gì khiến hai má hồng hồng, ánh mắt tràn đầy mộng mơ." Ngầu cái con khỉ ấy?! Tính tình quái dị thì đúng hơn! Tám chín phần là bị bệnh! Cậu không để ý cả lớp chả ai chơi với hắn à?! Cô đơn lâu dài dẫn tới tâm lý vặn vẹo, ngày sau có thể trở thành tâm thần phân liệt hay đa nhân cách đó! Anh mình bảo vậy nha! Vậy nên theo tớ cậu nên tránh xa hắn đi! " giọng điệu khẳng định chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Vy Vy cảm thấy mình nói rất chính xác, rất có tính thuyết phục...Minh Huy nếu biết hắn nằm thôi cũng trúng đạn không biết có khóc hay không đây?!" Nào có?! Mà lúc nãy cậu ấy chịu trả lời tớ rồi đó! Hơn nữa cậu ấy còn... " giọng điệu ngọt ngào, Lộ Lộ hai mắt sáng lên, môi nở nụ cười thỏa mãn." Còn cái gì?! Hử?! Có chuyện gì giấu tớ phải không?! Mau mau thành thật khai báo! " từng lời nói tràn đầy nghi hoặc, nhìn bộ dáng tư xuân của bạn mình khiến Vy Vy khẳng định có gian tình." Hihi... đâu có! Đâu có! Thôi tụi mình vào lớp đi! Giáo viên sắp đến rồi đó! " Lộ Lộ cười gượng, nhanh chóng đưa tay kéo bạn mình vào lớp...Làm sao mình dám nói cơ chứ?! May mắn vừa rồi đánh bạo không bị Vy Vy nhìn thấy! Nếu không mình xấu hổ chết! Hành động thân mật như vậy mình còn chưa có làm với Vy Vy đâu! Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Minh Huy khiến mình cảm thấy vui vẻ vô cùng! Hóa ra cậu ấy cũng không khó tính như mình nghĩ?! Có hay không nên đổi chiến thuật đây?!Lộ Lộ trong lòng tính toán, một đường dắt tay bạn thân về chỗ ngồi. Cả hai cùng một dãy, Vy Vy ngồi bàn đầu còn Lộ Lộ ngồi ngay phía sau. Vy Vy quay đầu nhìn bạn mình đang cười tủm tỉm, tròng mắt khẽ đảo, lại nhìn xuống ai đó cuối lớp...Haizzz... không phải hiện tại bọn họ nên tập trung học hành hay sao?! Chỉ mới năm đầu trung học thôi mà trong đầu Lộ Lộ toàn là yêu với đương! Hai nhà là thế giao, lại học cùng từ tiểu học nên cô cũng biết nàng rất thích ngôn tình nhưng lậm đến mức này thì đáng báo động rồi! Ngầu chứ gì?! Lạnh lùng chứ gì?! Đây chẵng phải là ' soái ca ' Lộ Lộ hay mơ mộng hay sao?! Chỉ cần để Lộ Lộ biết được bộ mặt thật của hắn là được chứ gì?! Cô không tin là mình không cứu được bạn mình!Vy Vy lặng lẽ tính toán, một kế hoạch tà ác đối với Minh Huy đang từ từ hình thành!Ôi!.. Trẻ con bây giờ thật đáng sợ! Cùng nhau cầu nguyện cho mỗ nam nào mọi người ~~!Minh Huy đang nằm dài trên bàn, đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh! Ây da! Không phải hắn lại đắc tội ai chứ?! Trường học đúng là nơi thu hút thù hận mà! Mỗ nam cảm thán!!!" Cả lớp! Đứng!!! " giọng nói to rõ, vang vọng khắp cả lớp. Là lớp trưởng, tên này thì hắn có chút ấn tượng nhưng tên họ người ta thì trước sau hắn vẫn không biết.Giáo viên quét mắt một lượt, phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống rồi thuần thục ngồi vào bàn, mở giáo án bắt đầu giảng dạy.Minh Huy lấy sách vở ra bắt đầu học, kì lạ là hắn tiếp thu rất nhanh, tay liên tục ghi ghi chép chép, mắt không rời khỏi bảng, bộ dáng chăm chỉ học hành đến hắn cũng phải kinh ngạc. Lại liên tưởng đến đống sách tham khảo linh tinh trong phòng hắn, Minh Huy kết luận tên nhóc này ngoài lạnh lùng khác người còn là một tên mọt sách.IQ 150 lại thêm thị lực cực tốt, không học đúng là hơi phí mà! Sau này chống đỡ cả một tập đoàn to lớn, đúng là không thể xem thường nam phụ hắn nha! Tác giả coi bộ không có bỏ quên hắn mà! Cảm động quá ~!Tiếng chuông hết giờ vang lên, nhìn màn hình điện thoại đã 12h hơn rồi, Minh Huy thở phào nhẹ nhõm!Bắt