Chương 4 : Cha con
" Ục ục ục " bụng ai đó không ngừng kêu gào, ngay lập tức vực dậy tinh thần cậu chủ của chúng ta.
Đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép, cẩn thận nhớ lại từng lợi dặn dò của quản gia, Minh Huy quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, đầu giường bên phải có một cái nút nhỏ màu đỏ.
Nhanh tay ấn xuống, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ, lúc nãy là quản gia vậy bây giờ có hay không hầu gái đây?!
Vài phút sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
" Vào đi! " Minh Huy mặt không biểu tình lên tiếng.
Cửa đẩy ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mắt.
Theo trí nhớ được bổ sung thì đây là dì Lam. Bắt đầu làm việc từ ba năm trước, thay thế người chăm sóc tôi từ nhỏ đã xin nghỉ khi tôi 10 tuổi.
Chỉ thấy dì tuổi không lớn lắm, chắc hơn 40. Ngũ quan bình thường, vóc dáng trung bình không béo cũng không gầy, có phần lanh lợi. Một thân quần áo ngươi làm chỉnh tề, biểu hiện nghiêm trang kính cẩn.
" Tôi có thể giúp gì cho cậu chủ?! " giọng nói cẩn trọng, không nóng không lạnh, nghe không ra biểu tình gì.
" Muốn dùng bữa sáng... Tôi đói! " giọng điệu mang theo mấy phần biếng nhác lại có phần ỷ lại, kết hợp đôi mắt to rõ ánh lên vẻ mong chờ, tay không ngừng xoa xoa cái bụng, biểu tình đáng thương không khác gì chú cún bị bỏ đói lâu ngày.
" Khụ... cậu chủ muốn dùng tại nhà ăn hay trong phòng? " đầu tràn đầy hắc tuyến, dì Lam ho khan, khó khăn hỏi lại.
Tha thứ cho bà, dáng vẻ làm nũng của cậu chủ quả thật là lần đầu nhìn thấy. Mặc dù bộ dạng này quả không tệ nhưng bà biết cậu chủ trước giờ đối với ai cũng đều lạnh lùng, kể cả ông chủ. Lần này quả thật là đả kích nghiêm trọng nhận thức của người nào đó.
" Dùng trong phòng đi... Nhanh nhanh một chút tôi đói lắm rồi! " thật sự là chịu hết nỗi rồi, quá trình tiếp nhận thông tin trước đó tiêu tôn tốn quá trời năng lượng, hiện tại muốn diễn cũng không diễn được nữa.
" Vâng! cậu chủ đợi một chút... Tôi sẽ trở lại ngay! " nói xong cũng không chần chờ, quay người bước đi nhanh chóng.
" Cảm ơn dì Lam " bỗng giọng nói ngọt ngào mang theo ý cười từ đằng sau truyền đến.
Dừng trước cửa, dì Lam cả người cứng ngắc, chắc chắn hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi. Tiểu tổ tông khó hầu hạ này lại biết nói cảm ơn cơ đấy?! là cảm ơn đấy?! Trước là làm nũng, giờ lại nói năng lễ độ với bà?! cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh! một tay khẽ vỗ nhẹ lên ngực, bình ổn trái tim đang run rẫy vì lo sợ. Dì Lam bước chân xiêu vẹo ra khỏi phòng, một đường phi như bay xuống nhà bếp, chỉ hận không thể để mọi người nhìn thấy bộ dáng kinh hách của bà ta.
" Haizzz..."
Đúng là đời không như mơ mà! cứ nghĩ là sẽ có một em hầu gái xinh đẹp chứ?! Dù đã lường trước nhưng vẫn thấy thất vọng ~~!
Chưa kể biểu hiện của dì Lam cũng quá lớn đi?! Hình như tên nhóc này bình thường rất lạnh lùng, cũng không thích giao tiếp với người khác thì phải. Đành đổi chiến thuật thôi, không thể làm nũng với mẹ, lừa dối cho qua chuyện như kiếp trước được.
