Chương 14 : Thân tình?


Trong phòng khách hiện đại và sang trọng, một cậu bé to con đang ngồi chiễm chệ trên bộ sô pha đắt tiền, hai chân vắt chéo trên bàn, tư thái rất chi là ngông nghênh.

Cách không xa là tivi đang phát sóng seri phim hình sự mà cậu bình thường rất yêu thích nhưng lúc này ánh mắt lại nhìn đăm đăm về màn hình di động nắm trong tay.

Đồng Thăng tay vừa rep QQ vừa cảm thấy buồn cười, ai đó đang không ngừng kể lể với cậu, bất mãn đủ thứ trên trời dưới đất.

Bên ngoài, một thanh niên trẻ tuổi chỉ tầm 20, gương mặt tuấn mỹ không biểu tình, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, từ người anh ta toát ra hơi thở nguy hiểm và khát máu. Hắn vừa giải quyết xong một bang phái mới nổi lên gần đây, không biết chúng được ai chống lưng mà dám buôn bán ' bạch phiến ' ngay trong địa bàn của Huyết Sát . 

Tổ chức Huyết Sát là một trong ba thế lực hắc đạo đứng đầu thành phố A, long đầu hiện tại chính là La Đồng Kiệt, đại thiếu gia của La gia. Cỗ thế lực này vào tay La gia khá là hi hữu, đại phu nhân La gia là con gái duy nhất của long đầu tiền nhiệm Khúc Vấn Thiên, cũng là ông ngoại của hai anh em nhà họ La. Huyết Sát là của hồi môn mà ông tặng cho con gái khi xuất giá, lúc ấy có nhiều người không phục nhưng đều bị con rể dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp. La gia từ từ thâu tóm Huyết Sát, sau nhiều năm thì hai vợ chồng phủi tay cho con trai lớn rồi đi du lịch nước ngoài.

La Đồng Kiệt cởi áo khoác ném cho quản gia rồi ngồi xuống bên cạnh em trai mình, ánh mắt buông lỏng, khí chất thu liễm nhu hòa hơn không ít.

" Ai vậy?! " Đồng Kiệt nghi hoặc lúc lâu thì lên tiếng trước, đứa em này bình thường thế nào hắn biết rõ nhưng hôm nay dường như ngoan ngoãn hơn nhiều.

" Là lão đại đó! Em mới quen hôm nay thôi! " Đồng Thăng vui vẻ đáp lời, mắt cũng không dời đi di động.

" Lão đại?! Nó bắt nạt em?! " Đồng Kiệt khó chịu, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, em hắn mà có kẻ dám coi thường sao?!

" Không.. không có! Cậu ấy là Chu Minh Huy em đã nói với anh đó! Cậu ta thú vị lắm! " Đồng Thăng lo lắng giải thích, cậu nhất thời quên mất anh hai rất là bạo lực.

" Chu gia?! Thằng nhóc đó tiếp cận em?! " Đồng Kiệt vẫn thấy khó tin, tình báo hắn nắm rất rõ nên càng thấy chuyện này có gì đó không bình thường.

" Đã bảo là không mà! Nhiều chuyện xảy ra lắm nói chung cậu ấy không có giống như mọi người tưởng tượng! Có cơ hội em sẽ mời cậu ấy tới nhà chơi! " Đồng Thăng trấn an anh mình, anh hai lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, chỉ là một người bạn thôi mà thời điểm tốt sẽ giới thiệu cho cả hai làm quen.

" Em muốn làm gì thì làm nhưng nếu thằng nhóc đó dám gây chuyện, anh sẽ xử đẹp nó! " Đồng Kiệt bá đạo tuyên bố, mọi chuyện trong mắt hắn không hề đơn thuần như vậy, về phần ai đó hắn sẽ để mắt đến.

" ... "

Đồng Thăng chịu thua, giận cá chém thớt vì bị lạnh nhạt đây mà. Từ lúc cha mẹ đi nước ngoài, anh hai lúc nào cũng quan tâm cậu thái quá, còn cố gắng về sớm mỗi tối để bồi cậu chơi đùa, xem phim nữa nhưng cậu lại thích có một người anh trai như vậy!

