Chương 7 : Đến Trường (1)
Hiện tại xe của Minh Huy đang trên tuyến đường rời khỏi khu C.
Nhìn ngắm đường phố qua lớp kính xe, Minh Huy khó nén nổi sợ hãi và kích động!
Đằng sau những cánh cổng to lớn là gia viên của các đại gia tộc, còn có nhiều biệt thự lớn nhỏ nối tiếp nhau. Trên con đường rộng lớn, đủ loại xe đắt tiền đang lưu thông. Trong số đó, chiếc limou màu đen của Minh Huy trở nên thật bình thường nhưng hắn không hề nản lòng thoái chí mà còn hưng phấn hỏi đông hỏi tây một hồi.
Khu C nằm ở phía đông thành phố A, tách biệt hoàn toàn với nội thành, là khu nhà giàu đích thực trong truyền thuyết, chiếm 1/3 diện tích toàn thành phố A. Nơi đây đã có lịch sử gần trăm năm, vốn là khu tập kết của quân đội thời chiến sau này giải phóng được phân chia cho những chiến sĩ và gia đình có công trong cách mạng. Cùng với sự phát triển của thành phố A, khu C dần mở rộng và khẳng định vị thế của nó. Như một tiểu vương quốc, đứng đầu nơi này là các thế gia quân nhân lâu đời như Tần gia, Hách gia... những đại gia tộc có lực ảnh hưởng lớn đến quân đội và chính trị khắp toàn quốc, tiếp đến là những hào môn thế gia đứng đầu trên thương trường, chi phối nền kinh tế của nước T. Phần còn lại là những tiểu thương, nhà giàu mới nổi phụ thuộc vào các đại thế gia trên.
Tập đoàn Chu Thị hiện tại thuộc top 20 những tập đoàn hàng đầu quốc gia, chuyên về lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao. Ngoài Tổng bộ thì Chu gia còn có nhiều sản nghiệp lớn nhỏ như bất động sản, các công ty con trong nước và ngoài nước, có mối quan hệ hợp tác làm ăn với nhiều gia tộc khác.
Chu Bằng Hải là nhân tố quan trọng trong việc Chu gia quật khởi nhanh chóng, 20 năm trước ông tiếp nhận Chu Thị lúc ấy chỉ là công ty gia đình tầm trung. Bằng vào bãn lĩnh và sự giúp đỡ từ nhà ngoại Minh Huy, vỏn vẹn 10 năm đã khiến Chu Thị bành trướng và tiếp tục phát triển tới bây giờ.
Qua những lời kể của chú Lưu, tài xế đã có thâm niên hơn 20 năm phục vụ Chu gia. Minh Huy cảm thấy thật khó tin?! Lão cha phúc hắc của hắn cư nhiên vĩ đại như vậy?! Thật.. thật quá con mẹ nó đáng sợ rồi?! Sao tự nhiên cảm thấy nhân sinh của mình đang lệch dần quỹ đạo thế nhỉ?!
Minh Huy vô hình ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của chính mình. Đây không còn là những tình tiết được miêu tả qua vài lời văn như trong tiểu thuyết mà là đời thực nha! cho dù hắn biết trước cốt truyện nhưng liệu hắn có thể ứng đối mọi tình huống được không?! Diễn vai nam phụ cũng không đơn giản như hắn nghĩ đi?!
" Haizzz... xem ra mình quá ngây thơ rồi! " Minh Huy thở dài cảm thán.
Chán nản dựa vào cửa xe, Minh Huy không còn tâm trạng thưởng thức phong cảnh. Ánh mắt nhìn vô thức, trong đầu không ngừng rối rắm về tương lai bất định của minh.
Thật hoài niệm cuộc sống trước đây a ~! Cả ngày vô lo vô nghĩ, thích chơi thì chơi thích ngủ thì ngủ!.. Minh Huy lan man, hay bỏ cuộc và suy nghỉ lung tung là thói quen kiếp trước của hắn, hình thành từ cuộc sống đơn điệu với 4 góc phòng.
" Binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn! " Minh Huy mau chóng sốc lại tinh thần.
Minh Huy lấy điện thoại ra tự sướng với cặp sách rồi đăng lên QQ, ngẫm nghỉ một hồi lại cập nhật trạng thái :
" Thứ hai đầu tuần anh chăm chỉ đến trường *Biểu tượng pacman* "
Bấm nút 'Đăng', Minh Huy thỏa mãn cười cười. Thật ra hắn cũng muốn viết status hay một chút nhưng nghỉ nát óc cũng chả nghỉ ra được cái gì ~~! Đây vốn là đặc quyền của trai xinh gái đẹp trên facebook mà kiếp trước hắn thì... Ừm.. nếu là khẩu chiến với đám Sky điên cuồng của ' Tùng núi ' thì hắn đây thừa bản lĩnh nha! Nhắc mới nhớ?! Không biết ' We don't thuộc về nhau ' bao nhiêu lượt view rồi hử?! Trên mp3 xác nhận dấu ' HQ ' hay chưa nữa?! Cho dù ' Tùng núi ' và Charlie Puth có yêu nhau cũng không thay đổi được sự thật đạo nhạc đâu nhá!..