" Xì tai lạnh lùng sao?! Được! dù sao cũng chưa thử qua cảm giác bóc lột người khác bao giờ. Hắc hắc... chắc là thú vị lắm đây! " khóe môi khẽ nhếch, trong đầu không ngừng hiện lên những ý nghĩ xấu xa, nếu bây giờ có ai trông thấy nụ cười tinh ranh cùng với đôi mắt híp lại gian xảo của Minh Huy, chắc chắn chỉ muốn đấm cho hắn một phát =.=!
Tự kỉ đủ rồi, Minh Huy xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đã được chuẩn bị từ trước, một mạch vọt thẳng vào phòng tắm.
Bước vào bên trong, Minh Huy lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn cùng với màu trắng tinh khiết. Tất cả mọi thứ đều được lắp đặt đầy đủ, một chiếc bồn tắm to lớn chiễm trệ đặt giữa phòng tắm đập vào mắt.
Đúng là xa xỉ! nhớ lại kiếp trước phòng tắm nhà hắn bé tẹo, cả gia đình phải thay nhau dùng, có khi hắn tắm mà phải chịu đựng thằng em đi vệ sinh bên cạnh, nhiều lúc chỉ muốn đá nó ra khỏi tầm mắt nhưng vẫn phải cứng rắn nhịn xuống. Vì không lắp máy nước nóng, mùa đông hắn phải tắm nước lạnh đến mức run rẩy cả buổi tối còn thường xuyên bị mẹ bắt đun nước nóng cho em trai. Nghĩ lại chỉ thấy căm tức không thôi!!!
" Đây là phúc lợi của nhà giàu sao?! Có tiền thật thích nha! " mỗ nam cảm thán ~~!
Sau một hồi than ngắn thở dài, hắn khẩn cấp muốn trông thấy dung mạo của cơ thể này. Có soái không?! có suất không?! dù chỉ mới 13 tuổi nhưng đường nét khuôn mặt rất là quan trọng nha. Ùm! nó quyết định tương lai và tình duyên của hắn cơ mà!
Đứng trước tấm gương to lớn Minh Huy híp mắt quan sát, bắt đầu diễn tả đủ loại biểu hiệu điên khùng. Chỉ thấy trong gương, một khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cực kì tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài 2 mí, thêm làn da trắng mịn, thân hình nhỏ bé tầm 1m5 ngang ngửa nam sinh trung học bình thường. Nếu không phải trên đầu là kiểu tóc undercut nam tính thì chắc đã nhầm đây là một nữ sinh trung học xinh xắn rồi.
" Whoa!!! Thật là xinh đẹp! đây mà là con trai thật sao?! trông chả khác gì con gái cả?! xem ra còn chưa có dậy thì... Chả có chút xíu cơ bắp nào cả?! " mỗ nam lại cảm thán lần nữa, còn nhỏ đã đẹp vậy lớn lên còn không biết thế nào nữa đây?! Thật mong chờ tương lai được trông thấy các nam chủ nha, không biết nam phụ ta đây có hay không thua kém?!
Trong khi Minh Huy đang yy trước gương thì cửa phòng ngủ lại lần nữa mở ra. Dì Lam nhẹ nhàng đặt bữa sáng lên kệ nhỏ bên cạnh giường. Trước khi rời khỏi không ngừng nhìn ngó chung quanh, xác định cậu chủ ở trong phòng tắm mới thở phào, nhanh chóng xuống nhà dưới tiếp tục buôn chuyện.
Bước ra khỏi phòng tắm, rũ bỏ bộ dáng mệt mỏi cà lơ phất phơ, cả người mặt mày tươi tỉnh, tràn đầy sức sống. Minh Huy nhanh nhẹn đến bên giường dùng bữa.
Bữa sáng kiểu Tây với hỗn hợp salad rau củ và xúc xích, thêm một miếng bánh sandwich phũ mứt dâu tây. Chỉ nhìn thôi mà đã chảy nước miếng ~~! Hảo ngọt a! Ta thích!!!
