Chương 6 : Chủ Nhân Pk Hầu Gái!


Màn đêm buông xuống, cả biệt thự dần chìm trong tĩnh lặng nhưng ở nơi nào đó vẫn còn phát ra từng âm thanh lạch cạch nho nhỏ.

Trong căn phòng tối tăm và mù mịt, Minh Huy nằm trên giường đang hăng say chơi ' hàng ' của hắn, là một chiếc laptop hiệu ASUS mới tinh. Mặc dù không được như ý nhưng cũng tạm chấp nhận được, ai bảo hắn chọc giận người nào đó đây! Ba Chu thật đúng là nhỏ mọn! Hừ..hừ!

" Cậu chủ nên đi ngủ thôi! Ông chủ giao phó sáng mai cậu chủ nhất định phải đến trường " tiếng nói bất thình lình vang lên. Quản gia đã đứng trước cửa phòng, đây là lần thứ ba ông nhắc nhở rồi, không hiểu sao cậu chủ lại cứng đầu như vậy đây!

Ló đầu ra khỏi chăn, Minh Huy thầm kêu không tốt. Hắn đã cẩn thận tắt hết đèn đóm, trùm chăn kín mít vậy mà quản gia vẫn phát hiện ra được. Haizzz... trách hắn xui xẻo hay cảm thán ông ta lợi hại đây!

" Rồi..rồi! tôi sợ ông rồi!.. Ngủ, ngủ ngay đây! " giọng điệu phiền chán, Minh Huy trong lòng bực bội không thôi.

Ai nói nhà hào môn là sung sướng chứ?! Đủ thứ lễ nghi quy tắc, lại còn bị quản thúc khắp nơi. Cái gì mà hoàn khố ăn chơi?! cái gì mà coi trời bằng vung?! Lừa người... toàn là lừa người, cha phúc hắc áp trên đầu còn thêm quản gia âm hồn không tan, chưa bao giờ hắn cảm thấy nghẹn khuất như vậy!

" Ahh! Không trụ được nữa rồi!.. Tố chất thân thể cũng thật kém a ~! sau này chậm rãi tu luyện vậy! " ngáp dài một tiếng, Minh Huy lí nhí nỉ non.

Chỉ mới 11h đã cảm thấy buồn ngủ, nếu là kiếp trước hắn có thể chinh chiến xuyên màn đêm nhưng hiện tại thì...

Minh Huy nhổm dậy vào phòng tắm loay hoay một hồi. Thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái rồi lên giường đi ngủ.

Minh Huy miên man suy nghỉ , một hồi hoa hoa lệ lệ thiếp đi lúc nào không biết.

Thấy không còn động tĩnh gì, quản gia an tâm rời đi...

Vậy là kết thúc ngày đầu tiên đầy bất ngờ... hứa hẹn một tương lai thú vị ngập tràn biến số.

----------------------------------------------

Hôm sau, 7h sáng...

Một đêm không mộng mị, Minh Huy thức dậy rất sớm, theo thói quen nằm lì trên giường. Vừa kiểm tra trạng thái pet và mạng xã hội vừa như chờ đợi điều gì đó rất thú vị?!

Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái bước vào phòng.

" Cậu chủ đến giờ rời giường rồi!.. Chuẩn bị đến trường thôi! " giọng điệu lạnh nhạt không nghe ra vui buồn, đầu hơi cúi che dấu sự ẩn nhẫn...

Tối qua lòng vòng một hồi, cái thứ quỷ quái đó mãi mới chịu nở vậy mà thằng nhóc này còn bắt bẻ, làm khó đủ đường. Nhìn bản mặt cao cao tại thượng của nó lúc ấy, trong lòng xúc động chỉ muốn lao lên đấm cho một phát... nhưng vẫn phải nhịn xuống. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc bao ăn bao ở, tiền lương cao, điều kiện nơi này lại tốt như vậy! mỗ nữ luyến tiếc không thôi! Ta nhẫn! ta nhẫn! ta nhẫn!!!

Kết thúc hồi tưởng...

" Tôi nói này ' tiểu ' Tuyết... cô làm hầu gái có biết quy củ gì không vậy?! Vào phòng không gõ cửa?! thấy chủ nhân không chịu chào hỏi?! Có cần tôi nhờ quản gia dạy cho cô hay không?! " giọng điệu soi mói, bắt bẻ mười phần. Minh Huy ánh mắt nhìn thẳng, biểu tình kiêu ngạo, trong lòng lại đang cười thầm.

