Chương 2 : Trúng giải đặc biệt ?
" Con mẹ nó! Hư cấu? Quá hư cấu??? " tiếng chửi rủa vang lên trong căn phòng tối tăm và tĩnh mịch.
Sau khi phát tiết một trận, Minh Huy ngã ngồi trên ghế, 2 tay ôm đầu thầm nghĩ :
' Lại thêm một bộ cẩu huyết vcl. Làm bố mày phung phí 2 tiếng đồng hồ để đọc. Từng ấy thời gian cũng đủ làm 2 trận liên minh. Tình tiết thì quá cẩu huyết, nhắm mắt cũng đoán được . Cái gì mà tránh xa nam nữ chủ, sống cuộc đời bình an. Cơ bản đều là hư cấu, không thích thì tránh cho xa, cút ra nước ngoài hay chuyển mẹ thành phố khác mà sống, cứ dây dưa không dứt, lăn tới lăn lui trước mặt nam chủ, ra vẻ ta đây không muốn, không thèm, cuối cùng không phải bị ăn tới xương cũng không còn hay sao? Nam chính thì thằng nào thằng ấy kinh không thể tả, không tổng giám đốc thì cũng trùm hắc đạo, lúc nữ phụ dây dưa thì éo thích, nó đổi tính thì cã lũ như bị động kinh, không đeo bám thì lạt mềm buộc chặt? không chiếm được mới là đồ tốt nhất? Lý luận kiểu gì vậy??? ông đây sống 22 năm trên đời mảnh tình vắt vai còn chưa có, nói gì đến chịch gái! Mặc dù là truyện nhưng thật sự quá gato! quá khó chịu!!! Nếu không phải bộ này np, lại H nặng bố đây chả thèm đọc! '
Ánh mắt mông lung quét qua máy tính, đã 4h sáng nhưng thành phố vẫn chìm trong đêm. Minh Huy thuần thục tắt máy rút modern, trước đó không quên chúc ngủ ngon người bạn thân trên mạng của mình.
Sau một hồi làm vệ sinh cá nhân, trở về phòng hắn liền đặt lưng lên giường, ôm thật chặt gối ôm, đắp chăn kín người rồi lăn qua lăn lại, thân thể co cụm lại thành một đoàn, trong đầu không ngừng suy nghĩ linh tinh : ' Từ khi nào mà mình trở thành như vậy... cũng từng có ước mơ, cũng muốn nghe theo lời mẹ, muốn trở thành người có ích cho xã hội... nhưng mỗi khi quyết tâm thì lại mau chóng bỏ cuộc, nghỉ học giữa chừng, lười biếng đã thành thói quen, đến mẹ cũng chê mình là thanh niên mà yếu ớt, chả có tí tức lực nào... Nếu có cơ hội được làm lại, mình sẽ không lãng phí tuổi trẻ mà phải cố gắng thay đổi, làm cho mẹ tự hào, có thật nhiều tiền, có bạn gái thật xinh đẹp và dễ dãi . Lúc đó tha hồ mà đem mọi thứ trong tiểu thuyết ra thực hành... hehe! ' .
Thời gian dần dần trôi, từ trên giường truyền ra tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đặn, chứng tỏ Minh Huy nhà ta đã chìm vào mộng đẹp.
----------------------------------
" Rầm " từ xa một thân ảnh ngả xổng xoài xuống đất !
Đau nhức từ vùng lưng tràn ra toàn thân, tứ chi động đậy, đôi mắt khẽ nhíu lại từ từ mở ra.
Một hồi chống đất khó khăn đứng dậy, mở to mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng trên một đồng cỏ xanh mượt, chung quanh không hề có bất cứ thứ gì, bầu trời trong xanh mây bay bát ngát, nhưng lại không hề có ngọn gió nào.
" Thế éo nào??? đây là đâu thế nhĩ? mình rõ ràng đã lên giường đi ngủ rồi cơ mà! " miệng không ngừng lẩm bẩm tự hỏi, Minh Huy tò mò dạo bước về phía trước .