Giải quyết xong xuôi, Minh Huy thay bộ đồ ngủ sọc caro xanh bằng chiếc áo thun tay ngắn cổ tròn màu trắng kem, thêm chiếc quần short nam kaki màu đen. Hình tượng hắc bạch phân tranh này làm hắn rất hài lòng. Mang tâm trạng vui vẻ, hắn quyết định thăm thú toàn bộ biệt thự hiện đang sinh sống.
Biệt thự rất rộng lớn, kết cấu gồm 3 tầng, tầng 1 là nơi ở của người làm, tầng 2 là phòng ngủ của chủ nhân còn tầng 3 là thư phòng và một số phòng phục vụ mục đích giải trí. Bên ngoài đậm chất cổ điển theo hơi hướng Tây phương nhưng trang trí bên trong lại là sự giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây cách tân hiện đại. Trước biệt thự là một đài phun nước tuyệt đẹp, ở giữa có bức tượng nhiều người cá gãy đàn ca hát. Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi những khu vườn rộng lớn, hằng ngày được chăm sóc, cắt tỉa rất cẩn thận, tỉ mỉ. Khu đất phía sau trồng rất nhiều cây bóng mát cao lớn, Minh Huy hí hửng thăm quan khắp nơi còn chơi cả xích đu rất là vui vẻ, để lại phía sau quản gia lo lắng không thôi.
Từ tầng 3 tòa nhà, Minh Huy quan sát toàn cảnh phía trước biệt thự. Đằng xa là cánh cổng nhỏ bé, dọc theo con đường thẳng tắp phía trước là hai hàng cây lá phong xanh mượt.
Đột nhiên, cánh cổng nhỏ bé từ từ mở ra, một chiếc limousine màu đen chầm chập tiến vào.
" Ông chủ về rồi. Cậu chủ về phòng chuẩn bị đi thôi! " nhìn cậu bé hai mắt đang dán chặt vào chiếc xe phía dưới, quản gia khẽ nhắc nhở.
" Đã trưa rồi sao?! Thời gian trôi nhanh thật nha! " nói xong cũng không nhìn ai, Minh Huy nhanh chóng chạy một mạch về phòng của mình, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười vui vẻ.
Nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cậu chủ dần biến mất, trên khuôn mặt nghiêm nghị của quản gia hiện lên ý cười. Thật tốt! Đã bao lâu rồi mới thấy cậu chủ vui vẻ như vậy?! Phải rồi, từ khi phu nhân mất, nụ cười đã không còn trên khuôn mặt của cậu ấy!
Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng chuyển biến như vậy là rất tốt. Xem ra phải nhanh chóng thông báo với ông chủ thôi. Cha con họ cũng đã lâu không nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi.
30 phút sau, tại nhà ăn...
Khi Minh Huy đến, quản gia đã có mặt ở đó, thành thạo kéo ghế cho Minh Huy ngồi xuống, sau đó dì Lam bắt đầu tỉ mỉ bày biện dụng cụ dùng bữa gồm dao, nĩa các loại. Trong lúc đó, Minh Huy ngồi ngay ngắn, mong đợi được gặp người cha tiện nghi của mình, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh cha con nhận nhau, nước mắt dàn dụa, cẩu huyết trong truyền thuyết.
10 phút sau, mục tiêu cũng chịu xuất đầu lộ diện. Chu Bằng Hải ngồi vào ghế, đôi mắt phượng hiện lên vẻ tinh anh lơ đãng quét qua con trai, đầu mày khẽ nhíu lại sau đó phất phất tay.
Đồ ăn lập tức được dọn lên, theo thứ tự lần lượt là súp rồi tới cá hồi xông khói, bít tết phi lê. Suốt quá trình, hai cha con trầm mặc không nói một lời nào, chỉ chuyên tâm dùng bữa. Chu Bằng Hải dùng thêm một ly rượu vang đỏ, còn Minh Huy thì chưa đủ tuổi nên chỉ uống nước lọc. Thỉnh thoảng Minh Huy lại liếc trộm người cha tiện nghi của mình.