Phải công nhận mỗ nam lầy lội vãi!.. đúng là động vật đơn giản mà!
Tinh!Tinh!.. Ý! Có âm báo phản hồi từ QQ nè! Minh Huy hồi hộp mở ra xem... 5 phút mà đã hơn 20 bình luận rồi!
Lee lee : Ôi! Em trai thật đáng yêu nha!
Su's Kem Ốc : phải xe của nhóc hông đó? nhìn có vẻ đắt tiền ha.
Rinny Nguyễn : cố gắng học hành đi, con nít mà tập tành.
Siêu Hủ Thời Đại : kaka, em trai rất có tiềm chất nha! Thích ' thụ' hay ' công ' đây?
...
Minh Huy lau mồ hôi! Hiệu ứng soái ca là đây sao?! Coi bộ túi da này cũng quá dữ rồi!.. Hứ.. hứ, đúng là những kẻ nông cạn chỉ biết đến bề ngoài!...
Minh Huy chậc lưỡi, ngoài miệng khinh bỉ nhưng trong lòng vui như mở hội. Hí hí, ai lại không thích được người khác chú ý cơ chứ?! ( Tác giả : Ta và toàn thể độc giả xin phép được khinh bỉ chú :P:P:P )
Qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cậu chủ tay cầm điện thoại không ngừng cười một mình. Thỉnh thoảng còn lãm nhãm gì đấy... Thật con mẹ nó! Quá quái dị rồi! Đến tuổi nổi loạn sao?! Chú Lưu mặc định trong lòng, xem như chưa hề nhìn thấy gì!
Xe đi bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã vào nội thành. Không khí khẩn trương và hối hả bao trùm thành phố, hàng dài người đi bộ trên vỉa hè từ nhân viên công chức cho đến những cụ ông cụ bà tập dưỡng sinh. Phố lớn ngỏ nhỏ chồng chéo nhau, hai bên đường nhà cửa san sát, từ những ngôi nhà sập xệ cho đến những cao ốc, tòa nhà chọc trời. Quán ăn vỉa hè, cửa tiệm coffe, những nhà hàng chưa lên đèn mở cửa. Tất cả mọi thứ thật đời thường nhưng cho ta cảm giác mình đang sống, một cuộc sống thật sự!
Khó tránh bị lây nhiễm, Minh Huy thở ra một hơi... giúp cho hắn giải tỏa tâm trạng đè nén bấy lâu nay!
8h30 sáng, trục đường cao tốc thành phố A...
Hàng dài xe cộ chen chúc nhau, tiếng còi xe in ỏi, tiếng la mắng vang vọng không ngừng, từng cột khói từ động cơ xe bốc cao nghi ngút khiến xung quanh chìm vào bầu không khí nóng bỏng.
Minh Huy ở trong xe ngược lại rất là thoải mái, mở điều hòa và tiếp tục selfie.
Rất hiển nhiên, hắn đã bị kẹt xe giờ cao điểm. Đối với một người không ra khỏi nhà như hắn thì khái niệm ' kẹt xe ' rất là mới mẻ.
Minh Huy hạ cửa kính và thử ló đầu ra khỏi xe, từng đợt khí nóng đập thẳng vào mặt, tạp âm ong ong quấn quanh tai, ánh nắng chói chang như muốn chọc mù mắt hắn. Vô tận trùng kích khiến hắn khí giới tan rã, mau chóng đầu hàng.
" Chú Lưu à bao giờ đến trường vậy?! Cháu không muốn đi trễ đâu á! " vừa selfie vừa mở miệng hỏi, Minh Huy hiện giờ đã tham luyến hư vinh rồi!.. Nhưng hắn cũng không muốn đi trễ ngay lần đầu đâu! Mất mặt lắm ~~!
" Nhanh.. nhanh thôi! Chú đây bảo đảm với cậu sẽ không trễ giờ! " giọng điệu quả quyết như chém đinh, chặt sắt. Trong vô thức, quan hệ giữa hai người cũng thân thiện hơn không ít.
Bó tay! Hiện tại chỉ có thể chờ thôi! Nếu có bản lĩnh thì cứ đâm thẳng qua... nhưng nhìn ra bên ngoài cũng có không ít xế hộp đắt tiền như hắn, coi bộ chuyện này bất khả thi thôi ~!
" Móa nó!!! Nhà ở phía đông mà trường ở phía tây! Cái lý thuyết quỷ quái gì thế?! Sb china! Sb tiểu thuyết!.. " chờ đợi rất dễ làm người khác nổi nóng, Minh Huy cũng không ngoại lệ...