" Ầm ầm ầm " đột nhiên từ phía trước phát ra tiếng động , một cánh cổng đổ ập xuống cách Minh Huy vài bước chân .
Cánh cổng to lớn dựng thẳng, cao gấp 3 lần Minh Huy, mọi chỗ đều màu trắng, 4 góc cánh cửa nhô ra tạo thành hình tam giác, nắm cửa tròn trịa, nhìn không khác gì cánh cửa thần kỳ của Doremon cả.
Nhìn lên phía trên, phát hiện một dòng chữ to lớn treo lơ lửng trên cánh cửa :
___***___" HỆ THỐNG VĂN ĐÀN LIÊN MINH NỮ PHỤ "___***___
" Wow!!! Không phải cửa thần kỳ đây sao? Hệ thống văn đàn? Liên minh nữ phụ? " ngơ ngát vì kinh ngạt, Minh Huy không ngừng thốt lên .
[Tinh! Xin chúc mừng!!! Bạn là độc giả nam thứ xxxxx cực kỳ may mắn trúng giải đặc biệt của chúng tôi, để tri ân những độc giả luôn luôn ủng hộ và dõi theo các tác phẩm Nữ phụ văn , chúng tôi xin dành tặng bạn một chuyến du hành tới thế giới tiểu thuyết Nữ phụ văn. Chúc bạn vui vẻ thưởng thức chuyến đi này ~]
" Từ từ đã !? Cái éo gì đang nói chuyện thế? cái gì mà giải đặc biệt? du hành tiểu thuyết? " giật mình nhìn ngó xung quanh, không hề có người nào làm Minh Huy lớn tiếng hỏi lại.
[Tinh! Xin chúc mừng!!! Bạn là độc giả nam thứ xxxxx cực kì may mắn trúng giải đặc biệt của ............................ dõi theo..................................du hành ........................chuyến đi này ~]
" Dừng !!! Xì tốp quảng cáo, có thể trả lời câu hỏi của bố không? " Minh Huy bực bội hết lớn, hiện tại nói chuyện với ai cũng không biết làm hắn rất khó chịu.
[Tinh! Xin chú...~chào , mém tí thì quên ~~! . Tự giới thiêu, ta là hệ thống văn đàn liên minh nam phụ, độc giả có gì thắc mắc xin cứ thoải mái hỏi đáp, hệ thống sẽ giải thích rõ ràng ~~]
" Liên minh nam phụ là cái gì? Có ăn được không? Chỗ này là chỗ nào? Sao bố xuất hiện ở đây được?... " một tràng câu hỏi bắn ra liên tục, lúc này Minh Huy hắn rất tò mò, ruốt cuộc là chuyện gì xảy ra! chỉ đi ngủ thôi sao lại trở thành như vậy!?
[Tinh! Bình tĩnh! bình tĩnh... Cứ từ từ hệ thống sẽ giải đáp! Đầu tiên, liên minh nam phụ là liên minh của các nam phụ trong hệ thống văn đàn nữ phụ văn, ăn thì tất nhiên không ăn được ~~! Nơi này là thế giới trong giấc mơ của bạn, hệ thống can thiệp vào giấc mơ của bạn để mang bạn đến đây ~~]
" Còn trúng giải độc đắc là thế nào? du hành tiểu thuyết gì gì đó, có phải giống như trong tiểu thuyết xuyên qua thành nữ phụ không? " chưa buông tha cho hệ thống , Minh Huy tiếp tục truy hỏi, hiện tại hắn rất có hứng thú với chuyện này.
