Chương 12 : Đến trường (6)
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, thu phục được đàn em đầu tiên khiến tâm trạng Minh Huy rất tốt. Hắn chém gì tên kia cũng gật gù đồng ý, một tiếng ' lão đại ' hai tiếng ' lão đại ' lại thêm thái độ nói gì nghe nấy làm Minh Huy cảm thấy mình thật " Ngầu " nha!
Một hồi đào móc thông tin, Minh Huy cũng nắm sơ sơ lai lịch của Đồng Thăng nhưng lần này kẻ ngây thơ lại chính là hắn...
Quan hệ giữa các đại gia tộc cũng không có hài hòa như mặt ngoài. Lúc nào cũng âm thầm đấu đá ngáng chân nhau ngoài sáng trong tối. Các thế lực bạch đạo hắc đạo liên kết chặt chẽ, bề ngoài thì xung đột nhưng bên trong lại thông đồng làm không ít chuyện xấu. Phân bố quyền lực, sức ảnh hưởng ở thành phố A đã xác lập từ lâu, ví dụ như Tần gia hiện giờ đang đứng đầu, tập đoàn Tần Thị của họ độc quyền trong nghiên cứu cải tiến vũ khí, đạn dược còn đi đầu trong ngành công nghệ sinh học. Tần gia liên kết chặt chẽ với quân đội, người của họ cũng rải rác trong quân đội không ít, quân hàm cao thấp đều có, đơn giản vì con cháu Tần gia đến tuổi nhất định sẽ bị ném vào trong quân tôi luyện. Các đại gia tộc khác cũng có thế mạnh và sức ảnh hưởng riêng của mình như Chu gia của Minh Huy đi đầu về năng lượng, hợp tác nhiều dự án quan trọng với chính phủ, vì lợi ích của đất nước tất nhiên bộ máy chính quyền sẽ không để người dân thất vọng, các nhà khác có ý định quấy rối cũng không dễ dàng thực hiện được, làm lãnh đạo ai lại muốn chặt đứt con đường thăng tiến của mình đâu?
Nhưng người không phải vạn năng, gia tộc cũng không thể một tay che trời. Nước T không thiếu thành phố, lại càng không thiếu các đại gia tộc cầm đầu. Thành phố B, thành phố H đều là những nơi phát triển bậc nhất không hề thua kém thành phố A, tại đó cũng không thiếu các đại gia tộc mạnh mẽ. Mọi người đều tìm cách làm mình lớn mạnh hơn cũng âm thầm làm suy yếu người khác, không ít gia tộc vươn tay ra ngoài địa bàn của mình, cố gắng xây dựng sân sau đề phòng tương lai bất định. Một kẻ địch mới tới sẽ bị tập thể bản địa chèn ép, có câu ' Mãnh long không áp địa đầu xà '. Vì vậy cho dù âm thầm đấu đá nhưng có biến sẽ cùng nhau đứng chung một chiến tuyến, làm người ai lại không muốn càng nhiều ' lợi ích ' giờ đây có người nhảy vào đòi chia một chén canh, ai có thể chịu được?
Cho dù là Tần gia đi nữa cũng chỉ gói gọn ở thành phố A. Đối với những nơi khác thì sức ảnh hưởng không thể lớn mạnh hơn nhà người ta được. Cục diện trong nước kiềm chế lẫn nhau thì ra nước ngoài đấu tiếp, tìm kiếm hợp tác với những nhà đầu tư nước ngoài, tiếp tay cho các thế lực hắc đạo từ bên ngoài vào trong nước phá rối. Nhà nào cũng không muốn đánh vỡ cục diện an toàn nhưng cũng không chịu thua kém người khác. Cứ đấu đi đấu lại khiến không ít người ở dưới chịu nạn, vài thủ đoạn đối với thế gia đại tộc không đáng kể nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ tới những người đi theo ủng hộ, không lung lay được gốc rễ nhà này nhưng lại hủy hoại nhà kia, còn có chuyện tìm kẻ chết thay cũng không ít.
