Chương 2
Giọng ai đó như con vịt đực kêu lên:
" Này tên kia, ai cho ngươi ngủ ở đây, có biết đây là địa bàn của ai không hả."
A Thanh cau may ngồi dậy, cậu có cảm giác đầu mình khá là đau. Chứ không là cậu ngủ tiếp rồi, mà sao nay ở lớp lại ồn vậy ta. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người ăn mày hơi già đang mở miệng chửi ai đó?
Cậu đơ ra vài giây sau khi nhìn xung quanh.
????
Ủa đây là đâu, tui là ai. Cậu hoang mang nhìn xung quang. Đây không phải là lớp học của cậu. Nơi đây là nhìn như một cái miếu hoang vậy.
Bụp.
" Ui da." Một viên đá từ đâu bay tới đập vào đầu cậu.
" Ê, tên nhóc kia, mày bị điếc hả. Không nghe tao nói gì hả. Nè." Vừa dứt lời liền ném thêm một viên đá tới.
Cậu vừa xoa đầu vừa đứng dậy. Thì ra, nguyên nhân khiến mình đau như vậy là do ông bác này ném đá.
" Xin...lỗi..bác, cháu đi liền đây. " Vừa dứt lời liền chạy ra khỏi đây. Vì sao, cậu không phản bác lại hả? Bởi vì, cậu thuộc hội người hèn đó. Hơn nữa sau lưng ông bác đó còn có mấy người nữa, còn toàn là người có vẻ hung dữ nữa. Cậu chỉ hơi khờ thôi chứ không ngu, ở lại thêm chút nữa ai biết có bị đánh hội đồng không.
Chạy được một lúc, cậu dừng lại thở hổn hển. Ai mà ngờ ngủ một giấc dậy mình xuyên đến thớ giới khác chứ. Xui gì mà xui dữ. Haizzz.
Điều chỉnh nhịp thở xong, cậu nhìn xung quanh một lúc. Vừa mới đến một nơi lạ lẫm thì chạy bạt mạng. Xong giờ thì cậu chả biết gì hết. Không biết đây là đâu, còn không có người xung quanh đây để hỏi chuyện nữa chứ.
Cậu vừa than thở vừa đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Càng đi, cây cối xung quanh càng nhiều, trời càng tối, mà xung quanh đây vẫn chẳng có ai.
" Xui quá đi, ông trời ngó xuống đi mà xem. Vừa mới xuyên không thì bị ném đá xước đầu mẻ trán, xong giờ còn lưu lạc ở nơi nào đó toàn cây với cây không một bóng người. " Cậu đứng tại chỗ la to thiệt to, làm chim tróc bay tán loạn.
La hét xong, cậu đi xung quanh tìm chỗ nào đó tốt một xíu để nghỉ ngơi qua đêm ở đây luôn. Mặc dù trời đã tối nhưng trăng ở đây vẫn khá sáng. Nên dù đang trong rừng thì cậu vẫn thấy được một ít. Đi được một lúc thì cậu gặp một con suối, vị trí khá tốt không bị cây che khuất ánh sáng còn có một khoảng trống rộng rãi mà không bị ướt.
Cuối cùng cũng có chỗ nghỉ ngơi rồi. Trước tiên đi rửa mặt cái, rồi xem có thể bắt ít cá để ăn không, đi từ chiều tới vừa mệt vừa đói nữa chứ.
Đi ra bên suối, cậu cuối người xuống rửa mặt. Thì thật bất ngờ, gương mặt này y chang cậu trước lúc qua đây. Chỉ là nhìn ốm yếu và trẻ tuổi hơn thôi.
Vừa rửa mặt xong thì cậu thấy có một ánh sáng lấp lánh dưới lòng suối. Nhìn kỹ lại thì có một vật tròn tròn méo méo như một miếng ngọc vậy. Cậu thuận tay cầm lên. Nhìn miếng ngọc dưới ánh trăng toả ra thứ ánh sáng mờ ảo. Có vẻ cũ khỉ, còn lồi lõm như bị va đập vào đâu nữa. Nhìn nó có vẻ cổ quái. Làm cậu nhớ tới mấy tình tiết trong tiểu thuyết, nam chính trong lúc lưu lạc thì nhặt được miếng ngọc cũ nát. Miếng ngọc đó thật chất là một món bảo vật đem lại cho nam chính bí kíp võ công gì đó.
Càng nghĩ cậu càng hưng phấn, lỡ đâu cậu xuyên thành vai chính như vậy thì sao. Lỡ đâu miếng ngọc này là bí kíp võ công tuyệt thế rồi sao. Phấn khích quá!!!!
Để xem trong tiểu thuyết thường bảo là tùy duyên hoặc nhỏ máu là được. Nhưng mà cậu sợ đau lắm, chắc chỉ làm cách một thôi. Mà tùy duyên thì chắc chắn xui rồi. Vì nhân phẩm cậu âm vô cực khó mà trúng được. Chắc cậu phải bỏ cuộc thôi.
Mà dù muốn giống như trong tiểu thuyết lắm nhưng giờ quan trọng nhất là có thể sống qua ngày cái đã. Nếu có như trong tiểu thuyết thì tốt rồi nhưng cậu biết tự lượng sức mình, mà có thứ này thì sau khi ra khỏi rừng cậu cũng có thể đem nó đổi ra tiền rồi dù ít dù nhiều cũng có thể giúp cậu sống qua vài ngày.
Suy nghĩ một hồi thì cậu cất viên ngọc vào trong áo và sắn tay áo lên bắt đầu bắt cá. Ngồi đợi một hồi, cuối cùng cũng có một con cá.
Bụp.
Cậu vươn tay ra, bắt lấy con cá. Mà con cá đâu không thấy chỉ thấy một bàn tay đầy máu. Phải nói để một tên quanh năm suốt tháng ở trong nhà vô rừng sinh tồn chính là một điều tàn ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top