" Thôi anh em mình coi phim đi! Chút nữa anh phải kể em nghe nhiều chuyện thú vị đó! " Đồng Thăng đặt di động qua một bên, quấn quýt lấy anh trai.

" Được rồi! Như em muốn được chưa?! " Đồng Kiệt nở nụ cười, một tay xoa đầu em trai, hiển nhiên rất thỏa mãn vì em mình làm nũng, còn tiết mục kể chuyện thì toàn là những việc hắn phải giải quyết hằng ngày, không hiểu sao đứa em này lại có hứng thú nữa?!

...

Tại biệt thự Phan gia, gia đình Lộ Lộ đang tiếp đãi Tần đại tiểu thư nhưng người quan trọng nhất lại không hề có mặt ở đây.

Trong phòng khách, Tần Chính Vy ngồi đối diện với cha mẹ của Lộ Lộ, ngồi bên cạnh là anh trai của bạn thân.

" Tần lão gia dạo này vẫn khỏe chứ? " khẽ nhấm nháp tách trà trên tay, Phan lão gia lên tiếng thăm hỏi.

" Dạ vâng, ông nội cháu cơ thể còn tốt lắm! Rảnh rỗi còn đem chuyện chiến hữu năm xưa ra khoe khoang với cả nhà nữa! " Vy Vy lễ phép đáp lời, kèm theo nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

" Nhớ năm xưa... cha bác cùng ông cháu chung vai sát cánh, cả hai tình nghĩa gắn bó thân thiết, giờ thì kẻ còn người mất a... " Phan lão gia thở dài lại bùi ngùi cảm thán, ánh mắt nhìn xa xăm không biết vì thương tiếc hay còn ẩn ý gì khác.

" ... "

Vy Vy không trả lời, ý của Phan lão gia là gì nàng còn không biết hay sao?! Ám chỉ ông nội nàng sống quá lâu hay là nhắc lại giao tình hai nhà đây?! Muốn Tần gia chiếu cố hơn sao?! 

Hai bên lâm vào một mảnh trầm lặng, Phan lão gia như có điều suy nghĩ còn Phan phu nhân thì đứng ngồi không yên, con trai nãy giờ cứ đánh mắt với bà mãi.

" Cháu đến thăm Lộ Lộ phải không?! Hay là để Thế Nhiên dẫn cháu lên phòng nhé! " Phan phu nhân ánh mắt ôn hòa, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, chỉ là nụ cười không đạt tới đáy mắt.

" Đúng đúng... để anh dẫn em lên phòng Lộ Lộ! " Phan Thế Nhiên tươi cười hớn hở, dĩ nhiên hắn đã đợi cơ hội này nãy giờ rồi, cháu gái duy nhất của Tần gia mà, chỉ cần hắn nắm được nàng thì còn sợ gì tương lai sau này.

" Vâng, xin lỗi cả nhà vì cháu đã làm phiền! " Vy Vy không tiện từ chối chỉ đành lễ phép nhận lời.

" Haha.. không phiền.. không phiền! " Phan lão gia cười lớn xua tay, ý bảo hai đứa đi trước, tư tâm của vợ mình ông còn không biết sao?!

Phan Thế Nhiên đứng dậy làm động tác mời, Vy Vy cũng không quét mặt mũi của hắn, chủ động đi theo phía sau. 

Môt đường lên tới phòng Lộ Lộ, Phan Thế Nhiên lãm nhãm không dứt nhưng Vy Vy chỉ cười cho có lệ, cũng không trả lời bất kì câu hỏi nào khiến hắn cảm thấy rất thất bại, hắn luôn cho rằng sức hút của mình đủ lớn nhưng xem ra còn phải cố gắng nhiều.

" Lộ Lộ à! Mình vào được không?! " nhẹ nhàng gõ cửa Vy Vy lên tiếng hỏi.

Không có ai đáp lại, Vy Vy nóng nảy đẩy cửa xông vào, may mà không có khóa.