Ngoài ra còn có số ít gia tộc là trường hợp đặc biệt. Được mệnh danh là thư hướng thế gia, khác với quân nhân và thương nhân, họ không có ảnh hưởng trong chính trị hay thương trường nhưng lại có danh vọng cực cao trong xã hội. Các chuyên ngành như giáo dục, y học, khoa học với những ngành nghề phục vụ lợi ích con người có không ít nhân tài xuất ra từ những gia tộc này. Bọn họ có bằng cấp cao, có địa vị xã hội, có tiếng nói về chuyên môn, chỉ một nhận định, phán xét cũng đủ làm chao đảo một doanh nghiệp hay một vị quan chức. Là thành phần trí thức, thanh cao điển hình, không màng lợi ích tiền tài, chỉ chăm chăm phục vụ lý tưởng của chính mình. Đây là những thành phần cứng đầu khiến không ít gia tộc nhức nhối. Đùa sao?! Bị người ta lên án, chê trách còn phải khiêm tốn nhận lỗi, không thì làm được gì? Động vào người nào thì cả đống đệ tử, môn sinh nháo nhào chạy ra chỉ trích, còn bị báo giới rùm beng chọc ngoáy! Ai mà sống cho được a ~~!
Vì vậy các gia tộc đều nhất trí với nhau là không động đến bọn họ. Nghiễm nhiên trở thành phe trung lập trong cuộc chiến này, nhưng thỉnh thoảng bọn họ vì lý tưởng của mình mà đắc tội không ít gia tộc. Phần lớn thế gia đại tộc chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng có nhà phản kích nhưng không chiếm được lý, chỉ đành ngậm cục tức mà không có chỗ phát tác...
Đồng Thăng tích cực giảng giải nhưng Minh Huy càng nghe đầu óc càng đình trệ. Chỗ hiểu chỗ không, những thứ này quá thâm ảo, quá vi diệu khiến một kẻ thiếu hụt kinh nghiệm xã hội như hắn chào thua. Trạch nam như hắn thỉnh thoảng có ra ngoài nhưng chỉ lân la ở mấy quán nét với tiệm tạp hóa, chứ trình độ cao thâm khó dò như này thì bó tay.
Xem ra hắn còn phải học cách đối nhân xử thế, kĩ năng giao tiếp trong xã hội dài dài. May mà hắn hiện giờ còn nhỏ tuổi, có cơ hội học hỏi tất cả chứ nếu ném thẳng bản thân 22 tuổi vô đây chắc chỉ có nước bị người ta ăn tận xương. Nghĩ mà sợ a!!! Ai đó toát mồ hôi ~~!
Minh Huy vừa sợ vừa hưng phấn, so với cuộc sống tẻ nhạt trước đây thì bây giờ đặc sắc và mang tính khiên chiến hơn nhiều. Hắn có lối suy nghĩ tiêu cực nhưng một khi nhận định chuyện gì thì rất nghiêm túc và lạc quan...
Kiếp trước hắn chơi game online đều đặt ra mục tiêu cho mình, vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn như đâm lén, PK giành BOSS, cướp BOSS của người cùng bang hội cũng có, vì trang bị nguyên liệu bất cận nhân tình. Minh Huy trở thành kẻ thù của không ít bang hội, bị đông đảo người chơi tẩy chay nhưng hắn vẫn xuất sắc hoàn thành mục tiêu đề ra, đưa tài khoản mình trở thành top của sever.
Nghĩ thông suốt đồng thời Minh Huy rất khâm phục ' đàn em ' tiện nghi này. Tên này về chuyện nam nữ rất là ngây thơ nhưng hiểu biết thật không thể khinh thường. Chậc.. chậc.. con em hào môn đúng là không phải dạng vừa đâu! Nhưng mà nghe nhiều cũng đuối quá ~!
" Dừng dừng dừng! Cậu có nói thêm nữa thì tớ cũng không hiểu được đâu! Tha cho tớ đi! " Minh Huy buồn bực, tên này nói mãi không dứt hình như là chọt trúng chỗ ngứa của hắn thì phải.
" Ồ! Không hiểu?! Đây đều là kiến thức cơ bản đó! Lão đại à, cậu thật là ngốc hết chỗ nói mà! " Đồng Thăng lắc đầu cảm thán, ánh mắt nhìn Minh Huy tràn đầy thương hại, cậu bây giờ không thấy lão đại có bao nhiêu uy phong nhưng lại thân thiện, gần gũi hơn nhiều. Cậu thật thích điều này!