Rất hiển nhiên cô gái trước mắt chính là mỗ nữ đáng thương của chúng ta. Tên đầy đủ là Hạ Di Tuyết, năm nay 18 tuổi, mới tới đây làm được mấy tháng, công việc chủ yếu là lau chùi quét dọn. Hiện tại được Minh Huy thăng cấp thành ' hầu gái riêng ' thật là may mắn biết bao a! vốn chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt nhưng nhờ phúc của hắn mà có cơ hội lên sàn nga ~!

Nếu Di Tuyết hiện tại biết được trong đầu Minh Huy đang nghĩ gì chắc sẽ trợn tròn mắt lên mất. Ai thèm hắn để ý cơ chứ?! Người ta chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi ~~!

" Dạ, vâng! " giọng điệu trầm xuống, đầu vẫn cúi thấp. Di Tuyết nén nhịn đi ra khỏi phòng, trong lòng mặc định ' Ta nhịn! '.

Nhìn từ đằng sau, cái mông vểnh vểnh theo từng bước chân, chỉ hận không thể tiến lên bóp lấy một cái!.. Ánh mắt Minh Huy nhìn chăm chú, Di Tuyết có khuôn mặt bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú không tính là xuất chúng nhưng bù lại cô có đôi mắt đen láy to tròn lúng liếng, làn mi cong vút, cái miệng nhỏ nhắn chọc người thương tiếc, miễn cưỡng có thể xem là tiểu mỹ nhân. Hôm nay cô nàng mặc áo thun trắng cộc tay, để lộ ra làn da trắng hồng nhìn có vẻ rất là mềm mại, thật muốn sờ thử một tí a ~! Phía dưới một chiếc quần bò màu xanh ôm sát, làm nổi bật đôi chân thon thả và cặp mông căng tròn của nàng. Chiều cao 1m65 tiêu chuẩn, kết hợp bộ ngực cỡ B ẩn ẩn sau lớp vải, vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một bàn tay cũng có thể ôm trọn, tổng thể mà nói thân hình nàng khá là gợi cảm và hấp dẫn đó!.. Người nào đó không ngừng đánh giá ~~!

Trong tiểu thuyết quả nhiên mỹ nữ nhiều như mây a ~! Vận khí xem ra không tệ, tùy tiện cũng có thể tìm được một người vừa mắt. Hắc..hắc, tương lai thật là mong chờ nha! Mỗ nam cười gian xảo >.<!

Lúc này, Di Tuyết ở bên ngoài đóng cửa lại. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, chần chừ một lúc lại mở cửa phòng bước vào.

" Chào buổi sáng, cậu chủ!!! " nghiến răng gằn từng chữ, Di Tuyết rủa thầm trong lòng. Ta nhịn! ta nhịn! ta nhịn!!!

" Ah! Tốt lắm... như vậy có phải ngoan không?! " càng nhìn càng thấy vui vẻ, sao cảm thấy người nào đó càng tức giận càng thuận mắt vậy ta?! Minh Huy bất giác nở nụ cười tươi, phần nhiều tinh nghịch lại mang theo nét khả ái, ngây ngô khiến ai đó nhìn đến ngây dại.

Như bị hãm sâu vào đôi mắt ngây thơ ấy, Di Tuyết kinh ngạc đến rớt cằm. Tên.. tên nhóc này cư nhiên có thể cười như vậy?! bình thường chọc người ta chán ghét mà giờ lại bày ra bộ dáng này cho ai xem a?! Thật là không công bằng mà ~!

" Nể tình chị Tuyết là nữ nhân đầu tiên của em... lần này coi như châm trước đấy nhé?! Em đi tắm đây! Chị giúp em chuẩn bị đồng phục và sách vở đi! " bá đạo tuyên bố quyền sở hữu, Minh Huy lợi dụng bóp mông người ta một cái rồi chạy thục mạng vào phòng tắm.

" Á! Đồ quỷ hư hỏng!.. Cái gì mà nữ nhân đầu tiên chứ?! Ai cho phép cậu sàm sỡ tôi hả?! Quả nhiên không thể tin tưởng được mà?! Gọi chị như thân thiết lắm vậy, ai biết cậu còn âm mưu quỷ kế gì không chứ?! " giọng điệu giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì tức hay xấu hổ nữa.

Thật quá đáng! Huhu... người ta còn chưa có bạn trai mà!.. Lại còn bị cậu chủ đáng ghét chiếm tiện nghi nữa chứ?! Số tui sao mà bất công vậy nè?! Di Tuyết khóc thầm trong lòng, vừa oán trách ông trời vừa bận bịu chuẩn bị cho cậu chủ.

Trong phòng tắm, Minh Huy sững sờ trước gương, trên bàn tay vẫn còn vươn lại xúc cảm mềm mại, căng tràn đầy sức sống.