[Tinh! Chính xác! Bạn rất thông minh, đơn giản là hệ thống cho bạn xuyên vào tiểu thuyết Nữ phụ văn, bạn sẽ vào vai nam phụ có gia thế, tiền tài, mĩ nữ như mây. Hắc hắc... rất là hấp dẫn nha~! Còn chần chờ gì nữa, quyết định đi thôi...~~]
" Wow!!! Thật có chuyện tốt vậy sao? Có tiền, có quyền, có mỹ nữ!? không phải giấc mộng của bố sẽ trở thành sự thật ư??? " giọng nói đầy kích động, mặc dù chưa tin tưởng lắm nhưng trong ánh mắt đã lộ rõ sự mong đợi, cơ thể run rẩy chỉ chờ được đáp án là hắn sẽ nhảy cẩng lên mà hoan hô.
[Tinh! Thật chứ!!! Thật còn hơn cả sự thật ~~! Thời gian không còn sớm, bạn độc giả nên lên đường thôi ~~]
" Là sự thật ư!!! Oh my god! Đi, đi ngay đi liền bây giờ . Tiền ơi, gái ơi, tương lai tươi đẹp bố đến đây !!! " khó nén vui mừng, Minh Huy tươi cười rạng rỡ không ngừng hoan hô, tung tăng chạy thẳng về phía cánh cửa to lớn cho tới khi...
" Rầm " chỉ nghe được tiếng va chạm vang lên. Hình ảnh một thanh niên vì quá vui mừng mà tông thẳng vào cánh cửa to lớn, chỉ thấy Minh Huy bị đánh bật ra nằm một đống trên mặt đất .
[Tinh! Bình tĩnh nào! độc giả quá kích động rồi! cho dù vui mừng thế nào cũng không đến mức hung hăng va chạm thân ái với mặt đất như vậy chứ ~~]
" Đờ mờ! Troll bố đấy à? lần thứ 2 rồi đấy nhé! sao mi bảo đây là thế giới trong mơ cơ mà, mỗi lần té như vậy đau điếng người luôn! " khó khăn ngồi dậy, toàn thân đau nhức khiến mặt hắn nhăn lại thành một đoàn, có cảm giác như bị lừa, hiện tại hắn chỉ muốn hung hăng cắn xé thứ tự xưng là hệ thống đáng ghét này.
[Tinh! Đừng nóng, hạ hỏa hạ hỏa nào . Hehe! không thể trách hệ thống được, tại độc giả chưa nghe hướng dẫn rõ ràng đã nóng đầu mơ tưởng đó chứ . Nhìn sang bên trái xem, chỗ đó đó, còn một cánh cửa nữa đấy! ~~]
" Đâu!? thấy rồi. Có gì đó sai sai ở đây thì phải!? sao bé vậy? " nhìn vào cánh cửa nhỏ bé trước mắt, Minh Huy nghi ngờ hỏi.
Cánh cửa chỉ cao hơn hắn 1 cái đầu, hình dáng không khác gì cảnh cửa bên cạnh cả. Phía trên còn có dòng chữ lơ lững " HỆ THỐNG VĂN ĐÀN LIÊN MINH NAM PHỤ " , nhỏ hơn và không khí thế bằng cánh cửa to lớn kia.
[Tinh! Tất nhiên phải nhỏ hơn rồi. Hệ thống liên minh nam phụ mới thành lập cơ mà, quy mô chưa được hùng hậu như bên nữ phụ thôi... Thắc mắc gì nữa ? lên đường thôi, thời gian không còn sớm nữa nhanh nhanh cho ta về phục mệnh đi ~~]
" Đi thì đi, ai sợ ai chứ? " miệng lầm bầm, Minh Huy từ từ tiến lại gần cánh cửa trước mắt.
Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên nắm cửa, khẽ đẩy mạnh, chỉ thấy đằng sau không có gì cả, trước mắt là một màn đen tối không có điểm dừng. Cảm thấy có gì đó sai sai, mày khẽ nhíu lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đóng cánh cửa lại rồi quay đầu hỏi.