" Hừ! Biết nhiều như vậy làm gì?! Còn không phải ăn uống chơi đùa quan trọng hơn sao?! Ra vẻ nghiêm túc như vậy cho ai xem chứ?! " Minh Huy thẹn quá thành giận, dậm mạnh lên chân Đồng Thăng, tức tối đi nhanh về trước.
Chưa bước được bao xa đã nghe thấy Đồng Thăng la oái lên. Minh Huy quay đầu lại thì thấy bạn mình ngồi bệt trên đường, hai tay ôm chân có vẻ rất là đau đớn.
Không phải chứ?! Chỉ đạp một cái như vậy cũng đau ư?! Hư cấu quá đi, tên này khỏe lắm cơ mà?! Chắc không phải do mình đi?!
Minh Huy xoắn xít một hồi, cuối cùng vì lương tâm cắn rứt nên đành quay lại.
" Ê! Đau thật hả?! Có đùa không đó?! " Minh Huy cúi xuống hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Đồng Thăng ngẩng đầu không nói gì lại bày ra bộ dáng đáng thương hề hề để trả lời, tay còn phối hợp xoa xoa bàn chân bị đạp trúng.
" Đau ở đây hả?! Đáng đời ai bảo cậu xem thường tớ... đau nhiều không?! Tớ dìu cậu lên phòng y tế! " Minh Huy luống cuống ngồi xuống rồi đưa tay ấn ấn thử xem, có chỗ bị bầm thật...
Hắn đã làm gì thế này?! Đó là người bạn đầu tiên của hắn mà! Lỡ người ta không chơi với hắn nữa thì sao đây?! A, hắn ghét cảm giác cô đơn lắm! Minh Huy hối hận không thôi.
Nhìn Minh Huy lo lắng cho mình đến mức môi nhỏ mím lại, Đồng Thăng trong lòng thỏa mãn lại sinh ra ý muốn trêu chọc một hồi.
" Haha, trêu cậu tí thôi! Xem mặt cậu nhăn thành một đoàn kìa, buồn cười quá đi mất! Thật không thể tin được nha! Lão đại cũng biết lo lắng cho người khác cơ đấy! " Đồng Thăng cười lớn, hai tay bất thình lình nựng má Minh Huy, miệng không ngừng buông lời trêu chọc...
Lão đại dễ thương quá! Má cũng mềm như vậy! Nắn nhiều một chút cho đã tay vậy!
" Bỏ... bỏ ra! Dám lừa người ta hả?! Chết đi! Tớ đánh chét cậu!!! " Minh Huy bùng nổ tức giận, thật lòng lo lắng hóa ra người ta trêu mình, hai tay hắn đấm liên tiếp vào người Đồng Thăng mấy cái để xả giận.
" Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa! Tớ sai... tớ sai được chưa?! Xin lỗi mà! " Đông Thăng lưu luyến buông tay, hiển nhiên chịu đòn không sao nhưng người ta giận tới đỏ mặt rồi, cậu cũng không thể đùa dai được.
" Tha cho cậu?! Mơ đi nhé! Không thèm nói chuyện với cậu nữa! " Minh Huy cả giận, tên này quá đáng như vậy, không cho hắn biết chút ' đau khổ ' thì tương lai càng không xem mình ra gì.
" Được được được! Không nói thì không nói... tớ dẫn cậu đến phòng gym! " Đồng Thăng cười cười, người ta giận rồi không biết có thù dai mình không đây.
Minh Huy cũng lười đôi co, liếc Đồng Thăng một cái rồi bước trước luôn... Một hồi mới nhớ ra mình còn cần ai đó dẫn đường mà, đành ảo não quay về.
Đồng Thăng bước chậm phía sau trông thấy vậy thì cười tủm tỉm...
Lão đại lúc tức giận thật là dễ thương a! Sau này có cơ hội phải trêu người ta nhiều hơn mới được!
" Hừ.. hừ! Cấm được cười! " Minh Huy xấu hổ, ai bảo tên này ngây thơ chứ?! Gạt người... đúng là gạt người!
Cả hai tiếp tục lên đường, Đồng Thăng không ngừng bắt chuyện nhưng Minh Huy giả bộ không nghe, một hơi im lặng bước đi mắt chỉ nhìn phía trước. Đồng Thăng xoán xuýt một hồi nhưng vẫn không lay động được ' lão đại ', giờ cậu mới biết người ta thù dai thật.