đầu học từ lúc 9h, liên tục 3 tiết không nghỉ, chuyển tiết cũng chỉ có 5 phút một lần. Đúng là hành hạ con người ta mà! Cho dù hắn hiếu học thật nhưng cũng không phải mọt sách chưa kể hắn thật ra cũng chả muốn học tí nào! Chưa kể con bé tên Lộ Lộ kia thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn, bị hắn bắt gặp còn mỉm cười?! Mặt rất xinh, cười cũng rất đẹp cơ mà hắn cứ thấy quái dị thế éo nào ấy?!Dĩ nhiên Minh Huy tự động bỏ qua ánh mắt như dao găm của ai đó! Nếu ánh mắt có thể giết người thì không chừng Minh Huy đã bị người ta thiên đao vạn quả!!!Minh Huy bây giờ không lo được nhiều như vậy vì hắn đang tìm đường tới nhà ăn. Giờ học cũng chưa có kết thúc mà 14h chiều sẽ tiếp tục. Hắn có 2 tiếng để ăn uống và nghỉ ngơi, chưa kể hắn còn muốn dạo một vòng quanh trường tiện thể kiếm xem có em pokemon nào không? Nhà ăn cũng không xa, mỗi cấp học đều có nhà ăn riêng, đúng là thừa tiền mà! Minh Huy vừa vào đã không ngừng cảm thán! Chua choa nguyên một đám trẻ trâu! Hơn nữa còn là trẻ trâu nhiều tiền nữa chứ?! Trẻ trâu lớn nhỏ tụ tập thành đàn dùng bữa trưa, không ngừng cười cười nói nói! Hắn không ngừng hình dung trận thế trước mắt ngược lại quên mất mình cũng là một thành viên trong đàn ~~!Minh Huy bước tới trước quầy, đủ thứ đồ ăn ngon lành bày ra trước mắt. Bác gái phục vụ cũng không có keo kiệt, hắn chỉ cái gì thì lấy cái đó! Chả mấy chốc khay của hắn đã đầy áp thức ăn, Minh Huy thỏa mãn rời đi trước ánh mắt kinh ngạc như thấy quỷ của ai đó! Minh Huy chọn đại một chỗ không người rồi ngồi xuống dùng bữa. Mọi người xung quanh thấy hắn cũng không lạ gì nhưng khi nhìn đến đống đồ ăn của hắn thì chậc lưỡi hít hà, ngay lập tức một trận bàn tán xôn xao lại nỗi lên! Minh Huy cũng biết mình bị cô lập rồi! Xem ra hắn cũng rất là ' hot ' chỉ ăn một bữa cũng bị người ta soi mói nữa?! Sức ăn của hắn trước giờ rất lớn, hơn nữa thân thể này đang tuổi phát triển khiến hắn quyết tâm bổ sung đầy đủ dinh dưỡng! Ít nhất cũng phải được 1m8 như kiếp trước nếu không sao xứng với danh hiệu ' Soái ca ' đây!Minh Huy lạnh nhạt dùng bữa, từng động tác ưu nhã không gì sánh được. Thói quen quý tộc được dạy dỗ từ nhỏ đã khắc sâu vào thân thể hắn rồi! Thật ra hắn chỉ muốn ăn thật nhanh để làm chuyện khác nhưng vấn đề ở đây quá nhiều người... phải giữ hình tượng! Giữ hình tượng đấy biết chưa?!" Ùm... Ở đây vẫn còn chỗ trống, tớ ngồi cùng được chứ?! " một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, thành công thu hút sự chú ý của Minh Huy đang không ngừng cắm đầu ăn.Minh Huy ngẩng đầu nhìn một lát rồi gật đầu đồng ý... Là con bé tên Lộ Lộ! nhỏ này hình như cố ý tiếp cận hắn thì phải?! Trong trí nhớ cũng lờ mờ hiện lên một hình bóng cơ mà tên nhóc này quả là lạnh lùng đến đáng sợ! Một cái liếc mắt cũng không cho! Mà nhỏ này coi bộ rất là kiên trì nha! Trước hết quan sát xem sao đã!" Hứ!.. Cần gì phải xin phép hắn chứ?! Cái thứ người bất lịch sự! Tụi mình đi chỗ khác ăn đi! " giọng điệu giận dữ chỉ thẳng mặt Minh Huy, Vy Vy cực kì bất bình với biểu tình lạnh nhạt của ai kia, hành động giống như đang ban ơn cho người khác vậy." Được rồi! được rồi mà!.. Xin lỗi bạn nha! Vy Vy hơi nóng tính một chút nhưng cậu ấy tốt bụng lắm " Lộ Lộ ánh mắt đáng thương nhìn bạn thân, nắm tay bạn mình giật giật rồi đặt khay xuống ngồi cạnh Minh Huy." Cậu... cậu! " Vy Vy nghẹn lời, ánh mắt thất vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hậm hực ngồi xuống còn không quên trừng Minh Huy ở phía đối