" Ê! cái gì gì đó!? ta thấy hình như không ổn đâu? bên kia tối đen chả thấy gì cả. Muốn xuyên phải đi qua đó thật à? "
[Tinh! Đúng vậy, tiền tài mỹ nữ tương lai tươi đẹp của bạn đang chờ đợi ở phía bên kia đó. Oa! Thật là hâm mộ quá đi thôi ~~ Mau mau lên đường thôi, nhanh nhanh đi nào ~~]
" Còn không biết có an toàn không nữa!? Có tiền bối, cao nhân nào đi qua chưa vậy? Thấy ớn quá à!!! " chân bắt đầu đi lui, nghĩ lại thấy chuyện tốt này từ trên trời rơi xuống, không đáng tin tí nào.
Hắn đột nhiên cảm thấy muốn bỏ cuộc, không cần mỹ nữ, không cần tương lai tươi đẹp, hắn chỉ muốn cuộc sống hiện tại, cả ngày lười biếng ăn no lại nằm, có máy tính với mỳ gói làm bạn đã đủ cho hắn sống qua ngày rồi. Có thể nói Minh Huy hắn là một kẻ dễ thỏa mãn, thế nào cũng được.
[Tinh! Không có, bạn là người đầu tiên được ban tặng vinh dự này... Rất kích thích phải không!? rất mong đợi đúng không!? Nhanh lên đường đi nào! chắc sẽ an toàn thôi, thiết bị mới lắp đặt còn chưa có người thử qua cơ mà ~~]
" Không!!! ta không muốn! đưa ta trở về. Ta chỉ cần máy tính và mì gói thôi! Đồ lừa đảo, muốn bố đây làm vật thí nghiệm à . Mơ đi nhé! " quay đầu chạy về phía sau không ngừng, hắn vừa bỏ chạy vừa hét lớn.
' Trong truyện hay nói thế giới trong mơ do chính mình làm chủ, chỉ cần nhắm mắt điều chỉnh là có thể thoát ra khỏi nơi này, trở về thực tại được ' suy nghĩ rất nhanh trong đầu, hắn vừa chạy vừa nhắm mắt, chỉ mong có thể sớm thoát khỏi nơi quỷ quái này.
[Tinh! Thật là phiền phức! Nếu độc giả đã không chịu hợp tác thì hệ thống đành phải cưỡng chế chấp hành vậy. Mong độc giả lên đường bình an, an khanh hạnh phúc ở thế giới mới. Thân ái~ ]
Tiếng nói vừa dứt, Minh Huy từ từ mở mắt. Chỉ thấy phía trước dần dần thu nhỏ lại, cơ thể đột nhiên nhẹ hẫng, chân như đạp vào khoảng không. Giật mình ngoái đầu lại nhìn, hắn đang bị hút về phía cánh cửa nhỏ bé kia, cửa đã mở toang chỉ thấy bên trong một màn đen tối không có lối thoát.
" Khốn kiếp!!! Lừa đảo, một lũ lừa đảo. Cái gì mà làm chủ giấc mơ chứ, toàn bọn tác giả lừa tình. Hệ thống đáng chết!!! thả ta ra, ta không muốn, máy tính của ta mì gói của ta, mẹ thân yêu ơi cứu con với! Hu hu hu! con sẽ nghe lời mà. " liên tục giãy dụa không ngừng nhưng vô ích, Minh Huy bắt đầu chửi rủa, than khóc nhưng chả ai nghe.
" Không! không! không! thả ta ra! Á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! " Minh Huy bị cánh cửa nhỏ bé nuốt trọn, từ từ chậm rãi đóng lại. Chỉ còn nghe thấy dư âm kinh hoàng của anh bạn trẻ xấu số vang vọng đâu đây.
Bốn bề vắng lặng, 2 cánh cổng từ từ tan biến, thảm cỏ bầu trời dần trở nên mờ nhạt, không gian trong mơ bắt đầu tiêu biến, chỉ để lại một màng đen tối sâu thẳm...
.
.
.
[Tinh! Ù ôi ~~ Ghê quá!!! Sợ chết ta rồi ~~! Thiết bị hoạt động rất tốt, hẳn là xuyên qua không vấn đề gì. Đừng trách ta!? ai bảo mi là người may mắn được hệ thống chọn trúng đâu. Thôi té cái đã ~~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top