Mà đích đến phòng Gym chính là thư viện trung học. Thành ra cả hai phải đi ngược trở về, đúng là chịu thua cái trường, thư viện cũng có đến mấy cái.
Minh Huy lúc đi một mình, lúc về lại đem theo người. Học sinh khu trung học ở trên lầu hay dưới sân trường đều nhìn thấy, rất nhanh đã nhận biết thân phận thiếu niên không bình thường là La nhị thiếu của La gia đó. Lại nhìn tới người ta cười nói lấy lòng Minh Huy đang treo vẻ mặt lạnh lùng, xung quanh nháo nhào bàn tán...
Tin tức lúc nãy còn chưa hết ' hot ' đã có phốt mới rồi sao?! Chu gia tính toán xây dựng thế lực ngay trong trường hả?! Cả đám không hẹn mà gặp cùng chung suy nghĩ.
Minh Huy cũng không có quan tâm mấy chuyện này. Thấy thì thấy thôi! Chẵng lẻ sợ đám người này mà không dám kết bạn sao?! Hắn cũng đâu có tính làm độc cô cầu " bạn ".
Rất nhanh đã đi tới trước thư viện trung học. Minh Huy mở điện thoại lên quan sát thì giật mình, quên cả tức giận ai đó...
" Không phải chứ?! Snorlax CP gần 2700?! Người chơi lv 39?! Có cần dữ vậy không?! Ai chiếm cho nỗi đây! " Minh Huy kinh ngạc một hồi lại chán nản, cao như vậy sao hắn đuổi kịp đây?!
" Uhm! Chiếm ở đây cũng phải mấy tuần rồi! Tớ khiêu chiến mấy lần mà không ăn được! Lúc đầu tớ thấy CP có 1300 thôi mà bây giờ gấp đôi rồi! Không biết ai mà luyện chăm chỉ thật! " Đồng Thăng hơi tiếc nuối, nhưng dù sao chỉ là trò chơi thôi, cậu cũng không đặt nặng vấn đề thắng thua trong lòng.
" Cho tớ xem pokemon của cậu đi! Mà sao cậu luyện 3 tháng lại không bằng người ta vài tuần thế hả?! Đồ con gà! " Minh Huy được dịp khinh bỉ, không tranh thủ chê bai vài câu thì không hả dạ được.
" Đây nè, coi đi! Pokemon của tớ tiến hóa full rồi đó! Tớ chỉ theo phong trào thôi... chứ biết cách chơi đâu, giai đoạn đầu tự mày mò cả đấy! " Đồng Thăng đắc ý, cũng không đem lời của Minh Huy để trong lòng, cậu lúc đầu vốn là tò mò nên chơi thử tiện thể chạy bộ mỗi sáng mà thôi. Ai biết được sau này cảm thấy thú vị, quyết định chơi luôn cơ chứ.
" Ồ! Poliwrath CP 2481, là hình thái tiến hóa cuối rồi phải không?! Cậu lấy đâu nhiều ' stardust ' với ' candy ' thế?! " Minh Huy hơi kinh ngạc, đám con cháu hào môn này mà cũng có người chơi game giống hắn mà tên này cày cũng được quá chứ?! Cả cái tên đang chiếm phòng gym không biết mặt nữa còn gì!
" Nạp tiền mua, vậy thôi! Tớ cũng đâu có nhiều thời gian để chơi... toàn mua lần 100 quả pokeball sài dần, rảnh rỗi lại đi tìm bắt vài em đổi điểm. " Đồng Thăng giải thích, cũng không có khinh bỉ Minh Huy thiếu hiểu biết, cậu ấy mới chơi hôm qua thôi mà.
" Ờ ha! Tớ quên mất tiêu vụ này! " Minh Huy gật gù, đúng là hắn không có thói quen vung tiền chơi game, cũng đơn giản thôi điều kiện đâu cho phép. Để mua được cái máy với cài đặt internet, hắn mất một phen chín trâu hai hổ thuyết phục ' bà già ' mãi mới đồng ý, tiền đâu mà cho hắn nạp game nữa.
" Cho tớ xem pokemon của cậu đi! Dù sao cậu cũng coi của tớ rồi còn gì! " Đồng Thăng cười tủm tỉm, lại sắp có cơ hội bắt chẹt Minh Huy, nhìn cậu ấy tức giận mình cảm thấy rất vui vẻ.