diện.Lộ Lộ bên cạnh thì vui như mở hội, trong lòng nhộn nhào. Quả nhiên cậu ấy không từ chối! Sao mình không làm thế từ sớm nhỉ?! Minh Huy hiện giờ chỉ dám rơi lệ trong lòng! Con nhỏ Lộ Lộ không ngừng bắt chuyện, hỏi đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất, còn con bé tên Vy Vy đối diện cũng không phải dạng vừa, liên tục đâm chọc còn trừng mắt nhìn hắn! Minh Huy hiện giờ có chút hiểu vì sao tên nhóc kia lại thích tỏ ra lạnh lùng rồi! Hắn bây giờ cũng không khác là mấy, cái nào được thì hắn gật đầu không được thì lơ luôn, đặc biệt là con bé Vy Vy kia bị hắn bỏ quên luôn rồi!Lộ Lộ cũng không ngại mình nói nhiều, càng nhìn càng thấy thích nha! Minh Huy quả thật hảo soái a! Tướng ăn cũng đẹp như vậy! Biểu tình lạnh lùng trông thật là ' cool '! Cậu ấy còn chịu đáp lời mình nữa chứ?! Lộ Lộ cảm thấy trái tim bé bỏng hạnh phúc không thôi... cố gắng mình bỏ ra cũng không có uổng phí!Vy Vy lại căm tức không thôi, trong bụng nghẹn một trận lửa giận! Nhìn bạn mình mặt dày quấn lấy mà người ta chỉ gật gật rồi lại ăn, giống như không để họ trong mắt vậy?! Mấy lần tính phát hỏa thì lại bị ánh mắt Lộ Lộ đánh bại! Qúa đáng hơn là mình bị hắn cư nhiên lơ đẹp lun! Người trong nhà còn chưa ai dám làm vậy với mình! Điều này khiến chỉ số thù hận của Vy Vy tăng cao, Minh Huy đã thăng cấp thành kẻ thù truyền kiếp rồi!!!Cục diện quái dị của 3 người khiến người xem tụ tập lại không ít. Bản tính bà tám được phát huy triệt để, đủ loại phiên bản được truyền đi nhanh chóng chủ yếu là vì địa vị và gia cảnh phía sau bọn họ.Minh Huy tất nhiên cũng nghe lỏm được không ít... Nghe mà kinh hãi a! con nhỏ Lộ Lộ kia thế nhưng là hòn ngọc quý của Phan gia, là thế gia thương nhân lâu đời tại thành phố A, lực ảnh hưởng trên thương trường và chính trị không nhỏ, quan trọng hơn hình như còn là đối thủ với Chu Thị nhà hắn. Con bé Vy Vy kia cũng không phải dạng vừa đâu! Cháu gái cưng chiều nhất của Tần lão gia tử! Là Tần gia, một trong những thế gia quân nhân đứng đầu khu C, quyền lực chính trị phủ rộng khắp cả nước mà quan trọng nhất nó là em gái ruột Tần Chính Hạo, một trong các nam chủ của chị gái tiện nghi!!!Minh Huy hối hận không thôi! Biết vậy lúc nãy hắn không lấy nhiều đồ ăn như vậy làm chi?! Bên cạnh có 2 quả boom nổ chậm như vậy khiến hắn ăn muốn nghẹn luôn! Cũng không dám quét mặt mũi hai ôn thần này! Chỉ đành cố tỏ ra lạnh lùng dùng bữa thật nhanh thôi! Quan hệ các đại gia tộc phiền phức rối rắm, có thể học ở đây nhà không phú thì cũng quý. Tâm nhãn là không thể thiếu, đừng tưởng chuyện hôm nay như vậy là xong không biết chừng ngày mai lại có tin ba nhà liên kết với nhau cũng nên...Haizzz... Đúng là đau cmn đầu mà! Hắn cũng đâu có biết ăn một bữa lại phiền phức như vậy! Không biết về nhà lão cha hắn có tính xổ hay không nữa?! Huhu... số tui sao nó khổ vậy nè???Hai người cùng bàn lại không biết nỗi khổ tâm của chính chủ, vẫn hồn nhiên như thường, người nên cười thì cười, người nên trừng thì trừng. Minh Huy kẹp ở giữa lại bình tĩnh dùng bữa như không có chuyện gì! Động tác trước sau ưu nhã, vẻ mặt lạnh nhạt còn không thèm cho Tần tiểu thư một cái liếc mắt...Hay!!! Thằng này thế mà can đảm a! Mọi người trầm trồ kinh ngạc, còn có người khâm phục thành tiếng.Minh Huy khóc thầm trong lòng! Mẹ kiếp! Tụi bây ngồi xem kịch vui còn cảm thán ông đây làm cái khỉ gì?! Đem tổ tông 18 đời của bọn nó ra hỏi thăm một lần nhưng tất nhiên hắn chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top