Trong phòng một mảnh tối đen, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi theo khe cửa chiếu đến trên giường. Một bóng hình nho nhỏ cuộn mình vào trong chăn, tự ngăn cách mình với thế giới xung quanh.

" Con bé không sao chứ?! Từ lúc về đến giờ đã như vậy?! " Thế Nhiên lo lắng, dù sao cũng là anh em, lãnh đạm đến mấy cũng không thể vờ như không biết được.

" Có chút chuyện thôi... anh ra ngoài trước đi! Có em là đủ rồi! " Vy Vy đuổi người, nàng biết lúc này Lộ Lộ không muốn ai trông thấy bộ dạng thảm hại của bản thân cả.

Người đi rồi, Vy Vy đóng cửa phòng lại. Mò mẫm mở công tác, ngay lập tức căn phòng tràn đầy ánh sáng.

" ... "

Người trên giường vẫn không có dấu hiệu động đậy, còn không ngừng co lại một góc.

" Phan Lộ Lộ! Cậu định như thế này đến bao giờ hả?! " Vy Vy bực bội nhưng vẫn cố tỏ ra kiên nhẫn.

" ... "

" Cậu tính chọc tức mình phải không?! Cứ trốn tránh như vậy mà được hả?! " Vy Vy thật sự tức giận rồi, nàng nhảy lên giường, đưa tay kéo mạnh tấm chăn đang quấn lấy bạn mình.

" Bỏ ra, đừng làm phiền mình... Aaaaaa, chói.. chói mắt quá! " Lộ Lộ lí nhí trong mồm, hai tay không ngừng giằng co, nhưng sức của nàng không bằng Vy Vy, ngay lập tức ánh sáng đập vào mắt khiến nàng choáng váng.

" Cậu đau khổ cho ai xem chứ?! Người ta cũng nói không thích cậu rồi còn gì?! Tớ không hiểu ruốt cuộc Chu Minh Huy có gì hay mà cậu nhớ mãi không quên như vậy?! " Vy Vy trách cứ, nhìn người trước giờ luôn mạnh mẽ kiên cường mà giờ lại yếu đuối, thảm hại như vậy khiến nàng đau lòng không thôi.

" Cậu... cậu không hiểu đâu! Khi nào thích một người, cậu mới biết cảm giác ấy có bao nhiêu kì diệu... " nói tới đây Lộ Lộ không cầm được nước mắt, nàng nghiêng người quay mặt vào tường, cắn chặt môi không cho mình khóc thành tiếng nhưng nước mắt từ lúc nào đã thấm đẫm xuống nệm.

" Ài, không hiểu.. không hiểu được chưa! Muốn khóc thì cứ khóc đi, giả vờ giả vịt như vậy làm gì?! " Vy Vy không biết an ủi bằng cách nào, chỉ đành nằm xuống ôm chặt lấy bạn mình, thân thể của nàng không ngừng ép sát như muốn sưởi ấm tấm lưng lạnh lẽo, hiu quạnh kia.

" Nè, cậu còn nhớ lúc nhỏ tụi mình quen nhau thế nào không?! Ngày đó... " Vy Vy bắt đầu kể lại từng kỉ niệm, khoảng thời gian cả hai cùng nhau trải qua, có lúc vui cũng có lúc buồn.

" ... "

Trong phòng không ngừng vang lên âm thanh líu ríu của cô bạn nhỏ, hồi lâu Lộ Lộ cũng chịu quay mặt đối diện Vy Vy.

" Tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng! Chỉ là chuyện này... " Lộ Lộ nhìn ánh mắt quan tâm của bạn mình, không hiểu sao nước mắt vừa cầm lại đã tiếp tục rơi, trong đầu không thể gạt bỏ hình ảnh cậu bé với đối mắt lạnh lẽo trong vắt nhìn nàng, trong ánh mắt đó phản chiếu hình bóng của chính nàng, là Phan Lộ Lộ chứ không phải Phan gia tiểu thư, là nàng đang sống vì chính mình chứ không phải vì ai khác.

Lộ Lộ vừa khóc thút thít vừa thổ lộ tâm tình, hai tay ôm chặt lấy Vy Vy, nàng bây giờ rất cần một điểm tựa để vượt qua chuyện này. 