Chu Bằng Hải năm nay 42 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn dật, cũng có một đôi mắt phượng 2 mí, xem ra Minh Huy được di truyền khá nhiều từ ông. Trên mặt không có nếp nhăn của tuổi tác, làn da màu đồng khỏe khắn. Mặc áo sơ mi cổ trụ không cài nút, ẩn ẩn lộ ra cơ ngực săn chắc, tay áo vén lên có thể nhìn thấy từng thớ thịt chằng chịt trên bắp tay.
Thật là đã con mắt a! Ai đó nhìn chằm chằm còn không ngừng chãy nước miếng ~~! Cha tiện nghi thật quá soái đi! soái ca trong truyền thuyết là đây sao?! Ực ực! nuốt nước miếng... chỉ cần được như vậy cũng đủ phúc đức mấy đời rồi. Minh Huy nghĩ thầm, hâm mộ không thôi.
" Haha... " mắt đấu mắt, đứa con trai đang nhìn mình chằm chằm, tò mò không biết cậu nhóc đang nghĩ gì?! thấy con trai ngây ngốc ông không khỏi bật cười thành tiếng.
" Con làm gì mà nhìn ta chăm chú vậy? trên mặt ta có gì sao? " một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, mang theo giọng điệu trêu trọc, thích thú hỏi con trai mình.
" A!.. Không có! Con chỉ thấy pa pa thật là soái, thật là đẹp trai thôi! " lắc lắc đầu không hề cảm thấy xấu hổ vì bị bắt tại trận, Minh Huy cười cười khen thật lòng.
" Ồ! Thật sao?! con trai lạnh lùng của ta cũng biết dỗ ngọt cơ đấy ?! " tự tiếu phi tiếu, ông cũng nhận ra con mình hôm nay có gì đó khác lạ nhưng cũng không vội. Nếu thằng bé đã chịu mở lòng thì đó là chuyện tốt.
Minh Huy xấu hổ gật gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa, mặc kệ ánh mắt đánh giá dính chặt trên người mình. Không nhìn cũng biết cha tiện nghi đang nghi ngờ mình đây.
" Được rồi! Dùng bữa xong con lên thư phòng gặp ta " để lại một câu, cha tiện nghi đứng dậy bước nhanh lên lầu.
Nhanh chóng xử lý hết đồ ăn, Minh Huy đứng dậy chạy nhanh về phòng mình. Sửa soạn một chút rồi lên tầng 3, thẳng hướng thư phòng.
" Cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên, xem ra thói quen của cơ thể này khá tốt, giúp Minh Huy thông thạo hết lễ nghi trong nhà này.
" Vào đi! " bên trong truyền ra giọng nói đầy uy nghiêm, đây là khí thế của gia chủ trong truyền thuyết sao?!
" Cha! " bước vào bên trong, lễ phép cúi đầu chào, Minh Huy nghiêm túc gọi.
" Ngồi đi! Con có chuyện gì muốn nào với ta phải không?! " giọng điệu khí thế, không giận mà uy, không cho người ta cơ hội phản bác.
" Chỉ là lâu rồi chưa nhìn thấy cha... con có chút mong ngóng mà thôi! " giọng nói nhỏ nhẹ kính cẩn như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. Cùng với đó là biểu hiện cúi đầu nhu thuận, che giấu đi sự giảo hoạt bên trong ánh mắt.
" Xem ra ta trách lầm con rồi! Là ta sai! " khẽ đưa tay xoa đầu Minh Huy, giọng điệu không còn gay gắt, mang theo phần nào cưng chiều. Ánh mắt ông từ ái nhìn con trai.
" Dạ! con không sao... Con.. con có chuyện mong cha cho phép! " thấy thái độ ông ôn hòa, Minh Huy bắt đầu thực hiện ý đồ.