Đờ mờ! Clgt?! Chỉ vì hắn là nam phụ sao?! Trong truyện có thấy bọn nam chính tắc đường kẹt xe bao giờ đâu?! Mà cái trường gì xây ở phía đối diện là thế éo nào?! Từ Đông sang Tây đi hết cả thành phố, nửa vòng trái đất cmnr?! Tác giả bị điên bà mẹ nó rồi!!!
Phát tiết một trận, Minh Huy từ từ bình tĩnh lại.
15 phút sau, xe ruốt cuộc chịu lăn bánh, khiến cả hai thở phào. Nghe chú Lưu nói mỗi ngày đều như vậy, Minh Huy chỉ muốn đập đầu vào tường khóc ròng, thôi thì tới đâu hay tới đấy vậy! đúng là không có hào quang của nam chính mà! Tương lai thật là tăm tối ~~!
Cổng trường to lớn và đồ sộ, hàng chữ " St.Martias " hoành tráng đập thẳng vào mắt khiến Minh Huy choáng váng.
Là trường quý tộc lớn nhất nước T, có hệ thống liên thông từ tiểu học đến đại học, giảng dạy và cơ sở vật chất đều là hạng nhất, có hệ thống kí túc xá cao cấp đầy đủ tiện nghi. Đằng sau trường có sự trợ giúp của nhiều gia tộc, tập đoàn. Đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền a! Có tiền lại còn hậu trường mạnh mẽ! Hèn chi nam nữ chủ cứ bu hết vào đây học! Minh Huy cảm thán ~!
Hai bên đường đậu đầy xe đắt tiền, trước cổng trường học sinh sinh viên ra vào tấp nập. Đủ loại tuấn nam mỹ nữ, lớn nhỏ đều có. Từ em gái loli cho đến mẹ thiên hạ, hai lưng cho tới bò sữa, Minh Huy phấn khích hú dài trong lòng, cảm thấy bản năng ' giống đực ' đang thức tỉnh mạnh mẽ! 13 tuổi nhưng anh ấy rất nguy hiểm ^^!
Chú Lưu mở cửa xe, Minh Huy khẩn thiết vác cặp sách vào trường, chưa bao giờ ' trường học ' lại khiến hắn mong chờ như vậy.
Dựa theo trí nhớ, một đường lượn đông lượn tây, trước nghía đội tuyển thể thao nữ đang luyện tập trong sân trường sau lại nhìn ngắm các chị gái cấp 3 với đại học.
Minh Huy bằng vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội, thành công lừa gạt hàng loạt nụ cười của các mỹ nữ. Tiểu soái ca lạnh lùng nhưng nhìn kĩ ánh mắt đang không ngừng đảo quanh, đích đến đều là những địa điểm nóng bỏng, trong lòng lại không ngừng đánh giá, so sánh.
Dường như ưu ái cái đẹp là đặc tính trời sinh của nữ giới, Minh Huy rất được hoan nghênh còn tranh thủ kết giao trao đổi QQ và số di động với vài chị gái kết nghĩa.
Hahaha!.. Mình thật là đập choai! Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở! Tên nhóc trước kia thật vô dụng, anh sẽ thay chú hưởng dụng tốt!.. Hắc..hắc! Minh Huy cười dâm đãng...
Tất nhiên mọi thứ không đơn giản như mỗ nam đang yy, tập đoàn Chu thị tuy không phải đứng đầu nhưng cũng thuộc hàng top trong nước, lấy thân phận người thừa kế duy nhất Chu Minh Huy không còn xa lạ gì trong giới quý tộc thành phố A, một số người sẽ chủ động tiếp cận để hợp tác hoặc lợi dụng hay đơn giản hơn là tương lai kiếm một chỗ làm khi ra trường.
Haizzz... Minh Huy của chúng ta thật quá ngây thơ rồi ~! Đúng là sinh vật đơn giản mà ~! Chấp tay lên trời ngửa đầu cầu khấn! Chỉ mong mỗ nam không bị lừa bán còn phải giúp người ta đếm tiền a!
Minh Huy lòng vòng chán chê rồi cũng tìm về khu trung học của mình. Hắn học lớp 6H, nằm ở cuối tầng 2 từ bên phải sang, còn tầng 3 là khối 7, cả hai đều thuộc tòa nhà trung học thứ nhất. Tòa nhà trung học thứ hai gồm khối 8 và 9.
Đi qua một dãy hành lang dài, Minh Huy thoải mái đón nhận đủ mọi ánh mắt bắn ra từ bốn phía. Nhưng không một ai có can đảm lên tiếp chuyện hắn cả... xem ra tên nhóc này tiếng xấu đồn xa, tới một người bạn cũng không có!
Minh Huy mặc dù thích làm tâm điểm chú ý nhưng đối mặt ánh mắt soi mói cùng với những lời bàn tán khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Phiền chán tất cả, hắn cất bước thật nhanh, thật mong muốn sớm nhìn thấy lớp mình a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top