Hồi lâu mới bình ổn được cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Lộ Lộ dần yên tĩnh lại. 

" Vy Vy! Cảm ơn cậu... vì đã luôn ở bên mình! " Lộ Lộ lau nước mắt, nàng thật lòng biết ơn người bạn thân này, phát tiết một hồi cũng khiến nàng thông suốt hơn nhiều. Nàng tự biết mình chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ kiên cường, tất cả từ trước tới nay đều chỉ là vỏ bọc mà nàng tạo nên, Vy Vy ỷ lại khiến nàng cảm giác có người cần mình, quan tâm mình. Nhưng hiện giờ chỉ một Minh Huy đã khiến nàng trở thành như vậy, ai còn cần nàng nữa đây?! Vy Vy còn cần nàng chăm sóc cơ mà?! 

Không!!! Phan Lộ Lộ, mày phải mạnh mẽ! Mạnh mẽ hơn nữa! Phải kiên cường! Kiên cường hơn nữa!!! 

Vy Vy thấy bạn mình đã khá hơn nhiều, nàng buông lỏng tay kéo Lộ Lộ ngồi dậy.

" Cậu nhìn xem, khóc thành mèo hoa thế này rồi?! Phan đại tiểu thư của tôi xấu xí như thế này sao?! " Vy Vy cầm lấy gương cho người ta soi, chỉ thấy môt khuôn mặt hốc hác, hai mắt sưng đỏ vì khóc, làn da trắng nhợt, tóc mai rối thành một vò.

" Ah! Đúng là quá xấu... đã để cậu chê cười rồi! " Lộ Lộ nở nụ cười tự giễu, trong lòng đắng chát, dù nàng tự hứa với lòng nhưng cảm giác trống rỗng trong tim vẫn không hề vơi đi.

" An tâm! Mọi chuyện rồi sẽ qua đi! Cậu chỉ cần quên Chu Minh Huy đi là được! Thế giới này có 7 tỷ dân trong đó quá nửa là nam giới, tớ không tin không tìm được cho cậu một người con trai tốt hơn tên kia gấp trăm ngàn lần! " Vy Vy tận tâm khuyên nhủ, sự bất mãn của nàng đối với ai đó đã lên đến đỉnh điểm, nàng chỉ mong sau này tên kia không lắc lư trước mặt Lộ Lộ nữa.

" ... "

" Để tớ chuẩn bị nước nóng cho cậu! Tắm xong, ngủ một giấc thật ngon ném bỏ mọi chuyện buồn phiền đi! " Vy Vy nói xong đứng dậy vào nhà tắm, vừa pha nước nóng lại thỉnh thoảng ngó ai đó trong phòng đang ngẩn người...

Quên được sao?! Quên đi con người trước đây của cậu ấy hay quên đi tất cả tình cảm vừa chớm nở này?! Khó... quá khó! Đau... quá đau!

...

Tại Chu gia, Minh Huy bây giờ lại đang say giấc nồng, hồn nhiên không hề biết vì hắn mà có bao nhiêu chuyện đau đầu xảy ra. ( Quá tỉnh và đẹp dzai <3 )

--------------------------------------------------

" Reng reng reng " Tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng.

Minh Huy khó khăn mở mắt, từ trong chăn vươn ra một cánh tay bắt lấy di động trên bàn, nhanh chóng tắt báo thức.

Minh Huy nhìn ra cửa sổ, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, lại nhìn xuống di động mới 5:17 am , đã lâu rồi hắn không dậy sớm như thế này, bình thường đây là lúc hắn đi ngủ thì đúng hơn.

Hôm qua, hắn lên giường ngủ tương đối sớm nên bây giờ mới có thể dậy vào lúc này. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, hắn muốn cải thiện lối sống của mình trở nên nghiêm túc và tích cực hơn. Đủ chuyện xảy ra khiến hắn cảm thấy được nguy cơ, điều hắn phải làm bây giờ là phấn đấu, chăm chỉ phấn đấu.