Chỉ thấy trong gương, mặt ai đó đỏ tới tận mang tai. Đáng chết!!! thầm mắng mình thật không có tiền đồ nhưng quả thật đây là lần đầu tiên hắn chạm vào con gái a! Hơn nữa lại còn là mông người ta nữa chứ! cảm giác thật là kích thích <3 Sau này phải tranh thủ thêm phúc lợi mới được! Minh Huy xấu hổ nghỉ thầm.

( Tha thứ cho mỗ nam nha mọi người! Bình thường hắn toàn làm ra vẻ hiểu biết nhưng người ta kiếp trước vẫn còn zin đó, kinh nghiệm tình trường toàn là nhờ đọc ngôn tình thôi chứ tâm hồn vẫn còn trong trắng, ngây thơ lắm ~~! )

Bận rộn một hồi, Minh Huy quấn khăn tắm đi ra, mặt xụi lơ hơi thất vọng vì người nào đó đã đi mất. Hắn còn đang muốn được phục vụ mặc quần áo như trên tivi đây! Còn màn hầu gái hong khô tóc cho chủ nhân giống trong ngôn tình vậy. Haizzz... lần sau phải kiên quyết đòi quyền lợi mới được! Minh Huy mặt dày lên án.

Trên giường đặt sẵn đồng phục trung học màu xanh da trời, chất liệu vải rất tốt, bên ngực và tay trái có in logo trường St.Martias rất đẹp mắt. Bên cạnh còn có chiếc quần sịp màu đen thuộc nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Minh Huy chết lặng!!! Ây da, không cần phải chu đáo vậy chứ?! Người ta cũng có ý với hắn sao?! Ai đó trơ trẽn không ngừng mơ tưởng trong khi quên mất hiện tại mình bao nhiêu tuổi?!

Minh Huy mặc xong đồng phục rồi đứng làm dáng trước tủ quần áo. Quả nhiên người đẹp vì lụa a! ông cha ta phán cấm có sai mà! Thân hình nhỏ nhắn giờ đây khí thế mười phần, gương mặt non nớt phần nào thêm trưởng thành. Bộ dáng tiểu soái ca đích thực là đây! Minh Huy nhảy nhót không thôi, thầm cảm ơn cha mẹ ban cho bộ gen hảo tốt a!

Minh Huy xuống lầu, quản gia ở dưới đã đợi từ lâu. Ba Chu đã đến công ty từ sớm, hắn đành dùng bữa sáng một mình. Sau đó quản gia hộ tống hắn lên xe đi học.

Một chiếc limou màu đen đợi trước cửa biệt thự. Từ xa chú Lưu mở cửa xe chờ đợi, là tài xế thường đưa đón Minh Huy đến trường. Thuần thục ngồi vào trong xe, bên cạnh là cặp sách đắt tiền đầy sách vở, cảm thấy tâm trạng thật tốt! bao lâu rồi hắn chưa được tới trường ha?! 5 năm rồi thì phải?! bạn bè trường lớp khiến hắn thật háo hức!

" Chào chú Lưu! Buổi sáng tốt lành! " âm thanh tràn ngập vui vẻ, không khỏi nhìn ngó. Từ xa trông thấy thân ảnh quen thuộc là cô hầu Di Tuyết, Minh Huy vẫy vẫy tay tạm biệt, miệng nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Di Tuyết trông thấy cậu chủ nhìn mình. Lại nhớ tới chuyện mất mặt lúc sáng, tức giận bày ra mặt quỷ, thè lưỡi khiêu khích một tay không ngừng xoa xoa nắm đấm, bày ra bộ dáng sẵn sàng cho người nào đó biết tay.

Minh Huy lắc đầu dĩ nhiên nhìn thấy hết biểu tình của cô nàng vào trong mắt, quay đầu cười cười bất đắc dĩ , xem ra đã làm cho người ta chán ghét rồi!

Di Tuyết sau một hồi phát tiết, trong mắt vui vẻ trên môi khóe miệng hơi nhếch. Dường như mãn nguyện vì đuổi được tên ôn thần này đi hay vì lý do nào khác chưa biết chừng?!

Minh Huy chào hỏi khiến chú Lưu hơi bất ngờ, cũng không nói gì thêm xe bắt đầu nổ máy. Liên tục di chuyển về phía trước nhưng bên trong lại êm ái không hề có tiếng động gì, nhìn từng hàng cây lướt nhanh qua mắt, bóng dáng ngôi biệt thự trở nên nhỏ bé và xa dần.

Bên ngoài là thế giới đang chờ đợi hắn khám phá! Còn bao điều kỳ thú đang chờ hắn giải đáp đây?! Minh Huy phấn chấn lên tinh thần, ánh mắt mong chờ cùng với quyết tâm nồng đậm hướng về phía trước!

" Trường học ơi! Ta tới đây!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top