" Nói nghe thử?! nếu hợp lý thì cha sẽ giúp con " giọng điệu bình thường không gợn sóng, ánh mắt nhìn sâu xa, xem ra con ông vô sự không đăng tam bảo điện đây.
" Con muốn có một chiếc PC " Minh Huy đánh bạo yêu cầu, đối với Chu gia thì chuyện đó không là gì nhưng ba Chu rất là nghiêm, ông không cho con mình sử dụng đồ công nghệ cao ngoại trừ điện thoại di dộng. Minh Huy lúc trưa đã hỏi qua quản gia, vì là người thừa kế Chu Thị nên hiện tại hắn phải tập trung vào việc học, lên cấp 3 mới được sử dụng máy tính. Thử hỏi một trạch nam thế kỷ 21 như hắn, cả ngày 24 tiếng hết 16 tiếng là tiếp xúc thân mật với máy tính thì làm sao chịu nổi?!
" Được! Nếu con đã muốn thì ngay chiều nay sẽ có " chần chừ một lát, ông dứt khoát đồng ý. Dù sao đây là lần đầu con ông mong muốn thứ gì đó. Kể từ khi vợ mất, tính tình con trai luôn kì quái. Nghe quản gia báo lại, tình cảm cha con xem ra có hi vọng rồi.
" A! cảm ơn pa pa... Con.. con còn có một yêu cầu nhỏ nữa?! " không ngờ lại đồng ý dễ dàng như thế, Minh Huy cười tít mắt nhưng hắn chỉ e thiên hạ không loạn, đúng là được voi đòi tiên.
" Nói nghe xem?! " giọng điệu hơi chút nâng lên, tỏ rõ sự không hài lòng. Tên nhóc này quả thật được đằng chân lân đằng đầu, lại còn dám trả treo với cha hắn?! Hôm nay không những tính cách khác thường mà lá gan cũng lớn dị thường ha!
" Hì hì... Cha coi nhà mình cũng có quản gia rồi, có hay không cấp con một cô hầu gái đi... Dì Lam làm việc rất tốt nhưng mà con vẫn thích có hầu gái hơn, người trẻ tuổi dễ nói chuyện phải không?! Haha... " giọng điệu lí nhí dần trở nên kiên định, người ta nói đâm lao phải theo lao. Đùa sao?! bổn thiếu gia là con nhà hào môn đó! hào môn đấy biết chưa?! có cậu chủ nào mà không có hầu gái xinh đẹp ở bên, hằng ngày có thể nhìn người đẹp làm việc, có thể tùy thời sai bảo, buổi tối còn có thể làm ấm giường, phúc vụ các tiết mục xxoo còn gì. Hắc..hắc! mỗ nam cười gian trong lòng.
" Cái đó a... cha sẽ suy nghĩ, con về phòng trước đi! " giọng điệu nghiền ngẫm, đến tuổi trai gái sao?! hay là sinh lý?! Không thể nào! thằng bé mới 13 tuổi a. Hay là có ai trong nhà nói gì với nó?! xem ra chút nữa phải hỏi lại quản gia mới được. Ba Chu rối rắm trong lòng.
" Còn cái gì phải suy nghĩ?! Không phải cha cũng có thư ký trẻ đẹp ở công ty sao?! " Minh Huy khinh bỉ trong lòng, chân bước ra ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm.
" Cút!!! " thành công chọc giận ai đó, ba Chu rống to.
" Lêu lêu! Con không sợ! thư ký xinh đẹp a là thư ký xinh đẹp nha! " để lại một câu trêu tức rồi nhanh chóng bỏ chạy về phòng, Minh Huy trong lòng hả hê, không có hầu gái cũng không sao có máy tính là được rồi.
" Quái! Chẵng lẽ nó phát hiện ra gì sao?!... " đầu đầy hắc tuyến, ba Chu bấm điện thoại, nhanh chóng liên hệ với tổng thư ký của mình...
Lời tác giả : Ba Chu cũng không có vừa nha <3 ông ấy rất là đào hoa đó :v~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top