Minh Huy chọn mục tiêu phấn đấu đầu tiên là chạy bộ mỗi sáng. Hắn có IQ 150 nên học tập không thành vấn đề, thiếu hụt hiện tại là nền tảng thể lực. Hắn muốn đạt được chiều cao như kiếp trước thì phải không ngừng rèn luyện nhưng hiện tại cơ thể chưa dậy thì nên chỉ đành chọn hình thức đơn giản mà có vẻ nhàn nhã này. 

Trên tầng 3 có một phòng gym với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, xem ra thân hình hoàn hảo của cha hắn xuất ra từ đó đi. Năm sau là hắn có thể lên đó tập được rồi, thật là mong đợi nha!

Minh Huy đứng dậy thay một bộ đồ thể thao, sau đó bấm chuông gọi hầu gái của mình, tất nhiên chuyện nhàm chán như vậy hắn không làm một mình được.

Một lúc sau, Di Tuyết đã có mặt trong phòng. Cô bây giờ cũng không tức giận nỗi, hai mắt cứ nhíu lại, phải khó khăn lắm mới chống đỡ được cơ thể mà rời khỏi chiếc giường thân yêu.

" Phấn chấn lên! Từ hôm nay, mỗi sáng chúng ta đều chạy bộ đấy! Ngày mai chị còn dậy trễ thì chờ bị đuổi việc đi! " Minh Huy khích lệ lại hù dọa một trận, quả nhiên cô hầu này lên tinh thần không ít, sáng sớm đã cảm thấy vui vẻ rồi.

Di Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhưng cô cũng không dám phát tác, chỉ đành cam chịu số phận. Chạy bộ đã là gì? Còn một đống kinh nghiệm dạy bảo đang chờ cô kia kìa!

Cả hai chạy bộ ở khu rừng sau biệt thự. Ở nơi đó rộng rãi , thoáng mát cây cối cũng thưa thớt nên rất thích hợp. 

Minh Huy chỉ chạy có 2 vòng đã cảm thấy mệt, hắn đành chuyển qua vừa chạy vừa đi bộ, đúng là thể lực rất kém mà. 

Di Tuyết chạy một lúc đã không còn buồn ngủ, cô là người trưởng thành, từ nhỏ đã làm công việc tay chân nên thể lực rất tốt, không hề yếu như ai đó.

Nhìn theo bóng lưng Di Tuyết mỗi lần lướt qua mình, Minh Huy rất buồn bực, hắn không nghĩ cũng biết người ta hiện giờ chắc đang coi thường hắn đi?! Thật là mất mặt mà!

Minh Huy cảm thấy đuối nên dứt khoát ngồi xuống nghỉ, hắn chọn một cây cổ thụ to lớn để dựa vào. Di Tuyết chạy một hồi cũng thấy nên nghỉ ngơi, cô bước đến bên cạnh cậu chủ ngồi xuống.

" Ai cho chị nghỉ?! Không phải chạy tốt lắm sao?! Cầm cái này chạy đến khi nở ra thì thôi! " Minh Huy muốn chỉnh người ta, tay phải phối hợp lấy ra di động đặt trước mặt Di Tuyết.

" Cậu... cậu đừng có ép người quá đáng! " Di Tuyết thở hổn hển, thật không ngờ tên nhóc này cứ nhất định phải đối nghịch cô, lại còn là thứ lần trước ám ảnh cô tới tận giờ.

" Chẳng phải chị làm một lần rồi sao?! Cố lên, nếu nhanh có thể xong trước bữa ăn sáng đấy! " Minh Huy ánh mắt tràn đầy kỳ vọng và khích lệ, hiển nhiên cậu rất hi vọng hầu gái của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi.

Di Tuyết cắn chặt môi, đưa tay giật lấy di dộng rồi một đường tiếp tục chạy. Trong lòng dù có bao nhiêu bất bình, uất ức cô đều phải nhẫn, phải nhịn.

Minh Huy nghỉ một lát lấy sức rồi lại tản bộ theo sau Di Tuyết. Nhìn cô hừng hực khí thế, trên tay cầm theo di động cứ như bị ai rượt vậy khiến hắn bật cười thành tiếng mỗi khi cô lướt qua mình.








































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top