" Không cho! Mới chơi có gì mà coi?! Đợi vài bữa tớ nâng cấp rồi cho xem một thể! " Minh Huy phũ phàng từ chối, ý đồ của chú anh mà không biết sao?! Nằm mơ!
" À, thế cậu gặp người chiếm phòng gym này bao giờ chưa?! Chơi 3 tháng rồi còn gì?! " Minh Huy dời vấn đề, hắn muốn biết xem có thể kết bạn thêm người nào nữa không. Lập một hội luôn cũng không tồi, dù sao thể loại ' thế gia đại tộc ' này có sở thích như hắn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
" Chịu! Chưa bao giờ nhìn thấy cả! Cũng không biết còn ai chơi trò này ngoài tụi mình không nữa! " Đồng Thăng lắc đầu, cậu hiển nhiên có đi tìm thử vài lần nhưng không bắt gặp được ai, game là thứ giải trí của người bình dân chứ tầng lớp thượng lưu trong xã hội không để mắt tới. Bất đồng chỉ có cậu giờ thì thêm Minh Huy nữa.
" À đúng rồi! Cậu có dùng QQ không?! Tụi mình add friend đi! Thỉnh thoảng rảnh rỗi inbox nhau chơi! Lưu luôn di dộng của tớ đi! " Minh Huy cũng không xoắn xuýt chuyện vừa rồi, chủ động phương thức liên lạc, ngày sau hắn có kế hoạch đi chơi tất nhiên phải có bạn đi cùng rồi.
Minh Huy theo lời của Đồng Thăng tìm được một cái ID cùng tên, avatar là một chú gấu trúc xinh xắn, ấn kết bạn xong lại đọc số di động cho Đồng Thăng lưu lại.
" Cậu thích động vật?! " Minh Huy bất chợt hỏi.
" Không hẳn! Tớ thích những thứ dễ thương! " Đồng Thăng trả lời tỉnh rụi, không hề cảm thấy điều gì bất hợp lý cả.
Minh Huy nhất thời câm nín. Tên nhóc trâu bò này mà lại đi thích mấy thứ dễ thương?! Chắc vậy nên hắn mới chơi game giống mình nhỉ?! Cứ có cảm giác khó tin thế nào ấy!
" Làm kiểu ảnh không?! Ăn mừng thuộc hạ đầu tiên của tớ chứ?! " Minh Huy đề nghị, hắn đã lâu chưa chụp hình với bạn bè rồi. Nhiều lúc hắn thấy cô đơn và buồn tủi lắm! ( Tội anh ấy quá T_T )
" Ok! Làm luôn và ngay! " Đồng Thăng lập tức đồng ý, hắn có nhiều bạn nhưng chỉ là bạn bình thường thôi. Hiện giờ hắn thật tâm muốn trở thành bạn thân của Minh Huy.
Cả hai sáp lại gần nhau, Đồng Thăng vô thức đưa tay ôm eo Minh Huy, đây là động tác thân mật đối với các quý bà mà??? Minh Huy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghiêng đầu tạo dáng chụp một kiểu có mặt cả hai đứa. Chỉnh tới chỉnh lui nhưng không có góc nào đẹp, đành tiếc nuối buông tha chuyện này...
Eo nhỏ ghê nha! Giống con gái quá đi! Ai đó nghĩ linh tinh ~~!
" Lần sau đi, hôm nào tụi mình đi chơi rồi mua gậy tự sướng chụp cho đã luôn. Tiện thể tớ muốn chụp vài cảnh đẹp của thành phố A. " Minh Huy hứa hẹn, dù sao tới đây rồi cũng phải đi thăm quan du lịch chút chứ?! Đâu phải ai cũng có cơ hội xuyên không như hắn đâu?!
" Ờ ờ, sao cũng được... lúc nào đi thì kêu để tớ chuẩn bị trước! " Đồng Thăng sảng khoái đáp ứng, đi chơi thôi mà chiều cậu ấy hết. Đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, ôm chưa có đã mà ~~!
P/s : Bà con đừng có hiểu lầm nhá, nam 9 vạn người mê thôi, không biết viết sao thành ra thế này luôn >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top